Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Chương 18: 18: Ngày Thứ Mười Tám Gặp Lão Bà





Editor: Nguyên Mạc
Vì đây là bài kiểm tra nhỏ nên giáo viên chấm rất nhanh.

Ngày hôm sau đã có điểm rồi.
  
Còn công bố thành tích ngay trước ngày lễ Quốc khánh, làm người ta không khỏi bức xúc.

Kiểm tra tốt thì không có chuyện gì, trở về còn có thể thêu hoa dệt gấm.

Nếu làm bài không tốt thì lúc về còn bị phê bình một trận.

Trong giờ giải lao buổi chiều, đại diện môn vật lý mang theo một xấp giấy, vốn định phát từng tờ một.

Thế nhưng một số học sinh không thể ngồi yên được, khi vừa nhìn thấy bài thi đã ngay lập tức lao lên.

Họ nhanh chóng tìm bài thi mình rồi nhanh chóng đi xuống.

Nhưng luôn có một hai người thích nhiều chuyện.

Rõ ràng đã tìm được bài thi của mình nhưng vẫn đứng ở đó, xem điểm của người khác.

"Fuck, đây là ai? Câu hỏi đầu tiên đã làm sai, chỉ được 55 điểm, thậm chí còn không đủ điểm tiêu chuẩn.

Ôi, là Mễ Thư Vân, khó trách.

Không biết học kém như vậy mà lại vào được lớp 6, nếu là tôi, tôi đã sớm chuyển lớp vì mất mặt."
Giọng nam sinh không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ.

Đối với hành vi vô cùng bất lịch sự này, hầu hết mọi người đều cau mày thầm khinh bỉ.

Vài người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía nhân vật chính trong lời nói.

Đúng là sự tồn tại trong lớp 6 của Mễ Thư Vân không cao, nhưng cô ấy có tiếng học kém môn vật lý, mỗi khi đến tiết còn hay bị giáo viên điểm danh phê bình.

Khi đại diện môn mang bài thi vào, Mễ Thư Vân cũng lên xem, cô lo lắng người khác lấy bài thi sẽ nhìn thấy điểm của mình.

Nhưng quá nhiều người nên cô không thể chen vào được, cũng ngượng ngùng khi tranh giành với người khác nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, vừa dày vò vừa khẩn trương.

Kết quả là, tên mình bất ngờ được đọc lên, còn bị công bố thành tích đáng xấu hổ như vậy ra ngoài.

Lúc này, Mễ Thư Vân không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt người khác, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố trên mặt đất, chui vào đó, không bao giờ chui ra nữa.

Ngày thường cô ấy khao khát được mọi người chú ý, hiện tại thành một lời nguyền khó quên nhất.


Cô sững sờ tại chỗ, cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy góc áo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cô cho rằng trừ bỏ cô, có lẽ những người khác sẽ chỉ coi đây là một tình tiết nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới.

Cũng đúng.

Cô cười khổ.

Người nhỏ bé như cô, rất khó để người khác liếc nhìn lần thứ hai.

Không ai quan tâm trong lòng cô có khó chịu không.

Không có ai cả...!
"Không có ai dạy cậu, chưa có sự cho phép đã tự tiện đụng đồ của người khác có phải rất mất lịch sự không?"
Từ xa, giọng nói trong trẻo của nữ sinh vang lên bên tai.

Đồng tử Mễ Thư Vân hơi co lại, khi ngẩng đầu lên, cô thấy người bạn cùng bàn của mình đã lên đây từ lúc nào.

"Mong mọi người nhường đường một chút.".

Kiếm Hiệp Hay
Giọng của Giang Vãn không cao, nhưng lại có lực chấn áp khiến các học sinh vây quanh bục giảng tự động giải tán.

"Có liên quan đến cậu sao? Cậu ở chỗ này giả bộ làm gì?" Nam sinh trầm mặt, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Giang Vãn.

Thật trùng hợp, nam sinh này từng xảy ra mâu thuẫn với Giang Vãn, vì cậu ta nói xấu sau lưng Bắc Hòe, bị cô mắng trước mặt mọi người.

Mặc dù ban đầu cậu ta có hảo cảm tốt với Giang Vãn, nhưng một hai lần đều bị làm mất mắt, trong lòng cậu ta rất bực bội.

Bên tay trái Giang Vãn vẫn đang đắp thạch cao, nhưng đối mặt với một nam tử cao hơn cô nửa cái đầu, khí thế của cô không hề yếu ớt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Cô cong môi, nhưng trong mắt không có ý cười: "Không liên quan gì đến tôi, vậy thì liên quan gì đến việc xem điểm người khác? Thế nào, lớp sáu là do cậu mở sao? Cậu có quyền gì mà có thể quyết định xem người khác được ở lại lớp 6 không?"
"Cậu nghĩ rằng việc cười nhạo điểm yếu của người khác ở nơi công cộng là điều tuyệt vời, nhưng thực tế, trong mắt người khác, cậu cũng chỉ là một trò đùa.

