Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 42




Bệnh viện nhân dân Nam Thành.

Tuy rằng Hứa Nhiên tránh được nơi có nhiều mảnh nhỏ, cũng chú ý lực độ rơi xuống của cơ thể, nhưng vẫn có vài mảnh thủy tinh đâm khá sâu vào trong cánh tay.

Bác sĩ bưng một cái khay lại, cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảnh nhỏ li ti ra, sau đó giúp Hứa Nhiên tiêu độc rồi băng bó vết thương.

Làm xong tất cả, bác sĩ đã ra đầy mồ hôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi bưng khay ra ngoài.

Tống Tinh Thần ngồi một bên nhìn từ đầu đến cuối, không nói một lời, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

Hứa Nhiên đau đớn nhìn Tống Tinh Thần, “Tinh Thần, anh an ủi em một câu được không?”

Tống Tinh Thần khàn giọng, “…an ủi thế nào?”

Hứa Nhiên nhìn chằm chằm cậu ta, “Bây giờ anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không tiếp xúc với Mạnh Nịnh nữa, nhất định không thích cô ta, vẫn chán ghét cô ta như trước đây vậy…”

Chú ý tới biểu tình Tống Tinh Thần không đúng lắm, cô ta lại nói tiếp, “Tống Tinh Thần, bây giờ anh không phải không tin Mạnh Nịnh, mà là không muốn tin tưởng em?”

Tống Tinh Thần mím môi không đáp.

Hứa Nhiên cầm gối sau lưng ném qua, điên cuồng nói, “Tống Tinh Thần, anh nói chuyện cho em! Nói chuyện!”

Tống Tinh Thần đứng dậy, giọng nói trầm thấp, “Tay có đau không?”

Nghĩ ngợi, Hứa Nhiên đỏ mắt gật đầu, giọng nói cũng dịu dàng hơn, làm nũng, “Sau này anh đừng tiếp xúc với Mạnh Nịnh, cũng đừng thích cô ấy, Tinh Thần, đồng ý với em, được không?”

Trầm mặc một lát, Tống Tinh Thần quay lưng đi, “Hứa Nhiên, nếu từ đầu đến cuối em đều cảm thấy anh thích Mạnh Nịnh, vậy bây giờ chúng ta… chia tay đi.”

Dừng một chút, cậu ta cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Hứa Nhiên sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, xuống giường muốn đuổi theo Tống Tinh Thần, ra cửa đã thấy mấy người Hứa Văn Thanh từ thang máy đi ra.

Tống Tinh Thần lễ phép chào hỏi rồi đi tiếp.

Hứa Văn Thanh vẫn rất hài lòng với người con rể tương lai này, gia thế tốt, diện mạo không tồi, còn lễ phép hiểu chuyện, tâm tình cũng tốt hơn vài phần cười thân thiết với cậu.

Ông nghĩ, nhất định phải ngăn chặn chuyện tối nay, không được để những người truyền ra ngoài. Nếu không, mặt mũi ông và nhà họ Hứa đều bị con nhóc Nhiên Nhiên này làm mất hết.

Hứa Nhiên vẫn chưa biết chuyện video, cô ta tới trước mặt Hứa Văn Thanh, liều mạng khóc, “Bố ơi, cánh tay con có thể bị hủy không? Con biết Nịnh Nịnh em ấy không cố ý đâu…”

Nhìn hai người trước mặt không nói lời nào, đáy lòng Hứa Nhiên bỗng có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ Cố Dao bán đứng cô ta rồi?

Trình Tuệ Văn lau một giọt nước mắt, “Nhiên Nhiên, sao con lại làm vậy? Vì sao lại làm tổn thương chính mình để hãm hại Mạnh Nịnh? Con nói không muốn công khai thân phận em gái tại sinh nhật mình, mẹ cũng đồng ý với con…”

Hứa Nhiên giật mình phản ứng không kịp, “Không phải con, là Cố Dao, là cậu ấy bảo con làm vậy.”

Cô ta bắt lấy ống tay áo Hứa Văn Thanh, “Bố ơi, bố tin con, thật sự không phải con.”

