Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 77: 🐳🐳




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhà họ Giả nhận phán quyết không bao lâu, bên thành phố Minh cũng truyền đến tin tức.

Hôm nay sau tiết tự học buổi tối, Hạ Miên theo thường lệ đến nhà Ninh Thiều Bạch đón Tiểu Phong.

Giờ cô đã sang kỳ hai lớp mười một, việc học tập ngày càng khẩn trương.

Đương nhiên không chỉ mình Hạ Miên, mà mỗi người trong nhà ngoài hai đứa nhỏ ai cũng bận rộn đuổi kịp dây cót.

Hạ Văn Nguyệt vội chuyện thêm dây chuyền sản xuất, gần như sắp ổn định việc trong xưởng;

Mao Chí Sơn vì lần đóng quảng cáo kia được một đoàn phim hiện đại lớn coi trọng, lại đi đóng phim;

Vào tháng chín năm ngoái Mao Tuệ Mai đậu đại học với số điểm sát sàn, đậu đại học kinh tế tài chính khoa kế toán, giờ đang hưởng thụ cuộc sống đại học.

Hạ Miên và Mao Tuệ Lan một người lớp mười một, một người lớp mười, việc học so trước kia càng thêm khẩn trương.


Vì thế trong nhà dư lại Tiểu Phong và Mao Tuệ Trúc.

Sau hai đứa nhỏ cũng tách ra.

Tháng chín năm ngoái Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm lên tiểu học, chỉ còn một mình Tiểu Phong lẻ loi ở nhà trẻ.

Vì cậu nhóc có tình huống đặc thù, thế nên người trong nhà luôn để ý cảm xúc của bạn nhỏ, rốt cuộc ám ảnh tuổi thơ không dễ dàng loại trừ như vậy.

Quả nhiên Tiểu Phong rất bất an, tuy cậu hiểu chuyện không nói, nhưng nụ cười rõ ràng ít hơn trước nhiều.

Mỗi ngày Hạ Miên kết thúc tiết tự học trở về thằng bé đều ỉu xìu, tối ngủ cũng không yên, là biểu hiện của sự thiếu hụt cảm giác an toàn.

Rồi nghe Ninh Thiều Vận và dì Ngụy kể hàng ngày cậu nhóc từ nhà trẻ về cũng không muốn vào phòng vẽ tranh, một mình ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa ngóng đám người đầu ngõ, Hạ Miên lập tức đau lòng không chịu được.


Cô không muốn đứa nhỏ này phải chịu chút tủi thân nào.

Vì thế năn nỉ Ninh Thiều Bạch tìm người cho cậu nhảy lớp, trực tiếp học lớp một với Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm.

May mà niên đại này chưa hạn chế tuổi đi học gắt gao, Tiểu Phong lại là thiên tài nhỏ, rất thuận lợi thông qua bài kiểm tra.

Sau đó hộp họp với đồng bọn.

Hạ Miên vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên đi học về, cậu nhóc cực kỳ vui vẻ, hiếm có khi nói nhiều, nằm trên giường kể cho Hạ Miên nghe lớp mới bạn mới thầy cô mới, cuối cùng lăn hai vòng chui vào lòng mình.

Đôi mắt đen láy như quả nho nhìn cô, đột nhiên nói một câu, "Dì nhỏ, yêu dì." Cũng không biết thằng bé học được ở đâu, nhưng hiển nhiên đều hiểu tất cả.

Trong nháy mắt, Hạ Miên chỉ cảm thấy ngực căng phồng, không thể nhịn được ôm bạn nhỏ vào lòng, "Dì nhỏ cũng yêu con."


Cả đời này, dì nhỏ nhất định cố gắng hết sức để con lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc.

Có vẻ chuyện này cũng không khó, bởi lẽ Tiểu Phong là đứa trẻ rất dễ thỏa mãn, chỉ cần được tiếp tục chơi cùng Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm đã vui lắm rồi.

