Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 22: 🐳🐳




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng Hiểu Quyên vốn đang sống tự tại ở Hoàng gia, phải biết rằng nhà cô ta cực kỳ trọng nam khinh nữ. Ông Hoàng (cha Hoàng Hiểu Quyên) từ thành phố về nông thôn, khia ấy không có việc làm sống chung với bà nội cùng gia đình bác cả ở nhà cái ngang nho nhỏ.

Thời điểm nhà họ từ ba thành bốn người, bác Hoàng chịu không nổi, nghĩ cách dọn đi, vì thế gian nhà vốn thuộc về bác cả hoàn toàn bị ông Hoàng chiếm mất.

Sau một nhà từ bốn người lại biến thành bảy miệng ăn, nhà ngang vẫn là 40m2 như cũ, sau khi anh lớn Hoàng Hiểu Quân kết hôn, một gian phòng nhỏ liền để cho gia đình ảnh, em trai nhỏ tuổi nhất Hoàng Hiểu Binh ngủ cùng cha mẹ, còn ba chị em Hoàng gia chia hiên ra nằm, mỗi người 4m2, ngủ lật người còn thấy ngại.

Đây cũng là nguyên nhân chị em họ dù có liều mạng cũng phải rời khỏi đây, thực ra còn có một lí do quan trọng hơn, Hoàng Hiểu Quyên và Hoàng Hiểu Hà nhìn kết cục của chị lớn Hoàng Hiểu Hồng. Vì để anh trai Hoàng Hiểu Quân cưới vợ, Hiểu Hồng mới tròn hai mươi đã bị bán cho một lão già góa vợ sắp chết, đối phương là tài xế lái xe, tiền lễ hỏi khá được.

Năm đó lúc Hoàng Hiểu Quyên gả cho Trương Khải Minh, Hoàng gia cũng từng cố ý lên giá, cố ý dây dưa, Trương Khải Minh dùng quan hệ kiếm cho Hoàng Hiểu Binh một công việc tương lai, mới coi như ổn thỏa.

Về sau bọn họ cũng thấy được bản lĩnh của Trương Khải Minh, Trương Khải Minh không giống con rể lớn, hắn là công nhân xưởng Hoa Cương, vừa có nhân mạch vừa có tiền, sau khi đưa được Hoàng Hiểu Hà vào bệnh viện, người nhà họ Hoàng trên cơ bản đã phục tùng, làm việc ở bệnh viện cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện giờ mỗi tháng Hoàng Hiểu Hà đều có tiền lương gửi họ, đặc biệt là còn có thể câu được con rể kim quy rùa vàng.

Hoàng gia trông cậy hắn xuất lực cho con trai bọn họ, bởi vậy phá lệ hiểu tình đạt lý.

Đương nhiên, Hoàng Hiểu Quyên có thể sống thoải mái như vậy, cũng là do thời gian trước cô ta cầm năm ngàn xào quan hệ giúp Hoàng Hiểu Quân, cho nên lần này trở về cả nhà tiếp đón rất nồng hậu.

Hưởng thụ nịnh bợ của cha mẹ, càng hưởng thụ tư thái chỉ huy anh chị bưng trà rót nước hay giặt quần áo kia, mặc dù chỉ nằm trong một gian 4m2, tâm tình của cô ta cũng không tồi. Đặc biệt nghĩ đến mấy ngày nữa không chỉ có thể dương mi thổ khí, còn nhận được hai vạn năm, tâm tình càng thêm vui vẻ.

Vì thế lúc cha mẹ làm một bàn đồ ăn cô ta và Hiên Hiên yêu thích, náo nhiệt nói chuyện nhà họ Vương bên cạnh đầu tư cổ phiếu kiếm lời được mấy vạn, sau đó đổ đến việc Hoàng Hiểu Quân chuẩn bị mua cổ phiếu đang hạ giá, Hoàng Hiểu Quyên cực kỳ khoan khoái đáp ứng cho anh ta năm ngàn.

Nhưng mà nói xong liền chút hối hận, vội vàng chữa lời, "Nhưng cuối tháng phải trả, tiền này em chỉ có thể giấu đến trước cuối tháng, bằng không không thể không nói với Khải Minh, các người biết Khải Minh rồi đó, anh ấy mà không cao hứng, công việc của Hiểu Hà cũng có thể lấy lại, vị trí của con bé ít nhất có thể bán được một hai vạn."

