Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Chương 27




Thật ra Quý Hòa Hiện đang đợi nhóc con lên tiếng, anh tin tưởng, lời nói và hành động của anh rơi vào suy nghĩ của tinh linh hoa trong bóng tối thì sẽ là, anh không nhìn thấy tinh linh hoa cho nên đang định vẽ một tinh linh hoa khác.

Anh chấm ngòi bút vẽ vào màu nước, anh không chút biến sắc cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà -- Có thể cô sẽ chạy tới ngăn anh lại.

Ngay vào lúc này, anh cảm thấy bên tai mình hơi ngứa.

Diệp Vấn Vấn đã bay lên dưới tình huống cấp bách, mục tiêu của cô là bên tai ảnh đế đại nhân, cô muốn nói chuyện với anh. Nhưng cô sợ mình quá nhỏ, âm thanh cũng nhỏ nốt, không bay tới bên tai anh thì anh sẽ không nghe được.

Kết quả, khi vừa mới bay đến bên tai anh, cánh của cô lại xuất hiện cảm giác vô lực. Tròng tình huống này nếu cô bị té xuống, đó không phải là chuyện đùa.

Lúc hoảng loạn, cô vội vàng đưa tay bám lấy vành tai của Quý Hòa Hiện, còn chưa kịp nói chuyện, cánh cô bỗng rũ xuống, cả người cô rơi xuống.

Tại sao cánh lại bị lỗi trong giờ phút quan trọng thế này hả!

Tiếng rít gào của cô còn chưa ra khỏi miệng, một giây sau, một bàn tay đón được cô.

Quý Hòa Hiện đưa bàn tay đã đón được tinh linh hoa đến trước mặt, anh cúi đầu nhìn nhóc con. Trên gương mặt nhỏ xíu xinh đẹp kia là vẻ mờ mịt, dường như vẫn chưa phản ứng lại được những gì đã xảy ra.

Quý Hòa Hiện mỉm cười, anh không nói gì, chờ cô hoàn hồn lại đã.

Diệp Vấn Vấn ngồi trong lòng bàn tay Quý Hòa Hiện, cô ngẩng đầu mà sợ hãi không thôi, đối diện với gương mặt được phóng to của ảnh đế đại nhân.

Một lớn một nhỏ, hai mắt nhìn nhau, im lăng, im lặng đến quỷ dị.

Diệp Vấn Vấn vô thức cào cào, nhưng nhất thời hoảng hốt đã khiến cô quên mất dưới người mình không phải là nhụy hoa, mà là tay của ảnh đế đại nhân. Cô vừa cào, Quý Hòa Hiện cảm nhận được lòng bàn tay mình ngưa ngứa nên không nhịn được hơi co ngón tay lại, cô cũng vì thế mà bị lay động theo.

Lần này Diệp Vấn Vấn đã hoàn hồn, chuyện đến nước này rồi, cô cũng đã đối mặt với ảnh đế đại nhân, còn là tự cô chủ động lộ ra nữa chứ. Cô không nhìn hiểu vẻ mặt của ảnh đế đại nhân, chỉ có thể bạo gan giơ tay lên, vẫy vẫy mấy cái đầy thân thiện.

"Hi~"

Ảnh đế đại nhân không nói gì.

Diệp Vấn Vấn căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, không lo lắng ảnh đế đại nhân đang suy nghĩ gì, cô nhân cơ hội này mà bày tỏ ý kiến của mình, cô tự ra hiệu: "Cái kia.. Chúng ta thương lượng một chút, anh có thể vẽ tôi lớn hơn một chút không?"

Cô muốn bày tỏ sự thân thiện, nhưng tại sao khi cô mở miệng lại đầy âm thanh u oán thế này.

Cô có thể không u oán sao!!!

"Không cần vẽ quá cao, thêm vài nét bút là được, để tôi có được tỉ lệ người bình thường là tốt lắm rồi." Cô sợ ảnh đế đại nhân thấy yêu cầu của cô quá vô lẽ, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: "Được không."

Diệp Vấn Vấn nín thở chờ Quý Hòa Hiện trả lời.

Quý Hòa Hiện quan sát nhóc con, có thể nhìn ra được cô đang rất hồi hộp, anh cố gắng để biểu cảm của mình bình tĩnh, khiến cô có thể thả lỏng hơn.

Lúc này nghe cô nói chuyện, giọng điệu rất khác với hai câu khi nãy trong phòng khách. Âm thanh của cô mềm mại, đáng yêu, giống hệt như giọng của con non vừa mới ra đời không bao lâu, khiến sâu trong lòng người ta nảy sinh tâm lý bảo vệ cho cô.

