Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 14




Theo quy định cũ của trường Thịnh Dương, thi cuối kì xong, học sinh lớp mười một sẽ được nghỉ ngơi vài ngày chờ bài thi chấm xong, sau đó có điểm thì sẽ được nghỉ đông.

Mạnh Nịnh cho rằng mỗi ngày nghỉ đều có thể giống như đời trước, ngủ đến bao giờ tỉnh thì thôi, không nghĩ tới Trình Tuệ Văn lại đăng ký cho cô đủ các loại lớp học từ phụ đạo trên lớp tới kỹ năng đều có đủ.

Thời gian nghỉ của cô hầu như bị xếp kín lịch, sáng đi học, tối về làm bài tập. So với bình thường trên lớp còn bận rộn hơn, mà mấy khóa học này thậm chí còn kéo dài đến trước giao thừa một ngày.

Sang năm mới, Trình Tuệ Văn cũng không bỏ qua cho cô, đăng ký một lớp học toán, học đến khai giảng mới thôi.

Mạnh Nịnh hiểu rõ mình không thể phản kháng, lúc Trình Tuệ Văn nói với cô chuyện này, cô không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Dù sao, nữ chính Hứa Nhiên trong truyện cũng lớn lên trong lòng bàn tay bố mẹ, đến bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi.

Hôm tới trường học nhận giấy báo điểm thi, Trình Tuệ Văn không sắp xếp lớp học nào cho hai cô con gái cả, bà từ công ty trở về nhà tự tay đưa hai người tới Thịnh Dương.

Nhận điểm chỉ mất nửa ngày, Trình Tuệ Văn tính toán sau khi xong việc sẽ đưa hai người tới thăm nhà họ Lục một chút.

Trên đường đi, Trình Tuệ Văn và Hứa Nhiên nói chuyện thành tích lớp chọn, hôm qua chủ nhiệm lớp vừa gửi bảng thành tích của cả lớp vào nhóm riêng.

Hứa Nhiên đắc ý, thành tích cô ta vẫn không sai lệch lắm, vẫn đứng thứ ba.

Lần này bài thi toán còn khó hơn trước, cô ta thi cũng chỉ được hơn điểm chuẩn vài điểm, may mà khó cùng nhau khó, những người khác thi không tốt, cô ta mới duy trì được thành tích của mình.

Mạnh Nịnh vốn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe thấy Trình Tuệ Văn hỏi Hứa Nhiên, “Lần này Khương Diễm vẫn đứng nhất lớp à con?”

Không hiểu sao cô lại cảm thấy khẩn trương thay cậu.

Sắc mặt Hứa Nhiên không tốt, không tình nguyện gật đầu, “Vâng.” Hôm qua lúc cô ta nhìn thấy bảng thành tích, sắc mặt còn khó coi hơn cả bây giờ. Bởi vì lần này, Tống Tinh Thần thi toán không được tốt lắm, Khương Diễm vẫn duy trì được phong độ như trước, còn hơn Tống Tinh Thần những 30 điểm.

Mạnh Nịnh thở dài nhẹ nhõm, nghĩ mới nhớ từ khi thi xong tới giờ còn chưa gặp Khương Diễm, thậm chí còn không biết cậu có về Hứa gia hay không.

Cô vẫn hơi lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ lầm đường lạc lối, sống không tốt, lo lắng đến mức buồn bực không thôi.

Ngay cả hôm nay gặp được Tiểu Bạch cũng không khiến cô có tinh thần chút nào.

Mạnh Nịnh vừa tới phòng học thì chủ nhiệm lớp Dương Minh Viễn đã đứng trên bục giảng. Vừa định ngồi xuống, ông đã gọi cô, “Em là Mạnh Nịnh, phải không?”

Thầy giáo vừa gọi tên, ánh mắt của cả lớp đều tập trung hết trên người cô.

Mạnh Nịnh mờ mịt không rõ, gật đầu, “Dạ vâng, thưa thầy.”

Dương Minh Viễn thân thiết vẫy cô, “Nào, lên đây với thầy.”

