Ba chiếc xe hơi nuối đuôi nhau chạy trong bóng chiều tà. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Huy Khang đặt tay trước miệng, tay kia lái xe vẻ thong thả. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm qua ô cửa trần. Nguyên Hạo triền miên trong những suy tư về chuyện Huy Khang tới đây sẽ nói ra. Minh Hân bên cạnh thấy anh trầm tư, có chút tò mò nhưng không dám lên tiếng. Cô cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài, mắt đảo nhanh qua những hàng cây lớn. Còn Nhật Thiên, anh có vẻ nghiêm túc so với hình ảnh vui đùa thường thấy của mình. Anh cũng biết hết tất thảy các chuyện của Huy Khang và Nguyên Hạo. Tuy anh không biết khi nào mới thực sự là đúng lúc nhưng với bất kỳ chuyện gì của hai người bạn đó, anh hứa sẽ giúp đỡ họ tới cùng.
Bà Đồng Lan cười hiền khi thấy mấy người trẻ. Họ tới với một đóa hoa Lan lớn, bà đặc biệt thích loài hoa này. Rót cho mỗi người một ly trà nóng, bà ôn tồn giảng giải chuyện trà nóng có tác dụng ổn định tinh thần và cơ thể sau chuyến đi xa giữa mùa đông lạnh như thế này.
- Mẹ à, mẹ ở đây một mình chắc buồn lắm! - Nguyên Hạo nói: - Con xin lỗi vì đã quá vô tâm không chú ý tới chuyện đó. Mẹ, mẹ có muốn chuyển tới gần con không? Hay con sẽ tới đây cùng mẹ?
Bà Đồng Lan cười hiền xoa đầu anh âu yếm:
- Không đâu con à. Mẹ hiểu con phải làm việc vất vả như thế nào. Mẹ ở đây rất tốt, không thiếu thứ gì, không khí cũng rất tốt.
- Nhưng đây không phải cuộc sống ổn định của mẹ con mình.
Bà lại đáp:
- Đó không phải là chuyện nên bàn bạc lúc này. Con hãy làm tốt những việc của mình, và hãy nhớ rằng, mẹ con ta vẫn luôn ở bên nhau.
Nguyên Hạo nghe xong gật đầu như đã hiểu. Anh quay lại nhìn Huy Khang như ra hiệu. Huy Khang hiểu ý, cậu kéo chiếc ghế lại gần chỗ mẹ Nguyên Hạo. Liếc nhanh mọi người một lượt, cậu bắt đầu nói với bà:
- Bác à, hôm nay chúng cháu tới đây đông đủ là vì muốn nói với bác một chuyện quan trọng.
Thấy sự nghiêm túc, không chỉ của Huy Khang, mà tất cả mọi người, bà Đồng Lan cũng nhìn cậu với vẻ chờ đợi nghe chuyện cậu muốn nói. Huy Khang nói:
- Chúng cháu đã tìm được con gái của bác, là đứa con gái bác để lạc mất trọng vụ tai nạn 18 năm trước.
Bà sững sờ, cặp mắt mở lớn. Nắm lấy tay Huy Khang, bà nói run run:
- Chuyện đó...là thật sao? Thật sự...đã tìm được sao?
Huy Khang gật đầu:
- Đúng vậy thưa bác.
Bà tỏ ra bối rối, nhìn cậu như muốn hỏi thật nhiều. Huy Khang bảo:
- Bác hãy bình tĩnh nghe cháu nói, về chuyện năm đó.
Lần này, Huy Khang nhìn lên Nguyên Hạo rồi quay sang Minh Hân, thấy cô đang nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Huy Khang trở lại nói với bà Đồng Lan:
- Về chuyện mất tích năm đó, chuyện là thế này: Có một cặp anh em nuôi đã yêu nhau. Người anh thừa nhận tình yêu với cô gái với người cha khi ông đang muốn gả cô gái cho một người khác. Ông đã rất tức giận nhưng vài tháng sau đã quyết định hủy hôn sự kia và tác thành cho hai người họ. Khoảng thời gian đó, ông ấy đã sống ở nước ngoài, nên đám cưới của họ ông cũng không có mặt. Ngày hôn lễ, kẻ bị từ chối kia đã lập mưu bắt anh ta đi, chơi trò chơi trốn tìm với cô gái. Một hôn lễ bất thành nhưng cô gái đã luôn một lòng một dạ với người đó như đối với người chồng của mình từ lâu. Cô ấy không nói chuyện đó cho ba mình, mà quyết tâm tự giải quyết chuyện này. Một lần bị bọn xấu đó tìm bắt, cô ấy đã gặp vợ chồng bác cùng với con gái hai người. Vì muốn đánh lạc hướng bọn họ để cứu cô gái, bác đã giao con lại cho cô ấy. Tai nạn đã xảy ra với hai bác...
