Trò Đùa Tình Yêu

Chương 30: Sâu dậy sớm bị chim ăn




Trên tầng cao nhất của Hào Đình Công Quán, một căn phòng riêng xa hoa nhất, chiếm khoảng nửa tầng lầu, Lưu Nguyên Hào nằm trên cái giường ga phủ trắng tinh, đưa cánh tay gầy, săn chắc lười nhác day day mi tâm.

Đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng có thể nhìn ngắm quang cảnh sáng sớm của gần một nửa thành phố, ngoài trời đang đổ mưa khá to.

Nghe được tiếng nói của Diêu Lan Hạ ở đầu dây bên kia, Cậu Hào giãn mày ra đôi chút, động tác nhỏ đến khó phát hiện ra này đã tác động đến tâm trạng của Cậu Hào, ngày mưa dầm cũng đột nhiên trở nên tươi đẹp hơn.

Diêu Lan Hạ nghiêm túc nghe phản ứng ở bên kia, nhưng lóng tai lên cũng chỉ nghe được một vài tiếng sột soạt do Lưu Nguyên Hào tạo ra khi đang làm gì đó, Lưu Nguyên Hào không muốn nói chuyện với cô đến thế sao? Mỗi lần trả lời trong điện thoại đều phải chờ thật lâu, là đang kiểm tra tính nhẫn nại của cô hay là muốn để cô nổi giận đây hả?

Đọc FULL bộ truyện.

Diêu Lan Hạ vừa nhìn chằm chằm Lưu Nguyên Huyên, vừa chờ Lưu Nguyên Hào, tức đến nghiến răng, sáng sớm tinh mơ, hai anh em này đang định kiểm tra sức chịu đựng của tim cô đó hả?

Lưu Nguyên Hào thong thả xốc chăn đứng lên, đi chân chân đến bên cửa sổ, người đàn ông để trần nửa người trên, phần lưng vô cùng thẳng, đường vân rõ ràng phác họa ra từng đường cong vô cùng rắn chắc.

Ngón tay dài chọt lên mặt thủy tinh, gõ gõ theo tiết tấu mưa rơi.

Diêu Lan Hạ chờ đến bực bội muốn mắng chửi, tiếng của Lưu Nguyên Hào mới từ từ vang lên: “Đừng để ý đến nó, để tôi xử lý.”

Cho nên là? Đợi nửa ngày trời mà chỉ đợi được câu trả lời thế này.

Diêu Lan Hạ tức giận đùng đùng định cúp máu, giọng nói của Lưu Nguyên Hào lại truyền đến: “Dọn đồ trong nhà vệ sinh lầu một lên, nửa tiếng sau tôi cần sử dụng.”

Lưu Nguyên Hào lập tức cúp máy.

Diêu Lan Hạ nhìn màn hình điện thoại, ngẩn ra ba giây, câu nói lúc nãy của Lưu Nguyên Hào là có ý gì chứ?

Lưu Nguyên Hào đứng thẳng người, mặt quay ra hướng nửa thành phố, môi mỏng từ từ cong lên.

Mười mấy giây sau...

Cách màn hình, Diêu Lan Hạ thấy Lưu Nguyên Huyên nhận một cuộc điện thoại, lúc đầu vẻ mặt của Lưu Nguyên Huyên rất hưng phấn, nhưng mà không nói được mấy câu thì sắc mặt đã xanh mét, Diêu Lan Hạ yên lặng đứng cách cánh cửa nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Lưu Nguyên Huyên.

Đã xảy ra chuyện gì thế? Điện thoại của ai mà có lực uy hiếp mạnh đến thế?

Không lẽ là Lưu Nguyên Hào? Còn đang lẩm bẩm thầm trong lòng, Lưu Nguyên Huyên đã cất dù chui vào trong xe.

Xe chạy như bay trong màn mưa, bóng lưng kia hình như còn mang theo chút oán khí.

Diêu Lan Hạ gãi đầu, hoàn toàn thả lỏng lại, che miệng ngáp dài, mắt nhìn về phía nhà vệ sinh ở lầu một, bất giác yên lặng cắn môi.

Nửa tiếng sau.

