Mỗi một căn nhà trên kệ đều có kiểu dáng, phong cách khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau đó là: Đẹp đẽ tinh tế, rất thỏa mãn trái tim thiếu nữ.
Có lẽ là vì đẹp, trong nhà treo rất nhiều đèn nhỏ đầy màu sắc, làm nổi bật sự ảo mộng của căn nhà, gần như khiến Diệp Vấn Vấn nhìn đến sững sờ.
"Đẹp quá đi mất." Diệp Vấn Vấn không nhịn được cảm thán: "Thầy Quý, anh muốn mua cho tôi một căn à?"
Diệp Vấn Vấn có hơi được yêu thương mà lo sợ, thật sự không ngờ Quý Hòa Hiện còn muốn mua căn nhà nhỏ cho cô. Anh đã vẽ cho cô một căn nhà trong tranh, cô có nơi ở, hoàn toàn không cần mua thêm.
Quý Hòa Hiện nói: "Nếu em không muốn về thế giới trong tranh nghỉ ngơi, em cũng có thể nghỉ ngơi ở bên ngoài. Em có hai nơi ở, có thể tùy tiện lựa chọn."
Diệp Vấn Vấn ngồi trong lòng bàn tay anh nhìn anh, xong lại cúi đầu, còn xoay người đưa lưng về phía anh.
"Sao thế?" Quý Hòa Hiện nhíu mày.
Diệp Vấn Vấn dụi dụi mắt, xoay người lại, có hơi xấu hổ cười cười: "Không sao."
Đã rất lâu rồi cô không gặp được người đối xử tốt vô điều kiện với cô như thế.
Tuy bây giờ Quý Hòa Hiện chỉ coi cô như thú cưng mà nuôi, nhưng anh tốt với cô như thế, khiến cô nhận lấy mà lòng đầy bất an, bởi vì cô không có gì để báo đáp lại cho anh.
Hàng lông mi dài đã che đi viền mắt ửng đỏ của cô, trừ phi Quý Hòa Hiện nâng cô đến trước mắt mới có thể phát hiện. Anh vừa muốn nói, bỗng nghe được một giọng nói vang lên từ sau lưng: "Tiên sinh, những căn phòng búp bê ở đây của chúng tôi đều được chế tác thủ công, đủ mọi loại hình, tất cả đều được chế tác chân thật theo bố trí nhà của con người."
Là chủ cửa hàng.
Lúc nãy khi Quý Hòa Hiện vào, trong cửa hàng có khách khác nên chủ cửa hàng không sang được.
"Xin hỏi ngài thích phong cách nào?" Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ tuổi, đang nhiệt tình giới thiệu: "Ngài tự mua về trang trí cho nhà mình hay mua tặng cho người bạn nhỏ nào?"
Bình thường người đến cửa hàng xem đều là người lớn đưa theo trẻ con, hoặc là đôi tình nhân trẻ tuổi, rất ít khi thấy có một người đàn ông trẻ tuổi đến một mình.
Vị khách này đội mũ, vành nón được kéo xuống rất thấp, nhất thời chủ cửa hàng không nhìn rõ mặt anh, nhưng luôn cảm thấy khá quen.
Quý Hòa Hiện không chút biến sắc hơi co ngón tay lại, anh nói với chủ cửa hàng: "Để tôi xem trước đã."
Lúc anh nói chuyện có ngẩng đầu lên, chủ cửa hàng bỗng trợn tròn mắt, thấy Quý Hòa Hiện đã xoay người thì cô ta chỉ đành ngất ngất ngây ngây quay lại quầy thu ngân.
Có rất nhiều khách hàng lúc chọn đồ không thích có nhân viên hoặc chủ cửa hàng đi theo, cô ta hiểu chuyện này.
Thế nhưng vị khách này không giống!!!
Chủ cửa hàng lui về quầy thu ngân rồi kích động cầm điện thoại lên, cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Quý Hòa Hiện vài giây, sau đó cô ta gửi một tin wechat cho bạn của mình.
Chủ quán: "Ôi mẹ ơi! Quý Hòa Hiện đang ở trong cửa hàng của tớ!!"
Người bạn kia trả lời lại rất nhanh: "??? Chị em, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Cậu chắc chắn mình không nhìn lầm đấy chứ?"
Chủ cửa hàng hưng phấn điên cuồng bấm màn hình, hận không thể để mình mọc ra thêm cái tay nữa: "Chính xác một trăm phần trăm, nếu có sai, tớ sẽ cắt đầu mình xuống cho cậu làm bóng để đá!"