"Yên tâm đi," Hoàng Hiểu Quân cực kỳ tin tưởng, "Chỉ cần trúng năm cái là được, một vạn có thể biến thành ba vạn, đến lúc đó không chỉ trả lại em một vạn cho, còn đưa thêm hai ngàn làm tiền riêng, thế nào?"

Gần đây Hoàng Hiểu Quyên cũng nghe nhiều nhà chơi cổ phiếu một đêm phất nhanh, lập tức vui vẻ, anh cả trong nhà kiếm được một đồng tiền lời, ấn tượng của Trương Khải Minh về nhà ngoại cũng sẽ tốt hơn một chút.

Hoàng Hiểu Quyên tưởng mình ở nhà mẹ đẻ khoảng bảy tám ngày, lúc đó Trương Khải Minh sẽ tự mình tới đón bọn họ.

Nhưng mà thời điểm cô ta mang theo Hiên Hiên đến nhà bạn bè "tốt nhất", bà Hoàng bỗng nhiên trầm mặt gọi điện kêu mau về nhà.

"Con phạm pháp đúng không?" Bà Hoàng húc đầu hỏi, ánh mắt của Hoàng Hiểu Quân và vợ bên cạnh quái dị nhìn cô ta, ánh mắt kia tựa như đang nhìn tội phạm lao động cải tạo, khinh thường cùng chán ghét.

Trong lòng Hoàng Hiểu Quyên "lộp bộp" một tiếng, "Cái, cái gì mà phạm pháp? Con không phạm pháp!"

"Vừa nãy có người gọi điện tới, nói em bị kiện tụng, cảnh sát cũng đang tính tìm kiếm kia kìa." Hoàng Hiểu Quân chau mày.

"Không thể nào!" Hoàng Hiểu Quyên nói, "Khải Minh đã chào hỏi với đồn công an rồi, cảnh sát cũng thả em ra! Thông bái là không có tội!"

"Quả nhiên con từng vào đồn cảnh sát?!" Bà Hoàng kinh hãi, "Con, con, con mau đi đi, nhà họ Hoàng chúng ta không có đứa con như cô!"

"Mẹ," Hoàng Hiểu Quân bình tĩnh một chút, ngăn cản, "Phải nói rõ ràng tình huống đã, tránh cho chúng ta bị liên lụy."

Sau đó quay đầu hỏi Hoàng Hiểu Quyên, "Ban nãy người ta gọi tới, nói em chiếm đoạt tài sản của người khác, còn lấy mất mấy vạn trong sổ tiết kiệm. Người ta nói, mấy vạn đủ cấu thành tội phạm, có thể phán hơn mười năm."

Hoàng Hiểu Quyên lập tức nghĩ tới Hạ Miên, căm giận nói, "Sao có thể, sổ tiết kiệm đó là cô ta chủ động đưa cho em, em nói để ở trường học, chỉ là chưa kịp trả lại thôi."

Nhưng vẫn là có chút hoảng, cô ta từng vào đồn công an một lần, tuy được Trương Khải Minh nhờ người vớt được ra, nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, về sau nhất định không thể gặp người ngoài.

Bà Hoàng nói, "Mẹ mặc kệ, con nhanh đi đi, đừng ở nhà liên lụy chúng ta, nhà này còn cần mặt mũi."

"Mẹ, cho dù nó đi cũng bị liên lụy." Chị dâu bất mãn nói.

Hoàng Hiểu Quân chau mày, "Chuyện là thế nào? Nếu có thể không ngồi tù thì chúng ta sẽ giúp, nhưng nhà họ Hoàng không thể có tội phạm cải tạo."

Hoàng Hiểu Quyên rốt cuộc vẫn luống cuống, nhà mẹ đẻ là nơi duy nhất cô ta có thể dựa vào, vì thế đành kể lại kỹ càng tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra.

Cuối cùng mới tổng kết, "Năm ngàn em đưa anh chính là lấy từ sổ tiết kiệm đó, nếu không anh trả em đi, em mang về đưa cô ta, lúc đó lấy ra sổ tiết kiệm sẽ không còn vấn đề gì nữa."

Hoàng Hiểu Quân trừng mắt, "Tiền đã mua cổ phiếu rồi, bây giờ bán đi chỉ được hai ngàn, em đợi thêm mấy ngày nữa lên sáu bảy ngàn, không cần lo lắng."