Diêu Lan Hạ đã ăn mặc chỉnh tề, đang rửa mặt đánh răng vừa ngẩng đầu lên, mặt gương trong phòng tắm đã phản chiếu ra gương mặt điển trai của Lưu Nguyên Hào!

“A!”

Diêu Lan Hạ hết hồn, không khỏi hét ầm lên.

Quá kinh khủng khiếp! Lúc nãy cúi đầu phun nước súc miệng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có một gương mặt xuất hiện trong gương, tuy gương mặt này có vẻ... lười nhác đẹp trai, nhưng cũng rất kinh khủng!

“Lưu Nguyên Hào, anh đình hù chết tôi à?!”

Diêu Lan Hạ ôm trái tim đang đập thình thịch, mới khi nãy, cô thật sự bị hù sắp phát bệnh thần kinh luôn, mẹ bà nó anh diễn Sado không à!

Lưu Nguyên Hào liếc nhìn người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng, trong gương, ánh mắt đan xen nhau, giọng nói khàn khàn lười biếng của anh giống như còn có chút bực bội khi mới thức dậy: “Lát nữa Huyên sẽ đến, cởi đồ ra.”

Trên miệng Diêu Lan Hạ còn bọt kem đánh răng, mặt mày ngạc nhiên nhìn gương mặt đẹp trai vô cảm của Lưu Nguyên Hào: “Cởi đồ?!”

Lưu Nguyên Hào mệt mỏi dựa vào cửa nhà vệ sinh, lưng dán sát vào cửa sổ pha lê, không vội vàng không sốt ruột nói: “Nếu không muốn để nó phát hiện ra hai chúng ta không sống chung với nhau thì phải nghe lời tôi.”

Lúc nãy anh Hào gọi điện thoại chửi Lưu Nguyên Huyên một trận, trực tiếp cảnh cáo tên nhóc đó đã quấy rầy thời gian sáng sớm của anh và vợ, ra lệnh cưỡng chế bắt Lưu Nguyên Huyên đi ra ngoài hóng gió nửa tiếng, nếu không hôm nay đừng mơ mà được bước vào cửa biệt thự.

Mà bây giờ, bọn họ phải diễn lại cảnh hai vợ chồng vừa mới thức dậy cho Lưu Nguyên Huyên xem.

Diêu Lan Hạ cởi quần áo ra, lại mặc đồ ngủ vào, tháo đầu tóc vừa mới cột xong ra, cố ý vò mấy lần, tạo cảm giác xốc xếch.

Anh Hào đứng trong phòng ngủ, luôn lạnh lùng nhìn từ đầu đến cuối, Diêu Lan Hạ coi anh thành không khí, thay quần áo xong thì xoay qua nhìn Lưu Nguyên Hào, anh đăng mặc quần tây và áo sơ mi trắng như lúc mới đến, hình như cũng không có ý định thay quần áo.

“Anh...”

Cô vừa mới nói một chữ, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Gương mặt lạnh lùng của Lưu Nguyên Hào không hề có tí cảm xúc dư thừa nào, tuy giọng nói không lớn, nhưng lại càng mạnh mẽ và chấn động màn tai hơn tiếng mưa to ở bên ngoài: “Còn không đi mở cửa đi?”

Một mệnh lệnh đơn giản ngắn gọn, dễ dàng chỉ thị Diêu Lan Hạ.

“Chị dâu, đừng nói là chị mới thức dậy đó nha?”

Lưu Nguyên Huyên bực bội buông dù, vẫy vẫy mấy hạt mưa trên vai, vừa vào cửa đã yên lặng quan sát Diêu Lan Hạ, cô mặc áo ngủ, trên mặt còn có chút mệt mỏi, hai tay nhét vào túi áo ngủ, trên người có thể ngửi được mùi hoa nhàn nhạt.

Diêu Lan Hạ mở tù giày ở huyền quan ra, tiện tay lấy một đôi dép lê dành cho nam mới tinh từ bên trong: “Mới sáng sớm thế này mà đã đến, cậu hai Lưu à, tôi nên khen cậu là chim dậy sớm mới có sâu ăn, hay là nên cảnh cáo cậu sâu dậy sớm sẽ bị chim ăn thịt đây?”

