Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Chương 23: 23: Ngày Thứ Ba Rung Động





Editor: Nguyên Mạc
Đồng Bạch Phong và những người khác phát hiện Hòe tỷ càng ngày càng kỳ quái.

Mỗi ngày đều đi học đúng giờ không nói, cũng không hay ra ngoài chơi, gần đây còn hỏi bọn họ có sách giáo khoa trước đây không.

Khúc Đào sờ sờ đầu, cười ngốc nghếch: "Hòe tỷ, chị thấy em giống người có sách à?"
Bắc Hòe cạn lời, xua tay: "Quên đi, hỏi các người cũng như không.

Cô ấy vốn không định nghe giảng, nhưng Giang Vãn hết lần này tới lần khác quay đầu lại, nhìn cô ấy nằm trên bàn ngủ không hay lắm, nếu có quyển sách thì ít nhất còn có hình thức.

Bắc Hòe đang suy nghĩ sau khi về nhà buổi tối có nên mua một bộ sách giáo khoa cũ trên mạng không, thì thấy hai nữ sinh bàn trên chụm đầu vào nói chuyện.

Mễ Thư Vân hốt hoảng: "Chết rồi, tớ để quên sách Tiếng Anh ở nhà rồi."
Giang Vạn nhẹ giọng an ủi: "Không sao, chúng ta có thể nhìn chung sách tớ."
Sau đó, khi đến tiết Tiếng Anh, Bắc Hòe nhìn hai người trước mặt dính sát vào nhau, dùng chung một quyển sách.

Cô ấy kìm lại cảm xúc của mình, cúi đầu không nhìn nữa.

Cô ấy sợ rằng nếu còn nhìn nữa thì cô ấy không thể nhịn được đem hai người kia tách ra.

Đọc sách thì đọc sách, làm sao mà dựa gần như vậy.

Trong lòng Bắc Hòe rất khó chịu.

Cô ấy học cả tiết này như đang ngồi trên đống lửa.

Mà Mễ Thư Vân chỉ thấy sau lưng mình như có kim đâm, dù có chậm chạp đến đâu, cô cũng có thể cảm nhận được sự oán khí sâu sắc của người phía sau.

Vấn đề là, cô ấy vẫn không biết mình trêu chọc đối phương khi nào.

Thật vất vả mới hết tiết, Bắc Hòe chọc chọc vào lưng Giang Vãn.

"Tiết học tiếp theo là gì?"
Giang Vãn quay đầu lại nói: "Toán học."
"Tôi quên mang sách toán." Bắc Hòe nghiêm trang nói.

"Cậu..." Giang Vãn liếc cô ấy một cái do dự hỏi: "Cậu không phải lúc nào cũng không mang theo sao?"
Bắc Hòe: "..."
Cô ấy bám riết không tha: "Không giống nhau, tiết này tôi muốn chăm chỉ học tập."
"Hừ." Nữ sinh suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói: "Không có sách cũng không sao.

Chắc tiết này thầy giáo sẽ chữa bài kiểm tra."
Bắc Hòe: "..."
Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cũng không có bài thi.

Thế..." Nữ sinh còn muốn nói, nhưng bị cô ấy trực tiếp ngắt lời: "Không có, cái gì cũng không có."
Giang Vãn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

"Tôi còn muốn nói, vậy được rồi."
Bắc Hòe ngậm miệng lại, vẻ mặt âm trầm đi đến bên cạnh Mễ Thư Vân, lạnh lùng nói: "Tiết này đổi chỗ cho tôi."
"Được được." Mễ Thư Vân vội vàng gật đầu, thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy lấy người.

Nhìn Bắc Hòe sắc mặt vẫn thối, Giang Vãn cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.


"Muốn xem chung sách với tôi thì cậu có thể nói thẳng.

Cần gì phải vòng vo vậy." Ngay khi Bắc Hòe nói câu đầu tiên, cô đã hiểu ý của đối phương.

Vừa rồi thực ra là cô cố ý trêu chọc Bắc Hòe.

Bắc Hòe không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đã thả lỏng.

Chờ khi vào tiết học, Giang Vãn không nói chuyện, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cúi đầu xuống ghi chú vào bài thi.