"Nhưng mà......" Hoàng Hiểu Quyên sốt ruột.

"Nếu không em tự mình bù vào lỗ hổng đó đi." Hoàng Hiểu Quân nói, "Còn tưởng chuyện gì, chẳng qua chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi."

"Sợ là con bé này đang cố ý kiếm cớ, em tìm trường học giúp nó, sổ tiết kiệm cũng do nó đưa, mật mã cũng tự nó nói ra, sao có thể trộm được." Hoàng Hiểu Quân nói, "Anh thấy con bé này đang nhằm vào bốn vạn tiền bồi thường của chị mình thì có! Mới có tí tuổi mà dã tâm thật không nhỏ."

Hoàng Hiểu Quyên bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, chẳng nhẽ Hạ Miên bị đám lưu manh kia túm được, bắt đầu tống tiền?!

Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, bằng không vì sao cô ta về nhà đã mấy hôm mà chưa có gì, hôm nay bỗng dưng lại gọi đến?

Nhất định là nha đầu Hạ Miên kia cần tiền, lại không tìm thấy người lớn chống lưng cho, cho nên mới có bệnh thì vái tứ phương, báo với cảnh sát chuyện sổ tiết kiệm.

Nghĩ đến đây, trên mặt Hoàng Hiểu Quyên mang theo ý cười, "Anh nói như vậy đúng là có lý, con nhỏ đó kiện không nổi đâu. Căn bản không có phí bồi thường gì cả."

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Cho dù ở thời điểm phiêu nhất, Hoàng Hiểu Quyên cũng không thừa nhận chuyện tiền bồi thường của Hạ Xuân.

Hoàng Hiểu Quân cười cười, "Đúng vậy, các em làm gì có, còn không phải mượn người trong nhà mua phòng sao? Con bé kia đúng là mù quáng rồi."

Đôi mắt bà Hoàng bỗng dưng phát sáng, bị Hoàng Hiểu Quân trừng mắt mới kiềm chế lại, không kiên nhẫn nói, "Chuyện này chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra, nhà mình làm gì có nhiều tiền như vậy, đến lúc đó chuyện sổ tiết kiệm chuyện này an ổn, nhưng tiền bồi thường vẫn bị người ta bắt thóp."

Câu này đâm thẳng vào tâm Hoàng Hiểu Quyên, cô ta không lo vấn đề sổ tiết kiệm, nhưng nếu bị điều tra phí bồi thường, Trương Khải Minh nhất định sẽ đánh chết cô ta.

Cô ta nhìn về phía bà Hoàng, "Mẹ, căn bản không có phí bồi thường gì cả, mọi người nói con mượn tiền trong nhà được không?"

"Sao có thể?" Bà Hoàng trừng mắt, "Đây là làm giả chứng cứ đó, đến lúc đấy một mình con vào là được rồi, đừng mơ kéo anh theo."

Hoàng Hiểu Quân chau mày, suy tư một lúc mới nói, "Cho dù Hiểu Quyên bị bắt, nhà ta cũng không thể bị mất mặt như vậy được."

Nói tới đây hắn thở dài, "Hiểu Quyên, chuyện này không tốt cho chúng ta, nếu em thật sự bị nắm thóp, đừng trách người làm anh này nhắm mắt làm ngơ."

Hoàng Hiểu Quyên không ngừng gật đầu, vì thế một nhà cẩn thận nghĩ tới hướng điều tra của cảnh sát.

Ngọn nguồn của chuyện mượn tiền, thời gian địa điểm, mượn ở đâu, mượn bao nhiêu......

Cuối cùng bà Hoàng nói, "Rồi viết một tờ giấy nợ là được, đến lúc đó không chỉ cảnh sát, ai cũng không tra được, có giấy nợ thì không bao giờ là giả."

Phản ứng đầu tiên của Hoàng Hiểu Quyên chính là phản đối, cô ta nhíu mày nói với anh cả, "Viết giấy nợ cái gì, chúng ta là anh em ruột thịt, vay tiền là chuyện rất bình thường."

Bà Hoàng đáp, "Con số lớn như vậy, không viết giấy nợ mới khiến người ta nghi ngờ."

Nói xong còn liếc Hoàng Hiểu Quyên cười lạnh, "Lúc trước mượn tiền Khải Minh, chẳng qua chỉ là mấy trăm tệ, ít như vậy vốn không cần giấy nợ."

