Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 32: Phù Đài (8)




Ngôn Khanh đã hồ nghi rất nhiều điều vào giây phút đó: Vì sao Tạ Thức Y lại đến Ma vực? Vì sao hắn lại bước ra từ hang Vạn Quỷ?

Nhưng những thắc mắc của y chưa có lời giải đáp, thì y đã bị câu nói tiếp theo của Tạ Thức Y làm cho đầu óc trống không.

'Đưa ta trở về'.

Đưa ngươi trở về? Về đâu?

Thiếu thành chủ thành Thập Phương sửng sốt- đây cũng không phải một cảm xúc thường xuất hiện cùng y, cặp mắt đào hoa xinh đẹp của y bỗng chốc ngước lên.

Cặp mắt phảng phất ý cười nửa thật nửa vờ của Ngôn Khanh rũ bỏ sương mù, để lộ vẻ kinh ngạc chân thật và ngẩn ngơ nhìn hắn.

Tựa hồ nhát kiếm vừa rồi của Tạ Thức Y chỉ là để cho những kẻ khác ở Ma vực chứng kiến, nên nó thoạt trông tàn khốc và sát phạt, nhưng lại vỡ tan thành muôn vì tinh tú vào khoảnh khắc sắp chạm vào y. Nó không làm tổn thương y.


Tay hắn khoác lên vai Ngôn Khanh, thân thể hắn áp gần, hô hấp kề sát tai y. Mái tóc và đôi mày của hắn như thể nhuốm màu băng tuyết lâu năm, nhưng hơi thở của hắn lại ấm áp, giọng nói cũng trong và lặng: "Đưa ta về nơi ở của ngươi, ngươi hiện giờ đang gặp nguy hiểm."

Kinh ngạc tan đi, Ngôn Khanh lập tức cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.

Thật ra đã được một trăm năm trôi qua kể từ khi họ chia tay tại Cõi lạc của Thần. Vậy mà gặp lại lại vẫn có thể cảm giác như thoáng gặp đã thân, vẫn có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc ẩn sau trong đáy lòng người đối diện.

Theo bản năng, Ngôn Khanh đã muốn cãi lại rằng "Vậy cơ đấy? Nguy hiểm đến độ nào?"

Nhưng cuối cùng y không nói vậy- bởi lời này quá đỗi lỗ mãng và tùy ý.

Lão thái giám lúc này còn đứng sững. Thế rồi tròng mắt đảo tròn, lão lập tức phất gậy phất trần và giương cao giọng: "Buông tay! Ngươi chán sống rồi hả? To gan, dám bất kính với Thiếu thành chủ của chúng ta!"


Tạ Thức Y hẳn phải chịu thương nặng vì bị cắn trả khi tùy tiện ngưng kiếm, Ngôn Khanh cảm giác được dòng linh lực hỗn loạn chảy trong cơ thể hắn. Nghe lời nói thâm độc của lão thái giám kia, một tia sát ý lóe lên trong cặp mắt Ngôn Khanh.

Y chậm rãi nhấc tay, nhưng là để ôm hờ lên vai hắn. Những ngón tay trắng ngọc vén tóc cho Tạ Thức Y, Ngôn Khanh hất hàm câu môi vẻ biếng nhác: "Bảo sao hôm nay ra khỏi thủy tạ Hồng Liên mắt phải ta lại giật. Thì ra là nhân duyên định trước mà trời cao phái xuống."

"..."

Đám dân chúng ai nấy đều điểm trang lồng lộn của thành Thập Phương lấy làm kinh hãi. Bỏ mẹ, Thiếu thành chủ lại sắp cưỡng đoạt dân nam.

"..." Mà chư vị thành chủ ngoài thành Thập Phương cũng bàng hoàng không kém trước thái độ nhởn nhơ không sợ chết của Ngôn Khanh.


Vị kiếm tu áo trắng vừa nhìn đã biết là người của Thượng Trùng Thiên. Với tu vi kỳ đỉnh hóa thần của hắn, thì có đoán hắn là tông chủ một tông cũng chẳng quá lời. Thân phận tôn quý, tính tình lạnh nhạt. Sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho ngôn từ và hành vi nhục mạ của Ngôn Khanh cho được???