Lưu Nguyên Huyên đổi dép, nhún vai không để ý trả lời: “Cho dù là chim hay là sâu, chỉ cần dậy sớm đều sẽ có đồ ăn.”

Anh đảo mắt tới tới lui lui trên người Diêu Lan Hạ, cười hơi đê tiện, lại có chút phóng khaongr.

“Không biết cậu đến sớm thế này, không có chuẩn bị bữa sáng, muốn ăn? Không có. Uống cái gì thì tự mở tủ lạnh lấy.”

Lưu Nguyên Huyên phiết môi, nghiêng đầu cười nói: “Anh cả ngủ nướng, chị dâu dậy trước à, chị dâu, chị đảm đang thật đó.”

Giọng điệu hài hước kia, nghe cực kỳ khó chịu.

Kệ anh muốn nói cái gì thì nói.

“Tôi đi lên trước.”

“Được rồi! Chị dâu đi thong thả.”

Nhìn theo bóng lưng Diêu Lan Hạ biến mất, Lưu Nguyên Huyên đi dạo trong phòng khách.

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà anh cả, đương nhiên phải đánh giá nội thất và phong cách trang trí trong nhà trước đã, phong cách châu Âu đơn giản,

Căn nhà này, xa hoa chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là tình cảm.

Lưu Nguyên Huyên tiện tay cầm một món đồ sứ trên giá trưng bày đồ cổ ngắm nhìn, trong lòng không khỏi nghi ngờ, anh cả cũng không quá quan tâm đến Diêu Lan Hạ, cái hôm mở tiệc tại nhà họ Lưu anh đã nhìn thấy được một chút manh mối, nhưng mà vì sao căn nhà này lại tốn nhiều công sức đến thế?

Diêu Lan Hạ mở cửa phòng ngủ, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy Lưu Nguyên Hào quấn khăn tắm, vừa mới tắm xong bước ra ngoài, trên người vẫn còn nhỏ nước, ánh mắt chạm nhau, tim Diêu Lan Hạ như có một đàn hươu đang chạy loạn.

“Anh, anh sao lại...”

“Sáng sớm dậy đi tắm, có gì mà thắc mắc?” Lưu Nguyên Hào đưa các ngón tay lùa vào mái tóc đen, hạt nước bắn ra ngoài theo tốc độ vuốt tóc của anh, bắn cả lên má cô, nhưng dường như Lưu Nguyên Hào không để ý đến.

Diêu Lan Hạ cắn môi: “Không có thắc mắc gì hết, em trai ngoan của anh đang ở dưới lầu, không xuống gặp à?”

Ánh mắt Lưu Nguyên Hào vừa lạnh nhạt vừa xa cách: “Đương nhiên.”

Nói xong, anh vươn cánh tay dài ra mở cửa phòng định đi ra ngoài, Diêu Lan Hạ không nhịn được, vội vàng hỏi: “Cứ thế mà ra ngoài à?”

Lưu Nguyên Hào cũng không quay đầu lại nói: “Ở trong nhà của tôi, gặp em trai của tôi, cô cảm thấy phải nên như thế nào nữa?”

A!

Nhà của anh, em trai của anh? Cho nên người ngoài duy nhất ở nơi này chính là cô, người cần phải cẩn thận cũng chỉ là cô mà thôi.

Diêu Lan Hạ quay đầu, chỉ hỏi một câu, tốt lắm, anh muốn thế nào thì làm thế đấy đi.

Lưu Nguyên Hào bước xuống cầu thang, chân dài bước vững chắc từng bậc này đến bậc khác: “Huyên.”

Lưu Nguyên Huyên đang ngắm nhìn đồ sứ, ngẩng lên nhìn thấy anh cả, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, sau đó anh ta nhún vai bày ra vẻ thằng nhóc xấu tính, hừ lạnh: “Anh cả chỉ lo ngủ nướng, lại bắt em đội mưa to ở bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, anh cả, anh phải đền bù cho em.”

Lưu Nguyên Hào để trần nửa người trên, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, chân dài đặt lên trên góc bàn, thể hiện rõ tư thế nam chủ nhân: “Muốn đền bù cái gì, nói đi.”