Hoàng Hiểu Quyên bị mẹ nhìn đến nóng người, hơi cảm thấy mất mặt.

"Chắc không cần đâu, đã có lời khai chật chẽ, dù cảnh sát có lợi hại cũng chỉ tóm được chút hoài nghi thôi, ép hỏi mọi người thì lời khai vẫn toàn vẹn mà."

Anh cả cũng bắt đầu do dự, nhưng chị dâu vẫn kiên quyết nói, "Thôi thôi, mọi người đều nói chuyện sổ tiết kiệm, nãy giờ còn chưa nhắc đến phí bồi thường đâu, nhỡ con bé kia không nhắc đến chuyện này thì sao, Hiểu Quyên sẽ không việc gì."

Hoàng Hiểu Quyên thật sự nóng nảy, lúc Hạ Miên rảnh rỗi đúng là có cắn đến phí bồi thường, bây giờ thiếu tiền như vậy nhất định sẽ không bỏ qua, chuyện bồi thường này tuyệt đối không thể để cảnh sát vào cuộc!

"Con viết giấy nợ là được chứ gì." Hoàng Hiểu Quyên cân nhắc nửa ngày, cắn răng nói.

Nói rõ mọi chuyện, nhà họ Hoàng gấp không chờ nổi đuổi hai mẹ con cô ta ra ngoài, nói ngon ngọt là thái độ phải tích cực chút, mới có thể phũ đầu cảnh sát nhân dân.

Hoàng Hiểu Quyên không còn cách nào, chỉ có thể dẫn Hiên Hiên lên xe công cộng hai lần, mất gần ba giờ mới về tới viện Hoa Cương.

Cô ta một đường nghĩ nên ứng phó với cảnh sát như thế nào, sau khi ứng phó với cảnh sát xong thì thu thập Hạ Miên ra sao, trong chốc lát vừa cười vừa có vẻ nghiêm túc, Hiên Hiên ngồi trong ngực cô ta nói, "Mẹ điên rồi!"

Trong xóm nhà bà ngoại cũng có một bà điên như thế này, lúc thì khóc khi lại cười.

Hoàng Hiểu Quyên trừng mắt liếc con mình một cái, "Con mới điên. Mẹ đang suy nghĩ!"

Nhưng tổng thể mà nói, tâm tình của cô ta không tồi.

"Yên tâm đi nhất định sẽ phối hợp tốt, có giấy nợ này, chúng ta đã ngồi chung một thuyền, nói không chừng đến lúc đó còn có thể kiện ngược lại cô ta."

"Khi ấy sổ tiết kiệm không chỉ là của em, mà con bé đó cũng tùy em xoa nắn, rốt cuộc ba mẹ nó mất cả rồi, còn ai quan tâm đến chứ?"

Tuy hắn ta không quá rõ tình huống, nhưng những lời này lại vô tình nhắc nhở Hoàng Hiểu Quyên.

Có nhược điểm của Hạ Miên, lấy được sổ tiết kiệm, cô ta cũng không ngại đưa người vào tròng.

Nếu Hạ Miên thích báo cảnh sát, vậy để nó cảm nhận chút tư vị gieo gió gặt bão đi.

Tuy rằng chưa đủ tuổi để ngồi tù, nhưng vào Trung Tâm Cải Tạo một chuyến, mọi người có gặp cũng sẽ né xa, về sau còn ai dám tin tưởng.

Trong lòng có cách, thời điểm Hoàng Hiểu Quyên về nhà nhìn thấy náo nhiệt cũng không sợ, vừa lúc từ miệng hàng xóm thám thính tình huống mấy ngày nay của Hạ Miên, cô ta tính nhân cơ hội này xoay chuyển chút hình tượng.

Nhưng mà combo cảm xúc sợ hãi và đau đớn của Hoàng Hiểu Quyên lại không hề lấy được đồng tình như tưởng tượng.

Đúng là có người nhắc tới Hạ Miên, tần suất không thấp, nhưng lại không phải khinh thường cùng chán ghét, ngược lại đều khen đầy đầu, giống như nhân vật thánh thiện cứu rỗi mọi người.

Trong lòng Hoàng Hiểu Quyên lộp bộp, nhịn không được mở miệng hỏi, "Các người nói Hạ Miên cứu ai?"

"Ồ, đây không phải Hoàng Hiểu Quyên sao......" Chị Vương cười nói, "Hạ Miên nhà em thế mà có tiền đồ, cứu được cháu trai của bác sĩ Ninh nha!"

