Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Phu Quân

Chương 5: 5: Thông Suốt





"Cái gì?!"
Vương lão phu nhân mở to mắt, mặt đầy ngạc nhiên cau mày nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng nắm lấy tay Cố Vô Ưu thấp giọng thở dài: "Man Man, con là do quá thương tâm sao? Ngoại tổ mẫu biết việc này làm con buồn, trong lòng con oán giận, không sao hết."
"Cho nên con muốn làm thế nào, ngoại tổ mẫu đều sẽ làm theo ý con."
Bà cũng không phải người ngu ngốc, tâm tư với mấy trò vạch vãnh đó của Vương Chiêu sao bà lại nhìn không thấu chứ?
Bất quá là sợ làm hỏnh danh tiết nàng ta và thanh danh Vương gia bà mới không đi vạch trần.

"Nếu con không muốn nhìn thấy nàng, ngoại tổ mẫu liền đưa con bé đến từ đường, chờ đến khi con và Triệu Thừa Hữu thành hôn lại đưa nàng về, có được không?"
Vương lão phu nhân là thật sự là yêu thương Cố Vô Ưu đến tận xương tuỷ, những lời này của bà hoàn toàn không để ý con trai và con dâu có đau lòng hay không, cũng không để ý cháu gái của bà sau này có thể hận bà, chỉ một mực muốn cho nàng vui vẻ.
Nói xong những lời này, bà đem Cố Vô Ưu ôm vào trong lòng hệt như khi còn nhỏ vỗ về nàng, nhẹ giọng nói: "Man Man, hôn nhân không phải trò đùa, con không thể bởi vì nhất thời tức giận mà nói ra những lời như vậy."
Cố Vô Ưu biết lời nói của mình nhất định sẽ bị phản đối.

Thời điểm này ở kiếp trước nàng thật sự là quá yêu Triệu Thừa Hữu, toàn bộ Lang gia người đều biết vị biểu tiểu thư chuyển từ kinh thành tới này của Vương gia yêu Triệu gia công tử đến điên dại.
Nàng hao hết tâm tư đánh lui từng người nàng cho là tình địch, không để ý thể diện muốn đem Triệu Thừa Hữu chiếm làm của riêng.

Cho Triệu Thừa Hữu tham dự yến hội gì nàng đều muốn đi theo.


Phàm là cô nương nhà ai lại gần Triệu Thừa Hữu nàng liền trở mặt.

Bởi vì Triệu Thừa Hữu, nàng đem mình biến thành một nữ nhân cố chấp.

Nàng cho rằng như vậy, Triệu Thừa Hữu chỉ thuộc về mình nàng.
Nhưng sự thật chứng minh —— Nam nhân trong lòng nếu là không có ngươi, cho dù ngươi yêu đến hèn mọn, yêu đến thấp hèn cũng sẽ không làm hắn suy nghĩ, ngược lại sẽ khiến hắn càng thêm chán ghét ngươi.

Nàng nghĩ đến trước kia Triệu Thừa Hữu đối xử cay nghiệt với nàng đột nhiên muốn cười.

Việc này nếu là lúc mới rời khỏi Triệu Thừa Hữu nhớ tới sẽ khiến nàng đau thắt ruột gan, sẽ khiến nàng trằn trọc khó ngủ.

Thời gian là thứ thật tốt đẹp, những oán hận, bi thương mà nàng cho rằng đờ này cũng không thể quên theo sự mài dũa của năm tháng cũng bị nàng ném sau đầu.

Bây giờ trái tim của nàng đã bị một người khác hoàn toàn chiếm cứ, không còn chỗ để suy nghĩ về người khác nữa.

Cố Vô Ưu rúc vào trong ngực Vương lão phu nhân, hai ngón tay nhẹ nhàng kéo góc áo bà: "Ngoại tổ mẫu, không phải do con nhất thời tức giận mới muốn từ hôn, con là nghiêm túc."
Nàng từ trong lòng bà ngẩng đầu lên, dung nhan nàng không bởi vì bệnh mà kém sắc, ngược lại nổi bật sự yếu đuối mà ngày thường không có làm người ta thấy không nhịn được mà thương tiếc.

"Ngoại tổ mẫu trước kia cũng không đồng ý gả con cho Triệu Thừa Hữu." Không đợi Vương lão phu nhân mở miệng, Cố Vô Ưu đột nhiên nói một câu như vậy: "Ngoại tổ mẫu, người có thể nói cho con biết lý do không?"
Vương lão phu nhân sửng sốt.

Nửa ngày, nàng mới nhìn Cố Vô Ưu thở dài, "Đứa bé Triệu gia kia nhân phẩm tốt lại có tài, nếu chỉ nói về tính tình thôi cũng là không chê vào đâu được.

