Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 47: Song sinh (3)




Ân Vô Vọng? Tưởng gã chưa kết anh khi còn ở phái Hồi Xuân chứ nhỉ?

Vậy mà giờ đã đến đại hội Thanh Vân rồi.

Lấy làm tò mò, Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí đứng bên cầu lưu ly. Ân Vô Vọng bước ra từ giữa đám người, sắc mặt gã tái mét, ký hiệu giữa ấn đường đỏ au, đỏ như bị rưới máu. Gã mặc áo đen, xương gò má và sống mũi nhô cao, tròng mắt sâu hoắm, khí chất đem đến cảm giác nín nhịn. Đối mặt với lời nói chế giễu của Ân Bách, gã đứng thẳng tắp và nắm chặt hai tay.

Ân Bách là anh trai cùng cha khác mẹ của Ân Vô Vọng. Nay Ân Quan Ân Hiến đã chết, không kẻ áp chế khiến Ân Bách lại thấy càng chướng mắt cái kẻ được gọi là "thiếu tông chủ" này hơn. Ác ý ngùn ngụt kéo đến, Ân Bách cố tình giương cao giọng: "Chậc, vất vả mãi mới có thể kết anh mà thiếu tông chủ của chúng ta đã hăng hái đến tham gia đại hội Thanh Vân rồi. Thiếu tông chủ nuôi chí lớn thế này là muốn giành đệ nhất bảng đấy à?" Gã gằn mạnh ba chữ "thiếu tông chủ".


Ân Bách vừa dứt lời, đám đệ tử tông Lưu Quang đã cười phá lên.

Chỉ có họ đang cười trước thánh hồ rộng lớn.

Các tông môn còn lại hoặc ngó lơ, hoặc đứng xem một cách bàng quan. Những tu sĩ có thể gánh được cái danh "thiên tài" như đệ tử của tông Vong Tình thì lại ghét loại người ngoài mặt nịnh hót bên trong chế giễu ngầm như Ân Bách hơn là Ân Vô Vọng không có tài năng.

Ân Vô Vọng mím môi, siết chặt nắm đấm. Thế rồi gã làm lơ đối phương và tiến về phía trước.

Thiếu nữ váy xanh cầm ống đựng thẻ tre vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt yêu kiều: "Tiên nhân, mời."

Ân Vô Vọng rút một cây thăm.

Một nghìn không trăm linh năm.

"Người tiếp theo," Thiếu nữ váy xanh lại hô lên bằng chất giọng dịu dàng.

Ân Vô Vọng cảm giác góc cạnh của lệnh bài trong tay như cứa vào da thịt. Không cần ngẩng đầu gã cũng biết những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Điều này bóp méo hận thù trong gã, gã nghĩ: một lũ đạo đức giả.


"Yên Khanh, huynh được số mấy thế?" Minh Trạch hớn hở chạy đến bắt chuyện với Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh ném thẳng lệnh bài cho Minh Trạch, không muốn nhắc lại con số xui xẻo này.

Nhìn con số bốn trăm bốn mươi tư cực kỳ hung hiểm, nụ cười tắt lịm trên khuôn mặt Minh Trạch: "A, hay... hay quá."

Yên Khanh?

Bước chân lặng lẽ trở về của Ân Vô Vọng thoáng khựng lại. Sống lưng cương cứng, cảm giác như sấm giáng xuống đầu làm mặt gã trắng bệch, gã cảm thấy xấu hổ và nhục nhã kinh khủng. Yên Khanh, Yên Khanh... Gã đã từng kiêu ngạo và tự phụ trước mặt Yên Khanh bao nhiêu thì nay lại thê thảm khi để cậu ta thấy dáng vẻ của mình bấy nhiêu. Như thể phải chịu một cú bạt tai trời giáng trước mắt mọi người.

Tuy nhiên, lời của Tần Trường Hi xoẹt qua trong đầu gã, Ân Vô Vọng siết chặt lệnh bài và quay đầu nhìn lại giữa đám người.


Ngôn Khanh đứng đối diện thánh hồ, lưng tựa cầu lưu ly. Hồ bích ngọc, ánh núi sắc hồ, giữa bầu trời quang đãng, y mặc áo trắng lót bên trong và áo lam phủ bên ngoài của tông Vong Tình, tóc xõa dài, lòng ôm một con chim tà ác. Cổ tay và cổ trắng ngần như ngọc được tôn thêm bởi sợi dây đỏ léo lắt và sắc môi diễm lệ. Y mỉm cười và tán gẫu điều gì đó với tên đệ tử bên cạnh, rồi bỗng quay đầu, tầm mắt rơi lên người gã.