Sau đó cô ta giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh sau lưng Quý Hòa Hiện, rồi gửi đi.
Bạn: "Chỉ một bóng lưng mà thôi, sao có thể xác định là Quý Hòa Hiện được."
Chủ cửa hàng: "Đúng là anh ấy, trăm phần trăm là anh ấy. Nam thần của tớ xuất hiện trong cửa hàng của tớ, hơn nữa anh ấy còn đang xem mấy ngôi nhà búp bê thủ công nữa, cậu nói xem anh ấy mua cho ai thế?"
Bạn: "Chắc chắn là mua cho nhóc con trong nhà rồi."
Chủ cửa hàng: "Lỡ không phải, là mua cho bạn gái thì sao? Nam thần của tớ có bạn gái, trái tim tớ đau quá đi mất."
Bạn: "...."
Bạn: "Cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Chụp chính diện đi, tớ muốn nhìn chính diện."
....
"Thầy Quý, anh không sợ bị nhận ra à?" Diệp Vấn Vấn bỗng tò mò, trong suy nghĩ của cô, minh tinh đi tới chỗ nào đều bị một được người vây lấy, sau đó fans ở bên ngoài sẽ điên cuồng gào thét lên.
"Nghệ sĩ bị nhận ra là chuyện rất bình thường, không có gì đáng sợ." Quý Hòa Hiện thờ ơ nói: "Chọn đi."
Diệp Vấn Vấn ngoan ngoãn ồ một tiếng, quay đầu tiếp tục xem nhà, trên kệ có rất nhiều nhà, cô xem đến mức hoa cả mắt.
Mỗi một căn nhà nhỏ đều có dán nhãn mác, có viết giá, ban đầu Diệp Vấn Vấn không để ý, mãi đến khi cô nhìn thấy có một căn nhà nhỏ hai tầng có giá hơn hai ngàn tệ.
Diệp Vấn Vấn: "..."
Chỉ một căn nhà nhỏ như thế lại đắt thế này, cướp tiền à.
"Thầy Quý, tôi không muốn mua." Diệp Vấn Vấn cố gắng thu hồi ánh mắt của mình, những căn nhà nhỏ trước mắt bỗng không còn xinh đẹp nữa mà chợt hóa thành một đống tiền: "Tôi ở trong tranh là được rồi."
Tốn tiền chết mất.
Đối với Diệp Vấn Vấn mà nói, hai ngàn tệ là một khoản tiền kếch xù, tuy rằng theo như thân phận hiện tại của ảnh đế đại nhân thì, hai ngàn tệ này không đáng là gì. Nhưng đó là tiền của anh, không phải của cô, cô không thể vì thế mà yên tâm thoải mái nhận lấy được.
Quý Hòa Hiện hơi nhướng mày, vừa nãy rõ ràng thấy nhóc con rất vui vẻ, đôi mắt nhìn những căn nhà nhỏ này như sáng lên mà, sao lại biến thành không muốn mua thế?
Ánh mắt anh quét một vòng trên kệ hàng, cuối cùng dừng lại ngay chỗ nhãn mác, trong lòng anh hiện lên một suy nghĩ: Lẽ nào nhóc con cảm thấy quá đắt, cho nên mới không muốn mua?"
Quý Hòa Hiện trầm ngâm chốc lát, nói: "Vấn Vấn, không mua cũng được, vậy tôi mua vật liệu rồi tự làm một căn, chỉ là hơi tốn thời gian mà thôi."
Anh dừng một chút rồi lại bổ sung: "Thế cũng được, rèn luyện tay nghề thủ công cho tôi cũng tốt."
Diệp Vấn Vấn trợn tròn mắt, đối với Quý Hòa Hiện mà nói, chắc chắn thời gian còn quan trọng hơn cả tiền tài. Hơn nữa, ảnh đế đại nhân đã tốn mấy tiếng đồng hồ vẽ nhà cho cô, sao cô còn có thể để anh tốn thời gian làm một căn nhà nữa cho cô chứ.
"Cái đó.. Vẫn nên mua đi." Diệp Vấn Vấn thỏa hiệp, chọn một căn nhà rẻ nhất.
Quý Hòa Hiện mỉm cười.
Quả nhiên, nhóc con thấy quá đắt mới không muốn mua.
Anh nói một câu: "Vấn Vấn, tôi không nghèo."
