Ảnh nền của máy tính rất hợp với thẩm mỹ của ảnh đế đại nhân, phần mềm không nhiều, Diệp Vấn Vấn xoay một vòng dọc theo khe hở của bàn phím, nghĩ thầm: Có lẽ ảnh đế đại nhân đi gấp nên quên tắt máy tính.
Cô càng nghĩ càng thấy đúng, Diệp Vấn Vấn tặc lưỡi một tiếng: "Ảnh đế đại nhân cũng có lúc quên trước quên sau."
Như vậy cũng tốt, sau này cô có thể chơi máy tính, xem phim hay gì đó để giết thời gian.
Nhưng việc quan trọng nhất trước mắt là, phải đi lấp đầy cái bụng đã. Ảnh đế đại nhân đi rồi, không cần phải đối mặt với nguy hiểm bị phát hiện nữa, nơi lớn thế này, cô có thể đi! Khắp! Nơi!
Diệp Vấn Vân yên tâm lớn gan bay ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy toàn bộ đồ ăn đang đặt trên bàn thì vui mừng gần chết.
Trước đó cô còn hơi lo lắng rằng, sau khi Quý Hòa Hiện ăn xong, liệu anh có cất hết những thứ còn lại vào tủ lạnh hay không, cô không thể mở tủ lạnh được đâu.
Còn may.
Bánh hoa tươi, khoai tây trộn, còn có một cốc nước chanh nữa, thậm chí ảnh đế đại nhân còn không uống hết nước chanh.
Diệp Vấn Vấn có hơi nghi ngờ, cô nhớ ban đầu Quý Hòa Hiện dùng ly thủy tinh để đựng nước chanh. Nhưng bây giờ nước chanh được đựng trong cốc cà phê, giống hệt với cái cốc mà cô đã nhảy vào tắm vào tối qua.
Cô đi tới nhìn, đầy cả cốc, không cần dùng tay vốc lên, chỉ cần nhón chân là có thể uống được.
Cô uống ừng ực mấy ngụm lớn, lúc này cô mơi chuyển hướng sang khoai tây và bánh hoa tươi, mùi hương nào cũng khiến cô chảy nước miếng cả.
Ảnh đế đại nhân hấp bốn củ khoai tây, bây giờ trong đĩa chỉ còn lại một. Diệp Vấn Vấn đi quanh đĩa đánh giá, nhìn thấy ở một mặt của khoai tây không có sốt gia vị, vừa hay có thể ăn từ nơi này.
Cô vừa đưa tay ra, chợt nhớ hình như mình vẫn chưa rửa tay.
Khoai tây hấp không giống với khoai tây sợi, cô phải bắt đầu đào bới bằng tay hệt như khi cô ăn nho. Không biết tối ảnh đế đại nhân về còn có ăn nữa hay không, cô bắt đầu trực tiếp như thế e là không hay lắm.
Cô suy nghĩ một chút, cô bay vào nhà bếp, nhìn quanh rồi phát hiện có nước đọng trên rổ được đặt trên giá trong bồn nước. Diệp Vấn Vấn rửa sạch tay với một ít nước này, cô không thể chờ được nữa mà trở về bàn ăn.
Cô cẩn thận đào một chút khoai tây, sau đó chấm chút sốt gia vị rồi nhét vào miệng, một giây sau, Diệp Vấn Vấn phun ra ngoài cái phốc -- Cay quá!!!
Lúc Quý Hòa Hiện chuẩn bị gia vị thì cô đã thấy anh cho ớt vào, nghe nói tinh linh phải ăn uống thanh đạm một chút, cô nghĩ, Quý Hòa Hiện cũng chẳng cho bao nhiêu ớt, chắc là không cay quá đâu.
Diệp Vấn Vấn thích ăn cay, trước đây vì sức khỏe không tốt cho nên cô không thể ăn cay. Nhưng cô không ngờ khoai tây này lại cay như thế, trong nháy mắt, cô bị cay đến mức nước mắt lưng tròng, cô chạy đến uống một ngụm lớn nước canh, cuối cùng cũng coi như dễ chịu hơn chút.
Cô vừa cay đến mức hút khí sịt sịt, một bên lại nhìn chằm chằm vào khoai tây: Cay thì cay thật, nhưng ngon quá đi mất!!
