Trò Đùa Của Nguyệt Lão

Chương 6




Edit: Tử Ly

Beta: A Tử

Sáng sớm chủ nhật, Phan Đại Hổ tiến đến gõ cửa, muốn Tô Ninh Nguyệt đến lầu một đi cùng mấy đứa nhỏ đi ăn sáng.

Nàng ở trong phòng đi qua đi lại, do dự một hồi lâu, vừa nghĩ tới sắp nhìn thấy Viêm Tử Huyền, nàng sẽ không cho phép mình khẩn trương lên, mà lát đã biết đến tâm tình của mình, nàng lại không khỏi cảm thấy buồn bực.

Rõ ràng làm “Việc trái với lương tâm” người vừa lại không phải nàng, nàng làm gì hoảng hốt như vậy?

Được. . . . . . Mặc dù như thế, trong lòng tia khẩn trương kia cũng là lái đi không được, nàng thật sự không hiểu được nên dùng cái dạng gì biểu tình đối mặt Viêm Tử Huyền?

Nàng biết mình tốt nhất là giả bộ dường như không có việc gì, dù sao hắn cũng không biết đêm qua nàng kỳ thật còn chưa ngủ , nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . . Nàng thật sợ mình làm không được!

Mang nỗi lòng thấp thỏm không yên, Tô Ninh Nguyệt kiên trì xuống lầu, nhìn thấy biểu cữu, biểu cữu mẹ cùng hai cái biểu đệ, lại không nhìn thấy Viêm Tử Huyền cùng tùy tòng của hắn Trương Chí.

Nàng thở dài nhẹ nhõm rất nhiều, trong lòng không khỏi nghi hoặc hắn đi đâu rồi?

Phan Hiền Trung vừa nhìn thấy nàng, lập tức hướng nàng vẫy vẫy tay.

” Ninh Nguyệt, lại đây cùng dùng bữa đi!”

Ngày hôm nay sáng sớm hắn đã về nhà xem qua, chỉnh gian nhà bị thiêu rụi hơn một nữa, tốn chút công sức mới có thể sữa chữa được, nhưng ít ra không ai bị chết trong trận đại hoả, xem như trong cái rủi có cái may. Mà cả nhà bọn họ vừa trải qua tai kiếp đáng sợ, nhất thời cũng không còn tâm tình cho việc buôn bán, cho nên ở trà lâu dán thông báo, tạm thời không tiếp tục kinh doanh vài ngày.

Tô Ninh Nguyệt gật gật đầu, đi tới. Ngồi vào chỗ xong, nàng nhìn biểu cữu cùng biểu cữu nương, muốn mở miệng an ủi vài câu, lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Phan Hiền Trung nhìn ra tâm tình muốn nói lại thôi của nàng, thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Tối hôm qua trận lửa kia thật sự là tai bay vạ gió, cũng may chúng ta tất cả mọi người bình an vô sự, coi như là đại hạnh trong bất hạnh .” Hắn cũng chỉ là có thể như vậy an ủi mình .

“Êm đẹp , làm sao có thể đột nhiên cháy đâu?” Tô Ninh Nguyệt nhịn không được hỏi.

“Chuyện này đang đều tra, Viêm công tử vì chuyện này đang rất lo lắng!” Chương Tuệ Nương nói.

“Cái gì?” Tô Trữ Nguyệt kinh ngạc sửng sốt.

Phan Hiền Trung mở miệng giải thích nói: “Viêm công tử cảm thấy trận kia hỏa không quá tầm thường, cho nên đêm qua lại cùng tùy tòng của hắn quay lại điều tra. Hôm nay sáng sớm, Viêm công tử mới quay lại khách sạn, nói hắn đã nắm giữ manh mối, muốn chúng ta an tâm, còn phân phó tiểu nhị giúp chúng ta thu xếp đồ ăn sáng, xong xuôi rồi hắn lập tức ra cửa rời đi.”

Tô Ninh Nguyệt ngẩn ra, kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời.

Nguyên lai đêm qua sau kho rời đi phòng nàng, Viêm công tử chưa có trở về phòng đi nghỉ , mà là quay lại chỗ cháy để điều tra?

Vì chuyện này, hắn bận rộn cả một đêm, thậm chí ngay cả đồ ăn sáng cũng không ăn?