Ngước mắt, cặp mắt đào hoa trong suốt đượm ánh cười, không mê man, không khói mù.

Ân Vô Vọng ngẩn người, trong chớp mắt, dường như mọi tiếng ồn ào huyên náo bên tai đều lắng lại.

Hồi ức ở phái Hồi Xuân lũ lượt kéo về.

Yên Khanh bám riết không tha.

Yên Khanh cuồng si gã.

Yên Khanh vì gã mà mạo hiểm lấy trộm la lâm.

Yên Khanh vì gã mà cam lòng chịu đày ải chốn ngục tù.
Yên Khanh liều mạng cứu gã khi hang động sụp đổ.

Gã biết Yên Khanh thích mình, thích mình một lòng một dạ. Thế nhưng ngày ấy quá tự phụ, gã xem thường cái kẻ vừa ngu xuẩn vừa yếu kém lại xuất thân quê mùa, do đó cũng không muốn nhìn mặt đối phương... Nay nghiêm túc nhìn lại, gã phát hiện ra, thật ra Yên Khanh rất đẹp.

Yên Khanh hiện giờ là vị hôn thê của Tạ Ứng. Nhưng tấm lệnh bài này vốn là do cậu ta giận dỗi đoạt của Bạch Tiêu Tiêu sau khi tỏ tình với gã thất bại.

Vị hôn thê của Tạ Ứng...

Những cảm xúc biếи ŧɦái, căm ghét, tự phụ, và tự ti trong nội tâm như đã tìm ra lối thoát. Ân Vô Vọng nở một nụ cười có phần miễn cưỡng về phía Ngôn Khanh. Khuôn mặt tái nhợt của gã cố thể hiện vẻ dịu dàng và lấy lòng, dù hơi vặn vẹo.

Ngôn Khanh chớp chớp mắt, vẻ hiếu kỳ.
Ân Vô Vọng đang làm cái gì vậy nhỉ?

Kỳ thực, Ngôn Khanh không có ấn tượng gì về Ân Vô Vọng; về cuốn "Tình yểm" y cũng chỉ nhớ được mỗi nội dung liên quan đến Tạ Thức Y.

Tuy nhiên, Ân Vô Vọng đã có thể có duyên với vai chính thụ ở phái Hồi Xuân, thì chắc hẳn gã sẽ có không ít đất diễn sau này. Xem tình huống hiện giờ thì đoán chừng gã sắm vai Long Ngạo Thiên đang rất tân thời.

"Yên huynh đi nào. Cầm thẻ rồi chúng ta đến đỉnh Định Nguyên thôi."

Minh Trạch kéo tay áo Ngôn Khanh.

"Ừ," Không đếm xỉa đến Ân Vô Vọng thêm, Ngôn Khanh xoay người và ngồi lên tiên hạc theo Minh Trạch.

Ân Vô Vọng vẫn dõi theo bóng lưng y.

Lên hạc tiên, Minh Trạch không khỏi tò mò: "Yên huynh, huynh quen vị thiếu tông chủ kia của nhà họ Ân à?"

Ngôn Khanh: "Ờ, quen chứ."

Minh Trạch coi y là bạn tốt, nên trăn trở cả buổi cuối cùng cậu ta vẫn nói nhỏ: "Yên huynh, tính tình vị thiếu tông chủ này không tốt, huynh nên hạn chế tiếp xúc với hắn thì hơn."
Lấy làm kinh ngạc, không nghĩ Minh Trạch sẽ thốt ra lời chê bai "tính tình không tốt", Ngôn Khanh liền cười cong cả mắt: "Tính tình Ân Vô Vọng không tốt hả? Ý Minh huynh là gì?"

Minh Trạch nói: "Dù là thiếu tông chủ của tông Lưu Quang nhưng Ân Vô Vọng tài năng có hạn, tu hành chậm chạp, đã sử dụng nhiều linh đan và thảo dược mà mãi không thể kết anh. Có vài lời đồn về hắn vẫn luôn lan truyền trên khắp Thượng Trùng Thiên. Vấn đề ở chỗ hắn cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt, chỉ để tâm đến tin xấu, đặt ra tham vọng viển vông, để rồi hận đời, hận trần thế. Sau lần đầu gặp hắn thì sư tôn đã dặn ta đừng nên giao tiếp với hắn quá nhiều."