Diệp Vấn Vấn chờ đến khi miệng mình bớt cay đi, sau đó cô vừa ăn khoai tây vừa uống nước chanh, cô ăn liền năm miếng, còn nhét một miếng bánh hoa tươi vào miệng để bớt cay nữa.
Cuối cùng, cô ợ một cái, nằm nhoài xuống bàn xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Cô dùng mu bàn tay lau đi nước mắt chảy ra vì cay bên đuôi mắt, cô hạnh phúc thở ra một hơi: "Không được rồi không được rồi, ăn không nổi nữa."
Cô trở mình nhìn đĩa đồ ăn: Nếu có thể gói một chút về thế giới trong tranh thì tốt biết mấy.
Chờ tiêu hóa chút, cô cảm thấy không còn no căng như vậy nữa thì cô bay lên nhìn xuống, hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết đã bị động tay vào. Sau đó cô lại bay vào nhà bếp, tìm kiếm nước đọng trên rổ để rửa tay.
Đang lúc rửa tay, cô bỗng nghe được một âm thanh vang dội: "Diệp Vấn Vấn!"
Cô ngẩng đầu nhìn lên, lại là Đại Hoàng và Nhị Hoàng, có lẽ là do cô ăn quá no hoặc là do cô đã có chút miễn dịch với Đại Hoàng và Nhị Hoàng, cô đột nhiên nhìn thấy bọn họ, tim của cô chỉ đập nhanh hơn chút chứ không còn phản ứng quá mức nào nữa.
"Đại Hoàng Nhị Hoàng, chào buổi trưa." Cô phất tay đầy thân thiện.
Đại Hoàng tò mò hỏi: "Mi đang làm gì thế."
Diệp Vấn Vấn: "Rửa tay."
Nhị Hoàng: "Tay?"
Nó nâng cái chân trước của mình lên: "Là cái này à?"
Diệp Vấn Vấn liếc nhìn, run giọng nói: "Đúng."
"Vậy ta cũng phải rửa." Đại Hoàng bay cái vèo đến bên cạnh Diệp Vấn Vấn, nó oán giận: "Vừa nãy ta giẫm phải một thứ dơ dẩn, hình như là cứt chó..."
Diệp Vấn Vấn: "!!!"
Diệp Vấn Vấn lập tức bay ra ngoài, cô bay được bao xa thì bay xa, cô lại chợt nhớ tới đó là giọt nước đọng trên rổ của ảnh đế đại nhân nên vội vàng nói: "Đại Hoàng, mi đi tìm nước bên ngoài rửa đi, như vậy mới có thể rửa sạch được!"
"Cũng đúng lắm." Đại Hoàng không nói hai lời mà bay ra ngoài cửa sổ, Nhị Hoàng nhìn nó, xong lại nhìn Diệp vấn Vấn.
Diệp Vấn Vấn nhìn thấy vẻ ngơ ngác từ "trên mặt" Nhị Hoàng, cô hỏi thử: "Bọn mi tìm ta làm gì thế?"
Nhị Hoàng lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Vương hậu biết mi, cô ấy mời mi đến nhà của bọn ta, ngươi yên tâm đi, cho dù mi là biến dị, vẻ ngoài khác với bọn ta nhưng bọn ta cũng sẽ không ghét bỏ mi đâu."
Nhà ong mật, vậy đó không phải là tổ ong à???
Diệp Vấn Vấn nghĩ đến vô số ong mật đông nghịt, cô bỗng cảm thấy ớn lạnh cả người, cô xoa xoa lớp da gà da vịt vừa nổi lên khắp tay mình, cô uyển chuyển từ chối phần ý tốt này: "Chào hỏi vương hậu giúp ta nhé, ta đã quen ở đây rồi, ta không muốn đi nơi khác."
Nhị Hoàng cảm thấy đồng loại biến dị này không biết suy nghĩ cho chính mình, đến nhà bọn chúng tốt biết bao, có đông đảo anh em có thể giúp đỡ cô, nó khuyên nhủ: "Nếu con người phát hiện ra mi, họ sẽ dễ dàng đập chết mi. Tối hôm qua bọn ta nhận được một tin rằng có một đồng bạn đã bị con người đập nát bét, thảm biết bao nhiêu, chúng ta còn không thể nào đi nhặt xác cho nó được."
Diệp Vấn Vấn: ".."
