Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 59




Mạnh Nịnh cũng không biết tại sao mình lại mơ hồ đồng ý với yêu cầu của Khương Diễm, cô tắm rửa xong, mặc áo sơ mi của anh chậm rãi ra ngoài.

Cô đẩy cửa phòng ngủ chính, cảm thấy có chút khẩn trương.

Ánh mắt Khương Diễm vẫn chưa thể thích ứng với ánh sáng mạnh, đèn trong phòng bị tắt đi, chỉ còn một ngọn đèn ngủ màu cam tản ra ánh sáng yếu ớt.

Dưới ánh sáng tối tăm mà mông lung, thiếu nữ mặc trên người áo sơ mi của anh, trên người cô là hơi thở chỉ thuộc về anh.

Khương Diễm rất cao, bởi vậy mà áo của anh bị cô mặc thành váy, hai chân mảnh khảnh lộ ra ngoài, da thịt trắng nõn giống như tơ lụa bóng loáng.

Cô không biết phải làm những gì, vừa lắc lắc ống tay áo rộng lớn đã bị Khương Diễm ôm eo lôi lại.

Thiếu niên ấn cô ngồi trong ngực, cầm khăn mặt sạch sẽ giúp cô lau tóc, sau khi lau được một lúc lại dùng máy sấy sấy khô.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, thấp giọng nói, “Ngủ ngon.”

Mạnh Nịnh mờ mịt chớp mắt, cô đã khẩn trương đến mức tim đập nhanh vô cùng, kết quả, bây giờ anh lại bảo cô đi… ngủ?

Tuy rằng cô đã sống nhiều năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên yêu đương, không có nhiều kinh nghiệm, thậm chí cũng không rõ quá trình làm chuyện đó nam nữ sẽ làm gì, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cô cũng biết đây không phải là quá trình bình thường.

Khương Diễm… chẳng lẽ không phải giống cô đang nghĩ sao?

Mạnh Nịnh ho nhẹ một tiếng, dịu dàng hỏi, “Vậy, chúng ta ngủ chung một giường sao?”

“Ừm.” Anh muốn ôm cô.

Hầu kết Khương Diễm chuyển động, anh dùng chăn mỏng bọc cô không có một kẽ hở, ôm vào trong lòng.

Thiếu nữ vừa tắm xong, trên người là hương thơm mềm mại, cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô.

Mạnh Nịnh hơi nóng, cô mở to đôi mắt ngập nước, đỏ mặt gọi tên anh, “Khương Diễm.”

Giọng nói của cô như xuân dược khiến thân thể anh càng thêm cứng ngắc, hơi nâng tay lên, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt cô, giọng nói khàn khàn, “… Sao vậy?”

Mạnh Nịnh nhỏ giọng an ủi, “Chuyện đó… không sao cả.”

Giọng nói cô càng ngày càng thấp, “Em có thể học xong rồi dạy anh…”

Lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã kéo chăn lên che kín mặt.

Khương Diễm không hiểu, “Cái gì?”

Anh lo cô buồn bực, vươn tay muốn lôi chăn xuống, cô lại liều mạng mà giữ chặt góc chăn, trốn trong chăn rầu rĩ, giọng nói xấu hổ như muốn khóc, “Chính là chuyện đó… anh không biết cũng không sao… đợi… đợi em nghiên cứu tư liệu xong sẽ dạy lại cho anh…”

Khương Diễm có chút suy sụp, người mình yêu thương bao lâu nay bây giờ nằm trong ngực, anh vẫn luôn cố gắng khắc chế phương diện kia, kết quả, một câu của cô như muốn lấy mạng anh. Bây giờ toàn bộ tế bào trên cơ thể anh như tràn đầy dục vọng, không ngừng dâng trào.

Ánh mắt Khương Diễm tối đi, giống như dùng hết lý trí, giọng nói càng thêm khàn, “Học xong rồi có phải em còn muốn viết một bài luận đúng không?”

“Cũng không phải…”

Chưa nói xong, Mạnh Nịnh đã phản ứng lại Khương Diễm đang trêu chọc mình.