Ngôn Khanh nói: "Thì ra là vậy."

Minh Trạch lẩm bẩm: "Thật ra trên đời có rất nhiều người không được phú tài năng. Nhưng nếu ai ai cũng nghĩ như hắn thì chẳng phải người phàm dưới trần gian đều không thiết mạng cả à?"
Ngôn Khanh chỉ cười mà không đáp, cũng không mấy quan tâm đến tay Ân Vô Vọng này.

Môn Phù Hoa sắp xếp cho họ ở đỉnh Định Nguyên. Cưỡi hạc tiên, ngoảnh đầu trông về phía xa xa sẽ thấy hiện lên trước mắt là thác nước tuôn xối xả từ vách đá sừng sững, khí thế mạnh mẽ, dội thành từng đợt sóng óng ánh dưới ánh mặt trời.

Thiếu nữ váy xanh dẫn đường cho họ vẫn mỉm cười: "Chư vị nghỉ ngơi cho khỏe, hẹn ngày mai gặp lại chư vị ở đài Vạn Tượng."

Hoành Bạch có việc cần xử lý với Thiên Xu nên chỉ chỉ định phòng qua loa cho bọn họ rồi rời đi. Minh Trạch muốn ở chung với Ngôn Khanh, ai ngờ đám bọn họ phải chen chúc từ ba đến bốn người trong cùng một phòng, riêng mình Ngôn Khanh là được ở một mình một gian.

Minh Trạch cảm thấy khó hiểu: "Tại sao nhỉ? Đây cũng là do trưởng lão Hoành Bạch trù dập huynh à?"
Ngôn Khanh cúi đầu liếc nhìn Bất Đắc Chí, nín cười: "Có thể là do con chim của ta cũng chiếm chỗ chăng."

Buổi tối.

Ngoài miệng nói với Tạ Thức Y rằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng đến khi trời tối Ngôn Khanh vẫn chưa đi nghe ngóng tình hình đối thủ của mình.

Y nằm nhoài bên cửa sổ mà nghịch hoa chơi.

Cái thói ngả ngớn cả ngày hết ngủ lại đến dùng hoa chọc chim của y làm Bất Đắc Chí bực mình. Nó liền dùng cánh kéo tóc Ngôn Khanh, nghĩ đến số núi linh thạch của mình là nó lại giận dữ: "Tiên sư cha nhà nó, ngươi oang oang cái mồm với ta cho đã rồi giờ lại ra cái dạng này! Tưởng ngươi đi luyện kiếm cơ mà, mau mau mau, mau luyện kiếm cho ta."

Ngôn Khanh đột ngột xách cổ nó và nói giọng lười biếng: "Làm đứt một sợi ta đập ngươi một lần."

Giờ phút này linh thạch đã choán đầy tâm trí Bất Đắc Chí, nó khua khua cánh: "Tưởng mai ngươi phải tham gia đại hội Thanh Vân gì đấy cơ mà! Sao ngươi còn chưa dậy tu hành hả!"
Nghiền nát đóa hoa trong tay, Ngôn Khanh mỉm cười và trả lời bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Bất Đắc Chí, ta không thể tu hành."

Bất Đắc Chí: "Hả?"

Ngôn Khanh làm điệu bộ cao nhân, rồi nói với vẻ nghiền ngẫm: "Ta buộc phải đoạt vị trí đầu bảng Thanh Vân bằng kỳ đầu nguyên anh."

Nếu không thì đàn Dao Quang sẽ vô dụng với y.

"..."

Bất Đắc Chí giận mà không dám nói.

Kỳ đầu nguyên anh đòi giành đầu bảng Thanh Vân!? Một con chim như nó cũng biết Ngôn Khanh đang nằm mơ! Nhưng rồi con mắt đỏ xoay tròn, nó nghĩ đến thân phận ngày trước của Ngôn Khanh. Thấy xung quanh không có người ngoài, nó mới tò mò hỏi: "Ái chà, ngươi định ăn gian hả?" Đứng trước những trò cắp vặt xấu xa, Bất Đắc Chí suy xét một hồi rồi hỏi một cách cẩn thận: "Thật ra, bổn tọa có thể lén lút giúp ngươi... có cần động tay vào đồ uống của họ trước không?"
Ngôn Khanh đáp: "Sao ngươi có thể vừa đần vừa vụng vừa hư hỏng nhỉ."