Một cảm giác cảm động khó nói lên lời, giống như một dòng nước ấm lướt qua đáy lòng Tô Ninh Nguyệt, làm ngực nàng ấm áp .

“Vì chuyện nhà chúng ta , thật là làm cho Viêm công tử phí tâm.” Phan Hiền Trung lòng đầy cảm kích nói: “Bất quá cũng may mắn có Viêm công tử, hắn không chỉ đem chúng ta ở trong này, còn nói hôm nay sẽ tìm người hỗ trợ tu sửa phòng ở, chi phí do hắn trả. . . . . . Ai, nếu không có Viêm công tử, chúng ta cũng thật không biết nên làm thế nào mới tốt?”

Dù sao bọn họ tuy rằng mở gian trà lâu, gia cảnh lại không giàu có, mà đêm qua đại hỏa tới đột nhiên, bọn họ chỉ lo vội vàng chạy trốn, thế nào còn nhớ rõ phải đem ngân phiếu hoặc tài sản đáng giá mang đi ? Mà cháy hơn phân nửa phòng ở sửa chữa lại, phải tiêu tốn một lượng bạc lớn !

“Chúng ta thiếu Viêm công tử đại ân tình! Hắn hội như vậy lo lắng cố sức giúp chúng ta, ta nghĩ tất cả đều là vì Trữ Nguyệt !” Chương Tuệ Nương nói.

Biểu cữu nương nó nói, làm cho nỗi lòng Tô Ninh Nguyệt lâm vào hoang mang.

Thẳng thắn nói, Viêm Tử Huyền cùng biểu cữu, biểu cữu nương vốn không quen biết, hắn đưa bọn họ an trí đến khách sạn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đúng ra không cần như thế hao phí sức lực, mà hắn không khỏi bận rộn cả một đêm, còn nhận lời sẽ tìm người đến hỗ trợ tu sửa phòng ở, đây hết thảy. . . . . . Thật là bởi vì nàng sao?

Kích động ở trong ngực cùng cảm động càng ngày càng mãnh liệt, giống nhau một luồng sóng mãnh liệt sóng triều, cơ hồ hướng nàng đánh tan bức tường phòng bị . . . . . .

“Ách, có người đến, Viêm công tử đã trở lại!” Phan Hiền Trung nhìn hai chủ tớ đi vào nhà trọ.

Tô Trữ Nguyệt nghe vậy lập tức quay đầu nhìn phía cửa, thấy Viêm Tử Huyền tuấn nhan mang vẻ uể oải, lòng của nàng bỗng dưng níu chặt, mắt đẹp không tự giác lộ ra quan tâm cùng lo lắng.

Viêm Tử Huyền vừa đi vào nhà trọ, ánh mắt liền dừng ở trên người Tô Ninh Nguyệt. Thấy nàng khí sắc không xấu, quả nhiên đêm qua ngủ một giấc ngon, đáy mắt hắn xẹt qua một tia vui mừng.

“Bá phụ, bá mẫu, vãn bối đã muốn tìm được người phóng hỏa .” Hắn mở miệng nói.

“Thật sự có người có ý định phóng hỏa? Là người nào táng tận lương tâm như thế?” Phan Hiền Trung cắn răng truy vấn.

“Là Đào Nhân Ngạn.” Viêm Tử Huyền đáp.

Đêm qua hắn trở về chỗ nhà họ Phan bị cháy, đại hỏa sớm bị hàng xóm giúp dập tắt, mà hắn cùng với Trương Chí ở hiện trường hỗn độn cẩn thận xem xét.

Căn cứ phán đoán của hắn, lửa xác nhận từ cửa sau phụ cận bắt đầu cháy lan, nhưng cửa sau lại không có thứ gì có thể bén lửa, rất khả nghi.

Vì điều tra rõ ràng, hắn tìm được ngừơi tuần tra đêm lúc ấy đang ở trong thành, nghe nói ước chừng ở thời điểm cháy kia , có hai cái bóng dáng vội vàng chạy hướng Đông, hốt ha hốt hoảng theo cửa sau Đào gia tiến vào trong, vừa vặn bị tuần tra đêm gần đó nhìn thấy.