Huy Khang ngừng lại, nhìn mọi người đang dồn hết ánh mắt vào mình, Huy Khang chậm rãi nói tiếp:
- Cô gái đã mang đứa trẻ về nhà. Vài ngày sau cô nắm được thông tin về chỗ của chàng trai, nên thay vì để bọn chúng truy đuổi và ở thế bị động trong trò chơi của tên kia, cô đã quyết định trực tiếp tới gặp hắn ta. Đoán trước sự việc lành ít dữ nhiều, trước khi đi, cô ấy đã viết một bức thư tay để lại cho người cha, nói rằng đứa trẻ đó là do cô cùng chàng trai sinh ra trong lúc ông không có ở đây, với hy vọng ông chăm sóc và bảo vệ nó, không phụ lòng tin và ân tình của hai vợ chồng bác. Khi tới nơi, cô thấy chồng mình đã bị giết chết, nằm trên sàn nhà. Quá đau khổ và tuyệt vọng, nó chiến thắng cả nỗi hận kẻ xấu xa kia, cô ấy đã tự sát.
Kể tới đây, giọng Huy Khang hơi nghẹn. Cậu nhìn Nguyên Hạo, anh như đang muốn thay cậu nói tiếp, nhưng Huy Khang nuốt khan một tiếng rồi lại nói:
- Người cha nhận được tin tức nên trở về. Đã quá trễ để ông làm bất cứ điều gì cho họ. Người con trai của ông đã chết. Cô gái bắn một viên đạn vào đầu nhưng vẫn chưa tắt thở. Ông cho người cứu cô ấy. Cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu từ đó. Còn về đứa trẻ đó, lúc ông đọc lá thư, ông đã tin tất cả những gì ghi trong đó, với tình yêu sâu đậm giữa họ, ông tin hai đứa con ngốc nghếch dám có con trước hôn nhân. Ông đã nhận đứa trẻ, cho nó mang họ của ông, đặt cho nó một cái tên. Từ đó, con gái bác trở thành con cháu trong gia đình đó. Và...khi cái tên Trần Hiểu Tuyết chưa được xác lập thì cô bé đã có một cái tên mới.
Huy Khang ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà, cậu nói tiếp:
- Đã 18 năm trôi qua, cô ấy tên...Hoàng Minh Hân.
Chỉ có hai người tròn mắt lên sửng sốt, Minh Hân và bà Đồng Lan. Đôi tay bà run run. Còn Minh Hân, cô há hốc miệng ngỡ ngàng, mắt chớp nhẹ mấy cái như xác minh điều mình vừa nghe. Cô đã rất chăm chú nghe câu chuyện, tưởng chừng như mình đang được sống trong chính câu chuyện đó, nhưng bây giờ, sự thật là cô chính là nhân vật trong câu chuyện đó.
Quá khó để chấp nhận chuyện này, đối với cô là quá đột ngột. Cách đây nửa năm, cô từ một tiểu thư danh giá của gia đình trở thành một đứa con nhận nuôi, và nay, cái ngày mà cô luôn nghĩ sẽ thật lâu mới tới, ngày cô tìm lại gia đình của mình, thực sự đã tới. Nhưng lại quá vội vàng, quá đột ngột, cô vốn bất ngờ lại trở nên hoang mang.
Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn Huy Khang, rồi lại nhìn Nguyên Hạo. Bà Đồng Lan nhìn cô với cặp mắt đỏ ngầu nhoèn nước, bà dang tay về phía cô:
- Như vậy...như vậy con là con của mẹ rồi, con à...
Minh Hân vô thức lắc nhẹ đầu. Trong lòng cô là một sự vụn vỡ, sự hoang mang khó nói thành lời. Cô bối rối không biết làm gì mới đúng. Từ khóe mi, một dòng lệ trượt ra ngoài.
Minh Hân đứng dậy, đi mà như chạy ra ngoài. Nhật Thiên định giữ cô lại nhưng chỉ một tích tắc để suy nghĩ, anh cho rằng cô cần yên tĩnh, vì thế anh lại thôi. Nhưng Nguyên Hạo và Huy Khang cùng lúc đứng lên và chạy theo. Họ đụng nhau lúc ở cửa, Huy Khang nghiêng đầu nhìn anh, hất hàm ý bảo anh ở lại trấn an mẹ. Nguyên Hạo nuốt khan rồi đứng lặng, Huy Khang lập tức chạy thật nhanh. Nguyên Hạo nhìn theo bóng cậu vụt nhanh theo lối Minh Hân, lòng bất giác nghĩ, Huy Khang đang dần vượt qua giới hạn, giới hạn của lòng người. Cậu không thể từ bỏ được Minh Hân, không phải bởi quan hệ ruột thịt bao nhiêu năm như thói quen nữa. Đúng, không phải thói quen có cô bên cạnh nữa, mà là khao khát, khao khát Minh Hân ở bên mình, khao khát có cô bên cạnh, khao khát của một người con trai đối với một cô gái.
Anh nhắm mắt dẹp đi suy nghĩ về viễn tưởng nghiệt ngã đối với Huy Khang. Anh trở lại nói với mẹ mình:
- Mẹ à, mẹ phải thật bình tĩnh. Con biết mẹ cũng bất ngờ lắm, con biết mẹ cũng rất mong nhớ Minh Hân, nhưng mà mẹ đừng quá kích động được không?