Chờ Mạnh Nịnh đi đến bục giảng, Dương Minh Viễn nhìn về phía cả lớp, trong mắt tràn đầy hi vọng, âm lượng cao hơn một chút, “Tất cả các em phải học tập bạn học Mạnh Nịnh biết chưa? Lần thi cuối kì này thành tích của em ấy rất tốt, riêng bài thi toán đã đứng thứ 21 cả khối.”

???

Mạnh Nịnh cảm thấy rối bời, rõ ràng hôm thi toán cô đã cố tình làm sai khá nhiều cơ mà.

Lúc đó cô còn tính cho đủ điểm chuẩn, thế nào lại cao như vậy???

Cả lớp yên lặng vài giây, các nam sinh bắt đầu đập bàn ầm ĩ.

“Chị Nịnh thật lợi hại!”

“Chị Nịnh uy vũ khí phách!”

“Không hổ là chị Nịnh của chúng ta!”

“Chị Nịnh, lần sau phải tranh thủ thi được max điểm nha!”

Mạnh Nịnh, “…”

Dương Minh Viễn, “…”

Ông dùng lực đập xuống bục giảng, “Im lặng cho thầy.” Sau đó ôn hòa bảo Mạnh Nịnh về chỗ, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt.

Ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn những người khác, “Thầy thấy lần sau bạn học Mạnh Nịnh mà thi được max điểm, vậy thì các em cũng thật là thất bại. Sao các em không thể chuyên tâm học hành dù chỉ một chút vậy? Tiền của bố mẹ các em như nước lá đổ đi hay sao? Bọn họ cho các em đến đây học, còn các em chỉ biết làm loạn mà thôi, học tập không chuyên tâm, còn không tự thấy áy náy thì thầy cũng có lỗi với bố mẹ các em vô cùng!”



Mạnh Nịnh thu dọn bàn học, bàn trên hưng phấn quay đầu, “Chị Nịnh, chị cố gắng học tập đi, kỳ sau chúng ta có thể thấy nam sinh lớp chọn kia trần truồng chạy quanh sân thể dục rồi!!!”

Mấy nam sinh khác tò mò quay lại, “Cái gì trần truồng?”

Bàn trên sinh động kể chuyện lần trước lại cho tất cả mọi người.

“Ra vậy, bảo sao chị Nịnh lại đột nhiên nghiêm túc học tập như thế.”

“Đúng vậy, trước đây còn cho rằng chị Nịnh trúng tà, hôm nào cũng chăm chú đọc sách làm tớ sợ muốn chết.”

“Em ngứa mắt mấy người lớp chọn đó đã lâu lắm rồi. Chị Nịnh cố lên.”

“Cố gắng lên, chị Nịnh, em tin chị nhất định có thể.”

Mạnh Nịnh cong môi, “Các cậu cũng vậy, cố gắng cùng nhau học tập.”

Một nam sinh cảm động đến rớt nước mắt, nghẹn ngào nói, “Bỗng nhiên em có động lực học tập rồi, kì nghỉ đông này nhất định em sẽ ôn bài thật kĩ, chị Nịnh.”

“Em cũng vậy.”

“Em cũng vậy.”

“…”

Mạnh Nịnh, “…”

Các bạn học sinh này, kĩ thuật diễn thêm chút chân thành nữa là cô mới tin được.

*

Trình Tuệ Văn nhìn phiếu điểm của Mạnh Nịnh, cả người ngây ngẩn.

Đầu năm con bé còn chưa đủ điểm đạt một môn cơ mà?

Nhất là môn toán, bà còn nhớ khi ấy Mạnh Nịnh chỉ được có vài điểm khiến cho Hứa Văn Thanh tức suýt chút nữa ngất xỉu.

Lúc ấy ông ta còn mắng cô rất lâu, bảo rằng Hứa gia không có đứa con đứa cháu như cô, cô là đồ bất hiếu, còn la hét muốn đưa tới bệnh viện xét nghiệm ADN.

Vậy mà lần thi này, Mạnh Nịnh thi được 98 điểm?

Nhiên Nhiên đợt này cũng chỉ được 108 điểm, mà Nịnh Nịnh chỉ thấp hơn có 10 điểm?