Bất Đắc Chí tức giận gặm tay Ngôn Khanh. Ngôn Khanh đè răng nó, chớp mắt với nó, rồi mỉm cười nói: "Im nào, có người đến."

Bất Đắc Chí trợn tròn cặp mắt: "Ai?"

Ngôn Khanh đứng dậy, ra ngoài. Tiếng thác nước trên đỉnh Định Nguyên vẫn ồn ào xối xả, dưới ánh trăng, y nhìn thấy Ân Vô Vọng đang tiến tới.

Ân Vô Vọng lẳng lặng đứng đằng xa như một chiếc bóng vĩnh hằng.

Ngôn Khanh: "?"

Một cảnh tượng quái đản.

Ngôn Khanh không ngờ Ân Vô Vọng còn có mặt mũi đến tìm y. Dựa vào hiểu biết của Ngôn Khanh về Ân Vô Vọng, thì gã nên cảm thấy rất nhục nhã sau khi bị y chứng kiến cảnh Ân Bách giễu cợt mình.

Nào ngờ, gã không những không thấy nhục, mà còn lấy làm vinh hạnh, nên giờ đến tìm y ôn chuyện cũ?
"Yên Khanh," Bước ra từ dưới bóng hàng hoa mơ hạnh, Ân Vô Vọng gọi tên y bằng chất giọng khàn khàn.

Ngôn Khanh mỉm cười, quan sát gã từ trên xuống dưới, nhưng không lên tiếng.

"Yên Khanh, ta biết ngươi không muốn gặp ta. Ta biết ngươi hận ta." Giọng gã tản ra mùi tự giễu, gã nắm chặt bàn tay, ánh mắt chua xót: "Nhưng lần này ta đến, chỉ để nói cho ngươi chuyện của Ân Bách. Gã là đối thủ ngày mai của ngươi, hiểu thêm về gã sẽ không có hại cho ngươi."

"Ân Bách là một kẻ độc ác, lại thạo dùng phù. Mai đối đầu với gã ngươi nhất định phải chú ý, đừng để gã dán phù lên thân."

"Tuy nhiên gã là nguyên anh hậu, ngươi thì mới đến nguyên anh sơ..."

Khoảnh cách sức mạnh giữa kỳ đầu và kỳ cuối nguyên anh chẳng khác nào trời cao và vực thẳm.

Ân Vô Vọng mím môi: "Nếu ngươi không thắng được gã... hoặc nếu thấy tình hình bất ổn, thì ngươi hãy mau chóng chịu thua. Ân Bách đam mê làm nhục đối thủ, gã có thể sẽ làm nhục ngươi."
Ngôn Khanh ôm Bất Đắc Chí mà không hiểu nổi Ân Vô Vọng muốn bày tỏ điều gì.

Thạo dùng phù?

Thế chẳng phải lại khéo quá sao? Hoài Minh Tử cũng giỏi dùng phù, tiền thân của thuật ngự yểm chính là do phù chú phát triển thành. Do đó, giờ y cũng muốn xem xem, rốt cuộc một tên nguyên anh hậu định dùng phù thế nào lên người mình.

Lúc bấy giờ hai người đồng thời yên lặng.

Nhìn khuôn mặt diễm lệ của Yên Khanh dưới ánh trăng, Ân Vô Vọng bất giác cất lời: "Yên Khanh, có phải ngươi cướp lệnh bài là để trả thù ta không?"

Ngôn Khanh: "?"

Ân Vô Vọng: "Trả thù chuyện ta tặng hoa la lâm cho Bạch Tiêu Tiêu. Trả thù ta chà đạp tình yêu của ngươi." Dứt lời, cảm xúc của gã như vỡ òa, với đôi mắt bối rối và giọng nói buồn đau, gã thẫn thờ bước về phía trước.

"Yên Khanh, trở thành vị hôn thê của Tạ Ứng, vốn không phải ý nguyện thật sự của ngươi, đúng chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.