Cô vén chăn lên, nhanh như chớp tiến vào lồng ngực thoải mái của anh.

Mạnh Nịnh há miệng, hung hăng cắn một cái lên xương quai xanh của Khương Diễm, giọng nói không rõ, “Hai chúng ta rõ ràng là kẻ tám lạng người nửa cân, anh còn không biết xấu hổ trêu chọc em.”

Ai tám lạng nửa cân với cô?

Rốt cuộc ai mới là đồ ngốc chứ?

Dây thần kinh của Khương Diễm căng lên, anh mím môi, thấp giọng cảnh cáo, “Mông Mông, đừng nghịch.”

Mạnh Nịnh không để ý tới lời anh.

Cô chỉ thả lỏng lực đạo, răng nanh vẫn ở trên da thịt anh, vài giây sau, cô vươn đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm nơi mình vừa cắn.

Toàn thân Khương Diễm như bị điện giật, anh trầm thấp thở dốc, khóe mắt càng thêm đỏ. Cuối cùng cũng nhịn không được, xoay người đặt cô dưới thân, giữ chặt hai tay Mạnh Nịnh, nhìn chằm chằm cô, “… Còn muốn ầm ĩ không?”

Mạnh Nịnh có chút đau, ngực còn có cảm giác khác thường, cô trầm thấp nức nở một tiếng, đáng thương đầu hàng, “Không đâu…”

Khương Diễm vẫn không động đậy, anh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú chôn sâu trong hõm vai cô, thật lâu sau mới xuống giường.

Trong mắt Mạnh Nịnh là một màn sương trắng, mơ màng nhìn Khương Diễm, giọng nói như đường mật, “Anh muốn đi đâu?”

Khương Diễm đột nhiên phát hiện, ông trời đưa cô gái này tới bên cạnh không phải để cứu vớt anh mà là tra tấn anh mới đúng.

Anh cong môi, dịu dàng trả lời, “Hơi nóng, đi tắm rửa.”

“Có muốn em đi cùng…”

Không để cô nói xong, anh lập tức đưa tay che kín đôi môi mê người của cô lại.

Thiếu nữ không chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc.

Nhưng chính biểu tình đơn thuần không hiểu này mới là dáng vẻ mê hoặc nhất.

Khương Diễm thở dài một hơi, anh cúi người, cắn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó thấp giọng dỗ dành, “Ngoan, em ngủ trước đi.”

*

Giang Thành còn có chút việc chờ Khương Diễm giải quyết, sáng thứ hai, Chu Tử Hào đưa Mạnh Nịnh trở về ký túc xá.

Cô vừa cầm chìa khóa định mở cửa đã nghe nhóm bạn thảo luận chuyện mình và Khương Diễm.

Sài Tử Hàm thở dài một hơi, “Tình huống của bạn trai Tiểu Nịnh Mông bây giờ, học đại học cũng không được, sau này tốt nghiệp, chẳng lẽ Tiểu Nịnh Mông kiếm tiền nuôi cậu ta sao?”

Minh Tĩnh nói, “Nhà Mạnh Nịnh nhất định là danh gia vọng tộc Nam Thành, nuôi một người con rể cũng không sao.”

Sài Tử Hàm bĩu môi, “Nhưng ai lại muốn để một người mù làm con rể hào môn chứ, người nhà Mạnh Nịnh nhất định sẽ phản đối, ai lại chịu để con gái mình gả cho một người không nhìn thấy, muốn cậu ấy cả đời làm bảo mẫu của người ta sao?”

Cô ‘à’ một tiếng, “Minh Tĩnh, Thẩm Vân, các cậu nói xem, cái người đăng bài về Tiểu Nịnh Mông trên diễn đàn liệu có phải nói thật không? Mẹ của bạn trai cậu ấy là người làm nhà Mạnh Nịnh sao?”

Minh Tĩnh trừng mắt nhìn Sài Tử Hàm, “Cô ta nói Mạnh Nịnh là người xấu, cậu nhìn Nịnh Nịnh giống sao?”

Sài Tử Hàm lắc đầu, “Không giống, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy ai làm bạn trai Tiểu Nịnh Mông cũng không xứng, tớ đứng về phía Mạnh Tống CP.”