Bắc Hòe nghiêng người, tay phải chống cằm, giả bộ như đang nhìn bài thi, nhưng khóe mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người Giang Vãn.

Lúc đến gần hơn, cô ấy thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên gương mặt cô gái, còn ngửi thấy mùi chanh tỏa ra từ người cô.

Ngọt, nhưng không béo một chút nào.

Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc, con gái cũng vậy.

Bộ dáng nghiêm túc của họ trông thực sự đẹp.

Từ góc nhìn của Bắc Hòe, cô gái đang nhìn xuống chuyên tâm viết cái gì đó, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, thỉnh thoảng lại dùng bút gõ vào cằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó khó khăn.

Vừa nghiêm túc lại vừa đáng yêu.

Cô ấy nhìn đến nhập thần, nữ sinh bất thình lình nghiêng đầu nhìn lại, khiến cô ấy không kịp thu hồi tầm mắt.

Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau.

Nhìn lén bị bắt gặp, Bắc Hòe thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, xấu hổ sờ sờ khuyên tai.

Giang Vãn mỉm cười, cúi người lại gần, nói nhỏ: "Đừng nhìn tôi, nhìn đề a."
"Ai...!ai nhìn cậu.

Đừng tự mình đa tình.

Trong lòng Bắc Hòe vừa thẹn thùng vừa hoảng loạn, miệng cứng đến không được.

"Thật không?" Cô gái mỉm cười, cố ý kéo dài âm cuối.

"Đương nhiên." Bắc Hòe ngồi thẳng lưng, nhưng rõ ràng cô ấy không đủ tự tin.

"Bắc Hòe, nếu không muốn nghe giảng liền đi ra ngoài, đừng quấy rầy người khác!" Trên bục giảng, ánh mắt sắc bén của giáo viên nhìn xuống dưới.

Hắn đã chú ý hai người này một hồi lâu, Giang Vãn đứa trẻ này hắn biết, em ấy luôn nghiêm túc trong lớp, hoàn thành bài tập về nhà rất tốt.

Bây giờ thế mà lại làm việc riêng, chắc chắn là Bắc Hòe khơi ra.

"Ai cho phép em tự ý đổi chỗ ngồi!"
Hắn nhớ rõ, Bắc Hòe rõ ràng ngồi một mình ở hàng cuối cùng.

Mặc dù hắn không muốn quản Bắc Hòe, nhưng liên quan đến các học sinh khác, hắn phải nói.

Bắc Hòe nhíu mày định đứng dậy, nhưng đã bị cô gái bên cạnh giành trước một bước.


"Thưa thầy, Bắc Hòe quên mang sách nên cậu ấy đổi chỗ ngồi xem chung sách với em.

Vừa lúc cậu ấy có một câu hỏi toán muốn hỏi em nên mới nói vài câu thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa ạ.

"Em ấy? Còn hỏi đề?" Giáo viên hiển nhiên không tin điều đó.

"Tại sao không thể hỏi?" Giang Vãn hỏi ngược lại.

"Là học sinh, hỏi bài không phải là chuyện tốt sao, chẳng lẽ thầy không muốn chúng ta đặt câu hỏi sao?"
Bị mất mặt trước đám đông, sắc mặt thầy giáo rất xấu, ấn tượng về Giang Vạn cũng giảm hẳn.

"Đi học chính là đi học.

Hết giờ học đặt câu hỏi không được sao? Không thể giơ tay hỏi bài sao?"
Giang Vãn không phản bác lại, bởi vì cô đã phạm nội quy của lớp, cần phải chịu sự trừng phạt của giáo viên.

"Hai người đi ra ngoài đứng!"
Bắc Hòe siết chặt tay, cắn má, vừa định nổi bão thì tay áo đã bị kéo nhẹ.

Cô ấy dừng lại, nhìn sang bên cạnh, nữ sinh lắc đầu nhẹ nhàng với cô ấy.

Cô ấy kìm lại sự tức giận của mình rồi đi theo Giang Vãn ra khỏi lớp học.

"Cậu ngay từ đầu không nên đứng ra.