Trình Tuệ Văn bỗng nghĩ tới gì đó, bà xoa đầu Mạnh Nịnh, “Nịnh Nịnh, con gọi điện thoại cho Diễm Diễm nói với nó chúng ta đợi ở cửa, bảo nó nhanh tới đây rồi đến nhà họ Lục ăn bữa cơm.”

Bà cảm thấy thành tích của Mạnh Nịnh có tiến bộ lớn như vậy đều do công lao của Khương Diễm, bảo sao đứa bé kia có thể nhiều lần đứng thứ nhất, thì ra là có phương pháp học tập riêng, cứ thế dạy cho Nịnh Nịnh nên con bé mới vượt xa như vậy.

Nghĩ tới gia sư trước kia bà mời về đều không có tác dụng gì, học phí cao ngất trời, lại còn nói với bà rằng Nịnh Nịnh của bà không cứu được nữa.

Thật là càng nghĩ càng tức.

Mạnh Nịnh cúi mặt, vẻ mặt mơ màng, “Con không có số điện thoại của cậu ấy.”

Trình Tuệ Văn khôi phục tinh thần.

Quan hệ của hai đứa nhóc này sao vậy?

Sao mà ngay cả số của nhau còn không có.

Trình Tuệ Văn trả phiếu điểm cho Mạnh Nịnh, cười hòa ái, “Để mẹ gọi.”

Bà nói chuyện xong, gửi số Khương Diễm cho Mạnh Nịnh, dịu dàng nói, “Nịnh Nịnh, mẹ biết mấy năm nay con đã chịu không ít khổ cực, nhưng dù sao Khương Diễm cũng vô tội, nó vẫn là người nhà của chúng ta, cho nên sau này con phải liên hệ với nó nhiều hơn, được không?”

Trình Tuệ Văn nghĩ, đứa nhóc kia có bản lĩnh, cho dù không có nhà họ Hứa, chỉ dựa vào bản thân, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn.

Hứa Nhiên ngồi ở ghế sau nhìn hai mẹ con nói chuyện ở phía trước, tay nắm chặt thành đấm.

Lúc Khương Diễm nhận được điện thoại của Trình Tuệ Văn, cậu đã tới phố Giang Dương.

Cậu vốn định từ chối Trình Tuệ Văn, nhưng lời đến bên miệng lại trở thành chữ ‘được’.

Khương Diễm quay lại cổng trường, vừa kéo cửa sau ra nhìn thấy Hứa Nhiên, cảm xúc trong đá mắt đã chìm xuống.

Cậu đóng cửa xe, nhìn thoáng qua Mạnh Nịnh đang ngồi ghế phó lái.

Mạnh Nịnh nghe được âm thanh, quay đầu đối diện với ánh mắt của Khương Diễm, khóe môi cô cong cong cúi đầu gõ điện thoại.

Khương Diễm cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra, là Mạnh Nịnh gửi tin nhắn tới.

Mạnh Nịnh: [Khương Diễm, Khương Diễm, tôi là Mạnh Nịnh đây.]

Ngón tay Khương Diễm dừng trên màn hình, một lúc sau cũng không trả lời lại.

Mạnh Nịnh lại gửi tới một tin nhắn: [Khương Diễm, cậu có wechat không? Muốn thêm bạn không?]

Khương Diễm: [Không có wechat.]

Mạnh Nịnh: [Ồ, vốn muốn gửi ảnh thành tích cho cậu xem, nhưng mà như vậy thì tôi nói luôn cũng được.]

Mạnh Nịnh: [Lần thi này tôi đều đạt chuẩn các môn, cho nên cậu phải khen thưởng cho tôi đấy.]

Bên tai Khương Diễm như vang lên giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ —

“Tôi muốn em trai Khương Diễm của tôi cả đời đều bình an vui vẻ.”

Cậu dùng sức ấn nút tắt máy.

Cậu không phải em trai cô.

Cả đời cũng không thể.

Khương Diễm tình nguyện rằng quan hệ giữa hai người là kẻ thù, cũng không muốn trở thành người nhà với cô.

*

Đến trang viên nhà họ Lục, đoàn người xuống xe.