Vậy nhưng Ngôn Khanh vẫn chỉ mỉm cười, y vừa vuốt tóc Tạ Thức Y vừa áp sát thân người hắn: "Mỹ nhân, ngươi quả là tuyệt mỹ. Theo ta về thủy tạ Hồng Liên, được chứ?"

Thoáng chốc cứng đờ, rồi Tạ Thức Y hững hờ nhìn người đối diện. Lông mi hắn rất dài, con ngươi như hạt pha lê ngâm đẫm nước lạnh của hắn lóng lánh ánh tím khi nhìn xoáy vào mắt ngươi.

Nếu để trưởng lão chín tông trên Thượng Trùng Thiên nghe được lời khinh nhờn của Ngôn Khanh với Tạ Thức Y hiện giờ thì chắc họ sẽ sợ phát ngất...
Tất cả mọi người đều nín thở, đợi chờ vị mỹ nhân hùng hổ xông vào thành Thập Phương để rồi thua trong tay Thiếu thành chủ của họ cất lời.

Mà sự yên lặng của Tạ Thức Y lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cái tính nết chó má, chuyên thích chọc gậy bánh xe hắn hồi bé của Ngôn Khanh. Y bèn cười nói: "Mỹ nhân trả lời ta đi chứ, ngươi có bằng lòng không?"

Nói đoạn còn hư hỏng gọi thầm một tiếng "Yêu Yêu".

Ngươi bằng lòng chứ, Yêu Yêu?

Tạ Thức Y có vẻ trắng mặt hơn, đồng tử cũng co vào. Lông mi khẽ run, khóe miệng chớm máu nhưng mau chóng bị nhấp đi, khiến cho đôi môi bạc màu thêm phần diễm lệ. Hắn hờ hững dời mắt, không nói lời nào.

Mà trong mắt người ngoài thì hành động của hắn chẳng khác nào phải chịu nhục nhã, không muốn đáp lại Ngôn Khanh.

Có điều chính sự yếu ớt ấy cũng đã tự tiên tri cho kết cục bi quan của hắn.
Lão thái giám giả vờ lo lắng mà thưa thốt: "Thiếu thành chủ không sao chứ? Vừa rồi làm lão nô hết cả hồn." Dứt lời lão trợn trắng mắt với Tạ Thức Y và nói với giọng tức giận cùng cảnh giác: "Thiếu thành chủ, kẻ này vừa có tu vi cao vừa có mưu đồ xấu. Theo lão nô, ngài nên thừa dịp hắn yếu ớt mà nhốt hắn vào lồng rắn! Giữ hắn lại sẽ chỉ gây ra hậu quả khó lường mà thôi!"

Ngôn Khanh thong thả thu tay về, cười nói: "Thất công công, ngươi nói vậy là mạo phạm mỹ nhân rồi."

"Ta sẽ không nhốt hắn vào lồng rắn, ta sẽ giam hắn vào thủy tạ Hồng Liên."

Lão thái giám: "?"

Thủy tạ Hồng Liên chong đèn xương không tắt, lần đầu nghênh đón khách ghé thăm.

Theo lệ thường, sau lễ tế của bách thành Ma vực thì thành chủ bốn phương sẽ trú ngụ một thời gian ở thành Thập Phương.
Thành chủ thành Thập Phương- Hoài Minh Tử đã bế quan nên mọi việc đều do một tay Thiếu thành chủ thành Thập Phương là Ngôn Khanh lo liệu. Mà Ngôn Khanh hoàn toàn chỉ làm chống chế, tiếp khách cũng sơ sài và lấy lệ.

Thay vào đó, y đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên người vị mỹ nhân băng tuyết nọ, chuyên tâm đến độ mắt còn chẳng buồn chớp lấy một lần.

Cái bộ dạng tinh trùng lấn não của y làm chúng thành chủ Ma vực chỉ dám lén giận điên lên trong lòng.

Sau đó họ lần lượt đứng dậy mời rượu Ngôn Khanh.

