Trò Đùa Tình Yêu

Chương 21: Đụng tới đàn bà của anh, chính là muốn chết




Diêu Lan Hạ cười lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng chậm rãi cong lên: "Tôi sợ anh không có lá gan đó!"

"Ha ha! Người đẹp, mạnh mồm nhỉ. Cả thủ đô này chưa có người phụ nữ nào mà tôi đây chưa dám đụng tới cả."

À? Thì ra người đàn ông này chính là một trong bốn cậu ấm nổi tiếng ở thủ đô. Trước đây Diêu Lan Hạ chỉ nghe cô em gái vô dụng của mình nhắc tới cái tên này thôi, hơn nữa từ giọng điệu của Diêu Yến Anh có thể nhận ra được cô ta cũng có hảo cảm với gã công tử vô dụng này. Thế mà không ngờ gã lại là con cháu của Vạn Khoa.

Được mỗi cáo danh cậu ấm nhà họ Khang, chứ thật ra bên trong lại là một gã công tử phá của, vô tích sự.

Đứng nhất thủ đô về khoản gây sự vô cớ.

Gặp phải Diêu Lan Hạ cô, đúng là trùng hợp, thật sự rất tốt.

Hơi thở nóng bỏng của anh ta chốc chốc lại phả bên tai cô, bàn tay sàm sỡ kia gần như chạm lên mu bàn tay cô.

"Tôi khuyên anh cách xa tôi một chút, nếu không, tôi sợ anh chết thế nào anh cũng không biết đấy." Giọng điệu của Diêu Lan Hạ đều đều, thậm chí thoạt nghe chẳng có cảm giác uy hiếp chút nào.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

"Ai ôi, người đẹp đang uy hiếp tôi à? Tôi sợ quá! Cô sờ thử xem, trái tim tôi bị cô hù dọa sắp nhảy ra ngoài rồi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

Diêu Lan Hạ nhếch miệng: "Bỏ tay anh ra, nếu còn đến gần tôi thêm chút nữa thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."

Cánh tay dài của người đàn ông đột nhiên chắn ngang giữa Diêu Lan Hạ và quầy rượu, nhốt Sợ Lan Hạ vào không gian nhỏ hẹp, ánh mắt gã mơ hồ tràn ra tia xảo quyệt, cúi đầu từ cao nhìn xuống: "Tôi rất tò mò, người đẹp định không khách sáo với tôi thế nào? Người đẹp xuất chiêu, tôi chỉ tiếp chứ không đánh trả lại, thế nào?"

Ngón tay mảnh khảnh của Diêu Lan Hạ siết chặt lại.

Đi chết đi! Đồ dê xồm!

"Bụp!"

Tuy nhiên, giây tiếp theo Diêu Lan Hạ liền sững người, bởi vì đầu gối của cô đột nhiên bị bàn tay to lớn của người đàn ông bắt lấy, cú huých đầu gối lúc nãy rơi vào khoảng không.

Bởi vì ra sức quá mạnh, thân thể Diêu Lan Hạ theo quán tính mất thăng bằng, ngã lên người anh ta.

Anh ta giờ tay nâng đôi chân thon dài trắng nõn của cô lên, ôm lấy eo cô, dáng vẻ mập mờ, mắt anh ta híp lại nhìn xuống ánh mắt hoảng sợ của Diêu Lan Hạ: "Người đẹp, tôi rất thích cách cô nhào lòng tôi như thế này."

Lâu quá không đánh người, vừa ra tay đã bất lợi.

Cách đó không xa, Lưu Nguyên Hào bước tới như thần Zeus trong đêm đen, lúc nhìn thấy hai người đang “ôm nhau” bước chân anh chợt sững lại. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông có thể đóng băng cả thế giới. Ánh mắt kia sắc bén như lưỡi dao, lưỡi kiếm, như một viên đạn chí mạng.

Sau khi nhận được điện thoại của Diêu Lan Hạ, Lưu Nguyên Hào lập tức ra lệnh cho Dương Sâm vội vã lái xe tới Huyên Đình, vừa xuống xe lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Hay, rất hay!

"Ông chủ, có cần tôi làm gì không?"

Đi theo bên cạnh Lưu Nguyên Hào đã lâu, Dương Sâm vừa nhìn đã hiểu rõ tình huống trước mắt, liền cúi đầu tỏ ý chờ nghe theo lệnh.

"Nói cho ông Khang biết, ông ta không có thời gian dạy con thì để tôi dạy thay cho. Mang người đi!"

Mệnh lệnh vừa được phát ra, Dương Sâm lạnh lùng đáp lại: "Rõ!"

Diêu Lan Hạ chỉ cảm thấy cánh tay mình được buông lỏng, tiếp đó là cánh tay đang kiềm cặp cô liền biến mất mà bản thân cô lại rơi vào vòng ôm lạnh lẽo.

