Phá hư chuyện tốt của anh?
Diêu Lan Hạ nói thầm trong lòng, cô phá hư chuyện tốt gì của anh chứ?
Cho nên, ý của anh là, cô chọc giận Mai Khánh Vân, người phụ nữ kia đến mách lẽo, mấy người lớn trong nhà họ Lưu tạo áp lực với anh sao?
Nếu là thế thì đúng là tội lỗi lớn.
Diêu Lan Hạ nhìn thẳng về trước, biển đèn vô biên dệt thành một thành phố không có ban đêm, sáng sửa vô cùng đông đúc.
“Xem ra, tôi thật sự phạm phải một lỗi lớn không thể tha thứ được rồi, hôm nay Mai Khánh Vân đến bệnh viện tìm tôi, đúng là chúng tôi đã cãi nhau, còn chuyện cô ta thuật lại mọi chuyện như thế nào thì tôi không biết được, nhưng mà tôi chưa bao giờ có ý định muốn hại cô ta.”
Đọc truyện tại đây.
Giọng điệu không nặng không nhẹ, rất phù hợp với phong cách bình thường của Bác sĩ Diêu, ngay cả chút khinh thường trong lúc trầm bổng cũng có thể làm người ta bớt tức giận.
Mặt Lưu Nguyên Hào hiện lên một chút vẻ giận tái mặt, ít đến nỗi khó mà phát hiện được, nhắc đến Mai Khánh Vân, sao cô lại có thể bình tĩnh đến mức độ này chứ?
“Cô ta đến bệnh viện? Đến làm gì?” Người ngồi trên ghế lái bên cạnh lạnh lùng hỏi.
Lần này đến phiên Diêu Lan Hạ kinh ngạc: “Vì sao cô ta đến bệnh viện hả? Anh không biết à? Khám thai đó, anh...”
“Vì sao tôi phải biết chứ?”
Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như Mai Khánh Vân làm cái gì cũng không có liên quan gì đến anh, sao nào? Lưu Nguyên Hào không nên quan tâm mẹ của con anh à?
“Mai Khánh Vân mang thai con của anh, anh không nên quan tâm một chút sao? Bây giờ cô ta là phụ nữ mang thai, nói không chừng đang có thai cháu đích tôn của nhà họ Lưu, hình như anh Hào không quá quan tâm đến con của bản thân thì phải?’
Cô dùng thái độ chẳng quan tâm để nói ra vấn đề mà cô quan tâm nhất.
Có một chút ý đồ riêng, đang chờ mong anh có thể lập tức thể hiện thái độ, nhưng...
Tay đang cầm lái của Lưu Nguyên Hào lơ đãng hơi siết chặt lại, nhíu mày, người phụ nữ đáng chết này! Cứ nhất quyết phải thể hiện thái độ khinh thường của cô ra rõ như vậy sao?
“Tôi đương nhiên sẽ quan tâm con của tôi! Không cần cô phải nhắc!”
Giọng điệu lạnh lùng lập tức đập nát tất cả bình tĩnh từ nãy đến giờ của cô, Diêu Lan Hạ thầm giật mình, ngón tay đang nắm đai an toàn siết chặt lại.
“Nếu đã quan tâm thì anh Hào cần gì phải lãng phí thời gian ở chỗ tôi chứ? Chờ đến khi Mai Khánh Vân sinh con cho nhà họ Lưu rồi, anh muốn cưới...”
“Diêu Lan Hạ!”
Tiếng quát nghiêm nghị của người đàn ông đột nhiên ập vào mặt Diêu Lan Hạ, đôi môi đang mấp máy của cô lập tức ngậm lại như bị điện giật.
Anh Hào, tức rồi.
“Cuộc sống của tôi không đến lượt cô chỉ chỉ trỏ trỏ.”
Sau một tiếng ‘a’ cứng rắn lạnh lùng, giọng điệu của anh lại lạnh thêm một chút.
Đúng, cô không có tư cách chỉ chỉ trỏ trỏ, vậy thì sao lại kéo cô lên xe chứ?
Xe chạy không nhanh không chậm trên con đường đèn đuốc sáng trưng, áp suất không khí trong xe rất thấp, Diêu Lan Hạ mất lần không kìm được quay sang nhìn Lưu Nguyên Hào, gương mặt góc cạnh của anh cứ lạnh tanh, căn bản không nhìn ra được chút cảm xúc gì.
