Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 53




Tháng sau, thời tiết Nam Thành trở nên lạnh giá, sau mấy đợt tuyết rơi, trung học Thịnh Dương cũng tiến tới kỳ thi thử đầu tiên.

Mạnh Nịnh cảm thấy, có thể là thời tiết quá lạnh hoặc do quá bận rộn mà Khương Diễm cũng không như trước đây, mỗi lần đều luyến tiếc đưa cô về ký túc xá.

Bây giờ mỗi khi tiết học buổi tối kết thúc, cậu đều yên tĩnh cầm tay cô, đưa cô về cửa ký túc.

Con đường nhỏ từ tòa nhà dạy học thông qua ký túc phủ kín nền gạch, không biết bọn họ đã cùng nhau đi qua đây bao nhiêu lần.

Lớp mười một thi xong có thể về nhà, mà lớp mười hai lại phải tiếp tục ở lại tự học.

Sau khi có thành tích thi, các thầy cô dùng một tuần để giảng giải bài thi cuối kì, lại ôn tập hơn một tuần lễ nữa, học sinh lớp mười hai mới được nghỉ học.

Lúc này cách Tết cũng chỉ còn có ba ngày.

Vốn là năm nay Mạnh Nịnh muốn cùng Hứa Dịch ra nước ngoài ăn tết, nhưng kì nghỉ của cô thực sự ít đến đáng thương, không được vài ngày đã phải quay lại Thịnh Dương.

Một ngày học xong, Nam Thành lại có tuyết rơi, người lái xe đang chờ Mạnh Nịnh ở cổng trường.

Những người khác đều đã về hết, Mạnh Nịnh đứng cạnh người thiếu niên cao gầy, ngón tay thon dài của cậu cầm cán ô giúp cô.

Rất nhanh đã đến cổng trường, Mạnh Nịnh nhận lấy chiếc ô của mình, nghiêng đầu nhìn Khương Diễm, cậu cũng cụp mắt nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh chỉ có dáng vẻ thanh lệ của cô mà thôi.

Gió thổi vài bông tuyết đáp xuống mái tóc mềm mại của cậu, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, con ngươi đen nhánh, hai hàng lông mi dài giống như trích tiên bước ra từ trong bức tranh thủy mặc.

Trái tim Mạnh Nịnh bỗng nhiên mềm nhũn, cô giơ cánh tay còn lại lên giúp cậu phủi nhẹ bông tuyết lạnh lẽo trên mặt.

Dừng vài giây, cô dịu dàng nói, “Khương Diễm, cậu ôm tớ một cái được không?”

Sau khi vào đông, đã rất lâu bọn họ không thân mật với nhau.

Ánh mắt Khương Diễm hơi trầm xuống, hầu kết chuyển động.

Thân thể cô không được tốt, chịu không nổi lạnh, cậu cũng không muốn làm cô bị lạnh.

Dừng một chút, cậu cởi khăn quàng cổ xuống, dịu dàng quấn quanh cổ cô, sau đó lại kéo áo khoác ra rồi mới kéo cô vào trong lồng ngực.

Hương thơm trên người cậu vẫn dễ ngửi như vậy, Mạnh Nịnh ôm chặt lấy eo cậu, hai má cọ cọ lên chiếc áo len trắng mềm mại.

Một hồi lâu sau, cô nhỏ giọng hỏi, “Khương Diễm, tớ nói nếu như, chỉ là nếu thôi, nếu tớ chính là Mạnh Nịnh của trước kia, cậu còn thích tớ không?”

Sau khi từ Thủ Thành quay về, khoảng thời gian này mỗi tối cô đều nằm mơ, trong mộng có vẻ như cô rất không vui, mấy lần tỉnh giấc sờ lên gối đầu cũng ướt đẫm một mảng.

Nhưng mỗi lần cô cố gắng nhớ lại điều xảy ra trong giấc mơ, đầu lại đau vô cùng.

Nghĩ tới lời Hứa Dịch nói trước đây, trong lòng cô mơ hồ suy đoán một điều vô cùng không tốt.

Nếu cô chính là Mạnh Nịnh, cái người trước kia thường xuyên bắt nạt Khương Diễm, vậy quan hệ của hai người bọn họ còn có thể tiếp tục sao? Liệu cậu có thể không cần cô không?