Diệp Vấn Vấn không nghe, toàn bộ sự chú ý của cô đều đang đặt ở chỗ tìm một căn nhà rẻ nhất. Đôi mắt nhỏ căng ra nhìn, cuối cùng cô cũng tìm được.
Căn nhà nhỏ kia chỉ có giá mấy trăm, là căn rẻ nhất trong những căn ở đây. Căn nhà nhỏ này ở một mình cũng rất đẹp, nhưng nếu so với những căn bên cạnh thì đó chính là sự chênh lệch của nhà nghèo và hoàng cung.
"Tôi muốn căn này, được không?" Diệp Vấn Vấn ngẩng đầu nhìn Quý Hòa Hiện.
Quý Hòa Hiện liếc mắt nhìn, anh không trả lời cô mà xoay chân đi tới trước một căn nhà ba tầng xa hoa khác.
Đây chính là căn nhà mà anh vừa liếc mắt đã để ý, nhưng là nhà của nhóc con ở, tất nhiên sẽ lấy việc nhóc con thích làm đầu.
Bây giờ, vẫn nên nghe anh vậy.
Anh không hỏi ý kiến của Diệp vấn Vấn, anh quay đầu lại nhìn chủ cửa hàng đang nói chuyện với bạn quên trời quên đất, nói: "Làm phiền gói căn nhà này lại cho tôi."
Diệp Vấn Vấn hoảng rồi: "Thầy Quý..."
Diệp Vấn Vấn thấy chủ cửa hàng đi tới nên chỉ đành ngậm miệng lại, cô núp trong lòng bàn tay của Quý Hòa Hiện, nhớ lại căn nhà mà Quý Hòa Hiện vừa ý. Không thể không thừa nhận, nhìn từ ngoài vào thì căn nhà này còn đẹp và sang trọng hơn cả căn nhà do anh vẽ.
Vấn đề là, nó quá đắt, còn đắt hơn cả căn nhà giá hai ngàn tệ cô đã xem.
Diệp Vấn Vấn gấp đến mức cào cào lòng bàn tay Quý Hòa Hiện, anh khẽ giạt giật ngón tay, bỏ cô vào trong túi.
"Anh Hiện, cửa hàng chúng em đang có chương trình giảm giá, bớt tám phần trăm đấy." Chủ cửa hàng vui vẻ chạy tới, tới gần lại không dám nhìn Quý Hòa Hiện.
Bình thường thì fans đều gọi Quý Hòa Hiện là anh Hiện, một tiếng "anh Hiện" đã làm lộ thân phận fans của cô ta.
"Trong cửa hàng có rất nhiều búp bê, có thể đặt chúng với căn nhà nhỏ này, rất hợp để tặng cho nhóc con ở nhà."
Quý Hòa Hiện cũng không bất ngờ khi bị nhận ra, anh lắc đầu nói: "Không cần đâu."
Trên mặt chủ cửa hàng hiện lên chút tiếc nuối, vốn là một cô chủ khôn khéo, khi đối mặt với thần tượng lại chẳng dùng được miệng lưỡi khôn khéo của mình. Cô ta chỉ đành cầm đồ đi đóng gói, trong khi ấy còn thỉnh thoảng nhìn Quý Hòa Hiện.
Sau khi thanh toán xong, Quý Hòa Hiện cầm lấy chiếc hộp được đóng gói xinh đẹp rồi gật đầu với chủ cửa hàng, sau đó xoay người đi.
Quá đẹp trai, nội tâm của chủ cửa hàng kích động không thôi, cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Quý Hòa Hiện, bỗng nhớ ra gì đó.
"Anh Hiện chờ đã." Cô ta cầm lấy một cái hộp nhỏ trên kệ hàng, đuổi theo đưa cho Quý Hòa Hiện: "Đây là quà tặng kèm."
"Cảm ơn."
"Không có gì ạ, vốn nên mà."
Chờ đến khi Quý Hòa Hiện rời đi, bạn cô điên cuồng gửi wechat cho cô, hỏi cô có xin chữ ký hay chụp ảnh chung không, chủ cửa hàng ngơ ngác: Mịa, tớ quên rồi!
- --
"Thầy Quý, cô chủ vừa nãy là fans của anh à?" Diệp Vấn Vấn luôn cảm thấy chủ cửa hàng hơi nhiệt tình, có hơi nghi ngờ.
Quý Hòa Hiện gật đầu, anh nghe nhóc con "oa" một tiếng, không nhịn được chọt cô: "Em còn biết fans à, giỏi thật đấy."