Minh Tĩnh có chút buồn cười, “Tình cảm giống như một người đang uống nước vậy, nóng lạnh cũng chỉ mình người ta biết, cậu đứng về phía ai cũng không ảnh hưởng tới lựa chọn của Nịnh Nịnh đâu.”



Cuối tháng mười một, Thủ Thành nghênh đón trận tuyết đầu tiên, đại học A phủ đầy tuyết trắng, hồ Thịnh Nguyệt xinh đẹp cũng đã đóng băng.

Trong khoảng thời gian này, Mạnh Nịnh nhận dạy gia sư tiếng Anh, là Tống Tinh Thần giới thiệu cho cô, là em họ cậu.

Buổi chiều cuối tuần, cô soạn bài trong thư viện, thiếu nữ ngồi bên cửa sổ, mi mắt cong cong, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp, lâu lâu lại có một vài ánh mắt nhìn qua đánh giá.

Chuyện xảy ra trên diễn đàn hồi tháng 9, không biết Chu Tử Hào gây áp lực gì cho Cố Dao, cuối cùng cô ta cũng đứng ra giải thích đó chỉ là trò đùa dai.

Nhưng mà chiều đó Khương Diễm tới tìm Mạnh Nịnh, không chỉ có một người nhìn thấy cô ôm chặt lấy anh, cho nên bây giờ toàn trường đều biết hoa khôi Mạnh Nịnh có một người bạn trai bị mù, thậm chí còn có người lập bảng bỏ phiếu đoán xem cô và Khương Diễm bao giờ chia tay.

Ánh mắt mỗi người nhìn cô không giống nhau, có đau đớn, có vui vẻ, có thiện ý cũng có ác ý.

Bây giờ Mạnh Nịnh đã không còn để ý tới ánh mắt người khác nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã suy nghĩ kĩ, bách thái nhân sinh*, cứ kệ vậy thôi.

*Bách thái nhân sinh có thể hiểu đơn giản là nhân sinh có vô vàn kiểu người, mỗi người đều có cách nhìn nhận sự việc khác nhau, tiếp nhận kết quả khác nhau theo ý của bản thân họ muốn hiểu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới tháng 12, thời tiết càng thêm lạnh.

Mạnh Nịnh dạy học xong trở về lại tới thư viện.

Bây giờ đang chuẩn bị thi, vị trí thư viện ngày càng hiếm, cũng may Sài Tử Hàm và Minh Tĩnh đã tới sớm chiếm chỗ giúp cô.

Cô ngồi xuống tháo khăn quàng cổ, Sài Tử Hàm đang lướt tin tức trên điện thoại, đột nhiên thấy gì đó hưng phấn nói, “Mẹ nó, Giang Thành sao lại nhiều đồ ngon vậy chứ… Quảng trường Mỹ Thực Thành khai trương ba ngày trước, mỗi cửa hàng ưu đãi 50%, Tiểu Nịnh Mông, hay là cuối tuần chúng ta đi đi?”

Minh Tĩnh đang đọc sách, bị quấy rầy vô cùng khó chịu, “Học đi, chơi gì mà chơi.”

Sài Tử Hàm lẩm bẩm một câu, “Hung dữ quá.”

Cô đưa điện thoại tới trước mặt Mạnh Nịnh, “Tiểu Nịnh Mông, cậu nhìn đi, trung tâm Giang Thành mới mở tòa Mỹ Thực Thành, bên trong cái gì cũng có, ba ngày khai trương ưu đãi cực lớn, đúng lúc tớ chưa được đi biển, chúng ta qua chơi một lần đi mà!”

Mạnh Nịnh chớp mắt, “Nhưng mà Giang Thành rất xa… À, Giang Thành sao?”

“Phải.”

Sài Tử Hàm bắt đầu năn nỉ thuyết phục Mạnh Nịnh, “Ngồi máy bay cũng nhanh thôi, hơn nữa tầm này khách cũng không đông, chúng ta cũng nhân dịp này chơi một chút trước khi thi đi.”