"Ở cùng với con người quá nguy hiểm, mi nghe ta đi, đi theo ta." Nhị Hoàng nói một cách thô bạo.
Đại Hoàng vừa mới rửa tay xong cũng bay trở về, nghe được câu này thì phụ họa theo: "Đúng đúng đúng, đi theo chúng ta, rời xa con người mới là chính đạo."
Diệp Vấn Vấn muốn hỏi Đại Hoàng đã đi rửa tay ở đâu, cô suy nghĩ một chút rồi lại bỏ qua. Cho dù cô biết thì cô cũng không thể bay ra ngoài được, không nói đến chuyện bị người nhìn thấy, ai biết được trong bụi cỏ có động vật gì, cô không dám mạo hiểm.
Hai anh em ong mật vẫn suy nghĩ thay cô, cô đáp lễ lại, làm bạn bè, có thứ tốt phải chia sẽ cho nhau, Diệp Vấn Vấn đưa ra lời mời: "Bọn mi muốn xem phim không?"
Đại Hoàng và Nhị Hoàng: "Phim? Đó là thứ gì?"
"Bọn mi đi theo ta." Diệp Vân Vấn vẫy tay.
Cô đưa Đại Hoàng và Nhị Hoàng cùng bay vào phòng ngủ, đi tới trước laptop, cô nhảy lên phím cách một cái, màn hình sáng lên, hai con ong mật sợ hết hồn, hoảng hốt bay đi.
"Đừng sợ, đây là máy tính."
"Máy tính lại là cái gì?" Đại Hoàng hỏi tiếp.
"..." Diệp Vấn Vấn không giải thích được, cô chỉ đành nói: "Chờ lát nữa bọn mi sẽ biết ngay."
Nhị Hoàng cố gắng bình tĩnh: "Ta biết, là thứ có thể nhốt con người vào."
Diệp Vấn Vấn nhìn Đại Hoàng một chút: Lời giải thích này cũng không sai.
Diệp Vấn Vấn bay đến chỗ con chuột, cô nhấn chuột, sau đó di chuyển chuột, mở một trang web lên rồi bắt đầu nhảy lên bàn phím để đánh chữ: Bảng xếp hạng phim.
Chờ đến khi trang web hiện lên, cô chọn vào phim đầu tiên trên bảng xếp hạn, kết thúc một loạt thao tác, cô lau đỉnh đầu đầy mồ hôi của mình.
Nhưng hiệu quả rất tốt, phim đã bắt đầu chiếu, đầu tiên hiện lên ba chữ lớn: Bỏ lệnh cấm.
Đại Hoàng và Nhị Hoàng không hiểu, chúng nhìn cô nhảy lung tung hệt như con bọt chét, xuất phát từ lòng tôn trọng bạn bè cho nên hai con không hề nói gì.
"Ôi, diễn viên chính là ảnh đế đại nhân à." Diệp Vấn Vấn ngạc nhiên khi phát hiện ra, đầu phim có giới thiệu nhân vật nam chính của phim là Quý Hòa Hiện.
Cô lại thấy hai con ong mật như thể muốn bay tới, nhưng lại không dám tới, cô bèn an ủi chúng nó: "Đây chính là phim, con người bên trong sẽ không chạy ra ngoài được, yên tâm đi."
Đại Hoàng và Nhị Hoàng bèn bay đến một chút, đầu phim là cảnh một vụ tai nạn xe, từ trong phim vang ra tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rất chói tai, hai con sợ đến mức run lên, vội vàng xoay người bay đi.
Xa xa còn có thể nghe được tiếng của Đại Hoàng: "Con người thật đáng sợ."
Diệp Vấn Vấn trợn mắt há hốc mồm, cô bỗng dở khóc dở cười, nếu chúng nó sợ, cô sẽ không ép.
Cô bay ra xa một chút, tìm kiếm một vị trí xem phim thích hợp nhất. Nhưng bộ phim này dài tận một tiếng, nếu cô vỗ cánh liên tục như thế thì quá mệt.
Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Vấn Vấn thấy máy tính hơi quay về chỗ bức tranh, trong đầu cô lóe lên: Cô có thể trở về trong tranh, ngồi trên giường nhụy hoa để xem phim.