“Bố tin con, con chỉ bị bạn bè chơi xỏ thôi, con chuẩn bị về nhà đi, chuyện này bố sẽ giải quyết, có bố ở đây, Nam Thành này sẽ không một ai dám nói gì về con hết.” Hứa Văn Thanh nói.

Hứa Dịch không đi vào, anh chỉ đứng ngoài phòng bệnh trầm mặc tự hỏi.

Anh nghĩ, nếu như là Nịnh Nịnh, đột nhiên có một chị gái hoặc em gái xinh đẹp hơn mình, dù có không thích đối phương, cô cũng sẽ không vì ghen tị mà làm ra chuyện như vậy.

Nịnh Nịnh là người biết quý trọng những gì đang có, hơn nữa còn rất cố gắng để trở nên tốt hơn.

Hứa Nhiên làm như vậy, là muốn trước mặt mọi người, hủy hoại thanh danh của em gái.

Trước kia anh còn cảm thấy, Hứa Nhiên có chút tâm cơ nhỏ cũng rất tốt, dù sao sau này cũng gả vào một nhà hào môn ở thành phố khác, tất sẽ không tránh khỏi tranh đấu gia tộc, mà nhà họ Hứa cũng không thể che chở con bé mãi được.

Nhưng bây giờ, anh mới phát hiện, đó không phải là tâm cơ nhỏ gì nữa, đó là ác độc.

*

Khương Diễm đi mua vé và đồ uống. Mạnh Nịnh khoác áo của cậu ngoan ngoãn đứng ở một nơi ít người, cô phát hiện người vào xem phim hầu hết là các đôi tình nhân.

Lúc cô còn ngẩn người, một nam sinh đã đi tới, “Đàn em, em đi xem phim một mình sao?”

Đại học Nam Thành ở gần đây, nam sinh này là sinh viên năm hai của trường, bình thường bài tập bận rộn, hôm nay mới có dịp rảnh rỗi đi xem phim, vừa tới nơi đã bị thiếu nữ xinh đẹp đứng một mình ở đây hấp dẫn.

Không chỉ có anh ta, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài người lén lút nhìn cô.

Thiếu nữ mặc lễ phục màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác bò, vòng eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài thẳng tắp, gò má hồng hào, làn da sáng bóng, trang điểm nhẹ nhàng, chính là chín phần thanh thuần một phần quyến rũ, vô cùng xinh đẹp.

Do dự một lúc lâu, anh ta là cẩu độc thân vẫn chạy tới bắt chuyện.

Mạnh Nịnh nhìn anh ta một chút, lễ phép lắc đầu, “Không phải, tôi cùng…”

Còn chưa dứt lời, một thân ảnh đã tới đứng giữa chắn ngang hai người.

“Cô ấy đi cùng tôi.” Khương Diễm lạnh lùng nói.

Thiếu niên trước mặt vô cùng tuấn mỹ, vẻ mặt lại lạnh nhạt như băng, ánh mắt âm u khiến cho anh ta cảm thấy lạnh buốt, nhìn đã thấy không phải người dễ chọc.

Nam sinh ngượng ngùng cười nhanh chóng quay đi.

Mạnh Nịnh nhìn tấm lưng rộng lớn của thiếu niên, chóp mũi còn quanh quẩn hương thơm thoang thoảng trên người cậu, giống như hương bạc hà, cũng giống như hương hoa sơn trà.

Nhịp tim của cô không khỏi đập nhanh hơn.

Khương Diễm xoay người không hề chớp mắt nhìn Mạnh Nịnh, thản nhiên, “Mua xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Mạnh Nịnh khôi phục tinh thần, mặt hơi đỏ lên, sau đó gật đầu, “…Được.”

Vào trong, phim rất nhanh đã bắt đầu.

Mạnh Nịnh không biết Khương Diễm chọn vị trí thế nào, bốn phía xung quanh đều không có ai ngồi, bên trong rạp chiếu phim có chút nóng, cô cởi áo khoác Khương Diễm để sang một bên.