Nhật Thiên cũng lên tiếng trấn an:
- Đúng đó thưa bác. Chuyện này nếu xảy ra với ai thì cũng thật khó để chấp nhận. Một thân thế phức tạp như vậy quả thực khiến Minh Hân hoang mang rất lớn. Vậy nên, ở cương vị một người lớn, bác trải nghiệm cuộc đời nhiều hơn, bác có thể kiềm chế hơn phải không? Có như vậy, cô ấy mới dễ dàng đối mặt với thân thế của mình.
Nghe những lời chân tình và cũng rất có lý của Nhật Thiên, bà thấy rõ ràng anh là một chàng trai tốt, ít nhất là một người bạn tốt của Nguyên Hạo và Minh Hân. Bà nhìn Nguyên Hạo rồi lại nhìn Nhật Thiên, sau khẽ gật đầu.
Nắng chiều dần tắt, không gian nhuộm một màu nhờ nhờ trăng trắng, báo hiệu màn đêm gần buông. Minh Hân chạy ra tới con đường phía sau gần khu sinh thái, cô vẫn bước từng bước vội vã, chẳng biết là đi đâu mới phải.
Cô đang khóc. Gương mặt vô hồn đờ đẫn, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Thi thoảng đôi vai cô run lên, Huy Khang biết cô đang khóc. Cậu ghét cảm giác này vô cùng, cậu hận chính bản thân mình, kẻ đã khiến cô khóc như vậy chính là cậu. Một kẻ tồi tệ, Huy Khang tự trách.
- Đừng chạy nữa được không?
Minh Hân chậm chân rồi dừng hẳn. Cô không quay đầu lại. Huy Khang chạy tới gần, thấy cô không nhìn mình, Huy Khang chạy tới đứng phía trước cô. Minh Hân hơi nghiêng đầu sang phía khác, đưa tay khẽ quẹt giọt nước mắt trên má, nhưng lại một giọt khác rơi xuống. Huy Khang nhìn mà chua xót. Cậu biết cô đang cố kìm nén không bật thành tiếng, nhưng không ngăn được nước mắt rơi. Huy Khang đặt tay lên má cô, xoa xoa âu yếm để lau sạch nước mắt. Khóe mi vẫn ướt nhòe, cứ khẽ chớp là nước mắt lại rơi xuống. Cảm giác nhói đau như chính của Huy Khang vậy.
Không lau sạch nước mắt cho cô chính là cảm giác bất lực của Huy Khang. Cậu thấy mình thật tệ khi khiến cô khóc, và càng cảm thấy mình vô dụng khi không thể dỗ dành cô.
Xúc cảm từ đáy lòng dâng lên mãnh liệt, Huy Khang khẽ nghiêng người, lúng túng hôn lên mi mắt Minh Hân. Nước mắt nóng hổi thấm lên môi, Huy Khang thấy nó mặn chát. Chính cậu cũng không biết bản thân mình đang bối rối tới mức nào.
Minh Hân hơi giật mình, nhưng cô đã không đẩy cậu ra, đôi mắt nhắm hờ đứng yên đó. Chỉ cần không đẩy ra, cô sẽ được che chở, dù là cô chạy hay đứng yên. Im lặng đối với cô là thay lời nói muốn được chở che.
Hoàng hôn có nắng, có gió, vó vị ngọt của một nụ hôn phớt đầy lúng túng, có cả vị mặn chát khó phai của nước mắt.
Là hạnh phúc theo mách bảo của trái tim?
Hay đau khổ với những giai điệu mục nát?
Sẽ không hối hận.
Bầu trời đêm chỉ có vài ngôi sao thưa thớt. Hôm nay không phải một ngày thấy trăng. Huy Khang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt tối ẩn hiện. Cậu quan sát Minh Hân từ xa, cô đang đứng ngoài ban công, mặc cho gió lạnh táp vào mặt, thổi tung mái tóc.
Huy Khang đi tới đứng bên cạnh. Minh Hân quay sang. Huy Khang nhìn thẳng vào mắt cô, cô cũng đang nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng thẫn thờ vẻ mệt mỏi.
Được một lúc, Minh Hân cụp mắt xuống. Huy Khang cất giọng trầm ấm:
- Muốn khóc lắm phải không?
Minh Hân không đáp, cô vẫn cúi đầu, môi mím lại. Huy Khang xích lại gần, kéo cô lại và choàng tay ôm lấy cô. Cậu để cô tựa mặt vào ngực mình.
- Cứ khóc đi! Để như vậy mà khóc!
Bờ vai bắt đầu run khẽ. Tiếng nấc đều đều nhưng thật nhỏ. Minh Hân vòng tay ôm lấy thắt lưng Huy Khang, dán mặt vào vòm ngực ấm. Huy Khang cảm nhận rất rõ nước mắt đang thấm qua áo cậu. Là nỗi đau, lo lắng và hoang mang của cô, cũng chính là sự bức bối khó chịu trong chính cơ thể cậu.
