Trò Đùa Tình Yêu

Chương 13: Vết thương trên miệng, rất mê người




Một hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miêng Diêu Lan Hạ, đôi môi mỏng mềm mại của cô đã bị anh cắn đến mất đi tri giác, mà người đàn ông đè lên người cô lại không hề có ý định dừng lại, dường như muốn khiến cô bị anh đè nát mới cam lòng.

“Đau…”

Đôi môi cô chợt bị răng của anh lướt qua, một cơn đau mạnh mẽ khiến cô khó khăn phát ra một chữ từ cổ họng, môi và răng đã bị hơi thở bá đạo của anh nuốt trọn, một lúc lâu sau Diêu Lan Hạ mới tìm lại được giọng nói của mình.

Sự trừng phạt mạnh mẽ giống như đang trả thù, động tác kiến hô hấp của Lưu Nguyên Hào càng nặng nề hơn, hơi thở của hai người đan xen, ma xát lẫn nhau trong không gian chật hẹp khiến người ta xấu hổ, tiếng hò hét của những người kích động như đang kêu hai người tiếp tục dây vào nhau…

Lúc cơ thể to cao của Lưu Nguyên Hào ở trên cơ thể Diêu Lan Hạ, nghe thấy tiếng cầu xin bé nhỏ của cô, động tác của anh vô thức chậm đi.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Lí trí bị cơn giận chiếm lấy cuối cùng cũng đã dần trở về… Đôi môi anh vẫn dính chặt lấy môi cô, ngậm chặt lấy rồi cọ xát.

Mà cổng khu giải trí cách đó không xa, bước chân của Mai Khánh Vân dừng lại ở bậc thang, nặng nề như một khối chì, cô ta nhìn về phía hai người đang dây dưa với nhau trước chiếc xe, nghiến răng nghiến lợi!

Điện thoại trong tay vẫn đang sáng màn hình, trên màn hình hiển thị lời nhắc đang gọi cho Lưu Nguyên Hào, cô ta đã gọi mấy cuộc liền, nhưng Lưu Nguyên Hào không nghe một lần nào, như là hoàn toàn không nghe thấy vậy.

Cô ta không tin Lưu Nguyên Hào sẽ vì người phụ nữ lạnh lùng không biết lãng mạn này mà bỏ cô ta lại.

Diêu Lan Hạ, chắc chắn là do Diêu Lan Hạ cố ý dùng cơ thể để quyến rũ Lưu Nguyên Hào, đồ phụ nữ vô liêm sỉ, bị chồng mình lạnh lùng ba năm, lại còn có mặt mũi quay lại để quyến rũ anh?

Ở một nơi khác, Lưu Nguyên Huyên vẫn chưa lái xe đi xa, anh chỉ quay đầu xe lại, lái đến phía đối diện bãi đậu xe, qua cửa sổ, động tác của hai người hiện rõ lên trong mắt anh.

Đôi bàn tay đẹp đẽ nắm chặt vô lăng, có một loại cảm xúc khó nói thành lời dần dần trào dâng trong lồng ngực anh.

Không quay đầu lại, Lưu Nguyên Huyên khởi động xe, giận dữ rời đi.

Lúc này, đường điện trong tòa nhà chính đã được sửa xong, ánh sáng chói mắt lại lần nữa chiếu sáng màn đêm đen tối, hai bóng người dưới ánh đèn chợt bị chiếu sáng, hiện ra rõ trong tầm nhìn của mọi người.

Diêu Lan Hạ nóng nảy, đưa tay đẩy Lưu Nguyên Hào ra!

Mục tiêu quá rõ ràng, bị người khác nhìn thấy thì ngại lắm.

Bàn tay của Lưu Nguyên Hào giữ bả vai cô lại, nhìn xuống người phụ nữ bị anh hôn đến choáng váng mà vẫn còn chút sức để phản kháng lại, “hừ” lạn h một tiếng.

Trong lòng Diêu Lan Hạ có một cảm xúc rất phức tạp, cô không dám tin nhìn gương mặt anh tuấn của Lưu Nguyên Hào, đôi môi sưng đỏ khẽ mở ra: “Anh…”

Định nói, ban nãy anh có ý gì, kết quả Lưu Nguyên Hào lại cắt đứt lời của cô.