Phim là do cô chọn, chính là bộ phim có poster ngoài cửa.

Cô vừa uống nước vừa xem phim, không bao lâu sau, vai hơi nặng xuống.

Mạnh Nịnh liếc sang.

Không biết Khương Diễm đã ngủ từ lúc nào, đầu dựa vào bả vai cô, mái tóc đen mềm mại cọ vào cổ cô có chút tê dại ngứa ngáy.

Mạnh Nịnh suy nghĩ, cẩn thận kéo tay vịn giữa hai người lên, thân thể nhích sát gần cậu, nghĩ tới chiều cao hai người chênh lệch, sợ cậu ngủ không thoải mái, cả người cố gắng ngồi thật thẳng.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng điều chỉnh đầu cậu nằm trên vai mình.

Ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt thiếu niên, đã rất lâu cậu không ngủ ngon như vậy, xung quanh đều là hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ, trong lúc ngủ, lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra.

Mạnh Nịnh cũng không dám cử động, xem phim cũng không yên, chốc lát lại lấy áo khoác đắp lên người Khương Diễm.

Tay vô ý đụng tới túi áo khoác, bên trong có mấy tờ giấy linh tinh.

Cô tò mò lấy ra nhìn.

Là vé xe ngày hôm nay.

Trạm đầu là Giang Thành, trạm cuối là Nam Thành.

Thời gian tới trạm là nửa giờ trước.

*

Trước khi học kỳ hai lớp mười một của Mạnh Nịnh kết thúc, Thịnh Dương xảy ra hai chuyện lớn.

Thứ nhất là Cố Dao nghỉ học, nghe nói là phải tới một trường kỷ luật nghiêm như quân sự.

Thứ hai chính là chuyện Tống Tinh Thần và Hứa Nhiên chia tay, diễn đàn trường vì chuyện này mà náo loạn một phen.

Rất nhiều người đưa ra nguyên nhân chia tay, có người đoán là do Mạnh Nịnh, nói cô là người học ban xã hội, tham gia thi đấu vì tiếp cận Tống Tinh Thần, cuối cùng bị người lớp chín mắng cho rất lâu.

Sau này vẫn là Tống Tinh Thần và người tham gia lớp phụ đạo ra mặt nói rõ, Tống Tinh Thần và Mạnh Nịnh trừ việc đi học sẽ thảo luận bài tập, tan học cũng không có tiếp xúc lần nào, căn bản không có chuyện Mạnh Nịnh vì tiếp cận cậu ta mới tham gia thi đấu.

Rất nhanh đã tới thi cuối kỳ, mọi người bận rộn ôn tập, việc chia tay mới dịu đi một chút.

Nghỉ hè, đại học Nam Thành có mở trại hè huấn luyện cho kỳ thi Olympic, mời tất cả các trường cấp ba cử người tới tham gia.

Rất nhiều học sinh Thịnh Dương muốn tham gia, bởi vì gần thi nên lớp phụ đạo đã ngừng hai tuần, lúc Mạnh Nịnh gặp lại Tống Tinh Thần đã là bên trong trại hè.

Đã là tháng 8, thời tiết nóng bức, trong khuôn viên đại học Nam Thành tiếng kêu không dứt.

Mái tóc đen nhánh mềm mại của thiếu nữ buộc thành đuôi ngựa cao, lộ ra cái cổ trắng như tuyết, cô im lặng ngồi tại vị trí, trên tay cầm sách toán.

Tống Tinh Thần giống như quay về dáng vẻ trước kia Mạnh Nịnh quen biết, cậu ta tới phía trước cô ngồi, quay đầu hỏi, “Mạnh Nịnh, đề thi cuối kỳ ấy, bài toán hàm số thầy cho cậu làm được không?”

Mạnh Nịnh thật thà lắc đầu, “Không được.”

Tuy rằng đời trước cô đã học lên cả kiến thức đại học, nhưng thời gian cũng đã rất lâu, hơn nữa lúc ấy còn có nhiều bài cô chưa học đến.