Anh nhớ đến hai chữ do ngọn cỏ tạo ra trong tranh lần đầu tiên, lúc đó anh không nhận ra, bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn hai chữ kia là "vẽ lớn".

"E rằng không được." Anh sợ dọa đến cô cho nên hạ thấp giọng mình xuống, cố gắng tỏ ra dịu dàng, vô hại.

Thấy nhóc con trợn tròn mắt vì câu này của anh, anh giải thích: "Tỉ lệ cơ thể của em đã định hình, muốn vẽ em lớn hơn, trừ phi xóa em đi, vẽ lại từ đâu. Nhưng nếu là thế, tôi lại vẽ em thêm lần nữa, đó còn là em ban đầu à."

Diệp Vấn Vấn sững sờ, cô cảm thấy ảnh đế đại nhân nói rất có lý. Vẽ lại từ đầu, vậy cô còn có thể sống được sao?

Cô nghĩ tới đây, bỗng rùng mình một cái.

Như vậy, đã không thể vẽ lớn được nữa, vậy sao này cô chỉ có thể lớn cỡ này thôi sao???

Diệp Vấn Vấn: "..."

"Em đừng sợ, tôi sẽ không làm em bị thương." Quý Hòa Hiện nói: "Nếu em muốn lớn hơn, chúng ta có thể cùng nghĩ cách."

Diệp Vấn Vấn bình tĩnh đối mặt với ảnh đế đại nhân, thật ra thì bàn tay buông xuống bên người của cô vẫn liên tục cào cào lòng bàn tay anh, anh nhịn cơn ngứa lại, không nhúc nhích.

"Anh.. Không ngạc nhiên à?" Diệp Vấn Vấn nghĩ thầm, dường như ảnh đế đại nhân quá bình tĩnh khi biết tinh linh hoa anh vẽ ra sống dậy nhỉ?!

Nếu thứ cô vẽ ra có thể sống, còn chạy đến bên chân mình, nói chuyện với mình thì đầu tiên cô nghĩ hoài nghi liệu mình có hoa mắt không, sau đó là mình có đang nằm mơ không. Lại sau đó nghĩ có phải mình có dị năng đặc biệt nào đó không, sau đó nữa sẽ bắt đầu nghiên cứu tranh vẽ..

Trong đầu cô bỗng nảy ra rất nhiều suy nghĩ lung tung, bên tai lại nghe được tiếng trả lời của ảnh đế đại nhân: "Tôi sáng tạo ra em, đây là bất ngờ vui vẻ của tôi, sao lại phải ngạc nhiên?"

Diệp Vấn Vấn thốt lên: "Anh không sợ à?"

Quý Hòa Hiện cười nhẹ thành tiếng.

Ảnh đế đại nhân bật cười, lúc này cô mới biết lời này của mình ngu xuẩn cỡ nào, cô chỉ có một cơ thể bé tí xíu, người ta sợ cái gì chứ?

Cô bụm mặt, như thể làm vậy thì sẽ không mất mặt nữa.

Phản ứng của nhóc con khiến Quý Hòa Hiện không nhịn cười nổi nữa, anh đưa ngón trỏ đến trước mặt Diệp Vấn Vấn: "Tôi tên Quý Hòa Hiện, lần đầu gặp gỡ, sau này xin chăm sóc nhiều hơn."

Diệp Vấn Vấn thả tay đang che mặt xuống, cô sững sờ nhìn Quý Hòa Hiện. Trong nhật ký quan sát phẩm tính ảnh đế đại nhân của cô, ảnh đế đại nhân là một người rất xấu bụng.

Câu nói này nghe rất thân thiện, nhưng vấn đề là, lời này của ảnh đế đại nhân có ý gì? Chăm sóc nhiều hơn? Cô có thể chăm sóc gì cho anh?

Trong đầu cô ong ong, không biết phải phản ứng thế nào. Lúc này, ánh mắt của cô bị ngón tay của Quý Hòa Hiện hấp dẫn, cô liếc một cái rồi dời đi, sau đó lại không khống chế được mà liếc qua cái nữa.

Cuối cùng không chịu nổi sự quyến rũ của sắc đẹp, cô dùng hai tay ôm ngón tay anh, thân thiện đáp: "Tôi tên Diệp Vấn Vấn, là tinh linh anh vẽ ra, sau này.. Sau này cũng xin được anh chăm sóc nhiều hơn.