Hoài Minh Tử bế quan là thời kỳ thích hợp để kẻ bên ngoài nhen nhóm đủ mọi mưu đồ. Hiển nhiên, Ngôn Khanh cũng nằm trong âm mưu của họ, nên mọi lời họ nói với Ngôn Khanh đều có ý cố tình ly gián. Quy trình cũng đơn giản thế này: trước hết bày tỏ lòng thành, theo sau chính là lòng tiếc nuối. Họ thể hiện như thể họ sẵn sàng phò Ngôn Khanh gϊếŧ Hoài Minh Tử, đưa Ngôn Khanh lên làm chủ.
Có lẽ bình thường Ngôn Khanh còn làm bộ làm tịch lắng nghe, nhưng giờ thì y không muốn quan tâm lắm.

Bởi y đang bận trò chuyện cùng với Tạ Thức Y.

Tu vi của họ vượt lên hẳn mọi người ở đây, nên sau khi tạo màng ngăn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy họ chuyển động môi mà không thể nghe lỏm được nội dung họ nói.

Ngôn Khanh nói: "Ngươi đến một mình sao."

Tạ Thức Y: "Ừ."

Ngôn Khanh: "Vì sao? Và sao lại nói ta đang gặp nguy hiểm? Tạ Thức Y, giữa chúng ta ta thấy ngươi mới là người gặp nguy hiểm hơn đấy."

Nhìn hắn, Tạ Thức Y không đáp gì.

Ngôn Khanh vẫn không bỏ cuộc: "Ngươi đến thành Thập Phương vì lo ta gặp chuyện à?"

Tạ Thức Y cụp mắt nhìn rượu trong chung, mái tóc đen như gấm của hắn giấu đi một nửa khuôn mặt hắn.

Hồi lâu, Ngôn Khanh mới nghe thấy tiếng cười khẽ quen thân, và câu trả lời như câu hỏi của hắn: "Ngươi nghĩ thế nào."
Tiếng cười ấy quen thuộc quá đỗi. Một tiếng cười lạnh lùng, và giễu cợt.

Xòe quạt xếp, Ngôn Khanh cũng nở nụ cười châm biếm: "Này mỹ nhân lạnh lùng, ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình ư?"

Tạ Thức Y nói: "Ta đến gϊếŧ Hoài Minh Tử."

Ngôn Khanh nghe vậy chớp mắt mấy cái, tò mò nói: "Sao tự dưng ngươi lại nghĩ đến việc gϊếŧ Hoài Minh Tử? Thượng Trùng Thiên cách Hạ Trùng Thiên cả một trần gian. Suốt nhiều năm qua hai phe nước sông không phạm nước giếng, ngươi là người đầu tiên xông vào kể từ khi ta lên làm Thiếu thành chủ."

Tạ Thức Y chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi muốn gϊếŧ hắn không?"

Sững sờ chốc lát, Ngôn Khanh trả lời: "Có."

Tạ Thức Y nói: "Ừ."

Ngôn Khanh tức cười: "Ừ thôi hả, Tạ Thức Y? Thái độ thế này thì ta khó hợp tác với ngươi lắm đấy."

Tạ Thức Y ngước mắt nhìn y: "Ngươi muốn ta nói gì."
Cổ tay trắng ngần lộ ra ngoài tay áo, nhấc bình rượu lên, Ngôn Khanh mỉm cười: "Ngươi đoán sao? Với thân phận này, ngươi không biết ngươi nên nói gì với ta à?"

Tạ Thức Y nhíu mày rất khẽ.

Rút đi tấm chắn, Ngôn Khanh quay đầu ra hiệu: "Thất công công."

Lão thái giám cầm phất trần vẫn luôn đứng lầm lì trong tối, quan sát phía Ngôn Khanh, chực chờ cơ hội hành động như một loài rắn độc. Vậy nên khi bất thình lình nghe thấy tiếng gọi của Ngôn Khanh, lão đã sợ kinh hồn. Sau đó lão nhanh chóng đứng thẳng lưng và tiến về phía trước: "Thiếu thành chủ có gì căn dặn?"

Ngôn Khanh mỉm cười: "Thấy lão là một tay huấn luyện có nghề, nên, nào, lại đây, dạy cho Thiếu thành chủ phu nhân tương lai của các người nghe nên gọi thế nào theo quy tắc."

... Thiếu thành chủ phu nhân tương lai!?