Vốn dĩ là tôi muốn đổi chỗ ngồi, chính là tôi đã quấy rầy cậu." Bắc Hòe đứng ở hành lang ủ rũ nói.

Thật ra, trước đây cô ấy đã trải qua không ít lần bị giáo viên đuổi ra ngoài, cô ấy không thèm để ý đến chuyện này, nhưng cô ấy không ngờ Giang Vạn sẽ bị liên lụy.

Nếu sớm biết, cô ấy đã không đổi chỗ ngồi.

"Không phải việc của cậu, là tôi quá xúc động." Giang Vãn nhẹ giọng an ủi.

Các cô đã phạm sai lầm trước, nhưng khi cô nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt giáo viên khi nhắc đến Bắc Hòe, cô vẫn không thể nhịn được, lớn tiếng đáp lại.

Có lẽ trong mắt giáo viên, Bắc Hòe là một học sinh hư, nó không đúng tí nào.

Nhưng trong mắt cô, trên người Bắc Hòe cũng có thứ đồ vật sáng lấp lánh.

Nó không nên bị phủ định hoàn toàn như vậy.

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cô nghĩ, cô vẫn sẽ nói như vậy, cho dù điều đó có thể đắc tội giáo viên.

"Thực ra lời thầy giáo nói rất đúng.

Tôi là một học sinh kém.

Cậu ở gần tôi, tôi sẽ dạy hư cậu." Bắc Hòe dựa vào bức tường lạnh lẽo, chỉ cảm thất tâm có chút chìm xuống.

"Vậy thì hãy chứng minh điều đó cho họ."
"Cái gì?"

Ánh mắt Giang Vãn kiên định: "Cho bọn họ biết rằng dù là học sinh kém cũng sẽ có ngày phản công."
"Dù có rơi vào cát bụi, cũng có ngày trở lại thần đàn."
Bắc Hòe giật mình, cô ấy nhìn nữ sinh, ánh mắt thay đổi thất thường, thật lâu mới cười nhạo nói: "Cậu đây là đang làm phép khích tướng sao? Thật đáng tiếc khiến cậu thất vọng rồi.

Người như tôi, số mệnh đã định cả đời phải ở trong vũng lầy."
Nói xong, cô ấy xoay người đi về phía cầu thang.

Bóng dáng nhìn như đang chạy trối chết hơn.

Giang Vạn nhìn bóng dáng cô gái dần biến mất, cụp mắt xuống, thở dài.

Nếu có thể, cô thực sự muốn nhìn xem thấy một Bắc Hòe nổi bật chói lọi trong miệng Bắc Kỳ.

Cũng không phải bây giờ Bắc Hòe không tốt, chỉ là cô cảm thấy không hoàn chỉnh.

Bắc Hòe rõ ràng đang đang trốn tránh chính mình trong quá khứ, kháng cự chính mình.

Vì vậy, cô ấy cố gắng, xây dựng một hình tượng hoàn toàn bất đồng với trước kia.

Nhưng Giang Vãn muốn cho cô ấy biết, mặc kệ hiện tại hay quá khứ của cô ấy.

Cô đều sẵn sàng chấp nhận.

***
Trong giờ giải lao, một số nữ sinh đang thảo luận buổi biểu diễn của Cao Viêm ở thành phố Ninh.

Cao Viêm là một trong những ca sĩ không nổi không hot.

Phần lớn thời gian, anh đều âm thầm ra album riêng, khiêm tốn, ít nói, hiếm khi có scandal.

Những bài hát của anh ấy rất sâu lắng, luôn mang một sức mạnh xuyên thấu linh hồn con người.

Người hâm mộ anh ấy rất giống anh ấy, Phật hệ giống nhau.

Thật trùng hợp, Giang Vãn và Quan Quan đều là fan của Cao Viêm.

Chỉ mê nhạc, không mê người.

Cách đây rất lâu, Quan Quan nghe được tin Cao Viêm sẽ đến thành phố Ninh để biểu diễn nên đã làm tốt chuẩn bị.

Cô ấy là người đầu tiên nhận được vé.

Đó là một buổi concert vào đêm 19.

Vừa đúng vào thứ sáu.

Muốn xem thì phải bỏ lớp tự học buổi tối.