Đầu ngón tay của Quý Hòa Hiện được nhóc con ôm lấy khiến trái tim anh khẽ run lên, anh rất tự nhiên nói: "Đói bụng không? Tôi có nấu cơm, muốn ăn không?"

"Ừm, có." Diệp Vấn Vấn gật đầu điên cuồng: "Muốn."

Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Rất muốn ăn!"

Quý Hòa Hiện muốn rút ngón tay lại, nhưng gặp phải lực cản. Anh phát hiện nhóc con vẫn đang ôm đầu ngón tay anh không buông, anh cũng không rút lại nữa, mặc cho cô ôm. Anh duy trì tư thế này mà đưa Diệp Vấn Vấn đến phòng ăn.

Diệp Vấn Vấn ngửi được mùi thức ăn thơm ngát trong không khí, lúc này cô mới dời sự chú ý khỏi ngón tay của ảnh đế đại nhân, chuyển đến bàn ăn. Cô buông ngón tay của anh ra, nhìn thấy trên bàn ăn có bốn món: Thịt cắt sợi xào tiêu xanh, bắp chiên hạt thông, dưa chuột xào trứng, thịt băm xào đậu đũa.

Chỉ bốn món ăn đơn giản, nhưng mùi thơm đã khiến Diệp Vấn Vấn suýt chảy nước miếng, bụng cô sôi lên ùng ục.

Quý Hòa Hiện hơi nghiêng bàn tay, để Diệp vấn Vấn dễ đi xuống bàn ăn hơn.

"Em chờ một chút, trong bếp còn có canh, tôi đi múc ra."

Diệp Vấn Vấn ngoan ngoãn gật đầu, ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện, mấy câu ngắn ngủi của Quý Hòa Hiện đã khiến cô thả lỏng hơn rất nhiều.

Chỉ là có hơi không thật, mấy phút trước cô còn chạy hự hự trên sàn, chính là vì để Quý Hòa Hiện không phát hiện ra cô. Đảo mắt cô và Quý Hòa Hiện đã gặp nhau, bây giờ còn quang minh chính đại được anh đến trên bàn ăn, ăn đồ ăn anh nấu.

Diệp Vấn Vấn nhìn theo bóng lưng đi vào nhà bếp của anh, cô khắc chế dục vọng muốn nhào vào bốn đĩa thức ăn, mà là đứng từ xa, vuốt bụng nhìn.

Một lát sau, Quý Hòa Hiện bưng một bát canh rau dưa ra, còn cầm theo một cái bát và một đĩa đựng dầu nhỏ.

Anh đặt đĩa đựng dầu trước người Diệp Vấn Vấn: "Tạm thời không có bộ đồ ăn hợp cho em, em dùng cái này trước đi."

Diệp Vấn Vấn không chút suy nghĩ nói: "Bên trong tranh có."

Quý Hòa Hiện làm bộ kinh ngạc: "Em nói trong tranh có bộ đồ ăn à?"

Dù sao anh cũng đã biết cô sống, cô thẳng thắn gật đầu: "Đồ anh vẽ ra, tôi đều có thể sử dụng chúng ở trong tranh. Hôm nay anh vẽ nhà nhỏ, trong bếp cũng có bộ đồ ăn tôi dùng được."

"Thì ra là vậy." Quý Hòa Hiện gật đầu: "Vậy tôi đưa em đi lấy?"

Diệp Vấn Vấn: "Cảm ơn."

Quý Hòa Hiện: "Không có gì."

Quý Hòa Hiện lại nâng Diệp Vấn Vấn lên lần nữa, trở về phòng ngủ, anh đưa tay kề sát vào mặt giấy vẽ, nhìn nhóc con đi vào trong tranh.

Diệp Vấn Vấn chạy vào trong bếp của căn nhà, mở tủ chén ra, cô lấy ra bát cùng muỗng nhỏ, thêm một đôi đũa nhỏ nữa, cô còn tiện tay mở vòi nước rửa lại một chút. Sau đó cô không thể chờ được nữa mà ôm bát đũa đi ra khỏi tranh, bước vào lòng bàn tay của Quý Hòa Hiện.

Ngọn cỏ ló đầu ra, thấy dáng vẻ kia của cô thì lại lặng lẽ rụt về.

Chờ chút ---

Sau khi Diệp Vấn Vấn đứng vững, cô quay đầu lại nhìn tranh, rõ ràng vừa nãy cô đã trở lại trong tranh, tại sao lại không tung phấn hoa vào cánh?!

