Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 31




Lần trước ở hợp tác xã bên kia cô có nhìn đến cam quýt, nhưng lại không có. Lúc ấy nghĩ tới, trong túi không gian còn có táo, lê cùng quả nho nên cũng không mua.

Bây giờ có chút hối hận.

Cả ngày đều ở nhà, đan áo len tự nhiên cũng sẽ nhanh. Đến buổi tối ăn cháo tảo bẹ tôm khô, cô tiếp tục đan len một hồi, liền đan xong chiếc áo len cho Chu Toàn.

Ngày hôm sau để hai đứa lớn ở nhà đợi, giường đất thiêu đã đủ ấm, hơn nữa cũng ăn no, chăm sóc bé út tốt là được, cô đi một chút sẽ về lại.

Đi tương đối nhanh, bởi vì ở nhà còn ba đứa trẻ. Tới nơi liền cùng Mai tỷ nói chuyện, còn đưa cho Mai tỷ một khối xà phòng.

Trong túi không gian của cô có vài hộp, một hộp xà phòng có mười khối, giặt quần áo hay tắm rửa đều có.

Mai tỷ liếc mắt nhìn một cái, xà phòng này chắc là mua ở huyện thành, nếu không sao lại đẹp như vậy, vả lại còn rất thơm.

Đương nhiên không dám hỏi cô về thứ tốt như vậy, Lâm Thanh Hòa đưa cho Mai tỷ: "Tỷ, ngươi mau nhận đi, đừng khách khí, ta chỉ cảm ơn vì ngươi đã giúp ta mua thịt thôi".

Hai khối tiền, Trần Mai đưa cho cô nửa cân thịt mỡ, nửa cân thịt nạc, còn có ba cân xương sườn, hai cân xương cốt lớn, còn hơn một nửa lỗ tai heo.

Nhiêu đây là đủ rồi.

Trừ bỏ mấy cái đó, cô còn cho thêm hai lít dầu lửa.

Tiền cô đã đưa, xà phòng tốt này tặng cho Mai tỷ, có ý định giao hữu lâu dài. Bởi vì cô nhìn ra được, tuy lần đầu gặp Trần Mai có chút kiêu ngạo, nhưng người không tồi.

Xem cô nhiệt tình, thật lòng cho, lúc này Mai tỷ mới nhận lấy. Xà phòng dùng tốt thật sự, cô ấy cũng nhỏ giọng nói: "Lần này dầu lửa không nhiều, lần sau có loại mới, ta sẽ cho ngươi nhiều chút".

"Cảm ơn Mai tỷ" Lâm Thanh Hòa gật đầu nói.

Tạm biệt Mai tỷ, Lâm Thanh Hòa bỏ chúng vào giỏ, phủ lớp vải lên và về nhà.

Về nhà, cô thuận thế lấy thịt mỡ từ túi không gian ra chuẩn bị làm dầu.

"Cho các ngươi, đem qua cho ông nội đi" Lâm Thanh Hòa cho hai người bọn họ một cái bánh bao, đối với hai anh em thì không cho.

Nhưng hai đứa Chu Khải và Chu Toàn nghe nói đem qua cho ông nội, cũng không một chút chần chừ.

Dùng giấy dầu gói ôm trong lòng ngực, liền đưa đến lão Chu gia.

Mấy ngày nay quá lạnh, cha Chu đều ở trên giường đất, hút một điếu thuốc cũng thoải mái.

"Ông nội, chúng ta tới" Chu Khải, Chu Toàn nhếch miệng nói.

"Cả hai các ngươi như thế nào lại tới?" Cha Chu cười cười hỏi.

"Ông nội, đây là cho ông ăn" Chu Khải móc từ trong ngực móc ra giấy dầu, còn nóng hầm hập, đưa cho ông nội bọn họ.

"Đây là cái gì?" Cha Chu ngây ra một lúc hỏi.

"Ông nội nhìn xem sẽ biết" Chu Toàn chớp đôi mắt nói.

Cha Chu cũng liền nhận lấy, sau đó nhìn cái bánh bao nóng hầm hập này, nói: "Đây là từ đâu ra?".

"Mẹ chúng ta mua" Chu Khải nói.

"Ngày hôm qua bà nội ăn, ông nội còn chưa có ăn. Cho nên hôm nay mẹ đi mua ít thịt sẵn tiện mua trở vè, ông nội mau ăn đi" Chu Toàn nói.

Cha Chu đại khái biết, đây là bởi vì ngày hôm qua bà nội bọn hắn ăn, nhưng mình không ăn, cho nên hai đứa cháu này mới nói, mẹ bọn hắn lúc này mới mua trở về cho ông ăn.