Huy Khang vuốt ve mái tóc thơm mùi cam chanh. Tới khi tiếng nấc tắt hẳn, chỉ còn tiếng cô sụt sịt nho nhỏ, Huy Khang nói:
- Hãy khóc cho thật thoải mái. Nhưng chỉ khóc khi có hai chúng ta thôi, đối với người khác, Minh Hân luôn là cô gái mạnh mẽ.
Minh Hân hơi sựng lại. Huy Khang cũng vô thức đứng yên. Tiếng mắng mỏ vô hình trong màn đêm như dần bủa vây lấy cậu, trách móc một kẻ tồi tệ và đi ngược lý trí như cậu.
Lối đi này, sẽ được con tim thắp sáng. Dù sao thì, vẫn có một chút hy vọng cho tương lại, dù là mập mờ thôi.
Lướt web sáng sớm để cập nhật những dòng tin tổng hợp ngắn ngủi, Minh Hân tranh thủ xem các mẫu giày mới trên mạng. Một cửa hàng online bình dân nhưng style giày thể thao rất hợp với cô. Lâu dần, cô trở thành một vị khách khá quen của họ.
Nghĩ tới chuyện vừa qua, Minh Hân bất chợt sựng lại, ngón tay bất động đặt trên bàn phím. Có lẽ khi chuyện xảy ra đột ngột, ta mới cảm thấy nó khó chấp nhận, nhưng khi đủ thời gian để ngẫm lại, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Minh Hân không phải mẫu người dễ bi lụy vì một chuyện gì đó. Có thể vì nó vẫn chưa qua giới hạn chịu đựng của cô, cũng có thể chuyện này là điều mà thi thoảng cô ao ước. Đúng nghĩa một gia đình.
Và khi đã ý thức được sự chia ly, người ta sẽ thường mừng hơn ở ngày đoàn tụ. Tại sao 19 năm qua cô lại không có được cảm giác đó, tại sao lại gieo cho cô nỗi đau lìa xa người thân? Cô từng là một cô gái tự do, dù rằng cô sống trong một gia đình quý tộc và cho rằng mình có những người thân để yêu thương, nhưng cho tới bây giờ, cô mới hiểu rằng, tình thân thực sự không đơn giản như cách hiểu trước kia, nó sâu sắc tới mức không một ngôn từ nào có thể diễn tả.
Câu chuyện về những con người của thế hệ trước, cũng chính là câu chuyện về cuộc đời cô, nghe như một cuốn tiểu thuyết dài tập, có yêu, có hận, và có cả sự khắc khoải trông mong một sự bình yên trong tâm khảm. Có kẻ đã phá nát gia đình cô, khiến những người cha, người mẹ của cô, những cặp vợ chồng yêu nhau như thế, và cả cô và Nguyên Hạo, tất cả lâm vào cảnh sinh thì phải ly tán, tử phải ngậm nỗi oán hận. Ánh mắt cô đanh lại, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận hương vị của hận thù. Đòi nợ, là ý niệm bất chợt xuất hiện trong đầu cô lúc này. Cuộc đời không đẹp như cô nghĩ, cô mong muốn. Những giai điệu buồn thương vọng lên từ năm đó bắt đầu len lỏi trong cô, đánh thức cô với lòng căm hận kẻ đã gây tội ác.
Với lấy chiếc di động trên chiếc gối, Minh Hân mở máy. Cô nhìn số di động của Huy Khang một hồi lâu rồi quyết định nhắn tin.
Tiếng tin nhắn khiến Huy Khang rời mắt khỏi bản kế hoạch về công việc của tuần mới trên máy tính, cậu lấy di động ở bên cạnh.
"Người đàn ông năm đó là ai?"
Huy Khang sững sờ nhìn dòng tin, một câu hỏi, nặng tựa ngàn cân. Vậy là điều cậu luôn né tránh đã tới rồi sao, việc cô nhúng tay vào chuyện ân oán của quá khứ.
Không có tin nhắn trả lời, Minh Hân suy nghĩ vài giây rồi nhắn tiếp:
"Người đã bị mẹ Tuyết Minh và chủ tịch từ chối?"
Huy Khang chỉ đọc không trả lời. Minh Hân ngoan cố tiếp tục hỏi:
"Người đã hại chết ba, người đã gây ra tất cả tổn thương năm đó?"
Thở dài một cái não nề, Huy Khang biết không thể thay đổi được chuyện gì nếu đó là số phận. Người ta vẫn cứ nói, số phận là do mình tạo nên, nhưng xem ra cuộc đời của Huy Khang không thể như vậy được, cậu nghĩ mình không có cái khả năng đó. Nếu vậy, chuyện gì nên đến, cậu sẽ để cho nó đến.
Phải mất mấy giây do dự, như để quyết tâm lại một lần, Huy Khang nhắn lại, tin nhắn vỏn vẹn có ba chữ:"Vương Đức Long."
Minh Hân lặng người. Mất vài giây để trấn tĩnh lại. Cô nhắn hỏi: "Kỳ Lâm?"
"Phải."
Câu trả lời ngắn gọn của Huy Khang khiến Minh Hân nở một nụ cười nhạt. Hình ảnh Vương Tuấn Lâm lạnh giá vụt qua trong đầu cô.