“Đừng nghĩ nhiều! Tôi không có hứng thú với cô!”

Ban nãy mới có một chút niềm vui, lại bị vùi dập hoàn toàn, Diêu Lan Hạ vừa hận bản thân vô dụng, vừa cười lạnh: “Vậy thì tốt quá, tôi cũng thế.”

Lưu Nguyên Hào vô thức nhăn mày lại, gương mặt lập tức nhíu chặt: “Cút.”

Tay Diêu Lan Hạ níu chặt lấy vạt áo, cố gắng kìm nén sự tức giận và tủi thân trong đáy mắt, chỉ là… đang định mở miệng đáp lại, khóe mắt cô lại nhìn thấy Mai Khánh Vân đang xem kịch với vẻ mong chờ, vẻ căm hận điên cuồng ban nãy bỗng chốc tan biến, trở thành một nụ cười chế nhạo, cô có chút cứng nhắc kiễng chân lên, ngắm chuẩn đôi môi của Lưu Nguyên Hào rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó!

Người phía sau rõ ràng có chút ngơ ra, người phụ nữ này đang làm gì?!

Diêu Lan Hạ tách ra khỏi đôi môi anh, quả nhiên nhìn thấy gương mặt tức giận đến trắng bệch của Mai Khánh Vân, vỗ vỗ lồng ngực anh, Diêu Lan Hạ cười kiêu ngạo như một công chúa: “Người đàn ông độc thân vàng mà phụ nữ toàn quốc muốn gả, mùi vị cũng chỉ vậy thôi.”

Ném lại một câu chế giễu như vậy, Diêu Lan Hạ chủ động rời khỏi lồng ngực Lưu Nguyên Hào, duy trì một khoảng cách với anh, gió đêm thổi qua, làm lay động mái tóc dài của cô, cũng làm lay động tà váy của cô.

Đôi mắt tức giận của Lưu Nguyên Hào khẽ nhướng lên, nhìn thấy miếng vải băng đẫm máu trên đầu gối cô, màu đỏ vô cùng chói mắt.

“Anh Hào!”

Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào cách đó không xa truyền tới, lập tức cắt đứt bầu không khí giữa hai người, đôi giày cao gót dưới chân cô ta tạo ra tiếng “lộc cộc”, như là cô ta muốn giẫm chết Diêu Lan Hạ vậy.

Lưu Nguyên Hào khẽ nhíu mày lại, tầm mắt di chuyển khỏi đầu gối của Diêu Lan Hạ.

“Anh Hào, đường điện đã sửa xong rồi, khách đều đợi ở bên trong đó, anh là chủ nhân của đêm nay, không thể để mất khách để lãng phí thời gian với những người không đâu đâu nhỉ?”

Diêu Lan Hạ khoanh tay nhìn dáng vẻ nịnh bợ của Mai Khánh Vân, khẽ nhếch miệng: “Xem ra, nữ chủ nhân tôi đây được gặp nữ chủ nhân của đêm nay rồi? Cô nói xem, tôi nên nhờ cô chăm sóc cho người đàn ông của tôi? Hay là nhờ cô quản lí tốt tay chân của mình, đừng nên chọc đến tôi đây?”

Mai Khánh Vân ngước cằm lên cười lạnh vài tiếng: “Diêu Lan Hạ, cô tức giận gì chứ? Cô tưởng rằng cô có cái danh mợ cả của nhà họ Lưu là có thể hô mưa gọi gió sao? Chỉ cần một lời của anh Lưu, cô sẽ lập tức rơi xuống khỏi vị trí này thôi!”

Diêu Lan Hạ liếc qua nhìn gương mặt vô cảm của Lưu Nguyên Hào, trong lòng lạnh đi: “Mượn lời may mắn của cô, tôi cầu còn không được.”

Lòng tự tôn mạnh mẽ bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của Diêu Lan Hạ, trong trận đấu ba người này, cô thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành.

Lưu Nguyên Hào nghe thấy lời này của Diêu Lan Hạ, gương mặt lập tức đen đi.

Không để ý đến ánh mắt của Lưu Nguyên Hào, không để ý đến lời châm biếm của Mai Khánh Vân, Diêu Lan Hạ thẳng lưng rời khỏi hiện trường, mặc cơn đau nơi đầu gối.