Hốc mắt Mạnh Nịnh đỏ bửng, nước mắt rơi xuống, lúc này giọng nói trầm thấp của Khương Diễm mới vang lên, nhẹ nhàng nói bên tai cô, “Sẽ thích.”

Cậu hôn nhẹ lên mái tóc cô, “Chỉ cần là cậu.”

Người cậu yêu chính là cô, không liên quan tới điều gì khác.

Mạnh Nịnh chớp mắt, vừa định mở miệng nói chuyện, Khương Diễm đột nhiên đứng thẳng người, buông cô ra, không có biểu cảm gì nhìn ra phía sau cô.

Cảm giác gì đó, Mạnh Nịnh cũng chầm chậm xoay người nhìn.

Hứa Dịch lười biếng tựa vào tường, như có như không cười nhìn hai người.

“…”

Mạnh Nịnh hơi mở to mắt, mặt bỗng đỏ bừng, ngừng một chút rồi cẩn thận mở miệng, “Không phải là… chú Trương tới đón em sao?”

Hứa Dịch nhếch môi cười, đáy mắt lại không có chút ý cười nào, “Chú Trương chú Lý cái gì, em tới đây cho anh!”

*

Trên đường quay về nhà, Mạnh Nịnh vùi ở một góc ở hàng ghế sau, cô cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, đoan trang ngồi cẩn thận, bả vai hơi rụt một cái.

Muốn tiên hạ thủ vi cường*, cô ho nhẹ một tiếng, “Năm nay em mười tám tuổi rồi.”

(*Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh)

Hứa Dịch ồ một tiếng, anh nói, “Em nghĩ anh thật sự không biết em đang hẹn hò với thằng nhóc kia sao?”

Mạnh Nịnh ngẩn người, ‘hả’ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Dù sao có đánh chết em cũng không chia tay với Khương Diễm!” Trừ khi cậu không cần cô nữa.

Hứa Dịch cười lạnh, “Trong lòng em thì anh giống bạo quân à, không phân biệt tốt xấu bắt hai đứa chia tay?”

Hứa Dịch giễu cợt cười một tiếng, “Anh nhìn thằng nhóc kia lớn lên từ bé, nó thì có cái gì tốt mà em lại nhìn trúng nó? Bây giờ em còn chưa lên đại học mà đã quyết định không phải nó thì không thể?”

Mạnh Nịnh bĩu môi ngắt lời, “Anh đâu có nhìn cậu ấy lớn lên?”

“Trước khi em tới đây, Tết âm lịch mỗi năm anh đều gặp thằng nhóc đó một lần, đây không xem là nhìn nó lớn lên sao?”

Cũng là do nhìn Khương Diễm lớn lên từ bé, Hứa Dịch mới phân vân giữa việc tán thành hay phản đối chuyện hai người yêu nhau.

Dừng một chút, anh thở dài một hơi, quả nhiên vẫn nên có một cậu em trai tốt, nếu Khương Diễm là em trai anh, sớm như vậy đã lừa gạt được một cô gái, anh thực sự sẽ vui vẻ tới chết.

“Anh à, nguyện vọng của em đã nộp rồi, mục tiêu là đại học A.” Mạnh Nịnh bắt đầu nói sang chuyện khác.

Hứa Dịch ngừng một chút, “Đại học A? Thằng nhóc kia thì sao? Cũng đại học A?”

Chuyển đề tài thất bại, Mạnh Nịnh đành phải thành thật gật đầu, “Phải.”

Bọn họ đã sớm thống nhất học ở đại học A.

“…”

Hứa Dịch phẫn nộ nghiến răng.



Đầu xuân tháng ba, danh sách học sinh được đề cử tuyển thẳng của Thịnh Dương đã có, năm nay tổng cộng được sáu người.

Bởi vì có giải thưởng cao nhất và huy chương vàng kỳ thi toán vừa rồi, Tống Tinh Thần yên ổn đứng ở hạng nhất, xếp thứ hai là Khương Diễm, kém hơn Tống Tinh Thần khoảng 30 điểm.

Thành tích của Mạnh Nịnh năm lớp 11 rất kém, nhưng nhờ có huy chương kỳ thi toán mà điểm cao hơn rất nhiều, tổng hợp lại cũng xếp hạng ba.

Ba người bọn họ đều có nguyện vọng là đại học A.