Lúc này không chỉ lão thái giám mà toàn bộ người trong điện đều phải chết sững. Quả đúng là hoang đường chưa từng thấy! Vị kia thoạt nhìn đã biết là người có thân phận cao quý trên Thượng Trùng Thiên, Ngôn Khanh cướp hắn về rồi mà lại không mau gϊếŧ người trừ hậu họa, thì nhất định về sau sẽ làm liên lụy tới mọi người!
"Thiếu thành chủ..." Có người đứng dậy, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của Ngôn Khanh buộc phải câm mồm.

Nếp nhăn mới bị Ngôn Khanh gây ra sáng nay của lão thái giám nay lại càng nhăn hơn.

Ngôn Khanh hào hứng nói: "Thất công công, sao lão tự nhiên lại câm như hến thế? Không phải bình thường lão rất hăng hái dúi người cho ta đấy à? Vất vả mãi ta mới có người bên cạnh, lão còn không mau chỉ dạy hắn các biện pháp lấy lòng ta sao?"

Lão thái giám: "..."

Chúng thành chủ: "..."

Thế là mọi người lũ lượt rọi tầm mắt lên người cái vị tiên nhân cao ngạo đang phải chịu nhục vì vương triều sa sút đằng kia. Tuyết y buông thõng, y hờ hững chứng kiến mọi điều.

Thất công công nào dám chê trách cái tướng làm bậy của Ngôn Khanh. Dù không biết gặp rắc rối gì mà bị Ngôn Khanh khắc chế rồi mang về thành Thập Phương, nhưng, một tu sĩ kỳ đỉnh hóa thần như Tạ Thức Y sao có thể mặc cho người khinh nhờn được chứ. Vắt cây phất trần qua vai, lão thái giám im lặng hồi lâu rồi mở lời với vẻ bối rối: "Thiếu thành chủ, thành Thập Phương xưa nay nào có Thành chủ phu nhân, nên lão nô cũng không biết Thiếu phu nhân cần phải tuân theo quy tắc gì."
Ngôn Khanh: "..." Lão thái giám này đúng là đụng đâu hỏng đấy, xô đổ lối thoát của y, làm cho y ức chết.

Tạ Thức Y nghe vậy tựa như khẽ mỉm cười. Nhưng lúc mọi người nhìn lại lần nữa, thì nụ cười của hắn đã lạnh lùng tan đi như sương trượt khỏi cành.

Ngôn Khanh liền bảo: "Không có quy tắc thì ta đây sẽ lập ra quy tắc. Thê, à không, thiếp chốn nhân gian sẽ gọi gia chủ như thế nào?"

Thất công công: "..."

Thất công công: "Bẩm Thiếu thành chủ, đều... gọi là phu quân."

Ngôn Khanh: "Vậy các nàng phải làm gì để phục vụ gia chủ thường ngày?"

Thất công công: "... Chuyện này thì... sẽ là bưng trà rót nước, mặc đồ, chỉnh tóc, đủ mọi chuyện bất kể nhỏ to. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là phải phục vụ gia chủ trên giường sao cho thật tốt."

Ngôn Khanh mắc nghẹn.

Y bèn mở quạt che khuất khuôn mặt thoáng cứng ngắc của mình, rồi mỉm cười quay sang nhìn Tạ Thức Y: "Phu nhân, nhớ rõ rồi chứ?"
Đèn đuốc rợp sảnh, đèn sen sáng bừng. Người người nô nức quan sát cái vị tiên nhân áo trắng nãy giờ không nói một lời.

Ngồi kề bên hắn, Ngôn Khanh nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh lùng của Tạ Thức Y, càng nhìn càng mê đắm. Cầm chung rượu, y nghĩ đến việc Tạ Thức Y không ưa rượu chè, càng nghĩ càng vui vẻ. Cặp mắt đào hoa cong lên, nụ cười treo miệng ngày một thêm giảo hoạt, y ung dung đưa rượu tới: "Nào nào, phu nhân, uống rượu."

Người của thành Thập Phương sắp không nỡ nhìn thêm.

Đây gọi là gì? Thần tiên rơi vào tay ác quỷ, để rồi bị ác quỷ tra tấn và lăng nhục? Họ chỉ biết Ngôn Khanh hỉ nộ bất thường, chứ chưa nghĩ đến việc ngón nghề hành hạ của y cũng kém phần là mấy!

