Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 20: Dự Định




Cổ Đại Mai ôm ngực, đau khổ nói: “Hay là, hôm nay chúng ta đừng ăn tối nữa, đem tổn thất của bữa trưa nay bù lại.”Sắc mặt của bà cụ Từ đột nhiên thay đổi, trừng mắt nhìn: “Muốn tiết kiệm thì con tự đi mà tiết kiệm, đừng để Hổ Nữu Nhi của mẹ chịu thiệt, đúng thật là kiến thức hạn hẹp.”Từ Sơn cũng cười khổ nói: “Vợ à.

Một người đàn ông yếu ớt như anh, không thể bị đói được đâu, nếu không thì làm gì có sức để sinh con trai với em…..Ối!”Bà cụ Từ tháo đôi dép dưới chân đánh lên người thằng con: “Tao cho mày ăn nói vớ vẩn, tao cho mày ăn nói vớ vẩn đấy hả! Tao nghĩ hay là nên đem miệng mày may lại! Cháu gái của mày vẫn ở đây, vậy mà mày còn dám ăn nói hồ đồ trước mặt tao như vậy.

Tao nghĩ chắc mày muốn bị đánh chết đấy hả!”“Á, tha cho con, mẹ ơi con sai rồi, con sai rồi con không dám ăn nói linh tinh nữa đâu…”Bà cụ Từ đánh mấy chục cái, thấy trên mặt Từ Sơn đã có dấu giày, cuối cùng bà cụ Từ cũng thu tay lại: “Mày mà còn ăn nói lung tung nữa, tao khâu miệng mày lại đấy!”Từ Sơn dựa vào Cổ Đại Mai nức nở.Cổ Đại Mai vỗ nhẹ vai của anh ta: “Được rồi được rồi, không sao đâu đâu.”Từ Toa: “……”Mặc dù trong nhà ầm ĩ một trận, nhưng không biết tại sao Từ Toa lại cảm thấy rất vui.

Cũng không nói rõ được là vì điều gì, chỉ là cảm thấy, nơi đây tràn ngập không khí của khói lửa, thực sự rất tốt.

Năm xưa, chỉ có cô với bà hai người dựa vào nhau mà sống.Bây giờ, cả một gia đình náo nhiệt.Cô xoa mặt, nói: “Chúng ta ăn cơm thôi.”Lời vừa nói ra, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, bà cụ Từ: “Nào, Hổ Nữu, cái này cho cháu.”Bà cụ đưa một cái màn thầu cho Từ Toa, tiện tay bẻ đôi một chiếc màn thầu khác, đưa một nửa cho Nữu Tể, một nửa cái còn lại cũng chẳng giữ cho mình ăn, ngược lại còn đặt vào trong bát của Từ Toa: “Cái này cũng cho cháu.”Nói xong, cũng đem cả đĩa thịt chuyển tới gần chỗ của Từ Toa, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía con trai với con dâu, nói: “Đây là để tẩm bổ cho con bé đấy.”Ý tứ chính là, mấy đứa không được phép ăn!Từ Sơn và Cổ Đại Mai nhìn đĩa thịt, rồi lại nhìn chiếc màn thầu trắng, nhìn sang bên khác cười khổ, chấp nhận số phận mà bắt đầu ăn những món khác.Việc này rõ ràng là không công bằng, nhưng làm người được thiên vị, Từ Toa ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cho dù bây giờ cô không còn mẹ nữa, ba cũng không ở bên cạnh, cũng luôn luôn có người đem cô đặt ở vị trí cao nhất.Người mà bà ngoại cô yêu thương nhất, chính là cô.Từ Toa đem nửa chiếc màn thầu kia bỏ lại vào bát của bà cụ Từ, nói: “Bà cũng ăn đi.”Bà cụ Từ kiên định: “Cháu làm cái gì vậy, cái này đều để dành cho cháu, bà không thích ăn.”Từ Toa giữ chặt tay bà cụ Từ, cũng rất kiên định: “Bà không ăn, cháu cũng không ăn.

Bà cứ ăn đi, cháu có tiền, đợi lát nữa rồi chúng ta mua tiếp.”Bà cụ Từ: “Cái đứa nhỏ này, nói lung tung cái gì vậy, có tiền cũng không phải tiêu xài phung phí như vậy đâu, cháu cứ giữ lấy sau này làm của hồi môn.”Từ Toa kiên định: “Bà mau ăn đi, bà xem, bà không ăn đến cả Nữu Tể cũng không dám ăn luôn rồi.”Dưới lời khuyên kiên định của Từ Toa, bà cụ Từ cầm lấy chiếc màn thầu, mà lúc này, hình như Nữu Tể cũng xem đủ náo nhiệt rồi, cô bé cúi đầu nhìn vào chiếc màn thầu của mình, ngửi một chút, lập tức bắt đầu cắn từng miếng lớn.Cho dù vẫn đang mơ mơ hồ hồ chưa biết nói, nhưng Nữu Tể vẫn biết đây là thứ ngon nhất trên đời, cô bé cắn miếng lớn, nhai miếng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ thỏa mãn.Từ Toa nhìn đứa em họ bản thu nhỏ trong dáng vẻ tham ăn, nói: “Đừng để bị nghẹn.”Cô nhóc chẳng thèm quan tâm, vẫn y như cũ ăn từng miếng lớn, nhai nhồm nhoàm.So với những tiểu tổ tông thời hiện đại cần phải dỗ dành mới chịu ăn cơm, Nữu Tể này thực sự có thể xem là tuyệt thế tiểu thiên sứ, một mình vừa ngoan lại ham ăn.Cô cúi đầu cắn chiếc màn thầu, nói thực lòng, mùi vị cũng bình thường, cũng chẳng ngon bằng màn thầu của thời hiện đại, chẳng qua cô đã từng bị đói, vì thế cũng không tính là kén ăn.

Cô muốn cải thiện một xíu cuộc sống, nhưng mà cái thời đại này không phải cứ có tiền là muốn cái gì cũng được đâu.Giống như hôm nay vậy, họ cũng chẳng mua được gạo với bột mạch nha.Đúng là cái thời đại thiếu thốn vật tư.Cô nghĩ đến thành phố Giang Hải trong mơ, suy nghĩ một lát, hay là nghĩ cách lấy chút gì đó từ trong đấy ra.

Dù sao, Giang Hải là một thành phố bỏ hoang, đồ đạc cho dù có để ở đó, cũng chẳng có chút ý nghĩa gì.

Chẳng bằng cải thiện một chút cuộc sống của họ bây giờ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.