Không chỉ đọc sách, bây giờ bọn nhỏ còn chiến đấu cùng nhau.

Sau lần ba nhóc tì đánh lộn, Hạ Miên nghĩ đến việc cho Tiểu Phong và Mao Tuệ Trúc đi học võ.

Hiển nhiên không chỉ mình cô nghĩ vậy, không quá hai ngày Ninh Thiều Bạch đã mời huấn luyện viên võ thuật đến nhà dạy dỗ đám nhỏ.

Mỗi buổi sáng ba đứa đứng tấn dưới sự giám sát của chú Lý, chiều tan học về qua nhà Ninh Thiều Bạch theo chú Hàn luyện quyền.

Ninh Thiều Bạch tận tâm bố trí cho bọn nhỏ một gian phòng, bên trong phủ kín đệm mềm.

Tuy ba đứa trẻ học võ mệt muốn chết, đặc biệt là Mao Tuệ Trúc, quỷ khóc sói gào, nhưng học xong rồi lại thích chơi trong đó, bởi vì có thể tùy tiện lăn lộn.
Đặc biệt mấy ngày mùa đông, trong phòng có máy sưởi nóng ấm, lúc nghỉ đông bọn nhỏ có thể nằm cả ngày không ra.

Cũng không biết Ninh Thiều Bạch nghĩ thế nào, còn bỏ vào trong đó ít đồ chơi, đám trẻ con càng không chịu đi, thế nên nơi bọn nhỏ thường xuyên tụ tập bây hgiờ không phải nhà Ninh Thiều Vận, mà là nhà Ninh Thiều Bạch.

Mỗi ngày gần đến giờ đi ngủ các phụ huynh mới qua, Sâm Sâm được Ninh Thiều Vận đón; mà mấy tháng gần đây, Tiểu Phong và Mao Tuệ Trúc đều chờ Hạ Miên kết thúc tiết tự học buổi tối rước về.

Thế nên sau tiết tự học Hạ Miên đều đến thẳng nhà Ninh Thiều Bạch.

Nhưng hôm nay lúc đến hai bạn nhỏ đã được đưa đi rồi, chỉ có Ninh Thiều Bạch ở trong phòng học võ, hình như đang đợi cô.

Ban đầu Hạ Miên vẫn chưa nhận thấy điều không đúng, vui vẻ hỏi, "Cô hay chú tôi về vậy?"
"Cả hai đều về." Ninh Thiều Bạch nhẹ giọng trả lời, "Tòa án thành phố Minh đã đưa ra phán quyết."

Hạ Miên hơi sửng sốt, nghe Ninh Thiều Bạch trực tiếp thuật lại kết quả tuyên án: "Trương Khải Minh bị nghi ngờ có liên quan đến việc mưu sát Hạ Xuân, mưu sát Hạ Miên và Hạ Dư Phong không thành, cố ý gây thương tích, gian lận bảo hiểm và các tội nghiêm trọng khác, xử tử hình lập tức chấp hành."

"Hoàng Hiểu Quyên tội ngược đãi, ăn cắp, bao che tội phạm, ngồi tù bảy năm."

Nghe thấy tin tức này, cảm giác đầu tiên trong lòng Hạ Miên không phải thống khoái, mà là bi thương rất lớn.

Dáng điệu, giọng nói, nụ cười của Hạ Xuân đột nhiên hiện lên trong đầu, rõ ràng như tạc.

Súc sinh đền tội thì sao? Người con gái dịu dàng nghiêm túc kia vẫn chẳng thể quay về...

Nếu cô ấy còn sống, Tiểu Phong đâu phải chịu nhiều tội như vậy.
Nghĩ đến bộ dáng Tiểu Phong ngây thơ quỳ trước mộ lúc dời mồ, hai mắt Hạ Miên không khỏi đỏ lên.

Thấy Ninh Thiều Bạch nhìn mình, Hạ Miên hít sâu một hơi, muốn nói từ từ để tôi ở đây một lát, kết quả một giọt nước mắt không hiểu sao rơi xuống.

