Trở Thành Vợ Của Thái Tử Quái Dị

Chương 25: Bé cún vàng rất thích tôi (5)




Melissa nhiều khi sắc bén như vậy đấy.

"B-Bằng tuổi sao? Ngươi đang nói gì thế? Wow tuyết rơi kìa. Cả chỗ này thành màu trắng hết rồi!"

Tôi chạy đi hết chỗ này tới chỗ khác rồi cùng tham gia vào trận đấu bóng tuyết. Thật vui khi lâu rồi mới lại được chơi ném tuyết, nhưng ngoài việc đó ra thì hai bàn tay tôi đều lạnh cóng.

Đó là lí do vì sao tôi không muốn đấy...

***

"Diana, đi tắm nào."

Mọi người ai cũng trông nhếch nhác sau trận ném tuyết. Đặc biệt là Diana, em ấy đã ngã vài lần và lăn lộn trên sân đầy tuyết, toàn thân bây giờ đang ướt sũng. Tôi đưa em vào phòng.

"Ồ không! Về nhà em tắm là được mà!"

Diana xấu hổ và nhanh chóng chuyển chủ đề. Sao em ấy lại bất ngờ khi nghe tôi yêu cầu đi tắm nhỉ?

"Em sẽ bị cảm đấy. Đường cũng trơn vì có tuyết nên xe ngựa cũng không về nhanh được đâu."

"Không sao đâu mà! Em khoẻ thế này không cảm được đâu! Em còn lo cho chị hơn đấy!"

Ánh mắt tôi trùng xuống. Tôi cảm nhận được ở em có điều gì đó mờ ám.

Đôi má của Diana hơi thâm đỏ, và con bé liên tục bị ngã khi chơi ném tuyết.

"Em bị thương ở chân à?"

"Không!"

Chân con bé bị đau thật, nhưng Diana vẫn khăng khăng phủ nhận.

"Nói thật với chị đi."

"Nó không đau thật mà!"

"Diana, nếu em cứ tiếp tục nói dối như vậy thì chị sẽ giận đấy."

"Chị..."

Đôi môi của Diana run rẩy không thể nói thành lời. Một lúc sau, khoé mắt em rơi lệ, em thuật lại cho tôi biết về những chuyện đã xảy ra.

Hai năm qua, Bá tước Bellacian đã ép Diana làm gián điệp trong cung Thái tử, và hôm qua em ấy đã phản kháng lại.

Nghe được lời nói của Diana, tôi không biết phải nói gì.

Bá tước Bellacian rất quan tâm tới Diana. Tôi tưởng rằng với Diana, tình yêu thương của ông ta là thật lòng.

Diana cũng yêu quý cha mình.

Trong nguyên tác, con bé không hề ghét bỏ cha mình - người đã gián tiếp dẫn tới cái chết của chị gái, thay vào đó lại tự đổ lỗi cho bản thân mình.

Khi Richard đánh bạc và giữ Bá tước Bellacian làm con tin, em ấy đã chọn cha mình và rời xa Blake.

Tôi không muốn Diana bé nhỏ phải trải qua điều như vậy.

Trong hai năm vừa qua, tôi thường mơ về Ancia, và sau khi phát hiện ra lí do cái chết của cô, tôi không thể nào tha thứ cho Bá tước Bellacian được. Nhưng tôi không muốn áp đặt điều đó lên Diana.

Tôi không thể tin được rằng ông ta lại ép Diana còn nhỏ tuổi làm gián điệp.

"Sao em không nói cho chị biết? Đáng lẽ khi chuyện đó xảy ra phải nói ngay cho chị chứ."

"Em sợ rằng chị sẽ ghét em. Em rất sợ. Nếu như chị nói không muốn gặp em nữa thì sao?"

Tôi có thể nhìn thấu được Diana đang rơi nước mắt.

"Sao chị lại không muốn gặp em chứ? Em có làm gì sai đâu."

Diana không hề tuân theo lệnh của Bá tước Bellacian.

Con bé không đưa ra ý kiến gì khi tôi tuyển chọn hầu gái. Trong hai năm qua Diana phải chịu nhiều áp lực như thế nào rồi?