Giang Thành cách Nam Thành rất gần, Mạnh Nịnh có chút động tâm, dù sao cũng đã hơn hai tháng cô không được gặp Khương Diễm rồi.

Nhưng mấy ngày nữa cô cũng có tiết dạy, cô muốn tự mình kiếm tiền, bởi vì dù sao đi nữa cô cũng không phải người nhà họ Hứa, cũng không muốn tiêu tiền của nhà họ Hứa.

Nghĩ một chút, dù sao thi xong trường cũng cho nghỉ, lúc đó cùng đi với Khương Diễm cũng được, vì thế cô từ chối Sài Tử Hàm.

Cuối cùng Sài Tử Hàm lôi kéo Thẩm Vân đi, hai người đi một vòng, mập thêm vài cân.

Cuối năm, thành phố nhỏ Giang Thành lại xuất hiện lần nữa trong tầm nhìn của người dân cả nước.

Mười mấy năm trước, bởi vì mấy xí nghiệp xả thải mà ô nhiễm môi trường nặng, nhiều người bị bệnh, năm đó Giang Thành cũng đã từng lên đầu báo nhiều lần. Sau này, chính phủ bắt Giang Thành đóng cửa rất nhiều nhà máy, nơi này từ một thành phố công nghiệp sầm uất mà trở thành một thành phố nhỏ xói mòn nghiêm trọng.

Mà trải qua thời gian mười mấy năm, rốt cuộc Giang Thành cũng đã tìm được một địa vị mới, mượn vị trí địa lý do trời ưu ái mà lắc mình thành nơi du lịch.

Mà ở trung tâm Giang Thành, hạng mục Mỹ Thực Thành mới kinh doanh thử một tháng đã khiến GDP nơi này tăng trưởng nhanh chóng, ngoại trừ người dân địa phương còn có du khách khắp nơi tới không dứt.

Tạp chí kinh tế lớn nhỏ trong nước đều đưa tin, còn có nhiều nơi cổ vũ tới Giang Thành học tập, từ công nghiệp truyền thống chuyển sang phát triển du lịch giao thông.

CEO Mỹ Thực Thành – Phương Dương gần đây cũng tiếp nhận một vài phỏng vấn, cười nói mình chỉ phụ trách đầu tư, người có đầu óc kinh doanh chân chính không phải anh, còn tỏ vẻ Giang Thành cũng chỉ là một nơi thí nghiệm, tương lai bọn họ còn có thể tiếp tục theo chính sách quốc gia mà đến nơi khác phát triển.

Có tin bát quái tung ra khiến mọi người cảm thấy hứng thú, ông chủ sau màn của Mỹ Thực Thành năm đó chỉ mười tám tuổi, bây giờ còn đang học công nghệ thông tin ở đại học A.

Tin tức này tung ra, diễn đàn đại học A bùng nổ.

Sài Tử Hàm không có tâm tư học tập, ôm lấy cánh tay Minh Tĩnh, “Tĩnh Tĩnh, không phải cậu quen người khoa công nghệ thông tin sao, mau đi hỏi xem bọn họ có quen ông chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn này không, có đẹp trai không, huhu, thật muốn gả cho người này quá.”

Minh Tĩnh lắc đầu, “Tớ hỏi rồi, người bên đó cũng giống chúng ta không biết gì cả, nếu thực sự có người như vậy đã sớm nổi tiếng rồi.”

Sài Tử Hàm vội vàng, “Diễn đàn sao lại sập rồi, huhu, một ngày muốn sập bao nhiêu lần đây? Aaaaaaaaaaaaaaaa, có phải chỉ là báo lá cải muốn dắt mũi chúng ta không? Nếu thật sự như vậy, sau này tớ không bao giờ tin tưởng báo chí nữa!”

Sau khi diễn đàn khôi phục, rốt cuộc có người biết chuyện đứng lên nói, là học viên khoa công nghệ thông tin, “Hình như lần này là một đàn em, nhưng mà cậu ta vẫn chưa lên lớp, có chút nguyên nhân đặc thù nên nghỉ học.”