Anh không nói tiếng nào, cô đương nhiên cũng sẽ không chủ động phá vỡ sự yên lặng này, Diêu Lan Hạ chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở này.
Diêu Lan Hạ không ngờ rằng, xe của Lưu Nguyên Hào lại dừng ở trước cổng một trung tâm thương mại, ngước mắt nhìn bóng người chen chúc lẫn nhau dưới màn đêm ở trung tâm thương mại Hằng Long, cô không khỏi nhíu mày.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”
Mắt Lưu Nguyên Hào như phủ một tầng băng lạnh, anh nhìn lướt qua cô ngồi cạnh, ánh mắt chán ghét: “Mua đồ.”
Hai chữ này lại giống hệt như một cây búa lớn gõ vào lòng Diêu Lan Hạ, nhưng mà bây giờ, ngoại trừ khiếp sợ ra thì cô cũng chỉ thấy khiếp sợ thôi.
Mua đồ? Lưu Nguyên Hào muốn đến trung tâm thương mại để mua đồ hả?
Diêu Lan Hạ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong cơn hoảng sợ, Lưu Nguyên Hào đã huơ huơ chiếc thẻ vàng trước mặt cô: “Cô nói đúng lắm, tôi nên quan tâm đến con tôi, và cả người phụ nữ của tôi hơn!”
Diêu Lan Hạ trợn tròn mắt: Anh...”
“Cho nên, tối nay tôi muốn đến thăm Khánh Vân, còn quà tặng, tôi nghĩ chắc cô rất biết lựa.”
Cái gì?! Bảo cô đến trung tâm thương mại là vì muốn lợi dụng cô mua quà tặng cho Mai Khánh Vân?!
Săc mặt của Diêu Lan Hạ lúc xanh lúc trắng, thay đổi liên tục, cuối cùng lại biến thành đỏ rực khác thường. Đau lòng sao? Đương nhiên là đau, nhưng, không cần thiết nữa.
“Cậu Hào muốn mua quà gì?” Diêu Lan Hạ nắm chặt lấy thẻ ngân hàng, thiếu chút nữa đã bẻ gãy cái thẻ, khớp ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà hơi trắng bệch.
Cú “vả mặt” này quả thật hơi rát!
Lưu Nguyên Hào không thèm nhìn cô, giọng lạnh đến đáng sợ: “Mua quà cho mẹ của con tôi, cô nói xem?”
Môi Diêu Lan Hạ mím chặt thành một đường, trong lòng quặn đau, trên mặt lại cười tươi rói: “Được! Tôi biết rồi!”
Mở cửa xe thật mạnh, Diêu Lan Hạ bước qua cửa kính vào trong trung tâm thương mai rồi mới phun ra một hơi nghẹn trong ngực, sau khi thở hắt ra rồi cô mới phát hiện những kiên cường cố gắng chống đỡ lúc nãy đã hoàn toàn bị phá hủy.
Câu trả lời mà cô muốn không phải thế này.
Lưu Nguyên Hào vẫn dõi theo bóng dáng người phụ nữ đến lúc khuất tầm mắt, lông mày nhíu chặt lại vẻ lạnh lùng, anh đấm tay lên vô lăng xe.
Người phụ nữ đáng chết này!
Cô vội vàng muốn đẩy anh ra đến thế sao? Muốn ly hôn với anh đến vậy sao?!
Được, được lắm, tôi sẽ cho cô xem!
Diêu Lan Hạ thảnh thơi đi dạo trong trung tâm thương mại, ha! Không phải muốn mua đồ cho Mai Khánh Vân sao? Cô đương nhiên phải chọn thật cẩn thận, mua thật cẩn thận!
Mua tổng cộng mười mấy bộ đồ dùng dành cho nữ, Diêu Lan Hạ xách theo túi lớn túi nhỏ quay về. Lưu Nguyên Hào, hôm nay tôi sẽ làm cho anh nở mày nở mặt trước mặt Mai Khánh Vân, thuận tiện, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
Lúc quay về, Diêu Lan Hạ nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán hàng nhập khẩu, không biết vì sao, chân tự động bước vào.
Gần như đập vào tầm mắt cô đầu tiên là một tuýp kem dánh răng có hộp màu xanh lá cây, xuất xứ từ Pháp, Lưu Nguyên Hào nói anh không thích kem đánh răng đang dùng, bảo cô mua một tuýp khác về...
