Quý Hòa Hiện nâng tay phải lên kiểm tra, lúc này mới nhìn thấy trên ngón út mình có một cây gai nhỏ xíu, có lẽ vừa nãy không cẩn thận nên bị đâm vào. Anh đi ra phòng khách tìm đồ cắt móng tay, gắp cây gai nhỏ ra.
Diệp Vấn Vấn có hơi tiếc nuối, cô còn tưởng mình có thể tự tay nhổ ra đấy chứ.
Cô lại nhìn xuống tay của mình, chợt im lặng trong chốc lát, thật sự là, đến một cái gai nhỏ cũng nhổ không được, cần mày làm gì hả.
Sau khi chuẩn bị cho việc làm bánh hoa tươi xong, từng bước sau đó đã đơn giản hơn nhiều, Quý Hòa Hiện cho bột bánh đã đánh xong vào lò nước, bắt đầu gọt khoai tây.
Diệp Vấn Vấn thấy anh mở ngăn tủ dưới bàn ăn ra, bên trong có một túi khoai tây lớn.
Diệp Vấn Vấn: "???"
Ảnh đế đại nhân thích ăn khoai tây thế à? Trong nhà không có món nào khác, chỉ có khoai tây thôi à?
Chẳng trách tối hôm qua làm hai món ăn đều có khoai tây.
Cô nghĩ thế, lại nghe một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Sao lại còn nhiều như vậy."
Diệp Vấn Vấn không nhìn thấy vẻ mặt của Quý Hòa Hiện, nhưng nghe lời này thì cô có hơi ngơ ngác, cô nghĩ sai rồi à?
Đúng lúc đó, điện thoại của Quý Hòa Hiện vang lên, anh liếc nhìn, trên màn hình là một cuộc gọi video từ chị dâu.
Cuộc gọi video được nhận.
"Hòa Hiện, hôm nay cậu không đi làm gì?"
"Chị dâu." Quý Hòa Hiện thuận tay đặt điện thoại trên giá, sau đó anh dùng hai tay rửa khoai tây.
Diệp Vấn Vấn cố hết sức ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thấy người chị dâu trong video, có lẽ khoảng bốn mươi tuổi, đang nở nụ cười khá thân thiết.
Cô dùng tay đỡ đầu bắt đầu nhớ lại, cô nhớ ra người chị dâu này tên Sở Dư Hương.
Là chị dâu của Quý Hòa Hiện, cũng chính là mẹ của Quý Hàm Thư, là một nhân vật khá có đất diễn trong truyện. Quý Hàm Thư và nữ chính Bạch Ca có thể ở bên nhau, không thể thiếu được công giúp đỡ của người mẹ ruột này, cũng rất hiếm thấy có một bà chủ nhà giàu không tham quý chê bần.
Điều này có liên quan đến xuất thân của chị ta.
Nhà họ Quý là giàu, nhà của Sở Dư Hương nhiều lắm chỉ là nhà có tiền bình thường, gia đình có vài bất động sản, nhà hai người như một dưới đất một trên trời, chênh lệch rất nhiều.
Nhiều năm trước, Quý Duẫn Nhàn vô tình bị lạc vào trong núi, dưới ngọn núi kia có một trang viên, là nhà họ Sở. Cũng trùng hợp là được Sở Dư Hương cứu, vì vậy mà hai người quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn.
Ước mơ lớn nhất đời này của Sở Dư Hương là trồng trọt được vạn mẫu ruộng, muốn ăn rau dưa gì thì cũng không cần ra ngoài mua, tự mình đi hái về là được.
Đáng tiếc, giấc mơ này của chị ta đã bị hiện thực đánh bại, người nhà chị ta không cho phép chị ta làm công việc không có tương lai này. Sau khi chị ta được gả cho Quý Duẫn Nhàn, trở thành bà Quý, càng không thể làm cái chuyện không ra hồn đó hơn.
Nhưng Quý Duẫn Nhàn rất yêu vợ mình, đã lặng lẽ mua cho bà một trang viên nhỏ ở nông thôn, âm thầm để Sở Dư Hương đi trồng trọt. Cứ thế, hằng năm Sở Dư Hương đều sẽ đến trang viên nhỏ này một thời gian, tự mình trồng đủ loại rau củ nông nghiệp, cho người nhà ăn.