Sau khi biết kết quả, mỗi ngày Mạnh Nịnh vẫn sẽ tới trường học nghe giảng và sửa bài cho các bạn trong lớp, mỗi ngày Dương Minh Viễn tới lớp cũng đều khen ngợi cô, khen đến mức ngượng ngùng.

Cuối tuần, cô chuẩn bị quay về nhà, còn chưa tới cổng trường đã nhìn thấy Hứa Nhiên đi tới gần.

Kỳ này Hứa Nhiên thi thật sự thất bại, mấy kì thi tháng cô ta cũng không tiến được vào top 100, cũng muốn được vào danh sách tuyển thẳng nhưng tổng hợp thành tích cũng chỉ đứng thứ tám, không vào được top 6.

Mạnh Nịnh đang muốn vòng qua cô ta để đi, tay đã bị cô ta kéo lại.

Hứa Nhiên kéo cô tới một góc nhỏ hẻo lánh, “Nịnh Nịnh, sinh nhật chị năm ngoái bố có cho 5% cổ phần Hứa thị, chị chuyển cho em, em nhường vị trí tuyển thẳng vào đại học A cho chị được không?”

Mạnh Nịnh rút tay về, không nói gì.

Khuôn mặt Hứa Nhiên khẩn thiết, “Nịnh Nịnh, em cũng biết thành tích thi toán của chị không được tốt lắm, dạo này tụt giảm xếp hạng cũng do môn toán. Còn em học toán giỏi như vậy, nếu tham gia thi đại học, vào đại học A cũng không có vấn đề gì…”

Mạnh Nịnh nhíu mày, “Không nhường được.”

Hứa Nhiên nói, “Chị đã hỏi hiệu trưởng rồi, ông ấy nói chỉ cần em đồng ý, vị trí trong danh sách tuyển thẳng của em có thể nhường cho chị.”

Nếu cô ta thi đại học không tốt, Hứa Văn Thanh nhất định sẽ bắt cô ta đi du học, cô ta không muốn xuất ngoại, cũng không muốn gả sang Lục gia.

Cô nhất định phải tới đại học A, vãn hồi trái tim của Tống Tinh Thần.

“Nịnh Nịnh, nếu em cảm thấy 5% cổ phần Hứa thị không đủ, chị còn có rất nhiều đồ trang sức quý hiếm đều tặng em hết, chúng ta là chị em ruột, em giúp chị đi có được không?”

Mạnh Nịnh, “…”

Cô hít sâu một hơi, “5% cổ phần Hứa thị đáng giá hơn nhiều, Hứa Nhiên, chúng ta ai tự sống cuộc sống riêng của người ấy không tốt sao?”

Trước khi xoay người, cô còn nói, “Thành tích trước kia của chị không kém, bây giờ cách thời gian thi đại học còn ba tháng, chị cố gắng nhiều, dựa vào bản thân cũng có thể vào được đại học A.”

Hứa Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt biến hóa không ngừng.

*

Trung tuần tháng năm, Lục Nhan Thanh tổ chức tiệc sinh nhật ở trang viên hoa hồng, mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Nam Thành, người nhà họ Hứa cũng có trong danh sách khách mời.

Mạnh Nịnh kéo cánh tay Hứa Dịch, còn chưa vào trong, Lục Nhan Trúc đã vội vàng chạy tới.

Hứa Dịch nhíu mày, thấp giọng dạy dỗ, “Nhiều người như vậy, chú ý hình tượng lễ nghi chút đi.”

Lục Nhan Trúc mặc kệ anh, sau khi lè lưỡi với anh lại kéo cánh tay Mạnh Nịnh, đi vào một đoạn trong trang viên.

“Chị Nịnh, chúc mừng chị được tuyển thẳng vào đại học, em lại có thể tìm chị chơi rồi, chị biết không, sau khi chị lên lớp 12, anh Tử Hào cũng tới Giang Thành, một mình em ngày qua ngày không biết cô đơn thê thảm thế nào nữa…”

Mạnh Nịnh à một tiếng, “Thì ra Chu Tử Hào không ở Nam Thành, bảo sao lâu rồi chị không gặp cậu ấy.”

Lục Nhan Trúc nhẹ gật đầu, “Ừm, năm ngoái nghỉ hè em còn hỏi anh ấy tới Giang Thành làm gì, anh ấy nói làm chuyện lớn, em hỏi chuyện lớn gì, anh ấy còn nói em là trẻ con không hiểu chuyện, tức chết mất.”