"Ai, đúng rồi, cô không ở đây nên không biết, mấy hôm trước mẹ kế của bác sĩ Ninh vì gia sản mà thuê người đi gϊếŧ cậu ấy, cô biết nhà bác sĩ Ninh có bao nhiêu tiền không? Phải đến mấy ngàn vạn đó!"

"Chị của bác sĩ Ninh cũng lấy chồng môn đăng hộ đối, cho nên đặc biệt nhiều tiền," có người hưng phấn nói, "Chị bác sĩ Ninh nói Hạ Miên chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ, còn chưa biết báo đáp như thế nào đâu. Cô nói xem có phải sẽ đưa rất nhiều tiền không?"

"Chắc vậy rồi." Người nọ liếc Hoàng Hiểu Quyên một cái, cười nói, "Nhưng mà chị Vương nói sai nha, Hạ Miên không phải là người nhà họ Trương, hai bên còn có thù không nhỏ đâu."

Chị ta vui sướng khi người gặp họa nói với Hoàng Hiểu Quyên, "Các người ấy, cũng đừng mơ thơm lây!"

"Thơm lây?" Con dâu ông Lý từ nông thôn lên cười lạnh, "Bọn họ còn muốn thơm lây, đừng nói Hạ Miên có đáp ứng hay không, riêng tôi đây sẽ không đồng ý, hại người ta còn muốn chiếm chỗ tốt......"

Nghĩ đến đây càng thêm tức giận, trực tiếp nhổ nước bọt vào Hoàng Hiểu Quyên, "Sống chung với loại súc sinh này, đúng là thở không nổi."

Đang nói chuyện, một chiếc ô tô màu đen đi qua bọn họ, nhìn không giống những chiếc Santana* ít khi gặp trên đường.[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài - #22: 🐳🐳

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Mọi người lập tức kích động, "Ai nha, đó là một chiếc bán tải! Tôi từng nghe qua rồi, nhưng chưa gặp bao giờ, nghe nói là xe nhập khẩu, giá phải đến mấy trăm vạn!"

"Đó chính là con rể Mễ lão sư! Ai, mau mau, đừng nói nhảm nữa." Có người nói, "Nhanh đi theo, nghe nói là người cực kỳ có khí chất, tôi phải xem xem hình dáng thế nào mới được."

Một đám người cuồn cuộn chạy đến lầu 18, trong đầu Hoàng Hiểu Quyên loạn thành một đoàn, cũng vội vàng đuổi theo.

Vừa đến dưới lầu, chỉ nhìn thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra từ ghế điều khiển, bộ dạng giỏi giang lưu loát, mặc áo sơmi rộng rãi không có vết nhăn, khí thế thực bức người.

Ồn ào của hàng xóm vây xem đều nhỏ lại, bác sĩ Ninh cũng từ ghế sau đi ra.

Trước kia chỉ cảm thấy bác sĩ Ninh khiến người ta không dám tiếp cận, hiện giờ nhìn nhìn mới biết người ta đã thu liễm, lúc này đứng chung một chỗ với anh rể, không chỉ không thua kém, dung mạo khí chất có khi còn tốt hơn.

Chờ chị của bác sĩ Ninh cùng con trai xuống xe, mọi người nhịn không được cảm thán, gia đình này thật là quá đẹp.

Nếu Hạ Miên ở đây, phỏng chừng có thể lý giải tâm tình của bọn họ, cảm xúc này không khác mấy nữ sinh nhìn thấy thần tượng của bản thân, cho dù không phải dân buôn bán, nhưng nhìn giá trị nhan sắc kia thôi cũng đủ làm tâm tình suиɠ sướиɠ.

Đầu óc Hoàng Hiểu Quyên ban nãy còn hỗn loạn bây giờ đã rõ ràng, nếu như có quan hệ tốt với gia đình này, vậy tuyệt đối sẽ vô cùng có lợi.

Nhưng đối mặt với người ta, cô ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất phải biết nha đầu Hạ Miên đã làm gì.

Nhìn bốn phía chung quanh, người muốn nịnh bợ bác sĩ Ninh hiển nhiên không ít, nhưng những người này lại chướng mắt cô ta, nếu tùy tiện xuất đầu nhất định sẽ bị chơi xấu.