Diệp Vấn Vấn khá xấu hổ khi được khen, cô vội cúi đầu, không nhìn thấy ý cười lan trên mặt Quý Hòa Hiện.
Diệp Vấn Vấn nghĩ đến việc Quý Hòa Hiện có nhiền fans như thế thì bỗng cảm thấy có mấy phần tự hào và vui mừng, cô là do ảnh đế đại nhân tạo ra, nếu không cô đã không sống được rồi.
Muốn nói giỏi, vẫn là ảnh đế đại nhân giỏi, quả nhiên không hổ là ông lớn mà.
Cô liếc mắt nhìn chiếc hộp Quý Hòa Hiện đang cầm, nhớ đến chính sự, bây giờ nhà đã mua, tiền cũng đã tiêu, cô nên nghĩ cách phải làm thế nào để báo đáp lại anh.
Ngay khi về đến nhà, Diệp Vấn Vấn lập tức bay vào thế giới trong tranh.
Cô có cánh, tốc độ bay rất nhanh, Quý Hòa Hiện hoàn toàn không đuổi kịp. Chờ đến khi anh đặt hộp xuống, đi vào phòng ngủ thì đã thấy tinh linh hoa trong tranh đang cùng ngọn cỏ hái nho.
Sau đó, nhóc con hự hự kéo nho bay ra ngoài.
Quý Hòa Hiện cuống quít đón được cô, nhìn vẻ mặt vất vả của cô, hàng mày anh bỗng nhíu lại.
Anh vẫn còn chưa chạm vào trái nho trên khay trà, bây giờ cuối cùng anh cũng biết nhóc con vận chuyển trái nho đến bàn trà bằng cách nào, đồng thời cũng biết tại sao nhóc con lại ngủ trong hộp giấy.
Anh vẽ căn nhà nhỏ, cô bèn đưa cho anh một trái nho.
Bây giờ anh mua một căn nhà nhỏ, cô lại đưa cho anh thêm một trái nho.
Cho dù cô rất vất vả và rất mệt, nhưng cô vẫn muốn làm, trời sinh cô đã hiểu được "đáp lễ, có qua mà không có lại là bất lịch sự", đây là một phẩm chất tốt, nhưng nhìn cơ thể bé nhỏ của cô, anh lại tình nguyện rằng cô không cần hiểu gì cả.
Quý Hòa Hiện không nhịn được nhìn tay mình, cuối cùng anh sáng tạo ra được một nhóc con hiểu chuyện, tri kỷ đến mức khiến người ta đau lòng.
Diệp Vấn Vấn không hề chú ý đến vẻ mặt khác lạ của Quý Hòa Hiện, nhìn thấy trái nho trong tay ảnh đế đại nhân, cô rất có cảm giác thành công.
Có ảnh đế đại nhân giúp đỡ, cô chỉ phí chút công sức đã đưa được trái nho đến tay anh.
"Anh Quý, anh có thể vẽ những quả dâu tây, việt quất nho nhỏ nào đó, những thứ này tôi đều có thể di chuyển chúng được, tôi có thể đưa ra ngoài cho anh ăn."
Tuy rằng những loại trái cây này cần Quý Hòa Hiện vẽ ra, nhưng ít nhất cô đã di chuyển chúng từ trong tranh ra ngoài, đã bỏ sức lao động của chính mình.
"Được." Quý Hòa Hiện đối diện với đôi mắt long lanh của nhóc con, anh gật đầu đồng ý.
Diệp Vấn Vấn luôn cảm thấy chỉ một quả nho còn chưa đủ, cô suy nghĩ một chút: "Thầy Quý, anh chờ tôi một chút."
Cô quay lại thế giới trong tranh.
Quý Hòa Hiện nói: "Không cần đưa thêm nho."
Diệp Vấn Vấn chui đầu ra, tạo thành hình ảnh đầu ở ngoài tranh, người ở trong tranh đầy kỳ quái, cô thè lưỡi với anh: "Không phải nho."
Quý Hòa Hiện đưa tay chạm đến ranh giới kia, với anh mà nói, nó vẫn chỉ là giấy vẽ, không thể xuyên qua được.
Diệp Vấn Vấn đi vào nhà bếp tìm một cái chậu múc nước, cô kéo nó lên lầu, múc một chậu nước trái cây đầy tràn.