Nhưng mà dựa vào đâu chứ! Anh sắp đến nhà người phụ nữ khác ở rồi!
“Chào cô, loại kem đánh răng này vừa mới nhập lô mới về hôm nay, cô đến đúng lúc lắm, tôi đóng gói cho cô nha?”
Diêu Lan Hạ lỡ miệng: “Được.”
Đáng chết!
Lưu Nguyên Hào thấy Diêu Lan Hạ khệ nệ hai tay xách một đống hàng từ cổng trung tâm thương mại đi ra, anh khẽ nhíu mày, người phụ nữ này thật đúng là...
Cất toàn bộ hàng hóa, quà tặng vào cốp xe sau, Diêu Lan Hạ thoải mái xoa tay: “Nếu định đi thăm cô ta thì tôi không muốn quá giang xe anh nữa, anh Hào, chúc anh tối nay vui vẻ nha!”
Đôi mắt chim ưng của Lưu Nguyên Hào nhìn chằm chằm Diêu Lan Hạ, vẻ lạnh lẽo trong ánh mắt như muốn xé xác người phụ nữ này!
“Cô, được lắm!”
Sau tiếng quát lạnh tanh, chiếc xe màu đen phóng vút đi.
Diêu Lan Hạ quay về biệt thự, đạp phăng giày đi chân trần trên thảm, căn biệt thự trỗng trải yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng vọng lại khi hít thở.
Thật sự là yên lặng đến đáng sợ.
Dọn dẹp sơ một chút, ngày mai còn phải đi làm sớm, Diêu Lan Hạ chuẩn bị lên lầu đi ngủ.
Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy cái túi kia, nhớ đến tuýp kem đánh răng mới mua, cô khẽ chau mày, mở hộp ra, nghĩ thế nào lại cầm lên phòng tắm trên lầu.
Mới vừa đặt xuống, trong lòng Diêu Lan Hạ lại dâng lên cơn tức, cô chuyển hết đồ dùng vệ sinh cá nhân của Lưu Nguyên Hào xuống phòng tắm ở lầu một, anh đi tìm Mai Khánh Vân chứ gì, thế thì phân chia cho rạch ròi một chút.
Làm xong mọi chuyện, Diêu Lan Hạ nằm xuống giường, nhìn đồng hồ, đang là mười giờ rưỡi tối, bên ngoài không có tiếng động nào, xem ra đêm nay anh thật sự không về rồi.
Khi Lưu Nguyên Hào quay về, thấy đèn trong biệt thự đã tắt hết, đậu xe xong vào cửa, vừa cúi đầu đã thấy đôi giày Diêu Lan Hạ mang lúc sáng đang nằm chổng chơ chỗ tủ để giày, đôi mày đang nhíu lại bất giác hơi giãn ra.
Đèn chùm thủy tinh thắp sáng phòng khách xa hoa, Cậu Hào tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn, sải đôi chân dài bước lên lầu.
Duỗi tay đẩy cửa phòng ngủ, đôi mày vừa mới giãn ra lại nhíu chặt.
Người phụ nữ này, lại còn khóa trái cửa?
Cậu Hào kinh ngạc, tâm trạng không vui đứng nhìn chằm chằm cánh cửa đến một phút, quả nhiên, người phụ nữ này quyết tâm muốn kiếm chuyện với anh!
Chuyện càng làm Cậu Hào tức giận hơn là, đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh đều nằm trong phòng tắm dưới lầu một!
Shit!
Diêu Lan Hạ, cô đang tự tìm đường chết!
Cậu Hào bực bội muốn giết người cầm tuýp kem đánh răng lên nặn kem, ánh mắt hơi khựng lại, đổi lúc nào thế?
Cứ như thế, Diêu Lan Hạ và Lưu Nguyên Hào bắt đầu chiến tranh lạnh, sáng sớm thức dậy, Diêu Lan Hạ chuẩn bị xong bữa sáng, nhưng trong lúc ăn, hai người không nói với nhau câu gì.
Hậu quả của cuộc chiến này là tối hôm đó Cậu Hào không về biệt thự nữa, đồng thời, báo chí lại bắt đầu đăng tin khắp nơi rằng anh và Mai Khánh Vân vô cùng tình cảm.
Đã nói mà! Tim của anh không phải ở chỗ cô.
Bác sĩ Diêu quăng báo xuống, ôm trái tim đau đớn tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào công việc.
