Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 7




Chu Khải không để trong lòng, bĩu môi.

"Đành chờ vậy". Đem đứa bé út đặt xuống đất để dể di chuyển, lúc này mới hừ một cái, xách theo bưu kiện của mình trở về phòng.

Cô có phòng riêng, bên cạnh, bên cạnh là phòng trẻ em, bên ngoài chính là phòng bếp.

"Mẹ thật đã mua đồ ăn về sao?" Ở phòng bên cạnh Chu Khải, Chu Toàn lại nói vọng ra.

Đứa trẻ thứ hai bĩu môi, hắn biết mẹ hắn vừa nghĩ gì. Nhờ anh cả đánh thức hắn cũng chẳng mong đợi gì, đừng coi hắn mới ba tuổi mà không biết gì, hắn chính là hầu tinh con khỉ.

Dưới sự chỉ huy của Chu Toàn, nếu không phải vì chuyện của Chu Bách một mình xử lí nam chính. Thì có lẽ cùng nam chính đánh nhau rất có thể chẳng phân nổi thắng thua.

"Ngươi như vậy mà nói xấu ta" Anh cả tuy không rõ em mình đã nói gì, nhưng vẫn cảm thấy chính mình bị khinh thường, trừng mắt liếc hắn một cái nói.

"Ngươi nghĩ nói ai" Lâm Thanh Hòa mở cửa phòng ra, nói.

Mà lúc này ở trong tay nàng cầm một cái bánh bao, còn nóng hầm hập, tỏa ra mùi hương thơm phức. Chu Khải không nhịn được liền nuốt nước miếng: "Bánh mì trắng lớn?".

"Muốn ăn sao?" Lâm Thanh Hòa liếc mắt nhìn anh em họ một cái.

"Muốn". Hai người đều thành thật gật đầu.

Đứa bé út thậm chí còn tiến đến ôm chân cô, muốn ăn.

"Về sau có chịu nghe lời hay không?" Lâm Thanh Hòa hỏi.

"Mẹ, ta vẫn luôn nghe lời, không nghe lời chính là anh cả" Chu Toàn nói.

"Ngươi còn dám nói ta!" Anh cả tức giận nói.

"Nói ai?" Lâm Thanh Hòa trừng mắt nói.

Chu Khải rất muốn nói lại với cô về Chu Toàn, bất quá nhìn chiếc bánh mì trắng lớn rất mê người, chưa kịp nói nên lời.

"Cho các người một nửa, trong ngăn tủ vẫn còn, nếu các ngươi biểu hiện tốt, tiếp theo sẽ thưởng tiếp. Nhưng nếu không nghe lời, vậy thì hãy ăn bánh bột ngô đi" Lâm Thanh Hòa nói.

So với mấy năm đói kém trước kia, bánh bột ngô vẫn là thứ tốt nhất. Trong những năm đó, ăn cám chống đói không phải là giả, nhưng rõ ràng những đứa trẻ này chả ai chịu ăn.

Rốt cuộc, có người cha của phản diện chu cấp tiền cùng với phiếu gạo mỗi tháng, đều là nguyên chủ cầm theo hộ khẩu và giấy kết hôn đi lãnh.

Cho nên chẳng sợ nguyên chủ không kiếm được việc, hoàn cảnh gia đình cũng không đến nổi, nhưng việc ăn bánh ngô là điều bình thường.

"Nghe lời!"

Lâm Thanh Hòa nói xong, đứa thứ hai liền lập tức nói.

Chu Khải mắng hắn không có khí chất, nhưng dưới cái nhìn của Lâm Thanh Hòa, cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Sau đó, Lâm Thanh Hòa liền quyết định, trước mắt cứ cho ba đứa trẻ này ăn bánh bao..

Một chiếc bánh bao này trọng lượng không ít, Lâm Thanh Hòa vừa mới xuyên qua hoàn toàn chưa tiêu hóa hết chuyện này, cho nên ăn nửa cái bánh bao cũng đủ no.

Dư lại nửa cái liền chia cho ba đứa, nhưng mà nửa cái bánh bao không đủ cho bọn chúng ăn. Lâm Thanh Hòa nhìn vào trong sành thấy có mấy trứng gà. Vì thế lại cho bọn mỗi trứng, dùng nước sôi luộc chính rồi để nguội.

"Mẹ, ta còn không có ăn no!" Chu Khải ăn hết nhanh, nói.

Đứa trẻ thứ hai cũng thế, bấy nhiêu này nhiều lắm cũng đủ để lót dạ.

Mặt khác, đứa bé út với việc ăn uống không mấy nhiều, ăn một chút đã liền no rồi.

Đương nhiên, đứa bé nhanh no nhanh đói, những đứa bé ở tuổi này thường trắng trẻo mập mạp. Nhưng đứa bé này lại gầy ốm.