"Em, em có thể quay lại đây không?"

"Tất nhiên rồi. Sao em lại giấu chuyện bị đánh vậy?"

"Chị lúc nào cũng bị cha mắng. Còn em thì mãi mới bị đánh một lần... Chị không cần lo cho em đâu."

"Chị lo cho em mà! Sao lại nói vậy!"

"...Chị không ghét em sao?"

Diana cố nín khóc, cẩn thận hỏi. Tôi tưởng em ấy chỉ là một cô bé trong sáng nghịch ngợm, nhưng không ngờ trong em lại có nội tâm như vậy.

Tôi thích Diana. Nhưng bây giờ Diana đang hỏi chị gái thật sự của mình, không phải hỏi tôi.

Biết được nội dung của nguyên tác, tôi nhìn thẳng vào mắt em.

"...Ancia Bellacian không ghét em đâu."

Sợ rằng em ấy nghi ngờ về câu trả lời của tôi nên ngừng lại một lúc.

Nhưng, em đã lau nước và mỉm cười.

"...Vâng, cảm ơn chị."

***

Tôi dỗ Diana ngủ trong cung Thái tử.

Con bé muốn nhập học vào Học viện Kỵ Sĩ nhưng lưỡng lự trước sự phản đối của Bá tước Bellacian. Tuy nhiên, vì Học viện Kỵ Sĩ chỉ nhân học viên từ 10 và 12 tuổi trở lên nên vẫn còn thời gian. Thay vì tự quyết định, tôi nghĩ rằng nên đợi thêm một chút để Diana tự quyết định.

Sự quan tâm thái quá cũng trở nên độc hại.

Tôi nhìn xuống bắp chân của Diana. Tôi đã bôi thuốc rồi nhưng vết thương vẫn còn nguyên.

Tôi đang bôi thuộc lại một lần nữa thì có tiếng gõ cửa.

"Ancia."

Là giọng nói của Blake.

"Người vào đi."

Cậu mở cửa rồi bước vào.

"Diana ngủ rồi à?"

"Vâng. Con bé vừa mới ngủ. Điện hạ, ta nghĩ ta nên ngủ với Diana hôm nay đi."

Tôi đã ngủ cùng Blake kể từ khi tới thế giới này. Nhưng hôm nay tôi muốn làm một người chị ở bên cạnh bảo vệ Diana.

"Ừ, phải vậy chứ. Đừng lo cho ta."

Blake nắm chặt lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh từ tay cậu.

"Không phải lỗi của Ancia đâu."

"..."

Cậu nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Đừng tự trách bản thân mình."

"...Được rồi. Ta sẽ làm vậy."

***

Khi không thấy Diana quay về, Gilbert cảm thấy như có điều gì đó không ổn.

Diana đã phản bội cha con bé sao? Ông không nuôi dậy Diana để trở thành một đứa trẻ vô ơn như thế. Tuy nhiên, rất có khả năng là con bé đã mắc phải sai lầm ngu ngốc nào đó. Ông nghĩ vậy khi nhớ về việc Diana phản kháng lại mấy ngày gần đây.

Gilbert không thể giữ nổi lòng bất an, lên xe tới thẳng cung Thái tử.

"Ngài không được phép vào trong."

Nhưng ông không thể vào được trong cung và bị chặn lại.

"Ta là cha của Thái tử phi."

Gilbert lộ rõ vẻ không hài lòng, nhưng Hans vẫn không hề nhúc nhích.

"Tôi nhận lệnh từ Thái tử Điện hạ không được phép cho Bá tước Bellacian vào trong."

"Thái tử sao?"

Không phải Ancia, mà là Thái tử không cho ông vào? Con quái vật bị nữ thần bỏ rơi đó sao?

Gilbert không hề coi Blake là một con người. Thằng nhóc đó là một con quái vật có linh hồn đen tối đến nữ thần cũng phải giáng lời nguyền rủa. So với một con người thì tên nhóc đó giống một con quái vật hơn nhiều.

"Đưa nó ra đây."