Phía dưới có người trả lời, “Trên tin tức không phải nói rồi sao, có khi đàn em đang bận sáng lập lãnh thổ cho riêng mình rồi.”

“Mẹ nó, thật muốn biết chân dung vị đàn em này, chưa nhập học đã nổi danh như vậy rồi.”

“Sinh viên khoa khác sau này có thể xin cậu ấy tài trợ không?”

“Không gạt cậu, tôi cũng nghĩ vậy.”

“Lầu trên có đầu óc chút đi, đàn em còn lâu mới để ý tới mấy người.”

“Xem cậu nói kìa, biết đâu đàn em lại là người tốt, cũng không thiếu chút tiền ấy.”

“Tôi có biện pháp, trực tiếp chiêu mộ tới hội sinh viên không phải tốt sao.”

“Ha ha ha, người ta rảnh mà tham gia hội sinh viên của mấy người sao?”

“…”

“Mấy người đừng nói nữa, chủ topic còn chưa lên tiếng.”

“Các người xác thực muốn nói sao, liên quan tới quyền riêng tư của người ta đó?”

“Riêng tư gì chứ, không phải chỉ là cái tên sao, nói mau!”

“Đúng vậy, nói mau!”

“Được được, đàn em tên Khương Diễm, trước đó tôi từng xem ảnh chụp trúng tuyển, mặt mộc vô cùng…”

“Vô cùng gì? Xấu sao???”

“Aaaaa, ông trời cho học đệ tài phú như vậy lại đóng mất cánh cửa đẹp trai, vậy tôi có nên gả cho cậu ấy không?”

“Vô cùng đẹp trai.”

“Gả! Lập tức gả!”

“Tôi cũng vậy!”



Sài Tử Hàm ôm điện thoại ngẩng mặt hô to, “Tôi cũng có thể!!!”

Minh Tĩnh vừa định bảo cô nói nhỏ chút, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Thẩm Vân kích động, “Nịnh Nịnh đâu?”

Sài Tử Hàm nói, “Còn đang tắm, sao vậy?”

“Tớ đi giục cậu ấy.”

Thẩm Vân tới bên phòng tắm nói, “Dưới lầu có một soái ca đang đợi cậu, má nó, bây giờ nữ sinh tòa mình đang nhìn trộm người kia.”

Sài Tử Hàm nắm kính viễn vọng vọt tới ban công, “Aaaaaaaaa nam sinh này học trường ta sao? Muốn chết quá… mà sao lại cảm thấy quen mặt vậy chứ?”

Thẩm Vân gõ cửa phòng tắm, lớn tiếng nói, “Nịnh Nịnh, dưới lầu có người tìm cậu, cậu xong chưa?”

Mạnh Nịnh tắt vòi hoa sen, “Là ai vậy?”

Sài Tử Hàm tranh trước mở miệng, “Một người siêu cấp đẹp trai, tớ cảm thấy từng gặp đâu đó rồi, nhưng không nhớ nổi, chẳng lẽ soái ca đều giống nhau sao?”

Dừng một chút, cô hỏi Mạnh Nịnh, “Tiểu Nịnh Mông, cậu nghĩ nhanh một chút, mấy người bạn cậu quen có ai như vậy không, còn không chút để ý đi tới ký túc xá nữ nữa.”

Mạnh Nịnh nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, mặt mày cong cong, “Bạn trai tớ.”

Kính viễn vọng trong tay Sài Tử Hàm rơi bộp xuống đất.

“Mẹ nó.”

Cô tuyệt vọng nói, “Bảo sao tớ nhìn người này quen vậy, thì ra là bạn trai cậu, huhuhu, cậu không lừa bọn tớ, mắt bạn trai cậu thực sự khỏe lại, dáng vẻ không đeo kính dành cho người mù thật sự rất đẹp trai!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Tiểu Diễm, cậu trưởng thành rồi sao?

Tiểu Diễm: Trưởng thành rồi.

Đường Đường: Vậy cậu có thể cưới tôi rồi!

Tiểu Diễm: Nói sai rồi, chưa thành niên!

Đường Đường:!!! Cậu trưởng thành rồi! Chương hôm trước đã trưởng thành rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.