"Ba của Vương Tuấn Lâm là anh trai ba của Vương Văn Hoàng."
Đó là một câu giải thích của Huy Khang trước kia. Ba của Vương Văn Hoàng chính là Vương Đức Long, cũng là ba của Hạnh Du. Cô nở một nụ cười nhạt. Kẻ thù của cô, kẻ đã gây ra bao tổn thương từ bấy tới giờ, là ba của một người bạn tốt của cô, là chú của...người con trai đó.
Không thể phủ nhận cô đã do dự. Nhưng...
"Khi lấy đi của người khác thứ gì đó, ai cũng phải trả một cái giá."
Huy Khang sững sờ nhìn dòng tin nhắn. Đây là Minh Hân của thù hận, Minh Hân của những ý nghĩ tranh đoạt và tiêu diệt kẻ thù. Huy Khang đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Minh Hân tắt điện thoại, cô thong thả gấp chiếc máy tính lại rồi đứng lên. Cô thay đồ, với chiếc quần jeans ôm sát, chiếc áo khoác cầm trên tay, Minh Hân mở cửa ra ngoài.
Huy Khang đứng ngay trước cửa, Minh Hân ngước nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh.
- Chúng ta cùng đi chứ!
Trước lời đề nghị bất ngờ của cô, Huy Khang hơi sững sờ. Nhìn bộ trang phục trên người cậu, Minh Hân cho rằng ra như vậy đi ra ngoài rất ổn. Cho nên, khi cậu chưa kịp trả lời thì cô đã kéo tay cậu đi.
Huy Khang không biết cô muốn đi đâu nhưng vẫn bước cùng.
Cũng đã hơn nửa năm rồi cô không tới, trường bắn vẫn rộng thênh thang và oai vệ, nhưng giờ là buổi sáng nên chỉ có ít người. Huy Khang nhìn cô, cô chỉ mỉm cười đáp lại.
Những phát súng liên tiếp găm vào vị trí hiểm trên bia hình người. Đây là cách tập mới của cô, không phải là bắn cho gần hồng tâm nữa, mà là bắn cho đối thủ khó toàn mạng.
Huy Khang đứng yên nhìn cô lặng lẽ. Phát đạn vừa bay ra, trúng tim của tấm bia. Huy Khang dễ dàng nhận ra một cái nhếch miệng của cô. Lấy một băng đạn mới, Minh Hân nạp vào súng. Huy Khang liền bước tới, nắm lấy tay cô ngăn lại:
- Đừng thử nữa!
Minh Hân nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Huy Khang chậm rãi nói:
- Quên cái suy nghĩ đó đi!
Minh Hân nghe nói thì đảo mắt qua chỗ khác, môi mím lại. Huy Khang lấy khẩu súng đặt xuống bàn, xoay người cô lại nói:
- Đừng làm như thế! Thù hận không được gì đâu!
Minh Hân cãi lại:
- Biết nó không được gì vậy tại sao hai người vẫn làm? Hai người có thể thì có lý do gì cháu lại không?
Cô đang muốn nói tới cậu và Nguyên Hạo, hai kẻ luôn gắn bó trong những cuộc điều tra âm thầm. Minh Hân cảm nhận được, Huy Khang trước kia luôn che giấu thứ gì đó, và giờ cô biết đó là thù hận. Cô từng nghe nói tình yêu thương của Hiểu Khánh đối với em trai thắm thiết như một người ba, đối với việc Hiểu Khánh bị sát hại, đáng ra cô nên thông minh một chút để biết rằng Huy Khang cũng đang hận, hận kẻ đó chứ!
Cô ngước nhìn Huy Khang bảo:
- Cháu cũng là nạn nhân trong câu chuyện đó. Cháu thừa nhận mình không phải người bất hạnh nhất, nhưng cháu ích lỷ và nhỏ nhen, kẻ đó đã lấy đi của cháu quá nhiều thứ: Ba Hiểu Khánh, mẹ Tuyết Minh, và cả người ba người mẹ thân sinh ra cháu nữa. Hắn đã làm ly tán hai gia đình đang hạnh phúc, dù không trực tiếp nhưng cũng do hắn mà thân thế của một đứa trẻ vô tội bị đánh lộn. Và giờ cháu muốn ông ta trả một cái giá, một cái giá thật đắt sau chừng ấy tội ác. Chú sẽ không ngăn cản cháu chứ!
- Nếu ngăn cản thì sao? Một mình Hoàng Minh Hân không thể là đối thủ của ông ta được. - Huy Khang đột nhiên nói.
Minh Hân hơi ngạc nhiên, rồi cô nhìn sâu vào mắt cậu, miệng nói:
- Một mình Hoàng Minh Hân thì không thể, nhưng nếu có thêm Vương Tuấn Lâm - Cô ngừng lại, nghiêng đầu nói: - thì sao?
Huy Khang sững sờ, đứng im bất động. Minh Hân đã xem thù hận lớn tới vậy rồi sao? Cô muốn liên minh với một kẻ mạnh như Tuấn Lâm để có thể trả thù. Dựa theo những gì cậu biết về Vương Tuấn Lâm, anh ta là một kẻ lạnh lùng nhưng có thế lực và ảnh hưởng. Và còn một điều nữa, có lẽ...anh ta yêu Minh Hân.