"Ông nội không cần ăn, các ngươi ăn đi" Cha Chu trong lòng thấy rất an ủi, cảm thấy nhà lão tứ gia thật sự ra dáng.

"Chúng ta đã ăn qua" Chu Khải lắc đầu.

"Vâng, ngày hôm qua đã ăn" Chu Toàn gật đầu, tuy rằng ánh mắt thèm thuồng, nhưng không muốn ăn phần của ông nội.

Vì thế, cha Chu liền ăn cái bánh bao thứ hai trong đời.

Giống như trong ấn tượng ăn ngon như vậy, ăn xong rồi vẫn còn lưu lại dư vị.

"Ông nội, ăn ngon không" Chu Khải hỏi.

"Khẳng định là đặc biệt ngon" Chu Toàn nói.

"Ăn ngon" Cha Chu gật đầu, nói: "Cảm ơn hai đứa cháu đã cho ông ăn bánh bao ngon như vậy".

Chu Khải cùng Chu Toàn nhếch miệng cười, sau đó cả hai trở lại với tâm trạng vô cùng tốt.

Cha Chu tiếp tục lưu giữ hương vị, cái bánh bao này so với trí nhớ của ông còn ngon hơn, thơm ngon thật sự.

Mẹ Chu cùng lúc đó trở về nói: "Chu Khải và Chu Toàn mới tới à?"

"Ừ, tới tặng cho ta cái bánh bao" Cha Chu nói.

Mẹ Chu ngây ra một lúc: "Thật là đem tới?"

"Bọn họ nói ngày hôm qua ta không được ăn, hôm nay mẹ hắn liền mua trở về cho ta" Cha Chu nói.

Mẹ Chu nghe thấy vậy tâm tình tốt hơn nhiều, nói: "Lão tứ gia kia kì thật cũng không phải là người không nói đạo lí".

"Bánh bao này thật sự rất thơm" Cha Chu có hơi buồn ngủ, đập miệng nói.

Mẹ Chu cũng không nói gì, bởi vì bà đã ăn qua, thật là ngon khỏi phải nói.

Lâm Thanh Hòa bên này bắt đầu làm dầu mỡ heo.

Hiện tại cái thời tiết này làm ra mỡ sẽ đông lại, không sợ bị hư. Hơn nữa tính khoảng cách Chu Thanh Bách trở về không còn xa nữa. Cuối tháng hắn sẽ trở lại, cô tự nhiên sẽ muốn mua hay làm thêm cái gì đó để trong nhà.

Ngay khi hắn quay lại, cô phải thật cẩn thận, nếu không với sự nhạy bén của hắn, tám chín phần cô sẽ bị phát hiện. Chờ hắn trở về cô cũng không có ý định sẽ lấy đồ từ trong không gian ra.

Cho nên cần thiết phải chuẩn bị nhiều dầu một chút.

Đương nhiên lọ dầu phộng trong nhà kia cũng sắp hết, trong túi không gian cũng không còn nhiều.

Làm mỡ heo hương thơm vô cùng. Nhưng lúc trước mới phân thịt, rất nhiều nhà đều làm mỡ heo. Trước mắt nhiều nhà vẫn chưa ăn xong đâu, đều sẽ lưu trữ từ từ ăn, cho nên hương vị thịt thật bình thường.

Năm cân mỡ heo ước chừng đổ đầy một bình, còn thừa Lâm Thanh Hòa dùng một cái bình khác đổ vào, ước chừng được thêm nửa bình.

Đối với tóp mỡ này, cô liền đặt ra một cái đĩa.

Khi xào râu bỏ một chút vào, thậm chí không cần bỏ dầu, xào vẫn thơm nức.

Ba đứa kia cũng rất thích ăn tóp mỡ, Lâm Thanh Hòa cũng không ngăn cản bọn họ. Nhưng cô không cho ăn nhiều, mỗi người cho ăn ba khối, nhiêu đó cũng đủ thấy mỹ mãn.

Giữa trưa ăn cháo gạo kê, Lâm Thanh Hòa chuẩn bị hầm nước xương sườn trước, còn có tóp mỡ xào rau xanh, ba đứa nhỏ ăn đến vừa lòng, chính Lâm Thanh Hòa cô cũng rất hài lòng, cảm thấy cuộc sống như vậy thật không tồi.

Hiện tại mỗi ngày bốn mẹ con đều ăn ăn, hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì, tất cả bốn mẹ con đều là đồ tham ăn.

Cuộc sống vui sướng không còn mấy ngày. Sau cơn mưa mùa thu lại có cơn mưa khác đổ xuống. Trận mưa này cũng đã mưa vài ngày, trời bây giờ sự lạnh rét, nhiệt độ có lẽ chỉ có bốn hay năm độ, lạnh băng giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.