Một mình cô không đẩy được, phải gọi ngọn cỏ đến giúp sức, Cùng đẩy chậu nước đến biên giới tầng lầu, cũng chính là mặt giấy mà Quý Hòa Hiện có thể nhìn thấy.
Cô phất tay ra hiệu Quý Hòa Hiện đưa tay tới đón lấy.
Mặc dù trước đó Quý Hòa Hiện không biết Diệp Vấn Vấn muốn làm gì, nhưng bây giờ đã biết, anh duỗi tay tới phối hợp với cô: Diệp Vấn Vấn trong tranh đẩy chậu nước ra khỏi mặt giấy vẽ, Quý Hòa Hiện nhanh chóng tiếp được chậu nước.
Trong mắt Diệp Vấn Vấn, thì đây chính là một chậu nước.
Mà, trong mắt Quý Hòa Hiện, đây chỉ là một nắp nước.
Diệp Vấn Vấn: "..."
Quý Hòa Hiện: "..."
Anh nhìn nắp nước mà Diệp Vấn Vấn lao lực đẩy ra, bên trong có chất lỏng màu vàng, một người thông minh như anh, nhất thời cũng không đoán ra được đây là gì.
Diệp Vấn Vấn tự an ủi mình, ít nhất nó cũng có kích thước bằng cái nắp chai, cô bay ra ngoài: "Thầy Quý, đây là nước trái cây do trái nho anh vẽ ra biến thành. Mỗi một trái nho đều có mùi vị khác nhau, chúng rơi vào trong hồ nước, sẽ hóa thành nước trái cây."
Ảnh đế đại nhân đã có thể tiếp thu được cô sống, với anh mà nói, chuyện trái nho mình vẽ ra rơi vào trong nước biến thành nước trái cây, chắc hẳn cũng là chuyện bình thường.
"Đây là vị của trái cam, anh thử đi."
Cô liếc nhìn cái "nắp chai", sờ sờ mũi: "Chỉ là hơi ít chút."
Trong đầu cô bỗng lóe lên linh quang: "Anh có thể cầm một cái ly ở ngoài đây, tôi chạy nhiều thêm vài chuyến là có thể đổ đầy ly rồi."
Lời này của cô rất chột dạ, tuy rằng dung tích của cái chậu này lớn hơn cái nồi nhiều, nhưng nếu để đựng đầy một ly, ít nhất cô phải chạy mấy chục chuyến. Trong lúc đó ảnh đế đại nhân vẫn đứng trước tranh, giơ cái ly dán vào trong mặt tranh, hình ảnh đó.... Cô không chê phiền, ảnh đế đại nhân cũng sẽ phiền.
Trên trán nhóc con rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cô không hề biết. Cô vừa về đã chạy vào trong tranh bận bịu, ngay cả nhà vừa mua cũng không nhìn.
Quý Hòa Hiện thầm thở dài một hơi, anh cẩn thận bưng nắp nước lên, uống thử nước cam bên trong.
"Thế nào?" Ngay cả cô cũng cảm thấy nước trái cây trong tranh ngon hơn hẳn nước trái cây ở bên ngoài, nhưng không biết có phải do tâm lý tác động không, hoặc là do cô làm tinh linh hoa nên sản sinh ảo giác.
Quý Hòa Hiện ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt nhỏ của nhóc con, anh khẽ cong môi, nói: "Rất ngọt, cảm ơn Vấn Vấn."
Diệp Vấn Vấn xấu hổ: "Đều là công của anh, còn có vị khác nữa, tôi lại đi lấy cho anh."
"Vấn Vấn." Quý Hòa Hiện ngăn cô lại: "Em chưa hề nghĩ đến việc để tôi vẽ một cái máy bơm nước à?"
Quý Hòa Hiện khiến Diệp Vấn Vấn sững sờ ngay giữa không trung.
Quý Hòa Hiện mỉm cười, nói: "Em muốn cho tôi uống nước trái cây bên trong, không cần phải phiền phức chạy tới chạy lui như thế. Tôi vẽ một cái máy bơm nước có ống nối, em cứ đưa ống ra, mở máy, thì nước trái cây trong ao sẽ được rút ra, thế này không phải tôi uống được nhiều hơn à?"
Diệp Vấn Vấn ngây người trừng mắt nhìn.
Quý Hòa Hiện nghiêng đầu cười nhẹ, lúc quay lại thì vẻ mặt đã như bình thường: "Tôi biết Vấn Vấn rất thông minh, chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi."
Diệp Vấn Vấn yên lặng nhìn anh, lời nói của anh đã mở ra một thế giới mới cho cô.