Hình ảnh hai người nắm tay dưới giàn hoa ti gôn trong vườn, hình ảnh nụ hôn nhẹ trên trán và cả lời nói của Tuấn Lâm: "Tôi muốn bảo vệ cô ấy.", tất cả cho Huy Khang một cơ sở khá vững chắc để tin là, Vương Tuấn Lâm sẵn sàng giúp đỡ Minh Hân. Vậy còn Minh Hân, là cô lợi dụng Vương Tuấn Lâm, muốn dựa vào anh ta, hay cô...cũng yêu anh ta?
Huy Khang cụp mắt xuống cắt dòng suy nghĩ. Cậu không nói gì thêm về chuyện này nữa. Huy Khang lấy khẩu súng trên bàn, đặt vào tay Minh Hân rồi làm như lần đầu cô học súng, nắm lấy tay cô rồi kéo cò. Minh Hân khó hiểu nhìn Huy Khang, mặt cậu không biểu lộ cảm xúc.
Gần trưa hai người họ mới trở về nhà. Xe vừa dừng lại, Minh Hân lập tức mở cửa bước xuống, cô đi thẳng vào trong nhà, không một lần ngoảnh lại. Huy Khang đăm chiêu nhìn theo, cậu biết biểu hiện này chứng tỏ cô đã để tâm tới lời nói của cậu.
- Huy Khang!
Tiếng gọi của Nhật Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ, Huy Khang nhìn sang anh. Nhật Thiên bước tới nói:
- Vừa rồi ba cậu cho người gọi điện tới nói là muốn cậu tới gặp ông.
Huy Khang gật đầu trả lời:
- Được rồi. Em sẽ qua đó.
- Chúng ta cùng đi đi! - Nhật Thiên bất ngờ đề nghị.
Huy Khang hơi bất ngờ, rồi cậu lại gật đầu đồng ý:
- Cũng được, đi thôi!
Tới nhà chủ tịch, Huy Khang thấy ông đang bận rộn với mấy chậu cây ngoài vườn. Thú vui này không rõ là của chung người già hay chỉ của một mình ông. Đột nhiên Huy Khang thấy ông cô đơn đến lạ. Tự nhiên cậu lại thấy mình là một đứa con vô tâm.
- Ba! - Huy Khang cất tiếng khi tới gần. Nhật Thiên cũng cúi đầu lễ phép.
Thấy cậu, ông cười nhẹ. Đặt cây kéo xuống giá đựng đồ, ông nhận chiếc khăn từ người trợ lý lau tay rồi bảo hai người vào nhà. Ông cùng họ lên phòng riêng của mình.
Đặt một bông hoa nhài nhỏ vừa ngắt ngoài vườn lên trước tấm ảnh Hiểu Khánh để trên bàn, Huy Khang nhìn ông hỏi:
- Có chuyện gì sao ba?
Không ngại sự có mặt của Nhật Thiên, vì ông hiểu quan hệ thân thiết giữa hai người. Ông tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Ba biết chuyện con đang làm.
- Chuyện gì thưa ba? - Huy Khang lấy làm khó hiểu.
Ông mím môi thật nhẹ đáp:
- Tuyết Minh đã nói được.
Huy Khang sững sờ, Nhật Thiên cũng vậy. Ông nói tiếp:
- Huy Khang, ba thừa biết chuyện năm đó không phải tai nạn. Nhưng con không biết được vì sao ba lại tỏ ra không có chuyện gì đúng không? Con không thể hiểu được. Tuyết Minh là một đứa trẻ tội nghiệp, đó là khi ba nhận nó làm con nuôi. Nhưng nó thông minh và giỏi giang, đặc biệt là...nó đã yêu Hiểu Khánh của ba. Khi mà ba nghĩ hôn sự sẽ cho chúng một cuộc sống hạnh phúc thì đột nhiên bi kịch đã xảy ra. - Ông lắc đầu: - Ba không biết phải làm gì. Ai mà tin đó là tai nạn chứ! Nhưng ba lại giả vờ tin, vì ba thương Tuyết Minh, ba không muốn khi nó ngủ lại phải chịu đựng thêm sóng gió. Ba không muốn gây thêm bão tố nữa. Ba không muốn tổ chức điều tra và trả thù, ba không muốn làm rối ren mọi thứ. Huy Khang à, ba là một kẻ nhu nhược và cầu an, ba sai rồi. Khi nhìn ra máu lửa trong đôi mắt con nhìn Hải Kiều, đáng ra ba nên đoán ra gì đó rồi ngăn con, nhưng ba lại nhu nhược.
Ngừng một lát, ông lấy lại giọng và nói tiếp:
- Tuyết Minh đã thú nhận với ba chuyện Minh Hân là do nó nhận sự ủy thác và ân tình từ ba mẹ con bé. Nó đã khóc, đã xin lỗi ba. Nó nói nó muốn đi gặp thằng Khánh. 18 năm qua, nó đã ngủ một giấc thật dài...