Cơn giận trong lòng lại dễ dàng bị hành động của cô khơi lên, nhưng tầm mắt của Lưu Nguyên Hào vẫn dõi theo bóng lưng của cô đến khi cô đi xa, vết thương trên đầu gối của Diêu Lan Hạ, rất nặng!

Cánh tay mỏng manh của Mai Khánh Vân lại ôm lấy cánh tay của Lưu Nguyên Hào, cong mắt cười: “Anh Hào, người phụ nữ này sao lại dây dưa với anh nữa thế? Anh Hào, anh nhìn dáng vẻ ngạo mạn ban nãy của cô ta đi, thật sự coi mình là người quan trọng lắm sao! Anh lại để mặc cô ta càn rỡ như vậy sao?”

“Anh Hào, anh đá cô ta đi cho rồi!”

Mấy câu phía trước, Lưu Nguyên Hào vẫn không để ý đến, nhưng câu cuối cùng này, anh lạnh lùng nhìn vào mắt Mai Khánh Vân, lập tức khiến cô ta sợ hãi, sắc mặt lập tức tái mét.

“Chú ý chừng mực lời nói của cô.”

“Em… chỉ là em đau lòng cho anh thôi…”

“Cô thấy tôi cần sao?” Giọng nói của Lưu Nguyên Hào vô cùng lạnh lẽo.

Anh có chút ghét bỏ kéo bàn tay của Mai Khánh Vân ra: “Đêm nay là đêm của cô, còn không vào sao”

Mai Khánh Vân trừng lớn mắt: “Anh Hào, anh… anh không vào với em sao?”

Lưu Nguyên Hào kéo cửa xe ra: “Một lời nói đừng bắt tôi phải nói hai lần.”

Mai Khánh Vân ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa.

Lưu Nguyên Hào tức giận rồi, hơn nữa còn là kiểu tức giận mà cô ta không dám chọc vào anh, Mai Khánh Vân không ngốc, lúc nào nên tiếp cận, lúc nào nên cách xa, cô ta buộc phải nắm rõ chừng mực.

Bước từng bước rời khỏi bãi đậu xe, Mai Khánh Vân bắt đầu tính toán.

Lưu Nguyên Hào cúi đầu nhìn những nét chữ và tấm vẽ trên cửa chắn gió, nhíu chặt mày lại.

Phá hỏng đường điện, vẽ lên xe anh, đây là hành động trả thù của Diêu Lan Hạ sao?

Người phụ nữ này, đúng là một con mèo hoang thiếu dạy dỗ, sự hứng thú của Lưu Nguyên Hào được khơi dậy rồi.

Rời khỏi tầm mắt của Lưu Nguyên Hào, xác định là sẽ không bị nhìn thấy, Diêu Lan Hạ mới dừng bước lại, cô đau đớn ngồi bên đường, kéo tà váy ra, nhìn vết thương đỏ rực trên đầu gối, đau đớn thở hổn hển.

Khóa của chung cư không biết lúc nào mới có thể sửa, lúc cô ra ngoài không mang theo chứng minh thư, đến cả khách sạn cũng không thể vào được, đêm nay không lẽ phải ngủ đầu đường sao?

Bác sĩ Diêu ôm đầu gối ngồi bên đường, lần đầu tiên nhận ra, bốn chữ “không nơi trở về” lại chua xót đến mức này.

Càng chua xót hơn là, lúc Diêu Lan Hạ lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi người khác nhờ vả, điện thoại lại hết pin sập nguồn.

Thật đáng giận mà, Diêu Lan Hạ lại bật cười.

Ông trời muốn lãng quên ai, sẽ bức điên người đó trước.

Lúc này, ánh đèn xe từ phía sau chiếu đến, ánh sáng quá mạnh mẽ, Diêu Lan Hạ đưa tay ra che mắt lại để tránh bị chói, ngay sau đó, chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.

Diêu Lan Hạ cười lạnh trong lòng, mẹ nó, không phải cảnh tượng trong phim thần tượng sắp diễn ra chứ?

Quả nhiên, cô nghĩ nhiều rồi.