Đối phương còn chưa thấy rõ là người nào dám cướp tay trên của mình liền nghe được một giọng nói lạnh lùng xa lạ vang lên: "Cậu Khang, ông chủ của chúng tôi mời anh qua một chuyến."

Nhịp tim của Diêu Lan Hạ đập liên hồi, bỗng cô ngước mắt lên, lơ đãng nhìn thấy Lưu Nguyên Hào đứng cách đó mười mấy mét, trong đáy mắt đen kịt đầy u ám của anh còn mang theo tia sát khí, như thể một giây tiếp theo sẽ bóp chết cô vậy.

Diêu Lan Hạ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng, giống như có rắn độc đang bò dọc sóng lưng cô. Lúc nãy chủ tớ hai người thoạt nhìn có vẻ lặng lẽ, thật ra...

Rất nhanh Diêu Lan Hạ nghe được tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết của người đàn ông vang lên, giống như chỗ nào đó bị cắt đứt.

Một trong tứ thiếu của thủ đô cứ bị phế đi như thế sao?

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, sự im lặng chết chóc bao trùm trong bóng tối, ánh mắt rét lạnh của Lưu Nguyên Hào nhìn người phụ nữ trong lòng thật lâu, nhìn đến nỗi Diêu Lan Hạ không kiềm được mà run lên.

"Người đã đi rồi, phiền anh thả tôi ra."

Diêu Lan Hạ lo lắng lùi xa việc tiếp xúc thân mật với cơ thể anh, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng ôm kín kẽ của anh. Phần da lộ ra ngoài rõ ràng rét lạnh vì gió thổi, nhưng khi tiếp xúc với anh lại cảm nhận được nhiệt nóng bừng bừng, nhất thời nóng lạnh đan xen, khiến trái tim cô đập thình thịch.

"Dụ dỗ đàn ông khác sau lưng tôi!"

Lời của Lưu Nguyên Hào giống như một cú đấm nặng nề đánh xuống khiến Diêu Lan Hạ choáng váng.

Dụ dỗ? Anh cho rằng lúc nãy cô dụ dỗ người đàn ông kia?

"Vừa nãy..."

Diêu Lan Hạ mở miệng muốn giải thích, nhưng lại bị một tay anh giữ chặt cổ họng.

Ánh mắt mang theo lửa giận kinh người, một bàn tay khác của anh nắm chặt thẻ phòng màu vàng: "Cô giải thích thế nào đây?"

Thẻ phòng? Lẽ nào là do Thu Trà bỏ vào?

"Cộp!"

Thẻ phòng bị Lưu Nguyên Hào thô lỗ ném xuống đất, sau vài lần nảy lên nảy xuống cuối cùng cũng tiếp đất.

"Ha, đến cả phòng cũng thuê rồi cơ đấy! Cô thèm đàn ông đến cỡ này sao? Hả?"

Khụ!

Diêu Lan Hạ bị anh bóp chặt cổ họng không thở nổi, mắt mở to đầy sợ hãi, cô rất khó thở.

Lưu Nguyên Hào tức giận bóp chặt cằm cô, không giày vò cô, không khiến cô sống dở chết dở thì anh không thể nào hả giận được.

"Muốn đàn ông, được tôi cho cô!"

Bày tay của Lưu Nguyên Hào nắm lấy bộ lễ phục đã bị rách của cô, ngón tay như kìm sắt kéo “xoẹt” một cái...

Lớp vải voan ôm lấy những đường cong mê người của cô rách ra làm hai trong tay anh.

"Chứng minh cho tôi xem!"

Lưu Nguyên Hào đẩy người phụ nữ mảnh mai không mảnh vải che thân ra, khiến lưng của Diêu Lan Hạ đập mạnh lên đá cuội, cảm giác ngứa ran nóng bỏng khiến xương cốt của cô như bị gãy ra từng khúc...

"Lưu Nguyên Hào, đừng..." Đừng ở nơi này, đừng vào lúc này.

"Loại kịch thấp kém này thì diễn cho ai xem?"

Đôi mắt khát máu của Cậu Hào nhìn chằm chằm vào con ngươi của cô, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh vừa nãy của cô, gân xanh trên trán anh nổi lên cuồn cuộn.

Người phụ nữ lăng loàn, rốt cuộc cô muốn thế nào?

"Lưu Nguyên Hào, anh buông tay, thả tôi ra!" Diêu Lan Hạ bẻ ngược tay anh, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng sức lực của một người đàn ông đang trong cơn nóng giận mạnh hơn cô nghĩ nhiều.

"Nếu cô bụng đói ăn quàng, không bằng tôi thành toàn cho cô!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.