Trở Lại Những Năm 80

Chương 85-2: Tố cáo 2




Dương Tú Thúy dẫn hết già trẻ nhà họ Quan tới hô to gọi nhỏ.

Vừa đến trước mặt chủ tịch huyện, Dương Tú Thúy quỳ xuống, gào to, “Xin chủ tịch thanh liêm làm chủ cho chúng tôi!” Dương Tú Thúy nghe nói chủ tịch huyện đến thôn Quan Gia, lập tức cho rằng ngày khiến Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc xui xẻo đã tới, bởi vậy gọi cả nhà đi làm ầm ĩ.

Mặt đoàn người từ huyện về xanh như tàu lá chuối, đặc biệt là chủ tịch huyện, hận không thể ăn tươi nuốt sống luôn cả nhà này. Chuyện gì đây?! Bọn họ vừa ưỡn mặt nhờ Triệu Thanh Cốc giúp đỡ, đã có một đám người kéo tới tố cáo, hơn nữa còn là tội bất hiếu với cha mẹ!

Chủ tịch Triệu kêu cả nhà họ Quan đứng lên trước rồi nói nhưng Dương Tú Thúy không nghe, vẫn quỳ khóc như bị uất ức dữ lắm.

Cả thôn Quan Gia nghe tiếng tụ tập lại, thì thầm chỉ trỏ. Có vài kẻ nhìn Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc với vẻ mặt hả hê, thầm nghĩ: có tiền nên mắt cao hơn đầu hả?! Giờ xem tụi bây xử lý thế nào! din;kễn.đnàl""ê.qslyd;nl;doo Họ không hề nghĩ nếu không nhờ Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn cuộc sống của họ sẽ còn khốn khổ đến thế nào. Dù có người nói ra, họ cũng sẽ mạnh miệng đáp cuộc sống khá hơn là nhờ họ lao động mệt nhọc đổi lấy, có ăn trộm ăn cướp của ai đâu! Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc còn phải cảm ơn vì bọn họ đã làm việc cho ấy chứ!

“Mấy người nhìn thôn khác xem, họ có lười hơn chúng ta đâu, sao họ vẫn nghèo?! Nếu không do mấy người cứ sống chết xin vào xưởng may, không nhờ được lấy đồ giá rẻ bán kiếm lời, tiền ở đâu ra!? Còn dám nói người ta phải biết ơn mấy người?!” 

Dù bị phản bác những người đó vẫn không cảm thấy họ sai. Họ cho rằng những người phản bác họ là bọn nịnh hót, thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc có tiền nên không dám nói sự thật.

Quan Viễn biết hết suy nghĩ và hành động của nhóm người đó nhưng không thèm để tâm. Bản tính con người, cậu đã phiêu đãng hơn một trăm năm chẳng lẽ còn chưa thấy rõ!

Dương Tú Thúy bù lu bù loa không ngừng. Mấy cô con dâu cũng khóc theo. Ba anh em Quan Mãn Thương lộ vẻ mặt bi phẫn giống như bị oan khuất khủng khiếp. Trong lòng họ, trăm sai ngàn sai đều là Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc sai. Mặc kệ khi còn bé Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc bị đối xử thế nào, hai người trưởng thành, có tiền, tự nhiên phải hiếu thuận với bọn họ!

Trong mấy người nhà họ Quan, có một thanh niên nhìn kỹ vẫn mơ hồ bóng dáng lúc còn bé, nhuộm tóc vàng, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, dáng vẻ bất cần đời cực kỳ ‘nổi bật’. Quan Viễn nhìn kỹ mới nhớ thì ra là Quan Dư, em cùng cha khác mẹ với cậu.

Quan Dư thấy Quan Viễn nhìn về phía mình, trừng mắt đáp lại. 

Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi, Quan Dư vẫn còn nhỏ, nên không có nhiều ký ức về hai người, chỉ thường nghe người lớn trong nhà nói mình có một người anh rất có tiền, nhưng không quan tâm bọn họ, chỉ lo ăn sung mặc sướng một mình. Giờ gặp mặt, vẻ ngoài và khí chất hơn người của Quan Viễn khiến Quan Dư như chói cả mắt. Tại sao hai người họ được chủ tịch huyện đích thân tới tới nói chuyện còn mình lại trở thành tên côn đồ trong miệng những người khác, muốn cưới vợ cũng không cưới được?!

Chủ tịch huyện bị nhà họ Quan ồn áo nhức cả đầu, khó xử nhìn Triệu Thanh Cốc, không biết ý anh thế nào.

Triệu Thanh Cốc thản nhiên nói, “Nếu có người tố cáo chúng tôi thì mong chủ tịch Triệu cứ làm theo quy định, chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp.”

Chủ tịch huyện nhanh trí hiểu ý Triệu Thanh Cốc, ‘có người’ chứ không phải ‘người nhà’, đồng nghĩa là ‘người lạ’. 