Mạnh Nịnh muốn quan sát quan hệ của Khương Diễm và Lục Nhan Thanh một chút, kết quả vừa vào đã nghe người hầu nhà họ Lục nói với Trình Tuệ Văn, đại thiếu gia đã ra nước ngoài với ông bà nội.

Trình Tuệ Văn hơi thất vọng, tuy rằng lần này bà tới cũng vì muốn để Nịnh Nịnh và Lục đại thiếu gia quen biết nhau trước, nhưng bây giờ các phương diện khác của Nịnh Nịnh vẫn còn thiếu sót rất nhiều.

Chờ vài tháng nữa cũng không muộn, đợi Nịnh Nịnh đầy 18 tuổi, học đủ các loại lễ nghi rồi để con bé tới là được.

Vốn dĩ Lục đại thiếu gia là một trong những nhân vật phong vân của Nam thành, thiên kim thế gia muốn bám víu quan hệ với anh đếm không xuể, Nịnh Nịnh trước mắt căn bản không thể sánh kịp.

Nếu như là Nhiên Nhiên thì nhất định sẽ thành công, nhưng mà bạn trai Nhiên Nhiên – Tống Tinh Thần mặc dù ở Nam thành không có gì nổi trội, song, nhà họ Tống ở Thủ Thành lại là một gia đình danh môn quý tộc.

Cho nên, Hứa Nhiên chỉ cần giữ chặt cháu trai bảo bối của nhà họ Tống là được rồi.

Sau giờ cơm trưa, Lục phu nhân, Trình Tuệ Văn và Hứa Nhiên cùng nhau xem phim.

Mạnh Nịnh theo Lục Nhan Trúc đi thăm Tiểu Bạch.

Cô vừa định hỏi Khương Diễm xem có muốn đi cùng không thì đã thấy Lục Nhan Trúc nhanh chóng chạy tới định ôm cánh tay cậu, bị cậu né tránh.

Lục Nhan Trúc cũng không tức giận, tiếp tục làm nũng, “Anh Diễm, anh đi cùng bọn em nha ~”

Không hiểu sao Mạnh Nịnh lại cảm thấy buồn bực, nhanh chóng rời mắt.

Khương Diễm thản nhiên liếc Mạnh Nịnh một cái, gật đầu.

Lục Nhan Trúc nở nụ cười, “Anh Diễm là tốt nhất!”

Phòng của mèo con ở một nơi riêng, diện tích rất lớn, trang trí cũng ấm áp.

Thấy cửa bị đẩy ra, một chú mèo trắng và mèo đen vọt lên, hai con mèo vây lấy Lục Nhan Trúc.

Mạnh Nịnh nhìn dáng vẻ mập mạp kia của Tiểu Bạch là yên lòng, lại nhìn Tiểu Bạch đáng yêu trong ngực Lục Nhan Trúc giống như không nhớ tới cô.

Ban đầu cô còn có chút đau lòng, ngẫm lại, nếu ở trong thế giới hiện thực, bé con của cô không nhớ cô nữa thì thật tốt biết mấy.

Như vậy nó muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, vô ưu vô lo sống tốt.

Lục Nhan Trúc ôm mèo nhìn Mạnh Nịnh, “Cho chị ôm một lát này?”

Tiểu Bạch nhận ra Mạnh Nịnh, kêu ‘meow’ một tiếng với cô.

Mạnh Nịnh nở nụ cười đưa tay xoa đầu nó.

Đôi mắt thiếu nữ hơi phiếm hồng, “Không cần đâu, cảm ơn em đã chăm sóc nó tốt như vậy.”

Anh trai nhất định sẽ chăm sóc bé con của cô thật tốt.

Dù sao thì anh ấy cũng đã hứa với cô rồi.

Lục Nhan Trúc buông Tiểu Bạch xuống, lẩm bẩm một câu, “Chị ôm thì ôm, không ôm thì thôi.”

Sau đó cong môi nhìn Khương Diễm, “Anh Diễm, chúng ta ra ngoài chơi đi? Hai người chúng ta thôi, không đưa người khác theo.”

Khương Diễm lạnh lùng nhìn cô bé một cái, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.