Tháo chiếc kính, ông day day vùng hõm mắt. Mắt ông nhìn xa xăm và hơi nhoèn nước.
- Huy Khang, thời cuộc lúc này không còn trong tầm tay của những kẻ già như ba nữa rồi. Con à, ba cảm thấy mình rất mệt.
Không hiểu vì sao mà Huy Khang cứ đứng chết chân không nhúc nhích. Cậu và Nhật Thiên khẽ liếc nhìn nhau một cái. Chờ một lát để ông trấn tĩnh, Huy Khang mím môi rồi xin phép tới chỗ Tuyết Minh. Chuyện đã tới nước này, cậu quyết tâm không bỏ cuộc.
Tuyết Minh ngồi trên giường, tay nâng niu tấm hình cô chụp cùng Hiểu Khánh. Đã 18 năm, 18 năm qua đi sau những ngày hạnh phúc và cay đắng. Quá trễ để bi lụy vì một tình yêu tan vỡ, Tuyết Minh đôi mắt vô hồn không rời khỏi tấm hình.
Biết những chuyện Huy Khang muốn nói riêng với Tuyết Minh, Nhật Thiên chọn đứng bên ngoài canh cửa. Không phải một việc làm nén nút nhưng có lẽ ít người nghe sẽ tốt hơn.
Huy Khang chậm rãi ngồi xuống bên giường, Tuyết Minh nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt hiền từ. Rồi cô đưa tay chạm vào gương mặt cậu:
- Quá giống!
Nghe như một lời khen nhưng thực tế lại là một nỗi đau buồn và nuối tiếc. Hiểu Khánh của 19 năm trước có đôi mắt rạng ngời, khuôn mặt chất phác hiền hòa, Huy Khang của bây giờ có khuôn mặt anh tuấn và đôi chút ngông cuồng kiêu hãnh. Hai mà như một, Tuyết Minh bất giác chua xót trong lòng.
Huy Khang cụp đôi mắt xuống, Tuyết Minh cũng rời tay. Cô hít một hơi như kìm sự xúc động. Huy Khang cất tiếng gọi:
- Chị dâu!
Tiếng gọi như của một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi Huy Khang không lên tiếng gọi câu ấy, dù có thì cũng chỉ là một lời đáp từ im lặng. Tiếng gọi như cào xé cõi lòng Tuyết Minh. Một đám cưới chưa trọn vẹn, một cặp tình nhân chưa tới được bến đỗ hạnh phúc đã phải tử biệt sinh ly, hai chữ chị dâu còn có ý nghĩa gì nữa.
- Tại sao người được sống lại là chị hả Huy Khang? Huy Khang, chị rất nhớ anh Khánh, nhớ lắm! Thà rằng ông trời cho chị chết đi còn hơn.
Huy Khang nắm lấy tay cô, nghẹn ngào nói:
- Chị, chị tỉnh lại, chị nhìn ngắm lại bầu trời này, ánh sáng của thế giới này, người vui mừng nhất là anh Khánh. Chị đã làm một người vợ rất tốt, làm cho chồng mình được hạnh phúc. Cho nên, chị không được nghĩ như vậy nữa. Ngay lúc này đây, khi em và chị đang nói, những lời nói này, anh Khánh đang ở đâu đó quanh đây nghe thấy và mỉm cười.
Tuyết Minh siết lấy bàn tay cậu:
- Huy Khang, em lớn thật rồi!
Cậu khẽ cười:
- Đã 18 năm trôi qua từ khi em còn là một cậu bé nghịch ngợm làm nũng anh chị. Không phải em lớn, mà là trưởng thành.
Cả hai rơi vào im lặng. Một bầu không khí não nề. Huy Khang hồi lâu sau nói:
- Chuyện xảy ra với hai người năm đó đặt ra cho mọi người một câu hỏi rất lớn. Và em đã cố gắng tìm hiểu chút thông tin.
Không biết Huy Khang có ý gì, Tuyết Minh nói:
- Em biết gì sao?
Cậu lắc đầu:
- Cho nên em muốn chị nói, em muốn chính chị nói xem chuyện đó là như thế nào?
- Có quá nhiều chuyện Huy Khang ạ, chị không muốn nhắc.
Huy Khang vẫn cố chấp:
- Chị, những chuyện khác em đã biết hết, chỉ trừ chuyện ngày hôn lễ, vì sao anh Khánh lại bị bắt đi?
Tuyết Minh rất lấy làm lạ, cô khó hiểu hơi gắt Huy Khang:
- Huy Khang, em muốn hỏi cái gì?
- Em hỏi rất rõ ràng. Người đã gây ra chuyện đó là Vương Đức Long, kẻ đã có vợ và con, muốn cưới chị sau khi vợ hắn chết. Nhưng còn người đã giúp hắn, đó là ai? Giúp như thế nào?
Thấy Huy Khang hơi vội vã đặt câu hỏi, Tuyết Minh không kịp mở lời. Huy Khang sốt sắng nói:
- Là Hoàng Hải Kiều, đúng chứ!