Hoàng Hiểu Quyên không tin một đứa côn đồ như Hạ Miên biết cứu người hay chó ngáp phải ruồi gì cả, cô ta muốn ngăn cản chuyện "nhận ân báo đáp" kia.

Thật ra còn có thể trông cậy vào cô em Hoàng Hiểu Hà.

Chờ đoàn thần tượng vào nhà Mễ lão sư, mọi người lúc này mới mở công phu "quan tâm" Hoàng Hiểu Quyên.

"Mà sao Tiểu Hoàng về nhanh quá vậy!" Con dâu Triệu gia đứng trên lầu âm dương quái khí nói, "Không sợ lưu manh nữa hả?"

"Sợ cái gì chứ, mấy tên lưu manh đó còn không phải nghe theo chỉ thị của bọn họ sao."

Trong lòng Hoàng Hiểu Quyên lại lộp bộp, nghe thấy Lý Tân Mai cười nói, "Đây là nhà người ta, sao lại không thể về? Hiểu Quyên à, đi đường chắc cũng mệt rồi nhỉ, nhanh chóng đi nghỉ ngơi thôi!"

Không ít người nghe xong cười ha ha một trận, Hoàng Hiểu Quyên nhìn ánh mắt hiểu rõ mà không nói ra của bọn họ, bỗng cảm thấy mình đang bị lừa.

Cô ta không muốn bị châm chọc mỉa mai ở đây, nhanh chóng cầm theo hành lý dẫn Hiên Hiên lên lầu.

Kết quả nửa ngày không mở cửa được!

Hoàng Hiểu Quyên nhịn không nổi muốn xác nhận lại, dưới lầu chính là nhà Mễ lão sư, đây đúng là nhà cô ta rồi, nhưng tại sao không thể vào?

"A," Lý Tân Mai ở dưới kêu lên, "Hiểu Quyên à, khoá nhà cô bị thay rồi! Dùng chìa cũ không mở được cửa đâu."

Hoàng Hiểu Quyên hít ra thở vào, lại nghe chuyện đổi khóa, không khỏi cả giận, "Đang yên đang lành đổi khóa làm gì?!"

Dưới lầu tức khắc trào phúng, "Lí do đổi khóa là gì cô còn không biết sao?"

"Cô cũng có ý quá rồi, nhốt hai đứa nhỏ bên ngoài, rời đi còn không để chìa lại, không đổi khóa thì vào nhà bằng niềm tin hả?"

"Đúng là tâm tư ác độc," Con dâu ông Lý xì một tiếng khinh miệt, "Chắc là sợ tội ngược đãi, cho nên để hai đứa bên ngoài chứ gì!"

Hoàng Hiểu Quyên tức giận đến mất đi lý trí, thốt lên, "Hạ Miên nhiều bạn bè như vậy, sao lại không đến đó ở nhờ!"

Cô ta cho rằng mình nói như vậy sẽ gợi lên sự chán ghét của mọi người đối với Hạ Miên, nhưng mà, mọi người càng căm cô ta hơn.

"Phi! Hạ Miên mới đến làm gì có bạn. Tưởng bọn tôi không biết tâm tư dơ bẩn của cô chắc!"

"Coi chúng tôi là đồ ngốc hả!"

"Ọe, thật ghê tởm, nói chuyện với cô ta chỉ tổ bẩn mồm, để cô ta thích làm gì thì làm đi!"

Hoàng Hiểu Quyên như muốn điên lên, Hạ Miên chết tiệt kia rốt cuộc đã cho đám người này ăn canh mê hồn gì không biết?

Nghĩ đến đây cô ta xoay người bắt đầu phá cửa, tưởng Hạ Miên ở bên trong cố ý trả thù, chịu đựng hô to, "Hạ Miên, mau mở cửa cho tôi! Đang yên đanh lành sao lại báo cảnh sát vậy!"

Ninh Thiều Vận nghe tiếng ra ngoài nhìn qua hỏi, "Đây là người ngược đãi Tiểu Phong, hãm hại Hạ Miên, Hoàng Hiểu Quyên sao?"

"Không phải mới lạ đó......"

Mọi người tức khắc lại ríu rít, chị gái bác sĩ Ninh không hay đáp lời bọn họ, lúc này khó có khi hứng thú, chuyện của Hoàng Hiểu Quyên cứ để cô ấy kêu tùy tiện đi.