Mà Tạ Thức Y lúc này lại chỉ cụp mắt, nhìn rượu trong chung.

Chung bằng ngọc trong, rượu cũng trong. Rượu chiếu ngược ánh nến sáng bừng, cũng chiếu ngược đôi mắt Ngôn Khanh. Một đôi mắt đen, ánh cười, và gian trá.
Khẽ cười, Tạ Thức Y chậm rãi tiếp lấy cái chung, uống một hơi cạn sạch và hờ hững nói: "Được, phu quân."

Ngôn Khanh: "?"

"..."

Đó tuyệt đối là đêm trầm lặng nhất của toàn bộ thành Thập Phương.

"Phu quân, phu quân, ha ha ha ha ha...." Lửa âm đựng trong đèn xương sọ sáng khắp dọc hành lang. Sau khi chỉ còn hai người bọn họ, Ngôn Khanh càng nhớ lại càng thấy buồn cười. Vào lúc thật sự chỉ có một mình, sự quá đỗi quen thân ngày bé đã xóa nhòa đi những tháng năm xa cách vừa qua. Ngôn Khanh nói: "Tốt lắm, bây giờ cả thành Thập Phương đều biết thủy tạ Hồng Liên của ta có chủ nhân rồi."

Tạ Thức Y nghe vậy nhìn y: "Trước kia nơi này còn có người khác nữa?"

Nghĩ đến lão thái giám là Ngôn Khanh lại ủ rũ, y lơ đãng nói: "Con đường ngươi đang đi đây, mới sáng nay thôi còn quỳ đầy một hàng mỹ nhân nữa đấy."
Tạ Thức Y yên lặng, hồi lâu sau mới trả lời bằng chất giọng không nghe ra vui giận: "Vậy thì ngươi đúng là có phúc."

Ngôn Khanh nói: "Xin kiếu, phúc kiểu này ta cũng không dám hưởng đâu."

Đâu đâu trong thủy tạ Hồng Liên cũng là tai mắt của Hoài Minh Tử. Chỉ khi bước vào phòng ngủ của Ngôn Khanh- nơi được y bày đại trận- thì hai người mới thoát khỏi sát ý nghìn trùng. Cũng chỉ khi vào đây Ngôn Khanh mới có thể buông lỏng sợi dây cung luôn căng chặt trong người, y thoải mái đánh cái ngáp.

Tu sĩ hóa thần không cần ngả giấc, nhưng bảy hồn sáu phách của Ngôn Khanh rất chênh vênh, y lại còn từng vật lộn bên trong hang Vạn Quỷ. Vậy nên thi thoảng y vẫn sẽ ngủ theo thói quen, giống như lúc này, hoàn thành lễ tế bách thành xong y buồn ngủ quá đỗi.

Cái mũ ghim tóc này là do y tự mang cho mình vào buổi sáng, gài thế nào mà lại trông xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn xa còn đỡ, chứ nhìn gần là sẽ lập tức thấy ngay tóc tai xung quanh rối bù hết cả.
Ngồi trước gương, Ngôn Khanh tháo mũ, trong lúc tháo còn vô tình rứt đi mất vài sợi tóc, làm y đau lòng đến độ phải hít hà.

Sau đó y đặt mũ xuống bàn và nói.

"Hoài Minh Tử bế quan, nhưng ta không biết lão có âm mưu gì. Dẫu sao lão cũng ở kỳ đỉnh hóa thần đã lâu, nên muốn đối đầu lão thì rất khó."

Tạ Thức Y: "Ừ."

Ngôn Khanh lại nói: "Sau khi rời khỏi Cõi lạc của Thần ngươi đã đến tông Vong Tình à?"

Tạ Thức Y: "Ừ."

Nhắc tới chuyện biệt ly, hai người lại rơi vào im lặng. Những ngón tay Ngôn Khanh đặt trên bàn. Y tạo ra chiếc gương này không phải để soi, mà là để theo dõi. Gương của y có thể hiện ra mỗi một ngóc ngách của cung điện này.