"
"Cậu!"
Bỏ qua sự tức giận phẫn nội của nam sinh, Giang Vãn lạnh mặt, trực tiếp rút tờ giấy trên tay cậu ta.

"Cầm." Cô bước đến trước mặt Mễ Thư Vân, đưa tờ giấy cho cô ấy.

"Cảm...!Cảm ơn." Mễ Thư Vân cầm lấy bài thi của mình, nhìn vào đôi mắt ấm áp của cô gái, sống mũi chua xót, suýt nữa rơi nước mắt.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được lòng tốt chân thành như vậy.


"Thật ra, dũng cảm nói ra không khó như vậy.

Lần sau hãy tự mình thử đi." Giang Vãn nhẹ nhàng nói.

Lần đầu tiên đến lớp sáu, cô đã nhìn ra.

Trên người Mễ Thư Vân tồn tại cảm giác tự ti, ngay cả khi gặp phải chuyện như vậy cũng không dám nói ra.

Tính cách này không thể biến hóa một sớm một chiều, Mễ Thư Vân chỉ có thể từ từ thay đổi.

Không ai có thể giúp cô ấy trừ khi cô ấy có thể tự đứng lên.

"Này, cứ tưởng cậu giỏi như thế nào, hóa ra cũng chỉ hơn 60 điểm.

Cậu đắc ý cái gì? Tôi nói cho cậu biết, phế vật giống như các người, đáng lẽ không nên ở lại lớp sáu!"   
Giang Vãn chịu đựng cơn tức, quay lại lại thì thấy nam sinh đang đứng trên bục giảng, trên tay cầm tờ giấy của cô, vẻ mặt đắc thắng, trên mặt nở một nụ cười ác ý.

Hóa ra khi Giang Vãn đang nói chuyện với Mễ Thư Vân, nam sinh đã tìm bài thi của cô.
  
"Trả lại cho tôi." Giang Vãn không dấu vết cau mày, bước lên phía trước nhàn nhạt nói.

"Xin tôi đi! Không hổ là hai người ngồi cùng bàn.

Hóa ra cũng giống nhau, hahaha."
Giang Vãn không lên tiếng, mà chỉ yên lặng nhìn nam sinh, ánh mắt lãnh đạm, mặt mày không chút tức giận, ngược lại giống như đang xem cậu ta diễn trò.

Vẻ tự cao tự đại này càng khiến nam sinh tức giận.

"Được rồi, thôi đi, còn ngại nháo không đủ sao?" Có người bên cạnh nói.

"Ừ, thế là được rồi.

Lư Ba, tốt xấu gì cậu cũng là đàn ông, so đo với một cô gái làm gì?"
"Mau trả bài thi cho người khác đi.

Tý nữa lại bị giáo viên nhìn thấy, chúng ta ai cũng bị mắng."
"..."
Các bạn cùng lớp ai cũng một câu, vừa để giúp Giang Vãn vừa để hòa giải.

Dù sao bọn họ cũng là bạn học với Lư Ba được một năm, nên biết tính khí của người này, thích nhìn đồ của người khác, thích tranh đoạt, miệng độc, coi trọng mặt mũi.


Trên thực tế, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của bản thân, bọn họ khinh thường tranh cãi với cậu ta.

Bởi vì như vậy là quá hạ giá.

Nhìn thấy mọi người nói đỡ cho Giang Vạn, vẻ mặt Lư Ba tức giận đến vặn vẹo.

"Tưởng các người là ai mà cũng dám dạy tôi phải làm thế nào?"
Một câu thiếu suy nghĩ như vậy khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều trầm xuống.

Mọi người chưa kịp phản bác, liền vang lên một tiếng "Bang".

Tất cả đều quay đầu nhìn lại.
  
Lại thấy cô gái ở hàng cuối, đang ngủ trên bàn, đã tỉnh dậy từ bao giờ, vẻ mặt không cảm xúc đứng dậy đá vào bàn của mình.

"Ồn ào cái gì?" Một câu không lớn không nhỏ nhưng khiến tất cả phải im lặng.

Cả lớp an tĩnh trong giây lát.

Bắc Hoè khoanh tay trước ngực, đứng dậy thản nhiên bước về phía trước.

Cô ấy đi đến trước mặt Lư Ba, nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng không chút lưu tình: "Tìm bài thi của tôi."
Nam sinh cao mét 8, nhưng trước mặt Bắc Hoè, cậu ta lại ngoan ngoãn như mèo con vậy, một câu cũng không dám phản bác, cậu ta nhanh chóng vùi đầu tìm kiếm.

"Tôi...!tôi tìm được rồi."
"Được bao nhiêu điểm."
  
"Cái này..." Lư Ba nhìn bài thi với chút do dự.