Cửa xe từ từ hạ xuống, thứ xuất hiện là gương mặt lạnh lẽo ngàn năm của Lưu Nguyên Hào, anh đặt tay lên cửa sổ, gương mặt đẹp trai của anh dưới ánh đèn đường và đèn xe lại càng đẹp đẽ hơn, nhưng lại có sự lạnh lẽo khiến người khác không dám tới gần.

“Làm bẩn xe của tôi, lau sạch cho tôi!”

Khóe miệng Diêu Lan Hạ co giật dữ dội: “Dựa vào đâu mà anh nói tôi làm bẩn!”

Lưu Nguyên Hào mất kiên nhẫn cười lạnh: “Tôi khuyên cô đừng nên thảo luận vấn đề không có đường để thương lượng này với tôi.”

Diêu Lan Hạ cắng răng cắn lợi, vừa cắn, đôi môi bị Lưu Nguyên Hào cắn cũng đau như lửa đốt, cơn đau nơi đầu gối cũng thức tỉnh.

Lưu Nguyên Hào, anh đúng là quý nhân định mệnh đời tôi đấy, gặp phải anh, coi như tôi đen.

Diêu Lan Hạ đặt một tay lên đầu gỗi, khống chế vết thương kia, sau đó quay sang nhìn Lưu Nguyên Hào.

Gương mặt dưới ánh đèn bớt đi sự lạnh lùng xa cách hàng ngày, lại có thêm chút hương vị của phụ nữ.

Lưu Nguyên Hào kín đáo để lộ ra chút đau lòng, nhưng cũng chỉ là một chút.

“Lau xe đúng không? Được, nhưng bây giờ tôi không có đồ nghề, lỡ như không cẩn thận mà lau hỏng xe…”

“Vậy thì lau cẩn thận cho tôi.”

Diêu Lan Hạ bị đáp lại một câu như vậy, nhưng cô không biết phải làm sao, đứng thẳng dậy: “Được!”

Kéo cửa xe ghế phụ ra, Diêu Lan Hạ ngồi vào trong, thắt xong dây an toàn: “Phiền anh dẫn đường, anh Hào muốn đi đâu lau, tôi đi theo.”

Khí thế ngạo mạn không giống phụ nữ của cô lại khiến Lưu Nguyên Hào tức giận, anh khởi động xe, một tiếng “vù” lớn vang lên, Diêu Lan Hạ cảm giác như đầu cô bị hất về phía sau rồi.

Xe dừng lại ở cổng biệt thự Di Cảnh.

Nhất thời, không khí trong xe vô cùng gượng gạo, Diêu Lan Hạ cố ý vờ như không nhìn thấy, Lưu Nguyên Hào đang chơi tò gì đây?

“Xuống xe.”

Lại là giọng điệu thờ ơ hàng ngày.

Diêu Lan Hạ nhấc chân…

“Ui!”

Giây phút chạm vào vết thương, cơn đau lại khiến Diêu Lan Hạ ngã xuống ghế.

Không đợi cô phản ứng lại, Lưu Nguyên Hào đã xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến bên cạnh, thô bạo mở cửa xe ra, không nói lời nào đã bế ngang cô lên!

“Ầm!”

Ngay lập tức quả bom nguyên tử trong đầu cô nổ bùm, còn mạnh hơn uy lực của nụ hôn ban nãy, Diêu Lan Hạ bị nổ đến ngơ ngác.

Gương mặt tái nhợt chợt ửng đỏ, rồi lan đến tận mang tai, cả gương mặt như bị đốt cháy.

Thế là, anh đau lòng cho cô sao?

Người phụ nữ trong lòng đột nhiên căng cứng lưng lại khiến Lưu Nguyên Hào có chút sợ hãi, anh sợ Diêu Lan Hạ sẽ vì điều này mà hiểu lầm.

“Thu lại ảo tưởng vô vị của cô đi, tôi chỉ không muốn lãng phí một người lau xe miễn phí mà thôi.”

Quả nhiên, là cô nghĩ nhiều rồi, Lưu Nguyên Hào vẫn luôn là Lưu Nguyên Hào, không hề dành một chút ấm áp nào cho cô.

“Ngại quá, bài kiểm tra IQ của tôi đạt xuất sắc, không thể làm ra hành động siêu cấp trẻ con mà anh nghĩ đó đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.