Lưu Nguyên Huyên quan sát kỹ hình tượng của anh cả, lại nghĩ đến bộ đồ ngủ lúc nãy của Diêu Lan Hạ, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó chịu, trên mặt vẫn nở nụ cười ăn vạ: “Em thấy trên giá đồ cổ có một cái đĩa để thức ăn từ cuối thời nhà Minh, màu sắc và kiểu dáng của nó rất hợp với sở thích của em, hay là anh cả tặng cái đó cho em đi, được không?”

Đĩa để thức ăn cuối thời nhà Minh, lúc trước bán đấu giá Cậu Hào tốn hơn hai tỉ mốt, là vật phẩm sưu tầm quý giá mà Cậu Hào thích nhất.

“Được.”

Lưu Nguyên Huyên hớn hở: “Anh cả quả nhiên hào phóng, chuyện buổi sáng coi như xí xóa hết!”

Lúc hai người đang nói chuyện, Diêu Lan Hạ đã thay quần áo xong từ lầu hai đi xuống, cô mặc bộ đồ đơn giản màu vàng nhạt, bên hông thắt dây lưng màu đỏ nhạt, tôn lên thân hình yểu điệu và vòng eo thon thả của cô, cổ thuyền, nhìn tổng thể rất đẹp, không có gì không hợp cả.

Lưu Nguyên Huyên dời ánh mắt lên phía trên cầu thang, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng như sao băng, mà Cậu Hào trông như đang cầm ly nước uống, nhưng qua khóe mắt lại thấy tất cả phản ứng của Lưu Nguyên Huyên.

Nhấp một ngụm trà, Lưu Nguyên Hào nhìn Diêu Lan Hạ không để lộ điều gì bất thường, nói: “Huyên còn chưa ăn sáng, bữa sáng hôm nay chuẩn bị ba phần đi.”

Diêu Lan Hạ khẽ nở một nụ cười nhạt, rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Được, hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào phòng bếp nấu bữa sáng.”

Màn kịch, đã bắt đầu rồi.

Lưu Nguyên Huyên dời mắt khỏi Diêu Lan Hạ, giống như vô tình thuận miệng hỏi: “Bình thường đều do chị dâu nấu bữa sáng sao?”

Lưu Nguyên Hào gật đầu vẻ đương nhiên: “Đúng vậy.”

Lưu Nguyên Huyên không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên mặt, trong lòng lại không biết là cảm giác thế nào, nghĩ đến mỗi sáng anh cả và Diêu Lan Hạ đều sẽ ngồi cùng bàn hưởng thụ thành quả lao động của cô, anh ta có cảm giác mất mát khó chịu như vừa mới đánh mất một thứ quý báu vậy.

Lưu Nguyên Hào lạnh nhạt nhìn thoáng qua phòng bếp: “Cơm chị dâu em nấu không ngon bằng đồ do đầu bếp ở nhà cũ nấu đâu, cho nên em ăn tạm vậy.”

Cô ấy tự tay xuống bếp nấu cơm canh, mà anh lại chê cô nấu không ngon.

Lưu Nguyên Huyên lại càng cảm thấy khó chịu.

“Sao thế được? Vừa nhìn là biết ngay chị dâu rất biết nấu nướng, tài nấu ăn chắc chắn rất giỏi!”

Lưu Nguyên Hào khẽ cong đôi môi mỏng, đặt ly nước xuống đứng dậy: “Tôi đi thay quần áo.”

Lưu Nguyên Huyên đứng dậy tiễn anh lên lầu, sau đó xoay người ra đứng ngoài cửa phòng bếp.

Lưu Nguyên Huyên khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng bận rộn của Diêu Lan Hạ trong bếp: “Chị dâu, chị và anh cả mặn nồng thật đó! Nhưng mà sao trong bữa tiệc ở nhà cũ, tôi lại không cảm giác được thế nhỉ?”

Diêu Lan Hạ đang chiên trứng ốp la, tập trung nhìn chảo: “Ồ? Mấy chuyện này cũng có thể nhìn thấy được hả?”

Lưu Nguyên Huyên cười khẩy: “Chị dâu, chị tưởng tôi không biết gì hết à?”

Bàn tay đang cầm muôi gỗ hơi khựng lại, Diêu Lan Hạ cắn môi: “Cậu biết cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.