Mạnh Nịnh nhịn không được, cong môi cười.

Lục Nhan Trúc thở dài một hơi, “Sau đó em hỏi anh ấy bao giờ trở về, vậy mà anh ấy bảo em đi hỏi anh Diễm, nói bao giờ anh Diễm nhớ tới anh ấy, anh ấy sẽ trở về. Chị thấy anh ấy xấu xa không, vậy mà lại show ân ái trước mặt em! Không phải anh Diễm thật sự thích anh ấy chứ? Dấu răng năm ngoái thật sự là anh Tử Hào cắn à? Huhu anh Diễm của em…”

Mạnh Nịnh có chút chột dạ, ho khan một tiếng.



Sau khi Mạnh Nịnh bị Lục Nhan Trúc kéo đi, Trình Tuệ Văn đưa Hứa Nhiên và Hứa Dịch vào trong, Lục phu nhân đưa theo Lục Nhan Thanh tới đón tiếp.

Gần đây từ trong miệng chồng mình, Lục phu nhân biết được, bây giờ Hứa Văn Thanh đang có ý muốn tác hợp Hứa Nhiên và con trai bà.

Vốn là so sánh với con bé tìm lại từ nông thôn kia, bà đúng là thích Hứa Nhiên hơn một chút, nhưng năm ngoái con bé này vừa làm ra chuyện ngu ngốc như vậy ở sinh nhật 18 tuổi, bây giờ Lục phu nhân càng nhìn Mạnh Nịnh thuận mắt hơn nhiều.

Nhất là con nhóc Lục Nhan Trúc ngày ngày tẩy não ở bên cạnh bà thổi gió, nói chị Nịnh xinh đẹp thế nào, tài giỏi thế nào, nếu chị Nịnh làm chị dâu nó, có nằm mơ nó cũng cười thành tiếng.

Nhưng cuối cùng chọn ai cũng phải xem ý kiến của con trai bà, nó là người luôn có chủ ý, trước hết cứ để nó tiếp xúc với hai chị em nhà họ xem thế nào.

Bà nhẹ nhàng vỗ vai Lục Nhan Thanh, dịu dàng nói, “Ban công tầng hai có thể ngắm được toàn bộ hoa viên, con đưa Nhiên Nhiên lên đó trò chuyện ngắm cảnh đi.”

Lục Nhan Thanh mặc một thân tây trang định chế thủ công màu trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, đáng chú ý là đôi mắt đào hoa sáng quắc, hấp dẫn vô số ánh mắt của người tham gia bữa tiệc.

Hứa Nhiên lại không có cảm giác gì với anh, trong cảm nhận của cô ta, ngoại trừ Tống Tinh Thần, những người khác đều không xứng.

Lên tầng, hai người cũng không ai nói gì.

Lục Nhan Thanh đứng bên lan can, yên lặng nhìn thiếu nữ đang đi dạo trong trang viên cách đó không xa.

Một năm không gặp, dường như cô nảy nở không ít, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, vòng eo tinh tế, hai chân trắng nõn thẳng tắp giống như tơ lụa bóng loáng, giống như một tiểu tiên nữ.

Tận mắt nhìn cô so với ảnh chụp càng làm anh thêm thỏa mãn.

Chỉ là nhìn càng lâu, anh lại càng muốn chiếm hữu cô hơn.

Hứa Nhiên theo ánh mắt Lục Nhan Thanh nhìn qua, thấy Mạnh Nịnh, sắc mặt có chút thay đổi.

Cô ta cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, “… Anh cũng thích nó?”

Cảm xúc trong mắt Lục Nhan Thanh tối xuống, hai giây sau, khóe môi nhếch lên, chậm rãi nói, “Tôi thích cô ấy hay không không quan trọng.”

Đôi mắt đào hoa khẽ nhếch lên, rõ ràng là vẻ mặt đa tình, lúc này lại vô cùng cay nghiệt, “Quan trọng là, bây giờ một ngón tay của cô ấy cô cũng không bằng.”

“Anh…”

Hứa Nhiên cắn môi, bình tĩnh nhìn thiếu nữ đang nói chuyện với Lục Nhan Trúc bên dưới, nhanh chóng xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.