Ba hôm sau, tại bệnh viện trung tâm.
“Bác sĩ Diêu, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật bắc cầu động mạch vành xong thì tim đột nhiên ngừng đập, bác sĩ Vương bảo tôi sang gọi cô đến xem!”
Một cô y tá xông thẳng vào phòng làm việc của Diêu Lan Hạ, vì quá lo lắng nên tạm thời quên mất khí thế lạnh lẽo của Diêu Lan Hạ, kéo ống tay áo cô chạy thẳng ra ngoài.
Diêu Lan Hạ cầm ống nghe đeo lên cổ, nhanh chân theo ra: “Tình hình thế nào rồi?”
Triệu Nhật Miên nói một hơi: “Ôi đệt! Các y tá bệnh viện chúng ta đừng cho là bác sĩ Diêu nhận được khen thưởng rồi thì thay đổi tính tình đó chứ?”
Quý Tư Vũ cũng ngẩn ra: “Từ khi nào mà bệnh nhân của bác sĩ khoa ngoại cũng cần chúng ta đến khám giúp vậy chứ? Không lẽ Bác sĩ Diêu định kiêm cả nội lẫn ngoại sao?!”
Diêu Lan Hạ chạy nhanh đến phòng bệnh lầu tám, đã có ba bác sĩ khoa ngoại đứng trong đó, bác sĩ đứng đầu đang làm khử rung tim cho bệnh nhân, nhưng trên thiết bị vãn không hề có thông số nhịp tim.
Diêu Lan Hạ đi lên trước đám đông, duỗi tay vén mí mắt bệnh nhân lên: “Chuẩn bị ấn! Nhanh!”
Bác sĩ nam đứng bên cạnh nghe lệnh vội vàng đan chéo hai tay ấn lên lồng ngực của bệnh nhân, Diêu Lan Hạ thấy tình hình nguy kịch, lạnh lùng nói: “Năm miliampe Adrenalin, tiêm vào tĩnh mạch phải!”
Y tá run rẩy hai tay cầm dụng cụ truyền dịch sờ tới sờ lui một lúc vẫn không tìm được mạch máu, Diêu Lan Hạ giành lại dụng cụ truyền dịch của cô ta, kim tiêm đâm chính xác vào tĩnh mạch bệnh nhân, từ từ nhấn xuống.
“Bệnh nhân có nhịp tim rồi!”
“Bác sĩ Diêu giỏi quá!”
Diêu Lan Hạ thở phào, ánh mắt long lanh nhìn cô y tá sợ hãi lúc nãy: “Mới đến sao?”
Y tá cúi gằm xuống: “Tôi... vừa đến nơi này thực tập, thật... thật xin lỗi.”
Diêu Lan Hạ không nói nhiều với cô ta, ngược lại quay sang nhìn bác sĩ Vương: “Cố gắng đừng sắp xếp y tá thực tập ở phòng cấp cứu, bị dọa sợ, sẽ phá hỏng con đường sự nghiệp.”
Bác sĩ Vương lau mồ hôi trán: “Bác sĩ Diêu nói phải, tôi lập tức đi sắp xếp.”
“Tim bệnh nhân ngừng đập là do thần kinh quá căng thẳng, tạm thời tiêm cho bệnh nhân một mũi thuốc an thần ổn định trước đã, quan sát mười hai tiếng, nếu không có gì khác thường thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường được rồi.”
“Được được, cảm ơn Bác sĩ Diêu.”
Diêu Lan Hạ gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Trên hành lang dài, một dáng người mặc đồ trắng đẹp đẽ giẫm giày cao gót đen cộp cộp trên sàn. Cô đi được một đoạn thì phía sau có tiếng đàn ông dễ nghe vang lên.
“Bác sĩ Diêu.”
Diêu Lan Hạ dừng bước chân quay đầu lại nhìn, người đó dáng mảnh khảnh, thẳng tắp, mặc áo blouse trắng đơn giản nhưng trông lại toát lên khí chất nổi bật, chỉ đứng đó thôi đã mang đến cảm giác trong lành như gió xuân.
Ánh mắt người đàn ông nhu hòa, bàn tay với những ngón thon dài cầm hồ sơ bệnh lý, phong thái vô cùng nho nhã, cao quý.
Nhưng, Diêu Lan Hạ lại không quen người này: “Anh là...?”