Tống Tinh Thần ho khan một tiếng, nhếch môi cười, “Muốn ông đây dạy cho cậu không?”

Mạnh Nịnh trầm mặc nhìn cậu ta, không có phản ứng.

Tống Tinh Thần nói, “Tôi hạ mình dạy cho cậu, cơ hội tốt như thế cậu phải biết nắm lấy, thế nào, biết ơn không?”

Mạnh Nịnh, “…”

Nghĩ một chút, cô nói, “Vậy, cậu đưa đáp án đây cho tôi xem.”

Tống Tinh Thần lấy từ trong balo ra mấy tờ giấy A4, tìm được bài tập kia đưa tới trước mắt Mạnh Nịnh, “Cậu xem trước đi, có gì không hiểu hỏi tôi.”

Mạnh Nịnh nhìn một lát, sau đó nhíu mày chỉ vào một chỗ, dịu dàng nói, “Hàm số ở đây không tính được, còn cả cái này nữa, dùng tích phân cũng không được.”

Tống Tinh Thần được cô nhắc nhở cũng suy nghĩ, sắc mặt đen vài phần.

Đùa giỡn thất bại, cậu lập tức đoạt lại tờ giấy, “Tôi suy nghĩ đã, làm ra sẽ dạy cậu.”

Mạnh Nịnh lấy tay che miệng cười, phòng học bỗng nhiên ầm ĩ.

Các nữ sinh có vẻ rất hưng phấn.

“Ngoài cửa là đàn anh đại học Nam Thành sao? Đẹp trai muốn chết trời ơi!”

“Nhất định vậy, thầy giáo chúng ta không phải đã sớm nói giáo sư Giang sẽ đưa một trợ giảng theo cùng sao?”

“Anh ấy không phải trợ giảng, là bạn trai tôi!”

“…”

Mạnh Nịnh vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài đã nghe thấy Tống Tinh Thần ngồi bàn trên phun ra một câu chửi bậy, “Thế nào đi tới đâu cũng thấy cậu ta vậy!”

Lưng không hiểu sao lạnh một chút, Mạnh Nịnh bỗng có suy đoán trong lòng, không đợi cô chứng thực, người kia đã cầm giáo án đi vào phòng học.

Khương Diễm mặc áo sơ mi trắng và quần tây, hai chân thon dài, vẻ mặt lạnh lùng. Cậu cũng không nhìn bất cứ ai, lạnh lùng nói, “Giáo sư Giang sẽ tới ngay.”

Dừng một chút, cậu xoay người, dùng viên phấn viết một bài tập lên bảng, “Tổ thứ hai, bàn thứ tư từ dưới đếm ngược, nam sinh kia lên làm bài này, đợi lát giáo sư Giang tới rồi chữa.”

Tống Tinh Thần bị gọi trúng, “…”

Ông đây không có tên sao? Cậu không biết ông đây sao?

Cái gì mà nam sinh tổ thứ hai bàn thứ tư từ dưới đếm ngược?!

Mạnh Nịnh không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Diễm, cảm thấy dường như cậu lại cao thêm chút nữa.

Vài giây sau, tựa như nhận thấy cái gì, cậu xoay người lại.

Mạnh Nịnh nhìn rõ mặt cậu, hơn hai tháng không gặp, ngũ quan cậu cũng thay đổi so với trước kia, giữa lông mày lại lộ ra vẻ mệt mỏi.

Cô cắn môi, đáy mắt đều là đau lòng.

Tốc độ trưởng thành của Khương Diễm còn nhanh hơn mình nhiều.

Cậu nhất định là rất vất vả.

Trong lúc vô tình, ánh mắt Mạnh Nịnh chạm phải đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của cậu.

Lúc cậu nhìn cô, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ, con người đen nhánh sạch sẽ trước sau như một, đáy mắt có ánh sáng nhỏ vụn mờ mịt, còn có chút dịu dàng không thể nói rõ.

Vẫn là Khương Diễm cô quen thuộc.

Mạnh Nịnh cong môi nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.