Ngôn Khanh cúi đầu, từ từ tháo sợi Chức Nữ trên tay, sợi dây đỏ dài rũ xuống mặt đất như là vạt áo. Chiếc bàn được đặt trước cửa sổ, mà cửa sổ lại trông ra chiếc hồ sen. Đèn sen và lửa quỷ sẽ không tắt khi đêm xuống, chúng sẽ chiếu rọi những bông sen đỏ thẫm, cháy bỏng, nở kín mặt hồ, và ánh trăng sẽ lăn tăn trên mặt nước.
Gió sà qua dãy hành lang khúc khuỷu treo đầy xương sọ, khiến chúng cọ sát vào nhau. Xương phơi ở Ma vực lâu ngày nay đã biến chất, những cú va chạm hời hợt của chúng mang đến ảo giác về âm thanh của tiếng chuông ngân.

Ngôn Khanh ngẩn người. Khẽ giật sợi dây đỏ trên tay, y bỗng nhiên nửa đùa nửa thật: "Tạ Thức Y, nghe kìa, ngươi có thấy tiếng động này quen không?"

Tạ Thức Y thật sự nghiêm túc lắng nghe, sau đó bình tĩnh đáp: "Không quen."

Ngôn Khanh liếc mắt: "Ồ, trí tưởng tượng của ngươi đúng thật nghèo nàn." Vừa nói y vừa quấn sợi Chức Nữ thêm một vòng, nhưng không khống chế lực nên nhỡ làm ngón tay chảy máu.

"?" Ngôn Khanh chớp mắt, nhìn chằm chằm màu đỏ vừa loang.

Rồi y bùi ngùi nghĩ, may là vừa rồi y không có nắm tóc.

Tạ Thức Y thấy vậy tiến lại gần, hờ hững hỏi: "Ngươi sống ở thành Thập Phương luôn mất cảnh giác thế này sao?"
Ngôn Khanh đáp bằng giọng chế giễu: "Ngươi còn dám một mình xông vào thành Thập Phương, thì có tư cách gì hỏi ta câu hỏi đấy?"

Tạ Thức Y cụp mắt: "Ta gỡ cho ngươi."

Sợi Chức Nữ là thần khí, cho nên dù là kỳ hóa thần thì cũng không thể coi thường vết thương mà nó gây ra.

Lấy làm hiếm lạ, Ngôn Khanh tỏ vẻ cự nự đầy bày vẽ: "Sao mà thế được. Sao có thể không biết xấu hổ vậy được chứ."

Tạ Thức Y khẽ cúi người, bàn tay lạnh băng của hắn chạm vào sợi chỉ trên ngón tay Ngôn Khanh: "Đây là bổn phận của ta, không phải à, phu quân?"

Ngôn Khanh: "..."

Tại sao người chịu thiệt sau cùng lại là y, trong khi trò này vốn dĩ được bày ra để làm nhục Tạ Thức Y vậy hả?

Sợi Chức Nữ có linh, mà Tạ Thức Y thì quá nguy hiểm. Do đó ngay tại khoảnh khắc hắn chạm vào sợi tơ thần, sợi Chức Nữ đã phát ra tiếng thét dữ tợn, đầu dây nhuốm máu Ngôn Khanh cũng lập tức đánh thẳng vào mắt Tạ Thức Y. Để hồn ti xuyên mắt rồi xuyên vào óc ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Ngôn Khanh liền luống cuống kéo sợi dây trở lại, nhưng máu trên dây vẫn kịp văng lên hàng mi của hắn.
Ngôn Khanh căng thẳng: "Ngươi không sao chứ?"

Giấu đi cảm xúc, Tạ Thức Y thoáng nhếch môi: "Không sao. Chẳng qua chỉ là sắp không thấy nữa mà thôi."

Ngôn Khanh chột dạ: "Khụ, không đâu, hồn ti chưa chạm vào mắt. Ta giúp ngươi lau sạch máu là được."

Nói đoạn y chạm lên hàng mi hắn.

Mới chỉ là cái phất tay tùy ý, nhưng hàng mi của hắn run lên, gãi lên đầu ngón tay y, làm Ngôn Khanh phút chốc ngẩn người như có luồng điện xẹt qua cơ thể.

Yên lặng bao trùm trong giây lát.

Thật ra y vẫn luôn thấy tiếng xương gõ vào nhau giống với tiếng chuông, giống tiếng loong coong dưới mái hiên Đăng Tiên các vào năm mười lăm tuổi.

Loong coong, phập phồng như tâm trạng.