Một lát sau, ánh mắt cô sáng lên, nói: "Thầy Quý, không thì anh vẽ cho tôi một cái máy bắn đá đi, như vậy tôi có thể ném hoa quả bên trong ra ngoài rồi."
"Anh muốn ăn gì, dù anh vẽ lớn thế nào tôi cũng có thể ném ra được cho anh!"
Cô càng nói càng hưng phấn, nếu là vậy, cô sẽ có thể có nhiều lựa chọn báo đáp ảnh đế đại nhân hơn. Quý Hòa Hiện bỗng cắt lời cô: "Vấn Vấn, em biết dùng máy bắn đá không?"
"..." Diệp Vấn Vấn thành thật lắc đầu.
"Cho dù em biết dùng, nhưng nếu tôi vẽ theo tỉ lệ hoa quả thì không thể vẽ máy bắn đá quá nhỏ được, mà em..." Anh nhìn cô bằng một ánh mắt bày tỏ.
Diệp Vấn Vấn cúi đầu nhìn chính mình, cô im lặng.
Nếu vẽ máy bắn đá lớn, cô làm sao có thể dùng nó được, còn nếu vẽ nhỏ... Chẳng lẽ cô dùng máy bắn đá nhỏ bắn đậu xanh cho ảnh đế đại nhân à?
Quý Hòa Hiện vươn tay trái ra, Diệp Vấn Vấn bay qua, anh nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, em muốn về trong tranh tắm rửa hay là ở đây?"
Tất nhiên là ở thế giới trong tranh rồi, trong phòng tắm có nhiều đồ dùng.
"Ở đây tôi còn nửa cốc sữa bò, em có thể tắm sữa bò."
Diệp Vấn Vấn nói như chém đinh chặt sắt: "Tôi tắm ở đây."
Quý Hòa Hiện mỉm cười, anh chuẩn bị hai cái cốc, một cốc đựng nước nóng, một cốc đựng sữa bò được hâm nóng, rồi đi vào phòng tắm.
Diệp Vấn Vấn mang những đồ dùng tắm rửa của mình từ thế giới trong tranh vào phòng tắm.
"Cứ tắm từ từ, không vội, có chuyện gì thì gọi tôi."
Anh đi ra khỏi phòng tắm, khép hờ cửa lại. Diệp Vấn Vấn đợi đến khi không còn thấy bóng người của ảnh đế đại nhân nữa mới hạnh phúc đi quanh cốc sữa bò, cô không đi vào cốc sữa ngay, mà đầu tiên vốc vài vốc sữa lên uống.
Một hồi lâu sau mới kiềm chế lại tâm trạng đang nhảy nhót của mình, cô bắt đầu tắm sữa bò, mấy phút sau, ngoài cửa phòng tắm vang lên âm thanh: "Vấn Vấn, có muốn cánh hoa không?"
Diệp Vấn Vấn trả lời không chút suy nghĩ: "Muốn."
Diệp Vấn Vấn: "Vậy tôi vào nhé."
"Đừng..." Cô còn chưa mở miệng nói hết thì cánh cửa phòng tắm đang khép hờ đã được mở ra, Quý Hòa Hiện đi vào, Diệp Vấn Vấn vội vàng rụt người xuống mặt sữa, xác nhận mình không bị thấy gì hết mới thở phào nhẹ nhõm.
Quý Hòa Hiện cầm theo một ít cánh hoa vụn, đây là anh vừa ra ngoài hái vào, anh bỏ hết cánh hoa vào trong cốc sữa.
Diệp Vấn Vấn hận không thể vùi đầu mình vào trong sữa.
Quý Hòa Hiện thấy cô đỏ bừng hai má thì có hơi ngẩn ra, anh chợt phản ứng lại, nhóc con đang thẹn thùng.
Anh ho nhẹ một tiếng: "Tôi đi đây."
Lúc đi, anh còn tiện tay cầm theo chiếc váy Diệp Vấn Vấn đã thay ra, đi tới phòng tắm trong phòng khách, chuẩn bị giặt sạch đồ của Diệp Vấn Vấn.
Đây là lần đầu tiên anh giặt quần áo nhỏ như thế, anh giặt rất cẩn thận.
Mấy giây sau, anh nhìn chiếc váy nhỏ bị dòng nước cuốn đi không kịp nhặt lại, Quý Hòa Hiện: "..."
Đúng là sợ gì gặp đó.