Diệp Vấn Vấn: "..."

Đợi đến khi cô định nói thì Quý Hòa Hiện đã đi tới cửa phòng ngủ, cô không thể làm gì khác hơn là nuốt lại lời vào trong, lần sau trở lại nhất định phải nhớ tung phấn hoa!

Về đến phòng ăn, Diệp Vấn Vấn cầm bát đũa đặt lên bàn. So sánh với Quý Hòa Hiện, cô thật sự nhỏ bé đến đáng thương.

Quý Hòa Hiện nhìn đến, anh không nhịn được mà nhẹ cong môi, anh thả hai hạt cơm vào trong bát của cô, hỏi: "Em muốn ăn cái nào?"

Diệp Vấn Vấn nâng bát nhỏ, nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ nói: "Đều muốn ăn hết."

Quý Hòa Hiện hơi do dự: "Em là tinh linh hoa, em thật sự có thể ăn những thứ này à?" Anh sợ cô ăn vào sẽ lại đau bụng.

Diệp Vấn Vấn không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu một cái, chỉ cần không ăn đồ lạnh và cay thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Bốn món ăn, Quý Hòa Hiện đều gắp mỗi món chột ít đặt trên đĩa đựng dầu: "Ăn đi."

Diệp Vấn Vấn bị sự tri kỷ của ảnh đế đại nhân làm cho cảm động, im lặng một chút, rồi cô lại trịnh trọng nói: "Cảm ơn."

Nhìn ra được nhóc con có chút bất an, Quý Hòa Hiện mỉm cười với cô, lại đi vào nhà bếp cầm một cái cốc cà phê loại nhỏ ra, múc canh rồi đặt bên cạnh đĩa đựng dầu, vừa hay tiện cho Diệp Vấn Vấn dùng muỗng nhỏ múc canh uống.

Thật sự là ảnh đế đại nhân có thể nghĩ được mọi thứ, Diệp Vấn Vấn không biết nói gì nữa, cô chỉ đành vùi đầu vào bát ăn. Trước tiên cô dùng muỗng múc một chút canh, đang định đưa vào miệng thì Quý Hòa Hiện nói: "Coi chừng nóng."

Diệp Vấn Vấn chu môi thổi mấy cái, sau khi cho vào miệng thì mắt cô sáng rỡ lên: "Ngon quá đi."

Trong lòng Quý Hòa Hiện bỗng hiện lên một cảm giác thành công.

Anh không ăn, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tinh linh hoa, nhìn cô dùng chiếc đũa nhỏ gắp đậu đũa, với dung lượng của chén nhỏ, không thể chứa nổi một miếng đậu đũa.

Cô ngồi trên bàn, giống hệt như một con chuột sa vào chĩnh gạo, cắn cắn mấy miếng đã ăn hết một nửa miếng đậu, sau đó cô cắn đến mấy miếng cơm cơm, gắp một nửa miếng đậu đũa ăn dư vào đĩa đựng dầu, đổi thành dưa leo...

Biết mình không ăn được bao nhiêu, vì thế mà mỗi món cô chỉ ăn một nửa, như vậy, cô đều có thể ăn được cả bốn món.

Quý Hòa Hiện xem đến nhập thần, anh hận không thể lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này, nhưng bây giờ điện thoại không có bên người anh.

Diệp Vấn Vấn rơi vào sự mê hoặc của đồ ăn ngon, hoàn toàn không rút ra được, cô vốn không hề chú ý đến ánh mắt của ảnh đế đại nhân.

Vốn tưởng khoai tây sợi xào đã ngon lắm rồi, không ngờ bốn món ăn này cũng ngon như thế, khiến cô ăn mãi không dừng lại được!

Cho đến khi cô ợ một cái, mới kinh ngạc phát hiện hình như mình đã ăn hơi nhiều, cô dừng đũa lại. Nhưng khi nhìn vào hạt bắp to tròn sáng óng kia, cô không nhịn nổi, lại dùng đũa gắp, kết quả cô gắp mấy lần đều không gắp được.

Cô gấp đến mức buông đũa xuống, dùng hai tay nâng hạt bắp lên. Ngay lúc đang định mở miệng gặm thì chợt thấy không đúng, cô chầm chậm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đang cười của Quý Hòa Hiện.

Diệp Vấn Vấn: "..."

Trời ạ, lẽ nào nãy đến giờ, hình ảnh điên cuồng ăn uống của cô đều đã bị ảnh đế đại nhân nhìn thấy hết?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.