Ninh Thiều Bạch không nói gì, chỉ tiến lên một bước giơ tay lau giúp cô, dịu dàng xoa đầu.

Nước mắt Hạ Miên càng không chịu nghe lời, vừa rơi vừa nức nở, "Anh làm gì vậy, lát nữa tôi còn phải gặp Tiểu Phong đấy, không thể khóc được."

Ninh Thiều Bạch khựng một chút, cuối cùng vẫn duỗi cánh tay dài ấn đầu cô lên vai mình, "Khóc xong trước rồi gặp, bằng không thấy đứa nhỏ rồi lại không nhịn được."

Trước mắt đột nhiên tối sầm, lại xuất hiện một sự yên tâm kỳ lạ, làm nước mắt không kiêng nể gì như đê vỡ, Hạ Miên không nhịn được duỗi tay ôm lấy người trước mặt, thống khoái khóc một trận.
Hạ Miên không khóc quá lâu, dù sao Tiểu Phong vẫn đang đợi ở nhà.

Hình như Ninh Thiều Bạch đã sớm chuẩn bị, dùng khăn lông thấm nước lạnh đắp cho cô một chút, "Đi về chắc không nhìn ra đâu."

"Cảm ơn." Hạ Miên ỉu xìu trả lời.

Ninh Thiều Bạch không đáp, chỉ duỗi tay xoa đầu.

Quả nhiên lúc Hạ Miên về nhà đã thấy Hạ Văn Nguyệt và Mao Chí Sơn đều ở đây, Mao Tuệ Mai ở trên trường cũng về.

Hai mắt Hạ Văn Nguyệt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc, "Từ nhà bác sĩ Ninh về hả? Cháu biết phán quyết của tòa án thành phố Minh rồi đúng không."

Hạ Miên gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Tuệ Mai và Tuệ Trúc đang ở với Tiểu Phong, cháu đi rửa mặt trước đi." Hạ Văn Nguyệt hơi lo cảm xúc của cô vỡ òa sẽ dọa sợ đứa nhỏ.

Hiển nhiên cô hai nghĩ giống Hạ Miên, không muốn Tiểu Phong nghe thấy bất kỳ tin tức gì về Trương Khải Minh và Hoàng Hiểu Quyên, tốt nhất bọn họ nên hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của đứa trẻ.
Hạ Miên cũng lo bản thân không nhịn được, vậy nên đến phòng rửa mặt.

Hạ Văn Nguyệt theo vào nói, "Mai cô hai chuẩn bị chút giấy, tối cháu dẫn Tiểu Phong đến ngã tư đốt cho chị mình đi."

Hạ Miên dùng khăn lông che mặt, nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.

Hạ Văn Nguyệt lau đôi mắt ra ngoài, Hạ Miên ở đó hòa hoãn một lát rồi mới về gian phòng đông.

Mao Tuệ Trúc và Tiểu Phong ngồi trên giường chơi cờ nhảy*, Mao Tuệ Mai thì ở một bên ngây người.[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài - #77: 🐳🐳
Thấy Hạ Miên bước vào, Tiểu Phong lập tức ném cờ xuống nhảy đứng lên, giọng điệu có chút bất an, "Dì nhỏ!"

Hạ Miên duỗi tay ôm lấy cậu, nháy mắt muốn khóc, cũng may mà lúc nãy ph@t tiết một trận, kìm xuống nói, "Không sao đâu bảo bảo."

Mao Tuệ Mai yên lặng dẫn Mao Tuệ Trúc ra ngoài.

Tay nhỏ Tiểu Phong vuốt đôi mắt Hạ Miên, trề môi mang theo tiếng nức nở, "Dì nhỏ làm sao vậy?"

Hạ Miên có chút bất đắc dĩ, thằng bé quá nhạy bén, chỉ cần cảm xúc hơi mãnh liệt một chút là hoàn toàn không lừa được.