Bắc Hoè cao giọng: "Đọc đi."
Nam sinh cắn răng, gian nan nói: "Mười...!Mười hai điểm."
  
Một đề trắc nghiệm, làm được đúng 3 câu.

Những người khác nhìn nhau, có chút không hiểu Bắc Hoè đang làm gì.

Cô gái ý vị không rõ cười một tiếng, bình tĩnh nói: "Nào, nói cho tôi biết, một kẻ phế vật như tôi không nên ở lại lớp 6."
"Nói đi."
Giờ phút này, trên trán Lư Ba đã đổ mồ hôi lạnh.

Cho dù giọng điệu gần như ra lệnh của nữ sinh, cậu ta cũng không dám mở miệng.

Nói đùa, nếu cậu ta thật sự nói như vậy, sau này còn không bị nhóm người Bắc Hòe chỉnh chết.

Sự tình phát triển đến tình huống này, cậu ta đã sớm hối hận.

Nếu cậu ta biết Bắc Hoè bảo vệ Giang Vãn như vậy, cậu ta sẽ không dám chọc giận Giang Vãn.

Nhưng lần này, cậu ta cũng cảm thấy oan ức, bởi vì chính Giang Vãn đã chủ động chọc tức cậu ta trước.


"A, tưởng có bao nhiêu lợi hại, hóa ra lại nhát gan vậy." Giọng điệu Bắc Hòe khinh miệt, thậm chí khóe mắt cũng có keo kiệt không thèm liếc một cái.

"Xin lỗi đi." Cô ấy hất hàm sai khiến.

Lư Ba phản ứng rất nhanh liền chạy tới trước mặt Giang Vãn, thái độ tốt đến mức như hai người khác nhau.

"Giang Vãn, thật xin lỗi, là tôi không đúng, là tại cái miệng của tôi, cậu đừng chấp kẻ tiểu nhân này, hãy tha thứ cho tôi lần này.

Này, đây là bài thi của cậu, là lỗi của tôi, cậu mới tới Thập Tam, còn chưa thích ứng với phương pháp dạy học ở đây, tôi nghĩ được hơn 60 điểm đã rất tốt rồi, lần sau khẳng định sẽ làm tốt hơn!"
Lư Ba cung kính dâng bài thi lên bằng hai tay, khuôn mặt tương phản như vậy khiến người xem không nhịn được cười.

Giang Vãn từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh cầm lấy tờ giấy, hảo tâm nhắc nhở: "Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi."
Khuôn mặt nam sinh cứng đờ, vô thức quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Bắc Hòe, bất thình lình giật mình, vội vàng tránh đi, không dám nhìn lại lần nữa.

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cậu ta cắn răng, căng da đầu nhìn cô gái đang đứng một bên với vẻ mặt bất an.

"Tôi xin lỗi, Mễ Thư Vân, đó là lỗi của tôi, tôi không nên cười nhạo cậu bị điểm kém, xin hãy tha thứ cho tôi!"
Ngón tay Mễ Thư Vân giật giật, có chút không biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng.

Cô cắn môi, dưới ánh mắt khích lệ của Giang Vãn, cô lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Sau này xin cậu đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi nữa."
Chuyện đã đến nước này, những người khác không còn gì để nói, vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên.

Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

"Giang Vãn, cám ơn cậu." Mễ Thư Vân nhỏ giọng nói cảm ơn, gương mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt cũng không còn tử khí âm trầm nữa mà đã có thêm một tia sáng.

Giang Vãn cũng rất vui khi thấy bạn cùng bàn thay đổi.

Tiểu Bắc, cảm ơn cậu nha." Cô quay lại mỉm cười.

"Các người làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi thôi." Bắc Hoài ậm ừ hai tiếng, miệng vịt chết cứng.

Nữ sinh hiển nhiên đã quá quen với sự mạnh miệng của cô ấy, cô thầm cười vài tiếng rồi quay lại nghe giảng.

Nhưng Bắc Hoài vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của người con gái trước mặt với ánh mắt đầy suy tư.

Cho nên, vật lý là điểm yếu của cô?
Cô ấy rũ đôi mi đen xuống, vô thức xoay cây bút trên tay.

Cô ấy đã nghĩ cô là một học sinh hoàn hảo, nhưng hóa ra cô cũng có điểm yếu.

Trong khoảnh khắc đó, Bắc Hoè cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô gái ấy đột nhiên được kéo lại rất nhiều.

Đầu lưỡi chạm vào răng nanh, cơn đau nhỏ khiến đầu óc cô ấy càng tỉnh táo hơn.

Thậm chí, cô ấy còn không bỏ qua được sự mừng thâm đang phát ra từ sâu trong nội tâm.

***
Editor: Ôi, mình làm xong sớm r mà lại quên đăng, tội lỗi tội lỗi....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.