Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 48: Đại Cô Nương Lên Kiệu




“Mới đưa có hai ngày đã tiêu hai mươi tệ rồi? Con bé này nhìn trông ngoan ngoãn, biết nói chuyện, sao lại……không giống người biết chi tiêu gì cả.”

Số tiền hai mươi tệ này đối với nhà nông mà nói không phải con số nhỏ, nếu như sống tiết kiệm chút thì có thể dùng cho một năm, nhưng mà mới vài ngày cô ta đã dùng sạch rồi.

Lận Xuyên cũng cảm thấy bất lực, bởi vì cô ta nói chuẩn bị cho hôn lễ nên mới tiêu như vậy, cô ta tưởng mình là đồ ngốc sao.

Cô ta rõ ràng không muốn kết hôn với anh, mà chuẩn bị hôn lễ cái gì?

Nói ra cũng không có ai tin, cho nên rốt cuộc cô ta tiêu như thế nào, anh cũng không muốn nói. Anh quay về phòng lấy ra thêm năm mươi tệ, sau đó lặng lẽ đặt lên bàn.

Mẹ Lận làm sao mà không hiểu được anh có ý gì, đây là muốn thêm tiền đấy.

“Đi công xã đi, anh mua đồng hồ cho em.” Lúc nói chuyện, anh cũng không dám nhìn cô.

“Em có đồng hồ rồi.”

Tô Tô giơ cổ tay của mình lên, trên tay cô quả thực có đeo một chiếc đồng hồ sáng bóng, với một vòng kim cương bên trong, nhìn trông rất sang trọng.

“Ô, đồng hồ này đẹp thật đấy.”

“Ừm, là quà sinh nhật bạn tặng em.”



“Ồ, bạn nam hay bạn nữ thế?”

Mẹ Lận hỏi thay con trai mình một câu.

“Bạn nữ đấy, điều kiện của nhà họ cũng khá tốt.”

Tô Tô cũng không phải người không có đầu óc gì, đây rõ ràng là mẹ đang dò hỏi thay con trai. Có thể nói người mẹ Lận này thật sự rất tốt, chuyện gì cũng suy nghĩ cho con trai.

“Thế được, chúng ta không mua đồng hồ nữa, mua máy may đi.”

Mẹ Lận cảm thấy không thể để Tô Tô người ta chịu thiệt được, dẫu sao cho dù Tô Tô thích con trai nhà mình, mình cũng phải tranh sĩ diện cho nhà họ Lận, nếu không đứa con trai ngốc nghếch đó của mình còn không biết bị người ta mài giũa như thế nào nữa đấy.

Lận Xuyên lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù có hơi khó làm nhưng chắc có thể được, chỉ là thời gian này......

“Mẹ, máy may này đang bán rất chạy, sợ là phải xếp hàng rất lâu.”

Sau đó anh lại nhìn sang Tô Tô, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn: “Đợi một thời gian nữa anh mua cho em một chiếc được không?”

Đây là đồ trong tân hôn, nhưng mà lại trì hoãn sau này mới mua thì quả thực không tôn trọng cô dâu.



Nhưng mà Tô Tô của chúng ta không quan tâm đến những thứ này, cô còn không quen dùng máy may nữa đấy, vì thế cô khua tay nói: “Không sao, em cũng không cần gấp.”

“Ầy, con bé này sao......” Sao lại qua loa thế chứ, không dự định cho bản thân gì cả.

Sao Tô Tô có thể không nhìn ra được mẹ Lận đang nghĩ gì chứ, đây là đang cảm thấy cô như vậy không có tranh giành gì cả.

Nhưng mà cô có gì để tranh chứ, trong tay có nhiều tiền và phiếu như vậy, lại gả cho nam xứng tốt như thế này, sau này không cần phải lo lắng gì nữa.

Theo như tình tiết trong sách, nam xứng người ta rất nhanh có thể thăng chức rồi, sau đó còn được tăng tiền trợ cấp nữa.

Nhưng mà ở đây, trường nữ chính cần tổ chức một hoạt động cần rất nhiều tiền, nên cô ta viết thư xin tiền nam xứng.

Nam xứng cũng đưa tiền cho cô ta thật, sau đó nhà họ Lận vì thế mà chỉ nhận được hai mươi tệ, nhưng chỉ với hai mươi tệ này mà họ vui sướng khôn cùng được người dân trong thôn ngưỡng mộ cả một năm.

Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng lúc đó nữ chính đã thấy đi khoảng hai trăm tệ của nam xứng chỉ với một bức thư, sau đó nào là quỹ hoạt động, nào là quần áo ba lô đều được chuẩn bị đầy đủ.

Trong sách miêu tả, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng cảm ơn nam xứng, nhưng không có chút hành động thực tế nào cả.

Tô Tô lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa, nếu như hôm nay lên thị trấn thì nhất định phải để nam xứng mua chút gì đó cho mình, làm kỷ niệm cũng được.

Đột nhiên cô nghĩ mặc dù nhà họ Lận với nhà sau đều tốt, nhưng ngay cả một chiếc gương dài cũng không có, cái này cô thật sự không quen, vì thế cô nói: “Hay là, anh mua cho em một chiếc gương nhé? Em cần loại to dài hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.