Nhưng gia đình hắn phức tạp, phụ thân hắn lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa, tuy hắn là đích tử, nhưng mẫu thân mất sớm, kế mẫu cùng đệ đệ lại có bản lĩnh."
"Nếu con gả qua đó khó tránh khỏi phải chịu thiệu thòi."
Cố Vô Ưu nhìn vào mắt Vương lão phu nhân nói: "Đây không phải là chuyện quan trọng nhất."
Mắt thấy vẻ mặt Vương lão phu nhân thay đổi, nàng nói tiếp: "Triệu gia tuy rằng phức tạp, nhưng chỉ cần Vương gia cùng Cố gia một ngày không sụp đổ, bọn họ sẽ không dám ức hiếp con."
"Ngoại tổ mẫu, con nói không sai chứ." Vương lão phu nhân không nghĩ đến Cố Vô Ưu đột nhiên sẽ trở nên thông suốt như thế.


Bà cau mày lần đầu tiên nhìn kỹ lại đứa cháu gái này, cuối cùng đầu hàng trước đôi mắt trong sáng của nàng, bà nâng tay vuốt tóc nàng, trả lời câu hỏi của nàng: "Đúng vậy."
"Chỉ cần Vương gia và Cố gia không sụp đổ, ai cũng không thể bắt nạt con."
"Lúc trước ta không đồng ý gả con cho Triệu Thừa Hữu, đơn giản là ——" bà nói đến đây, hơi ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Cố Vô Ưu mới tiếp tục nói: "Vì đứa trẻ nhà Triệu gia mà con càng ngày càng không giống con."
Man Man của bà trước kia tuy rằng kiêu ngạo nhưng không hề ương ngạnh.

Từ khi yêu đứa trẻ Triệu gia kia nàng không còn là chính mình nữa, cố chấp đến điên dại, nàng hoàn toàn không đi để ý tới ánh mắt người khác, cũng không để ý người bên ngoài nói gì, trong mắt giống như chỉ có một Triệu Thừa Hữu, không có bằng hữu cũng không màng đến người thân.

Tình yêu tốt sẽ làm cho người ta trưởng thành chứ không phải giống như thế này, yêu một người yêu đến không còn là mình nữa.

Cho nên bà không đồng ý.

"Ta ban đầu muốn nói với con nhưng ngươi lúc đó trong mắt trong lòng đều là đứa trẻ Triệu gia kia, ta mong muốn các con ngày sau thành hôn sẽ tốt hơn nên lại không lại ngăn cản."
Vương lão phu nhân đem nỗi lòng trút ra hết mới thở dài một tiếng.

Nói xong, lại nhìn nàng, tựa hồ có chút nghi hoặc: "Man Man, con hiện tại...!là nghĩ thông rồi ư?"
Cố Vô Ưu nhẹ gật đầu, trước ánh mắt chất vấn của Vương lão phu nhân, nắm tay bà, nhẹ giọng nói: "Ngoại tổ mẫu, con lúc này cũng xem như đi qua một lượt Quỷ Môn quan, những chuyện trước kia không nghĩ thông bây giờ cũng đã nghĩ thông suốt."
"Hôn sự của con cùng Triệu Thừa Hữu vốn là con cưỡng cầu."
"Cái gì cưỡng cầu?!" Ban đầu Vương lão phu nhân còn nghe hợp ý lúc này lại tỏ vẻ không hài lòng, bĩu môi, ngắt lời nàng: "Chúng ta cũng không cầm dao đặt trên cổ họ, phụ thân hắn ngay khi biết chúng ta có ý, ngày thứ hai liền đem canh thiếp lại đây, sợ chúng ta hối hận."
Đứa trẻ nhà mình luôn luôn tốt nhất.

Nhất là đối với Vương lão phu nhân vẫn luôn thiên vị làm sao có thể nghe cháu gái mình nói vậy?

Ý cười trong mắt Cố Vô Ưu nồng đậm hơn, nàng vẫn thương yêu ngoại tổ mẫu, cho dù nàng làm cái gì, ngoại tổ mẫu đều sẽ che chở cho nàng, nàng dường như là vứt bỏ hết kinh nghiệm sống mấy chục năm ở kiếp trước giống hệt như một đứa trẻ dựa vào ngực bà mà làm nũng, hùa theo bà nói: "Đúng vậy, Triệu Thừa Hữu không thích con là tổn thất của hắn."
Đợi đến khi dỗ bà vui vẻ, nàng mới nói tiếp: "Bất kể như thế nào, nếu Triệu Thừa Hữu đối với con vô tình, con cũng không còn ôm hy vọng gì với hắn, cứ tiếp tục như vậy chi bằng sớm kết thúc."
"Con —— " Vương lão phu nhân nhìn nàng, vẫn còn có chút do dự: "Thật sự quyết rồi ư?"
Bà cảm thấy Man Man không thể nào buông ta đơn giản như thế.

Biểu hiện của Cố Vô Ưu thật sự là quá thản nhiên, nàng không né không tránh, cứ như vậy nhìn thẳng Vương lão phu nhân, gật đầu nói: "Ngoại tổ mẫu, con là thật sự đã nghĩ thông suốt."
Nàng dùng nhiều năm như vậy, mới nghĩ thông suốt chuyện này.

Bây giờ đối Triệu Thừa Hữu nàng không còn oán hận, cũng không còn tình yêu, chỉ coi hắn như những kẻ khác, một người xa lạ đã từng quen mà thôi.

Nàng cũng không muốn dính dáng gì với hắn.

Không cần thiết.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.