"Tạ Thức Y này, ngươi có thấy cảnh tượng này quen không?" Ngôn Khanh bỗng nói: "Đầu tiên là uống rượu, sau đó là vẽ mày. Giống cái đêm kết thúc khóa ở Đăng Tiên các ấy?"
Tạ Thức Y không lên tiếng.

"Khi đó ta thử điều khiển gió, làm hoa lá rơi hết xuống mặt ngươi. Ta nhớ ta còn hỏi ngươi một câu nữa." Nghĩ đến đây Ngôn Khanh không khỏi bật cười: "Ta nên chê ngươi miệng quạ, hay là chúc mừng cho hai ta đã được toại nguyện đây nhỉ? Người dưng ư, đúng thật là đã thành người dưng."

Tạ Thức Y mặc cho ngón tay Ngôn Khanh phủi đi giọt máu trên hàng mi hắn. Ở góc độ không ai hay biết, thân thể hắn đang cứng đờ, như thể có giọt băng ngưng kết trong luồng máu hắn.

Ngôn Khanh lại nói: "Tính ra thì ta cũng là miệng quạ. Ngươi đoán xem sáng nay ta đã nói gì với lão thái giám? Lão hỏi mỹ nhân dạng nào mới lọt vào mắt ta, ta bèn đáp rằng mỹ nhân bước ra từ hang Vạn Quỷ."

Tạ Thức Y nghe đến đây mới khẽ cười.

Ngôn Khanh nhớ đến cảnh tượng Tạ Thức Y vặn gãy cổ thành chủ thành Xích, rồi giẫm lên xương trắng, xuyên qua chướng khí mịt mù mà đi ra từ hang Vạn Quỷ. Yên lặng chốc lát, y quyết định không nhắc tới câu nói về "nhân duyên trời định".
Ngôn Khanh mở lời: "Mà miệng quạ thì nghe tiêu cực quá, ta phải xưng là nhà dự ngôn mới đúng."

Tạ Thức Y nói: "Vậy thì nhà dự ngôn, ngươi có đoán trước được kết cục của mình không?"

Ngôn Khanh: "Sao?"

Lúc này Tạ Thức Y đã gỡ xong sợi dây quanh vết thương của y, hắn nói: "Vả lại, nhà dự ngôn này, nhân duyên từ trời cao đáp xuống, thì không nên được báo trước bằng mắt phải giật đâu."

Ngôn Khanh sửng sốt chốc lát mới vỡ nhẽ Tạ Thức Y đang nhắc đến lời nói bừa của y hồi nãy.

Chính bản thân y đã chóng quên, vậy mà Tạ Thức Y lại còn nhớ. Y cứ tưởng cái vị cành vàng lá ngọc, thanh cao khó chiều này sẽ bỏ ngoài tai mọi lời trêu đùa mà y nói chứ.

Tạ Thức Y cất tiếng: "Giật mắt phải thì là tai họa."

Ngôn Khanh đáp trả ngay: "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói đến nghiệt duyên?"
Tạ Thức Y ngẩng đầu, ngạc nhiên hồi lâu rồi mới lại bật cười.

Hắn rất ít cười. Lạnh nhạt và xa cách in hằn lên ánh mắt và biểu cảm của hắn. Dù cho có cười thì cũng chỉ là cười nhẹ, trầm, hờ hững. Sẽ không quá phức tạp, nhưng cũng không quá đơn thuần. Sẽ chứa nguy hiểm và lạnh lẽo thuộc về riêng mình hắn.

Có điều nụ cười lúc này đây lại tràn trong đáy mắt, hòa tan lớp tuyết đọng cứng ngắc lâu năm. Dưới ánh lửa, nụ cười của hắn làm Ngôn Khanh dấy lên cảm giác về sự dịu dàng.

Tạ Thức Y nhẹ giọng hỏi: "Ngôn Khanh, thế nào là nghiệt duyên đây?"

Ngôn Khanh trả lời: "Chắc là duyên phận xấu, chung quy là rất tệ."

Với sắc mặt tái nhợt và đôi môi đỏ máu, Tạ Thức Y cười nhẹ, nói với ý tứ không rõ ràng: "Vậy thì ngươi đúng là nhà dự ngôn rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.