Tuy rằng ở thời đại này các đứa trẻ đều như vậy, ba phần đói bốn phần đều là đói, nhưng cũng do nguyên chủ không mấy quan tâm.

Bởi vì có người cha của nhân vật phản diện chu cấp tiền hằng tháng, trong nhà không thiếu cái ăn cái mặc, ba đứa trẻ này không đến mức như vậy.

"Hai người các ngươi mau đi lên giường ngủ đi" Lâm Thanh Hòa tống cổ bọn hắn nói.

"Ta muốn ra ngoài chơi" Chu Khải lập tức nói.

"Ngủ xong hẳn ra ngoài, tối nay cho các ngươi thịt ăn" Lâm Thanh Hòa nói.

"Thật sao?" Chu Khải vội vàng nói.

Không chỉ riêng anh cả, đứa trẻ thứ hai cũng nhìn cô với đôi mắt lấp lánh, hôm nay mẹ mình không giống bình thường.

"Không ăn thì thôi" Lâm Thanh Hòa tức giận nói.

Hai anh em họ lập tức lên giường ngủ, đứa bé út không thể trèo lên, ở dưới đất la a a. Anh cả sợ em út làm loạn, vướng bận tay chân của mẹ, tối nay sẽ không có thịt ăn liền ôm em từ dưới đất lên.

".. Ngủ ngon nhé!" Lâm Thanh Hòa đắp chăn mỏng lên cho bọn hắn, nói.

"Tối nay thật sự có thịt ăn sao?" Chu Khải xác nhận lại lần nữa nói.

"Có" Lâm Thanh Hòa gật đầu khẳng định.

Chu Khải và Chu Toàn giờ mới được an tâm, sau đó cùng em út ôm nhau ngủ.

Lâm Thanh Hòa cũng mặc kệ bọn hắn thì thầm điều gì, quay trở về phòng của mình.

Nói là phòng đơn, nhưng kì thật không lớn. Có một cái giường ngủ, một tủ quần áo, một chậu rửa mặt cùng khăn lông. Bên cạnh là lu gạo, lu đựng bột ngô, trứng gà, nửa bình dầu và hũ muối sắp cạn.

Những thứ này đều lưu trữ ở phòng cô.

Lâm Thanh Hòa có hơi mệt một chút, nguyên chủ đã đi cả một buổi sáng sớm. Hơn nữa cô là vừa mới xuyên đến đây, cho nên quyết định đóng cửa phòng lại ngủ một giấc đã rồi tính tiếp.

Vì thế mẹ con bốn người cùng nhau ngủ trưa.

Cùng lúc đó, ở đơn vị tiền tuyến xa xôi, Chu Thanh Bách bị thương, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất để chữa trị.

Một số đồng nghiệp của hắn đều quỳ xuống cầu xin bác sĩ y tá, nhất định phải cứu được lão Chu của bọn họ.

Khu thượng tướng đều biết Chu Thanh Bách bị thương nghiêm trọng. Bọn họ đều coi trọng Chu Thanh Bách, nhưng lúc này có thể giữ được tính mạng e là không dễ, về sau có lẽ..

"Chuẩn bị cho một công việc văn thư nhỏ đi" Cuối cùng vị thượng tướng thở dài nói.

"Với tính khí của tiểu Chu, chỉ sợ sẽ không ở lại nữa". Những người còn lại cũng lắc đầu, cực kì đáng tiếc.

Nếu không xảy ra sự việc này, vị trí của tiểu Chu sẽ được cân nhắc. Con cháu nông gia đi lên bằng chính đôi tay của mình thật không dễ dàng gì, đáng tiếc, đáng tiếc.

Nghe được những lời này, phía trước có một vị thượng tướng khác cũng trầm mặc. Bởi vì họ đều hiểu tính cách của Chu Thanh Bách, nếu không thể ra mặt trận, hắn sẽ không ở lại.

"Vậy lúc này hãy lập công lao đi, cho hắn một ít tiền sinh hoạt đem về, ta nghe nói nhà hắn còn có ba đứa con trai" Cuối cùng vị thượng tá nói.

Một vị khác cũng không có ý kiến.

Phía bên nhà lúc này, bốn mẹ con không tim không phổi vẫn đang ngủ, một chút tâm linh tương thông đều không có.

Lâm Thanh Hòa ngủ một giấc đến 4 giờ chiều. Khi cô tỉnh lại thì ba đứa trẻ đều tỉnh. Đại khái đều nhớ thương thịt mà cô đã nói, cho nên ngay cả Chu Khải cũng không chạy ra ngoài chơi.

Lâm Thanh Hòa tự mình lấy nước rửa mặt.

Cô lấy hai cái khăn lông còn mới trong túi không gian ra, màu sắc rất bắt mắt. Một cái cho chính mình, một cái cái cho anh em bọn họ.

Đối với nguyên chủ thì cái này rất quý giá. Nhưng cô thì không, dùng khăn ấy đem lau chân cho ba anh em họ Chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.