Tuyết Minh lặng người nhìn cậu. Huy Khang này, trưởng thành thật, nhưng còn thông minh và phán xét chính xác hơn rất nhiều so với Hiểu Khánh anh cậu.
Thấy biểu hiện của Tuyết Minh, Huy Khang phần nào đoán được câu trả lời. Cậu không thôi hỏi:
- Cô ta đã làm gì? Hai người họ cấu kết để hại anh ấy như thế nào? Chị nói đi!
Tuyết Minh sợ cậu kích động, cô gật đầu rồi chậm rãi kể:
- Hải Kiều đã lấy di động của chị nhắn tin cho anh Khánh nói rằng chị quên hoa cưới ở phòng thay đồ, vì anh ấy đang trên đường tới khách sạn làm lễ nên nói rằng sẽ qua đó lấy. Anh ấy đi một mình, chuyện sau đó, có lẽ đã được sắp đặt.
- Chị không biết về tin nhắn đó?
Tuyết Minh gật đầu:
- Lúc đó quay người lại, chắc là Hải Kiều vừa nhắn xong nên lập tức trả lại, không có thời gian xóa tin, khi chị xem lại mới biết.
Tuyết Minh nhìn cậu, từ từ kể tiếp:
- Anh ấy không tới, chị đứng ra hủy buổi lễ. Có lẽ lúc đó Hải Kiều đã thông báo với Vương Đức Long, anh ta liên lạc với chị bằng một sự khiêu khích, về một trò chơi giữa ba người. Nhưng trong một lần chị đi truy tìm tung tích hắn, chị đã gặp Hải Kiều với một đám thuộc hạ. Cô ấy đã nói hết, cô ấy còn nói đây không phải trò chơi giữa ba người, mà chỉ có của cô ấy với Vương Đức Long thôi. Hiểu Khánh thế nào cũng sẽ phải chết, còn chị, cô ta sẽ phải giao lại cho Vương Đức Long. - Tuyết Minh lắc đầu: - Nhưng cô ấy không làm thế, cô ấy muốn chị chết. Chị đã được đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể đánh lại đám người rất đông đó của Hải Kiều. Chị chạy và đã gặp một cặp vợ chồng.
Huy Khang ngắt lời:
- Chuyện đó em đã biết. Còn chuyện vì sao chị tới gặp hắn ta?
- Cũng là Hải kiều báo tin. Khi tới đó, Vương Đức Long đã nói hắn biết chuyện Hải Kiều muốn giết chị nên đã xung đột với cô ấy. Hắn nói không muốn kéo dài nữa nên bắt Hải Kiều dẫn đường chị tới tìm hắn.
Câu chuyện có lẽ tới đây đã hoàn chỉnh. Ánh mắt Huy Khang đục ngầu những tia căm phẫn. Tay nắm chặt tấm ga giường, Huy Khang thực sự hận.
- Vậy là người đã chạy xe bám theo và gây tai nạn cho cặp vợ chồng đó chính là Hoàng Hải Kiều. - Huy Khang lẩm bẩm như trong suy nghĩ.
Tới lượt Tuyết Minh tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra, cô sực nhớ tới, hỏi Huy Khang:
- Vậy còn Hiểu Tuyết đâu? Đó là con của anh chị Trần.
Huy Khang trấn an:
- Chị yên tâm, chị đã thấy cô ấy rồi đó. Nhưng cô ấy là Hoàng Minh Hân - cái tên do ba đặt, 19 tuổi, đang sống ở nhà em.
Tuyết Minh rầu rĩ nói:
- Chị mắc nợ nó, mắc nợ cả gia đình nó, còn một đứa anh trai nữa, họ giờ đâu cả rồi, chị sợ họ... Ba cũng đã biết chuyện chị nhận ủy thác của ba mẹ nó cho nên...
- Ba đã biết lâu rồi. Còn anh em họ, chị yên tâm, là số mệnh, ba đã nhận đứa anh về nuôi, Trần Nguyên Hạo - bạn thân từ đó tới giờ của em.
Tuyết Minh mừng rỡ hỏi lại:
- Thật sao?
- Đúng thế. Mẹ của hai anh em cũng còn sống, họ sẽ nhận nhau, sẽ được đoàn tụ.
Một gánh nặng đã được gỡ xuống. Gánh nặng đè trên vai cô trong suốt 18 năm hôn mê.
Mở cửa ra ngoài, đập vào mắt Huy Khang là cảnh tượng Minh Hân đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ ngông cuồng và bất cần thấy sợ. Phía đối diện, Nhật Thiên ngồi dưới đất vẻ mệt mỏi. Có lẽ anh đã không ngăn cô, không nói với Huy Khang. Và có lẽ...Minh Hân đã biết mọi chuyện.
Huy Khang ra hẳn bên ngoài, đóng kín cửa phòng rồi đứng nhìn Minh Hân. Nhật Thiên đứng dậy, bước tới chỗ Huy Khang. Minh Hân ngước mắt nhìn hai người, gương mặt đanh lại, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy căm phẫn. Cô hơi gằn tiếng nói:
- Hoàng Hải Kiều, tôi hận cô ta. Vương Đức Long, tôi sẽ bắt ông ta trả nợ.