Khi thấy Gilbert vừa không gọi Blake là 'Điện hạ' lại còn nói với giọng mỉa mai, Hans và Edon mặt đanh lại. Nhưng Gilbert vẫn không thèm để ý.

Đám người hầu hạ này có tức giận hay không thì cũng chẳng liên quan tới ông. Mặt khác, ông còn rất tức giận trước thái độ tự phụ của họ dám sai bảo ông phải làm gì.

"Ta tới đây để đón con ta về. Các ngươi tránh hết ra."

Hans và Edon đã nghe nói về tính hung hãn của Bá tước Bellacian, vẫn phải bất ngờ trước sự trơ trẽn của ông.

"Điều đó là không thể được."

"Ta là thông gia với Hoàng đế đấy. Tránh ra mau!"

Gilbert đe doạ rồi đẩy vai Hans, nhưng Edon đã chặn ông lại.

"Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ sự thô lỗ nào nữa."

"Sao cơ? Ai cho phép một tên thường dân như ngươi động vào cơ thể này của ta hả!"

Dù trong trường hợp nào thì ông cũng là cha của Thái tử phi và là gia chủ của gia tộc Bellacian. Edon chỉ là một kỵ sĩ thôi, khoảng cách địa vị rất xa nhau. Edon ngập ngừng một chút nghe thấy tiếng của Blake ở phía sau.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

"Bá tước Bellacian cương quyết muốn vào trong cung điện Amoria ạ."

"Sao cơ? Ngài ta cứng đầu vậy sao?"

Gilbert tức giận trước cách ăn nói cao ngạo của Hans. Nhưng ngay khi vừa chạm mắt với Blake, ông ta ngay lập tức giật nảy mình và lùi lại.

"Đưa ngài ta ra nhà kính đi."

"Vâng, thưa điện hạ."

***

Trong nhà kính chỉ có hai người, Gilbert và Blake.

Mặc dù cậu cũng là con rể ông, nhưng ông chỉ gặp cậu đúng một lần vào ngày hôn lễ. Lúc đó, ông đã nghĩ rằng Blake chỉ là một cậu nhóc đáng thương. Nhưng vị Thái tử đây ông gặp lại sau hai năm lại có gì đó khang khác.

Một luồng năng lượng lạnh lẽo toả ra từ cơ thể cậu bé vây quanh lấy Bá tước khiến ông phải nổi hết da gà da vịt.

Một hồi sau, cả cơ thể ông run rẩy sợ hãi.

"T,Thần sẽ đón Diana về."

"Diana đang ngủ rồi."

"Vậy thì sáng mai..."

"Không được. Từ bây giờ Diana sẽ ở lại cung Thái tử."

Thái tử lạnh lùng ngắt lời ông. Gilbert chắc chắn rằng linh cảm của ông đã đúng.

Diana đã phản bội cha mình và đã nói hết tất cả cho Ancia.

"Điện hạ, người lại nghe con gái thần nói vớ vẩn gì rồi?"

"Vớ vẩn? Ta có thấy nó vớ vẩn chỗ nào đâu nhỉ."

Vậy đúng là con bé đã nói ra hết rồi. Cũng may rằng để đề phòng trước, ông đã không cho Diana biết về thoả thuận bí mật giữa ông và Công tước Cassil.

Ông chỉ nói "Nếu như con thu thập được thông tin trong cung Thái tử, mọi chuyện tốt lành sẽ đến với chúng ta."

Nhưng ông không nghĩ rằng Diana sẽ đâm sau lưng mình như vậy.

Nếu như ông chăm chú hơn vào Ancia thì mọi chuyện bây giờ đã khác rồi.

Trước khi kết hôn với Thái tử, Ancia vẫn luôn thèm muốn tình yêu thương từ cha mình. Nếu như lúc đó ông quan tâm tới con bé nhiều hơn một chút, thì Ancia đã khắc ghi trong tâm và cống hiến hết mình cho cha và gia đình rồi.

Nhưng Diana, thay vì đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ông và gả về cho một nhà tốt, lại dùng lời nói đẩy cha mình vào thế nguy hiểm.

"Đừng để ý lời con bé nói."

"Ta biết rằng Bá tước rất quan tâm tới Diana."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.