Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 13: Thập Niên 70 �? 1




Đại đội trưởng cảm thấy đầu óc ong ong, ông ta nhìn về phía bà cụ Từ đang lảo đảo như sắp ngã tới nơi lại nhìn về phía Từ Toa, Từ Toa quật cường cắn môi cũng không khóc, chỉ là cả người nhìn qua càng khiến người ta thêm đau lòng.

Đại đội trưởng vô cùng tức giận, ông ta nhìn về phía người nhà họ Trần, không thể tin được nhà bọn họ lại kiếm chuyện rắc rối cho mình, gầm lên: “Trần Nhị, hai vợ chồng cô cậu gây chuyện đủ chưa, vợ chồng hai người đi dọn phân cho tôi.

”Ông ta rất tức giận: “Làm một tháng!”Vợ chồng Trần Nhị: “!!!”…Vợ chồng Trần Nhị đi dọn phân, Từ Toa đi theo bà cụ Từ ngồi xe bò đến công xã.

Đãi ngộ này quả thật là hoàn toàn khác biệt.

Từ Toa nhỏ giọng hỏi bà ngoại mình: “Không phải nói đại đội trưởng là thân thích nhà Trần Nhị ư? Sao dứt khoát phạt bọn họ như vậy?”Bà cụ Từ cũng giống như cô, nhỏ giọng đáp: “Phó trấn Du ở công xã là chiến hữu cũ của mẹ cháu, lúc mẹ cháu còn sống, ngày lễ ngày tết cô ấy đều đến thăm bà, bây giờ không còn, cũng chính cô ấy tranh thủ chức chủ nhiệm liên hiệp phụ nữ cho cháu, cháu lại là con gái của liệt sĩ, đại đội trưởng là người khôn khéo, muốn leo lên trên, sao có thể đắc tội với cháu được chứ?”Từ Toa lập tức hiểu ra, ồ một tiếng.

Thật đúng là không nhìn ra, vị đại đội trưởng mày rậm mắt to, vẻ mặt chất phác vô tư lại là một người mê làm quan.

Bà cụ Từ còn nói thêm: “Hơn nữa, Trần Từ là hai họ lớn trong Thượng Tiền Tiến chúng ta, nếu như ông ta không nhanh chóng xử lý, chỉ sợ sẽ ầm ĩ cho việc trúng cử của ông ta sau này, dù sao thanh danh của Trần Nhị cũng không tốt, nhìn qua chính là bụng dạ hẹp hòi xấu xa, xử lý sớm còn được cái danh công chính cho ông ta.

”Từ Toa lại ồ một tiếng, không nghĩ đến trong này còn cong queo như thế.

Xe bò xóc nảy hơn một tiếng, cuối cùng đã đến công xã, xe bò dừng thẳng ở trước cửa trạm xá, Từ Toa đưa mắt nhìn qua, con đường cái bụi đất tung bay, hai bên đường có mấy căn nhà gạch ngói, chẳng qua nhìn ra được, đó không phải nhà của dân chúng, mà là giống một số cơ quan đơn vị hơn.

Như thế xem ra, đoán chừng nhiều nhất là năm 1970.

Thậm chí còn có thể là thập niên 60.

Bà cụ Từ chào hỏi qua với chú Ngưu Tam đánh xe bò, sau đó dẫn Từ Toa đến trạm xá, trạm xá không có bao nhiêu người, hai người rất thuận lợi đi vào trong, không cần xếp hàng, y sĩ rất kinh ngạc nhìn bệnh nhân chỉ có chút vết thương nhỏ như vậy cũng đến khám, chẳng qua vẫn thay băng cho cô, sau khi nghĩ ngợi còn nói thêm.

“Đừng ăn mấy món có tính kích thích, cũng đừng để dính nước, lúc kết vảy thì đừng cào.

”Chỉ vết thương nhỏ này, ngay cả kê đơn thuốc cũng không cần.

Tuy không có đơn thuốc gì, nhưng bà cụ Từ rất vui, điều đó chứng minh không sao, cũng là việc tốt.

Từ Toa: “Bà ơi, bà giới thiệu qua về công xã của chúng ta cho cháu biết với?”Bà cụ Từ suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, Từ Toa không thể luôn ở trong thôn được, con bé làm chủ nhiệm liên hiệp phụ nữ, chắc chắn cần đến công xã, bà cụ kiêu ngạo nói: “Con đường phồn hoa nhất của công xã chúng ta chính là ở ngay trước mắt cháu, khí thế đúng không?”Từ Toa: “…”Nói thật là chẳng có khí thế gì.

Chẳng qua Từ Toa vẫn đáp: “Vô cùng khí phái.

”Bà cụ Từ vui vẻ nói tiếp: “Đúng thế, công xã bên cạnh cũng không được như chúng ta đâu, phía trước là tạp hóa, bên cạnh tạp hóa chính là quán cơm quốc doanh, đi thêm về phía trước chính là hợp tác xã mua bán, đối diện hợp tác xã mua bán chính là công xã nhân dân, bên cạnh là bộ vũ trang, cháu nhìn bên kia xem, đó là cửa hàng cắt tóc, đầu bên kia còn có…”Từ Toa nhanh chóng nói: “Bà ơi, cháu muốn cắt tóc.

”Bà cụ Từ: “Cái gì?”Bà ấy kinh ngạc một chút: “Đang yên đang lành, sao lại cắt tóc làm gì?”Từ Toa đáp: “Bà nhìn xem tóc cháu xơ xác hết cả rồi, cho dù ăn đồ bổ cũng không hồi phục lại được như cũ, còn chằng bằng cắt đi, nhẹ nhõm thoải mái.

” Đánh nhau cũng thuận tiện.

Đối với người khác, bà cụ Từ có cả 1000 chiêu, thế nhưng bên chỗ Từ Toa thì rất dễ nói chuyện, lập tức đáp: “Được rồi, đi nào, bà ngoại dẫn cháu đi, chúng ta đi cắt tóc xong, bà lại mua thêm sữa mạch nha cho cháu.

”Từ Toa: “Sữa mạch nha…”Bà cụ Từ: “Thứ đó khá tốt, nhiều dinh dưỡng…”Từ Toa cười đáp: “Vâng ạ.

”Đã ở niên đại này, sao có thể không uống sữa mạch nha.

Bà cụ Từ dẫn Từ Toa đi cắt một mái tóc ngắn giống như Lưu Hồ Lan, chẳng qua tóc mái được làm thưa đi, giống như tóc mái ở tương lai, kiểu tóc này, nếu như không có vẻ ngoài ưa nhìn thì đúng là thảm họa, chẳng qua mặc dù Từ Toa là một cô gái gầy gò, nhưng may mắn gương mặt xinh xắn, mắt to da trắng.

Kiểu tóc này ở trên này ở trên người cô, lộ ra xinh đẹp đáng yêu, vô cùng dễ thương.

Ánh mắt bà cụ Từ nhìn chằm chằm, gương mặt cười tươi như hoa cúc: “Hổ Nữu Nhi nhà chúng ta thật xinh đẹp.

”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.