Vì thế.. Diệp Vấn Vấn chợt hiểu được, tại sao ảnh đế đại nhân lại có nhiều khoai tây như thế, không phải là anh mua, mà là---
"Hòa Hiện, đã ăn hết khoai tây chưa? Nếu không đủ, vậy chị sẽ cho người gửi đến cho cậu thêm một chút. Năm nay, mấy loại cây chị trồng chỉ có khoai tây là phát triển tốt nhất, cậu nhìn một mảng lớn sau lưng chị này."
"Súp lơ và cà cũng tốt, không thì để chị cho người gửi cho cậu thêm ít, còn có đậu nữa. Anh trai cậu nói, những thứ tự mình trồng ăn ngon hơn mua bên ngoài đấy." Chị dâu cười tự hào.
Quý Hòa Hiện im lặng rồi lại im lặng, anh nở một nụ cười lúng túng nhưng không hề thất lễ với chị dâu: "Không cần, bình thường em ít khi ở nhà, gửi đến để ở nhà sẽ bị hỏng."
"Không đâu không đâu, lần này chị sẽ gửi ít chút, hỏng rồi cũng không sao, vốn chị trồng những thứ này cho mọi người ăn mà."
Không tìm được lý do để từ chối, Quý Hòa Hiện chỉ đành nói: "... Vậy cũng đừng gửi khoai tây."
"Được được được." Chị dâu đồng ý liên tục, chợt nhớ đến gì đó nên nói: "Đúng rồi, có phải tên nhóc Hàm Thư kia gây phiền phức cho cậu không? Trước đó chị đã gọi điện cho nó, nó nói chuyện kiểu chột dạ lắm, bình thường thì nếu thế này thì chắc chắn nó đã gây chuyện rồi."
Một khi Quý Hàm Thư gây chuyện, người đầu tiên cậu ta nghĩ đến để giúp mình là Quý Hòa Hiện. Hai vợ chồng Quý Duẫn Nhàn đã từng nói với Quý Hòa Hiện nhiều lần là không cần quan tâm đến cậu ta, tránh cho cậu ta coi trời bằng vung.
Quý Hòa Hiện lấy một con dao bào trên giá xuống, anh gọt vỏ khoai tây một cách thành thạo, ngón tay chuyển động, động tác đẹp mắt gần chết, Diệp Vấn Vấn nhìn thôi mà đã thấy hạnh phúc đến no rồi.
"Không có, nó rất ngoan." Quý Hòa Hiện trả lời.
Diệp Vấn Vấn: "..."
Ảnh đế đại nhân, anh còn có thể nói được câu này à???
"Nhưng gần đây nó có chút khác.." Quý Hòa Hiện dừng lại một chút rồi hời hợt bổ sung thêm: "Thiếu niên biết yêu, có thể thông cảm được."
"Cái gì? Biết yêu? Nó có bạn gái à?!" Chị dâu vừa nghe thì lập tức bùng nổ: "Bọn chị đã căn dặn nó ngàn vạn lần rằng đừng có yêu sớm, hay cho nó coi lời cha mẹ như gió thổi qua tai. Nó mới được bao lớn chứ, thế mà lại dám đi gây họa cho con gái nhà người ta! Tên nhóc con khốn nạn này, đúng là một ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói, chị cúp máy trước đây, chị phải đi tìm tên nhóc này tính sổ mới được."
"Chị dâu." Quý Hòa Hiện chậm rãi nói: "Đây chỉ là suy đoán của em, cũng không chắc là thật."
"Hòa Hiện, cậu không cần nói chuyện thay nó, người mẹ như chị còn không biết nó nữa à?" Nói xong đã tắt video cái cạch.
Khóe môi của Quý Hòa Hiện mơ hồ cong lên.
Diệp Vấn Vấn chớp mắt một cái, cô vô cùng bái phục vị ảnh đế đại nhân này, đây chính là loại cáo trạng cấp bậc sách giáo khoa đây sao???
Cô âm thầm ghi lại vào nhật ký quan sát phẩm tính ảnh đế đại nhân trong lòng mình: Có chút xấu bụng đổi thành giá trị xấu bụng cộng mười.
- ---
Quý Hòa Hiện gọt bốn củ khoai tây, sau khi rửa sạch rồi đặt trên thớt gỗ, ánh mắt thoáng trầm tư: Anh đã làm khoai tây sợi, khoai tây cắt khúc, khoai tây xay nhuyễn rồi, nhất thời không nghĩ ra cách chế biến mới.