Chủ tịch huyện nghiêm mặt nói, “Ồn ào cái gì?! Muốn kiện ai thì tới tòa án! Chẳng qua, tôi xin nhắc nhở, anh Quan và anh Triệu đã không còn quan hệ gì tới nhà các vị, các vị đi kiện sẽ tính là vu khống. Dân phong tốt đẹp của huyện Vân Sơn đã bị mấy người phá hư hết rồi! Hừ!” Dứt lời, chủ tịch huyện mời Triệu Thanh Cốc lên xe, đặc biệt tới trước mặt Quan Viễn cười nói, “Anh Quan không phải lo! Tình huống của hai người cả huyện đều biết, tuyệt đối sẽ không oan uổng cho bất kỳ người tốt nào.” 

Triệu Thanh Cốc kêu vệ sĩ che cho Quan Viễn vào nhà rồi mới đi.

Cả nhà họ Quan Gia choáng váng.

Tại sao lại vậy?! Đáng lẽ phải là chủ tịch huyện giận dữ mắng mỏ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tội bất hiếu, sau đó bọn họ dựa vào cớ này để vòi tiền chứ?! Chủ tịch huyện không những trách bọn họ còn một mực cung kính với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, kiện ra tòa? Kết quả không cần nói cũng biết! 

Mấy người vây xem thấy vậy, có người sáng suốt tán thành, cũng có một vài kẻ kéo Dương Tú Thúy nói, “Hiện giờ bọn có chức có quyền đều bao che cho nhau. Hai đứa đó có tiền tất nhiên chủ tịch huyện phải che chở cho bọn nó! Đúng là thói đời ngày nay!”

Sau khi vào nhà, Lý Anh tức giận nói, “Đúng là mặt dày! Dám khóc lóc kể lể trước mặt chủ tịch huyện! Không ngẫm lại chủ tịch huyện há là người bọn họ có thể dắt mũi?! Mất cả chì lẫn chài, đáng đời!”

Quan Viễn thầm chế giễu: nếu hai người vẫn là Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc một nghèo hai trắng như trước, chủ tịch huyện sẽ đứng về phía họ sao?! Có thể sẽ không giúp nhà họ Quan nhưng tuyệt đối cũng không nói giúp cho hai người, nói đi nói lại cũng chỉ vì hai chữ ‘lợi ích’ thôi. diễnlkn.d;dàn"q;êkn,;.sdo;n;don Chủ tịch huyện cần Viễn Cốc để đề cao thành tích.

Triệu Thanh Cốc đi tới tối mới về. 

Quan Viễn ngửi ngửi người Triệu Thanh Cốc, hỏi, “Anh không uống rượu à?”

Triệu Thanh Cốc vừa cởi áo khoác vừa đáp, “Anh không muốn uống ai dám ép?” Lúc chiều Triệu Thanh Cốc nói không uống rượu, những người đó cũng không uống theo, chỉ ăn một bữa cơm bình thường. Dĩ nhiên họ cũng đã nhận được kết quả như mong muốn, Triệu Thanh Cốc đồng ý đóng góp mười triệu cho huyện Vân Sơn.

“Họ nói để làm gì ạ?”

Thời này mười triệu không phải con số nhỏ, bằng thu vào một năm của cả huyện Vân Sơn chứ chẳng chơi.

“Sửa đường. Dù sao cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, anh đầu tư nhiều như vậy bọn họ tự nhiên sẽ giúp anh giải quyết một chút phiền phức nhỏ.” 

Tất nhiên Quan Viễn biết ‘phiền phức nhỏ’ Triệu Thanh Cốc nói là gì. “Cứ để bọn họ kiện đi, xem có gây được sóng gió không!” Quan Viễn chẳng thèm quan tâm.

Triệu Thanh Cốc nằm vật xuống giường, nói, “Không gây được sóng gió, nhưng cứ ong ong như mấy con ruồi bay quanh tai khiến người ta phiền chết! Thôi, ngủ với anh một lát đi.” dứt lời kéo Quan Viễn nằm xuống, ôm thật chặt, nhắm mắt lại.

“Tham Tham còn đang chơi bên ngoài, lát nữa sẽ tìm chúng ta đó!” Quả nhiên, Quan Viễn vừa dứt lời Tham Tham đã tiến vào phòng, thấy cha và ba ba nằm trên giường, nhanh chóng cỡi giày, hì hụi bò lên.

Quan Viễn ôm lấy Tham Tham nói, “Chúng ta ra ngoài chơi nào, đừng quấy rầy cha nghỉ ngơi.”

Thật ra Triệu Thanh Cốc cũng không buồn ngủ, chỉ là muốn nằm với Quan Viễn một lát, Quan Viễn đi, anh cũng đứng lên.

“Anh không ngủ à?” Quan Viễn ngạc nhiên hỏi.

“Ừ. Không có em ngủ không được.” 

“Anh nói bậy bạ gì đó, con còn đang ở đây này!” Quan Viễn vốn đã ‘miễn dịch’ với những lời tâm tình của Triệu Thanh Cốc, lúc này lại đỏ bừng hai vành tai, ngơ người mấy giây mới nói được một câu như vậy.

Triệu Thanh Cốc vui vẻ bật cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.