Hạ Miên dứt khoát không nói dối, Hạ Xuân là mẹ của cậu nhóc, vậy cậu có quyền đau buồn cho chị ấy.

"DÌ không sao." Hạ Miên nói, "Chỉ là nhớ đến mẹ con."

"Mẹ." Tiểu Phong lẩm bẩm một câu, đôi mắt rất nhanh đã đong đầy nước.

Có lẽ đây chính là sự thần kỳ của mẹ, cho dù thằng bé hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng cũng biết mẹ là người yêu mình nhất thế giới này.
Hạ Miên hôn hôn khuôn mặt nhỏ, lấy trong rương ra bộ sưu tập tem và số ảnh chụp không nhiều lắm của Hạ Xuân.

Sau đó ôm bạn nhỏ chui vào ổ chăn cùng nhau hoài niệm người phụ nữ dịu dàng nghiêm túc kia:

"..."

"Đây đều là tem mẹ con thích nhất, nhà mình đang ở cũng nhờ nó mang đến cho chúng ta..."

"Đúng vậy, mẹ con vẫn luôn bảo vệ con."

"Này là lúc Tiểu Phong mới sinh, được mẹ ôm, phải rồi, lúc con mới sinh nhỏ lắm."

"Nhỏ bao nhiêu nhỉ? Ừm... giày ông hai nhỏ như vậy, có thể bỏ lọt con vào đấy."

Hai mắt Tiểu Phong ngạc nhiên mở to, lọn tóc ngố trên đỉnh đầu nhếch lên.

Hạ Miên không nhịn được duỗi tay túm túm, chẳng biết Tiểu Phong nhớ đến cái gì cũng vươn tay bắt lấy nắm tóc trên đầu Hạ Miên, "Mẹ cũng có."

"Hả?" Hạ Miên vội vàng nhích lại, chỉ thấy Tiểu Phong chỉ vào bức ảnh Hạ Xuân để tóc ngắn, "Cái này..."
"Có thật này!" Hạ Miên ngạc nhiên, "Tiểu Phong thật lợi hại."

Hiện giờ tóc cô đã quá vai, không còn ngắn một đoạn như trước nữa, đỉnh đầu có một dúm tóc ngố luôn dựng lên giống y đúc Tiểu Phong, mỗi lần Tiểu Phong nhìn thấy đều cười không ngừng, là nụ cười Hạ Miên không thể hiểu được.

Sau tóc dài ra thì không còn rõ ràng nữa, chỉ ngẫu nhiên rời giường mới dựng lên.

Lần nào Tiểu Phong bắt gặp đều bắt cô ôm mình cùng soi gương, sau đó lại nhìn gương bắt đầu cười, cảm thấy chỉ dựa vào chuyện này cũng có thể vui vẻ cả ngày.

Giờ nhớ lại, có thể đây chính là điểm đặc thù ràng buộc chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Hạ Miên nghĩ nghĩ, xuống giường dùng kéo xén lọn tóc kia.

Tiểu Phong ngồi trên giường nhìn nhúm tóc dựng trên đầu Hạ Miên, tay nhỏ lại sờ cái của mình, tức khắc cười khanh khách, "Giống nhau."
Hạ Miên lên giường bế cậu, "Đúng vậy, giống nhau, mẹ, dì nhỏ và Tiểu Phong đều giống nhau."

"Có mẹ ở trên trời bảo vệ con, dì nhỏ ở bên cạnh bảo vệ con, Tiểu Phong cứ vui vẻ lớn lên được không?"

Tiểu Phong vươn tay ôm lấy cổ Hạ Miên, mềm mại trả lời, "Được ạ."

Tác giả có lời muốn nói: 

Tác giả hỏi: Bác sĩ Ninh, vì sao anh lại để mấy đứa nhỏ lại nhà mình?

Bác sĩ Ninh: Đoán xem?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.