Vốn dĩ Giang Vãn định đợi ngày 19 sẽ tìm cớ xin nghỉ với chủ nhiệm lớp.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, chủ nhiệm lớp có việc nên đi trước.

Cô đến văn phòng bằng không.

Muốn ra ngoài thì phải xin nghỉ phép, mà chủ nhiệm lớp lại không ở đây.

Nếu lên phòng Dạy học xin nghỉ thì thủ tục và quy trình đặc biệt phiền phức, còn dễ bị lộ tẩy.

Quan Quan cũng không quản nhiều như vậy, cô trực tiếp không xin nghỉ.

Thầy chủ nhiệm giáo dục bọn họ không dễ nói chuyện như giáo viên chủ nhiệm của Giang Vãn, tính tình kì quái đến mức xin nghỉ phép còn bị mắng một hồi.


Quan Quan ngấm ngầm xúi giục: "Không sao đâu, buổi tối chỉ là tự học thôi, lại không phải tiết gì quan trọng.

Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta phóng túng một chút không có việc gì đâu."
"Hơn nữa, đây là một cơ hội hiếm có.

Lần sau, không biết bao lâu nữa Cao Viêm mới đến thành phố Ninh biểu diễn."
Những lời này thật sự đã đả động đến Giang Vạn rồi.

Cô thật sự thích các bài hát của Cao Viêm, khi biết Cao Viêm sẽ đến thành phố Ninh, cô đã rất vui.

"Vậy thì hãy phóng túng một lần đi." Cô nói với chính mình.

Dù biết bỏ tiết là sai nhưng cơ hội rất quý giá, cô muốn chọn một điều gì đó có ý nghĩa hơn với bản thân.

Không muốn đợi đến sau này phải ôm tiếc nuối.

Chờ buổi tối khi mọi người đã vào lớp, Giang Vãn lấy cớ đi WC chạy ra hàng rào phía sau trường.

Không sai, đó là bức tường mà lần đầu tiên cô và Bắc Hòe gặp nhau.

Không giống như lúc đó, cây thường xuân xanh ban đầu đã hoàn toàn biết thành màu hồng.

Liếc mắt nhìn lại, có một loại xinh đẹp chấn động.

"Vãn Vãn, cậu ngơ gì vậy? Đi thôi, thời gian có hạn!" Quan Quan đã đến sớm, vội vàng gọi.

Giang Vãn hoàn hồn chạy tới.

"Cậu có chắc mình trèo lên được không?" Cô có chút do dự nhìn bức tường cao trước mặt, nhưng đảo mắt đã thấy Quan Quan từ đâu mang đến vài viên gạch, xếp chồng lên nhau.

Giang Vãn: "...!Thủ pháp của cậu còn rất thành thạo nha."
"A, có sao?" Quan Quan cười haha, hơi có chút lạy ông tôi ở bụi này.

Giang Vãn mặc kệ cô.

Có mấy viên gạch đệm, nên dễ dàng chèo lên.

Nhưng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, cả quá trình Giang Vãn đều căng thẳng, vì sợ có người nhìn thấy.

Thật vất vả chèo lên rồi, lại bắt đầu hoảng sợ.

Khi vừa nhìn xuống, cô liền hoa mắt choáng váng.

Quan Quan đã sớm nhảy xuống.

"Vãn Vãn, mau xuống đi! Đợi lát nữa giáo viên đi tuần đến đây!" Quan Quan thấy Giang Vạn nửa ngày không động đậy thì thúc giục.

Cũng trèo lên rồi, Giang Vãn mới nhận ra bức tường quá cao so với mặt đất.

Cô không dám nhảy xuống, nuốt nước bọt, run giọng nói: "Chân tớ mềm."
"Đừng sợ, tớ sẽ tiếp được cậu!" Quan Quan lo lắng, lập tức giơ tay lên, ra hiệu cho Giang Vãn nhảy xuống.

Giang Vãn đang do dự, sợ cô nhảy xuống sẽ làm Quan Quan bị thương.

Ngay khi cả hai đang giằng co, một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên từ phía sau.

"Các người đang làm gì vậy?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Đã không có, một giọt cũng không có.

***.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.