Hoàng Hiểu Quyên mang theo Hiên Hiên một ngày, lúc này vừa đói vừa mệt, Hiên Hiên thấy tới cửa mà chưa thể vào, cũng bắt đầu khóc nháo.

Cuối cùng vẫn là bác Lưu đối diện chịu không nổi, mở cửa nói, "Đừng gọi nữa, Hạ Miên không ở đây!"

Sao bây giờ mới nói?!

Hoàng Hiểu Quyên nghe thế tức đến cắn răng, bà già chết tiệt này tuyệt đối là cố ý, nhưng cô ta vẫn phải chịu đựng, "Cô ta đi đâu?!"

Bác Lưu kinh ngạc liếc một cái, "Cô đuổi người ta như vậy, đương nhiên là về quê rồi. Chẳng lẽ còn mặt dày mày dạn ở đây, để mỗi ngày cô nhốt bên ngoài hả?"

"Vậy chìa khóa đâu?!" Hoàng Hiểu Quyên siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, "Nó có để chìa lại không?"

Bác Lưu đáp, "Không biết, lúc trước một mình Hạ Miên mang Tiểu Phong còn có cách, hiện giờ một người lớn không có đạo lý như cô lại không nghĩ ra hả?"

Trả thù, Hạ Miên chắc chắn là đang trả thù! Hoàng Hiểu Quyên tức đến choáng đầu, Hiên Hiên bên cạnh còn liên miệng kêu đói.

Hoàng Hiểu Quyên không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm hành lý đi tìm thợ. Kết quả vì quá thời gian, người ta vừa mới dọn dẹp rời đi.

Hoàng Hiểu Quyên cơ hồ sắp hỏng mất, đá Hiên Hiên khóc nháo không thôi, "Câm miệng!"

Hiên Hiên im lặng ngắn ngủi, sau đó còn khóc lớn hơn......

Cuối cùng Hoàng Hiểu Quyên đành phải bất đắc dĩ đưa Hiên Hiên đến khách sạn, một ngàn cô ta lấy từ sổ tiết kiệm của Hạ Miên đã tiêu vơi không ít, lần này về nhà mẹ đều bị cướp sạch, hiện giờ phải dùng đến tiền của mình, cực kỳ đau lòng.

Tới khách sạn, cô ta hộc máu liên hệ với Trương Khải Minh, nói Hạ Miên báo cảnh sát, đổi khóa rồi bỏ đi cùng với thái độ của hàng xóm về nhóm lưu manh.

Trong lòng cô ta tràn ngập lo lắng, Trương Khải Minh nghe xong lại nói, "Có cảnh sát tìm đến đại viện không?"

Hoàng Hiểu Quyên sửng sốt, cái này hình như là không có.

"Cuộc điện thoại đó, tám chín phần là do con bé Hạ Miên đó gọi." Ngữ khí Trương Khải Minh thật nhẹ nhàng, "Vì em và nhà họ Hoàng không có kiến thức, nếu không bắt được tội phạm thì gọi điện báo cho người nhà làm gì, phải huy động xe cảnh sát đi tóm mới đúng."

Hoàng Hiểu Quyên cũng phản ứng lại.

Nếu Hạ Miên báo cảnh sát, nhất định mọi người trong viện đều biết, nhưng hiện giờ hoàn toàn không có ai đề cập, cho nên......

"Cho nên chắc chắn nó đã gặp chuyện, sốt ruột tìm em, kết quả đợi không được, bị dọa chạy mất."

Tâm tình Trương Khải Minh thật là không tồi, "Còn chuyện đám lưu manh kia, dù nó có nói thế nào cũng không thanh minh được đâu, những câu từ lúc trước nó nhận định sẽ phải nhận về."

Còn không phải sao?! Ánh mắt Hoàng Hiểu Quyên sáng ngời, nha đầu kia tuyệt đối là gặp phải "đại họa", nếu không đã là ân nhân của bác sĩ Ninh, vì sao còn phải chạy trốn?

Chờ cô ta nắm được nhược điểm rồi, khi ấy muốn Hạ Miên làm gì chẳng phải đều được sao? Tâm tình Hoàng Hiểu Quyên rốt cuộc tươi đẹp.

Đáng tiếc, tươi đẹp không được bao lâu.

Hôm sau cửa hàng vừa mở, Hoàng Hiểu Quyên đã đến thuê thợ sửa khóa.