Mấy giây sau, Diệp Vấn Vấn nằm nhoài trên nhụy hoa thoải mái lăn một cái, cô nâng cằm, bắt đầu say sưa xem phim do Quý Hòa Hiện đóng.
Có một chút tiếc nuối là: "Nếu có ít hạt dưa hay khoai tây chiên gì đó thì càng hoàn mỹ hơn."
- ---
Quý Hòa Hiện về nhà lúc chín giờ tối, quá trình hủy hợp đồng rất thuận lợi, anh chỉ cần đứng ra là được, tất cả chuyện khác đều giao cho luật sư của anh giải quyết.
Kiều Hựu Song ôm một hộp màu nước lớn, đây là Quý Hòa Hiện mua khi trở về, thật ra thì cậu ta rất ngơ ngác: Trong nhà anh Quý có rất nhiều màu nước, cậu ta nhớ vẫn còn vài hộp chưa được mở ra nữa, tại sao vẫn còn mua một hộp lớn như thế.
Còn có một điều đáng sợ hơn nữa là---
Khi Quý Hòa Hiện về thì có vào một cửa hàng bán đồ trẻ em, anh đã đứng lại nhìn ngắm những mô hình nhà nhỏ của búp bê khá lâu, nhìn qua như thể muốn mua, nhưng cuối cùng lại không mua.
"Anh Quý." Cậu ta lấy hết can đảm: "Có phải anh có chuyện gì không?"
Từ khi anh Quý ra khỏi nhà, gần như không hề rời tay khỏi điện thoại di động, còn có lúc đeo tai nghe nữa, hệt như đang nghe gì đó. Còn đến cửa hàng bán đồ trẻ xem để xem, từng động tác đến thần thái, không thể không khiến người ta nghi ngờ được.
Không đợi Quý Hòa Hiện trả lời, phía trước bỗng có một giọng nói sang sảng vang lên: "Hòa Hiện."
Sở Dư Hương véo lỗ tai Quý Hàm Thư kéo cậu ta tới, cậu thiếu niên liên tục ồn ào: "Đau quá, mẹ buông tay đi!"
Quý Hàm Thư đi tìm Tần Tiểu Thi, cậu ta phải cho chú nhỏ một câu trả lời đàng hoàng, kết quả lại bị mẹ bắt được.
Không đúng lúc, lúc ấy Tần Tiểu Thi khóc lóc sướt mướt với cậu ta, nói cái gì mà cô ta không cố ý, cô ta chỉ bị lòng hư vinh làm mù mắt mà thôi. Cô ta nói cô ta thật lòng yêu cậu ta, tình cảm với Quý Hòa Hiện chỉ là sự sùng bái của fans dành cho thần tượng mà thôi.
Sở Dư Hương nghe trọn lời này, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì lập tức bùng nổ, không nói hai lời, thẳng tay kéo Quý Hàm Thư đến đây.
Quý Hòa Hiện thấy thế, anh nói với Kiều Hựu Song: "Cậu về trước đi."
"Chị kéo tên nhóc này qua để cậu đánh nó đấy." Sở Dư Hương nói: "Không đánh nó một trận thì nó không nhớ, nếu không phải nó, sao cậu lại lên hotsearch được chứ, nhìn thử cái tin kia viết thế nào đi, khó coi chết mất."
Chị ta lại trừng mắt với Quý Hàm Thư, cậu ta rụt cổ lại một cái, ngậm miệng.
Quý Hòa Hiện liếc mắt nhìn cậu ta, anh nói với Sở Dư Hương: "Chị dâu, em vẫn chưa ăn cơm, chúng ta ra ngoài ăn đi."
Nhất thời, sự chú ý của Sở Dư Hương bị dời đi, chị ta buông Quý Hàm Thư ra, liên tục nói: "Đồ ăn ở ngoài không sạch sẽ, đi, về nhà chị dâu nấu đồ ăn ngon cho cậu ăn."
"Ra ngoài ăn đi." Hiếm khi Quý Hòa Hiện kiên trì: "Hai người ở đây chờ em một chút, em sẽ ra ngay."
Quý Hòa Hiện nhanh chóng vào nhà, anh không làm gì cả, anh chỉ bật sáng toàn bộ đèn trong nhà lên. Sau đó anh đứng trước cửa phòng ngủ, anh liếc nhìn bức tranh kia, khóe môi khẽ cong lên rồi bỗng xoay người đi."