Diệp Vấn Vấn gấp gần chết, khoai tây là thứ già trẻ đều ăn được, làm thế nào cũng ngon, dù xào, rán, luộc, chưng, kho, hầm, hấp hay trộn rau gì đó cũng được.
Tùy tiện làm là được mà, sao lại suy nghĩ lâu vậy, cũng có phải làm tác phẩm nghệ thuật đâu.
Cũng may, một lát sau Quý Hòa Hiện đã động tay, anh mở hồi hấp ra, bỏ bốn củ khoai tây vào, sau đó bắt đầu chuẩn bị nước sốt.
Diệp Vấn Vấn nhìn thấy rõ ràng, ảnh đế đại nhân đang định làm rau trộn.
Nhớ đến khoai tây sợi đêm qua, cô liếm môi một cái -- Bốn củ khoai tây lớn như thế, chắc chẳn ảnh đế đại nhân ăn không hết.
Sau khi chuẩn bị xong, Quý Hòa Hiện bắt một cái chảo lên bếp rồi cho dầu vào, đợi dầu nóng rồi đổ gia vị đã chuẩn bị xong vào.
Diệp Vấn Vấn thấy thế, cô cách khá gần, cho nên lặng lẽ rụt vào trong túi một chút, tránh để mình bị dầu bắn trúng.
Dầu đã nóng, vừa đổ gia vị vào thì âm thanh nổ lách tách vang lên không dứt, trong nháy mắt, mùi gia vị nồng nặc xông vào trong mũi, mùi thơm ngát khiến người ta nuốt nước bọt.
Nhưng, vì mùi quá nồng nên khiến Diệp Vấn Vấn không nhịn được mà hắc xì một cái.
Cũng may có tiếng dầu che đi âm thanh của cô, tiếc rằng mùi thơm này đã vào trong mũi, hắc xì một cái không đủ. Cô thấy mũi mình lại bắt đầu ngứa, cô sợ đến mức vội đưa tay che lại, nuốt ngược tiếng hắc xì vào trong.
Cùng lúc đó, cô cũng nghe được một tiếng hắc xì --- Là của Quý Hòa Hiện.
Diệp Vấn Vấn vui vẻ, không phải mũi của cô nhạy cảm, ảnh đế đại nhân cũng thế mà.
Nhưng vui quá hóa buồn, cô đã quên mình dùng tay bám vào mép túi, cô vừa buông một tay để che mũi thì một tay khác cũng trở vô thức thả lỏng ra.
Ngay khi cô chưa kịp phản ứng lại, cô đã rơi vào trong túi cái bộp. Cô ngơ ngác chớp mắt mấy cái, tiếng hắc xì suýt nữa đã bật ra bị cô nín lại.
Cô thở dài, chuẩn bị bay lên lần nữa, nhưng cô vừa mới vỗ cánh thì một trận trời đất quay cuồng ập vào cô.
Ôi mẹ ơi!
Diệp Vấn Vấn như một con thuyền nhỏ chìm trong biển rộng đầy cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng nước đánh đổ, cô chìm chìm nổi nổi trong túi tạp dề.
Đây đúng là hắc xì tạo thảm án mà.
Quý Hòa Hiện vén tạp dề lên lau tay, trong lúc đó đã mấy lần ngón tay anh suýt nữa nắm phải Diệp vấn Vấn, nếu không phải cô nhanh mắt bò đi thì đã bị nắm trúng rồi.
Nhỏ quá cũng tốt, cuối cùng cũng yên ổn lại, Diệp Vấn Vấn giang rộng tay chân, mềm oặt ngồi phịch trong túi, thở phào một hơi.
Nhưng còn chưa thở hết một hơi, đỉnh đầu cô bỗng sáng choang, ngay sau đó là thứ gì đó rơi vào, đổ ập lên người cô, trong nháy mắt chôn chặt cô chỉ còn chừa ra một cái đầu.
Cô gian nan cúi đầu nhìn, những hạt tròn vo, là đậu nành, còn có hạt đang lăn vòng vòng, hệt như đang cười nhạo cô.
Diệp vấn Vấn: "..."
- ---
Tiểu kịch trường
Diệp Vấn Vấn: Ngay cả đậu nành cũng ăn hiếp ta!!!