Ông lão sửa khóa rất giản dị, "Nhà các người lạ thật, chỗ tôi hai tháng không đổi được một ổ, nhà các người chưa đến một tuần đã thay lần thứ hai."

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Hoàng Hiểu Quyên đang muốn lải nhải chuyện Hạ Miên, bác Lưu đối diện vừa lúc nghe thấy, cười nói, "Ừ, người ta có lòng tốt, muốn giúp ông kiếm tiền đấy."

Hoàng Hiểu Quyên không dám làm trò trước mặt bác Lưu, đau lòng thanh toán xong, phịch một tiếng đóng cửa lại, lấy hành động biểu đạt sự bất mãn.

Bác Lưu cười nhạo một tiếng, nói với con dâu, "Lúc này mới như vậy mà đã thế, chờ thêm một lúc nữa không biết thành dạng gì. Con xem, chốc nữa cô ta nhất định lại đến tìm mẹ thôi."

"Vậy mẹ đừng để ý." Lý Tân Mai nhịn không được tươi cười, "Cô nhóc Hạ Miên này thật đúng là lợi hại."

"Đương nhiên phải lợi hại, bằng không gặp phải loại súc sinh này sao có thể sống được." Bác Lưu nói, "Nhưng vẫn phải quan tâm nha," nói tới đây, ánh mắt bà tràn ngập thích thú, "Mẹ muốn nhìn bộ dáng cô ta tức điên!"

Lý Tân Mai bật cười.

Quả nhiên, mười mấy giây sau, Hoàng Hiểu Quyên vẻ mặt nôn nóng vọt ra, cũng quên chuyện bất hòa với nhà đối diện, sốt ruột nói, "Bác Lưu, nhà cháu hình như bị trộm, TV cùng máy khâu mất cả rồi."

"Trộm có vào hay không tôi không biết," bác Lưu nói, "Nhưng mà TV cùng máy may được Hạ Miên mang đến tiệm cầm đồ rồi."

"Tiệm cầm đồ?!" Phản ứng đầu tiên của Hoàng Hiểu Quyên chính là Hạ Miên bán TV như hàng secondhand, nhịn không được cao giọng, "Sao nó dám?!"

"Kêu la cái gì?" Bác Lưu nghi hoặc nói, "Không phải do Tiểu Trương nhà cô nói sao? Kêu Hạ Miên tự mình nghĩ cách, sau khi công tác về sẽ xử lý, chúng tôi đều nghe rất rõ đấy."

"Hơn nữa Hạ Miên mới cầm thôi, trong một tháng có thể chuộc lại được, nhận tiền lãi có mười mấy đồng." Bác Lưu tiếp tục, "Bằng không cô để hai đứa uống gió Tây Bắc mà sống chắc?"

Chị Vương trên lầu nhô đầu ra nói, "Đúng thế, muốn trách, chỉ có thể trách cô cùng Tiểu Trương suy xét không chu toàn, hàng xóm lầu trên lầu dưới có đi đâu đâu, nếu cô để lại chìa khóa, gửi nhờ chút tiền đã không xảy ra chuyện này."

Bác Lưu, "Nhưng lại không có. May mà Hạ Miên có bản lĩnh, nếu không hai nhỏ sống thế nào được......"

Hai người nói xong lại bắt đầu khen Hạ Miên.

Hoàng Hiểu Quyên xanh mặt quay về, bác Lưu lão cùng con dâu Triệu gia nhìn nhau cười, cảm thấy thực hả giận.

Hoàng Hiểu Quyên nghẹn một bụng hỏa kiếm đơn chuộc, cô ta sợ con nhỏ kia cố ý giấu đi, cũng may Hạ Miên hình như không có sự can đảm đó.

Hoàng Hiểu Quyên tìm thấy đơn chuộc màu xanh lam bên cạnh điện thoại bàn, nhưng mà sau khi tìm được, tâm tình cũng không tốt đẹp bao:

Chỉ thấy trên tờ giấy kia là nét chữ rồng bay phượng múa kiêu ngạo như người:

【 Kinh hỉ không? Bất ngờ không? 】

【 Điều đang chờ cô còn rất nhiều nha! 】

Chờ mong cái nmd*!

(P/s: 你妈的: nǐ mā de: ĐM mày.)

Hoàng Hiểu Quyên nhìn tiền chuộc cần một ngàn tư, tức đến run cả người: Hạ Miên!!!

Cầu ☆ 🙏 and follow me


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.