Căn cứ lời nói người tuần tra, Đào Gia Nhân bị nghi ngờ thật nhiều, làm nhằm nắm giữ chứng cứ xác thực, hắn lặng lẽ thi triển khinh công xoay người mà vào, vừa vặn nghe thấy Đào Nhân Ngạn hỏi nô bộc đã đem “Này nọ” vùi lấp hay không , mà nô bộc tắc trả lời đã chôn ở góc cây đình viện .

Hắn án binh bất động, đợi cho Đào Nhân Ngạn đi vào giấc ngủ sau, liền theo lời nô bộc tới gốc cây cây đào điều tra, phát hiện vại dầu cùng một bộ quần áo bị vùi lấp, mà quần áo kia có dấu vết bị cháy xém một góc, xem ra là lúc phóng hoả vô ý bị cháy .

Sáng sớm hôm nay , hắn tiến đến báo quan, bọn quan binh lập tức đến Đào gia bắt người, Đào Nhân Ngạn tất nhiên là chống chế không nhận, song khi quan binh đào ra này vật chứng ở dưới gốc cây đào, cũng tỏ vẻ có thể gọi phu canh đến làm chứng thì Đào Nhân Ngạn tự biết không có cách nào khác để chống chế, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận tội .

“Đào Nhân Ngạn? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Ta cùng với hắn cũng không có cái gì quá mức nha!” Phan Hiền Trung tức giận lại không hiểu hỏi.

Viêm Tử Huyền nghe vậy im lặng nhìn Tô Ninh Nguyệt liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút chần chờ, mà mang theo ánh mắt do dự lập tức làm cho Tô Trữ nguyệt đoán được đáp án.

“Là bởi vì ta, đúng hay không?” Tô Trữ Nguyệt khó nén kích động hỏi: “Bởi vì ngày ấy ta bắt được hắn ở trong nước trà bỏ thuốc, hắn ghi hận trong lòng, muốn trả thù?”

Viêm Tử Huyền gật gật đầu, con ngươi đen lo lắng nhìn nàng. Vừa rồi hắn chần chờ, sợ nàng đã biết tình hình thực tế sau, trong lòng cảm thấy tự trách.

Tô Trữ Nguyệt đương nhiên tự trách, nàng áy náy quả thực không ngốc đầu lên được rồi!

“Biểu cữu, biểu cữu nương, đều là ta không tốt. . . . . .”

“Đừng nói như vậy, Ninh Nguyệt, ngày ấy việc làm của ngươi rất đúng.” Phan Hiền Trung mở miệng an ủi, giọng điệu không có nửa điểm trách cứ.

“Đúng vậy a, Ninh Nguyệt.” Chương Tuệ Nương cũng nói: “Đúng sai chúng ta phân biệt rành mạch, hết thảy đều do tên Đào Nhân Ngạn, với ngươi một chút quan hệ không có, chúng ta sẽ không trách ngươi, biết không?”

Tô Ninh Nguyệt miễn cưỡng gật gật đầu, cứ việc biểu cữu, biểu cữu nương không trách nàng, nàng nhưng vẫn là áy náy.

Viêm Tử Huyền nhìn cái vẻ mặt kia tự trách, nói đến: “Hiện tại Đào Nhân Ngạn kia đã bị đưa đến quan phủ, chẳng những sẽ vì hắn việc ác trả giá thật nhiều, còn có thể phụ trách bồi thường hết thảy tổn thất.”

“Đây cũng là hắn ác hữu ác báo, lúc này cám ơn Viêm công tử.” Phan Hiền Trung tự đáy lòng nói lời cảm tạ.

“Bá phụ đừng khách khí.”

Chương Tuệ Nương nhìn nhìn Viêm công tử, lại nhìn một chút Tô Trữ Nguyệt, mở miệng nói: ” Ninh Nguyệt, lúc này chúng ta nhà bị cháy, muốn sửa chữa cũng không phải một ngày, hai ngày chuyện, ta thấy. . . . . . Ngươi không bằng hãy cùng Viêm công tử đi tới kinh thành đi!”

“Ách?”

“Đúng vậy, Ninh Nguyệt, ngươi hãy cùng Viêm công tử đi đi!” Phan Hiền Trung cũng hát đệm nói : “Cuộc sống ở kinh thành, khẳng định so với ở trong trà lâu giúp việc thì tốt hơn. Phụ mẫu ngươi nếu là ở trên trời biết được, khẳng định cũng sẽ hi vọng ngươi có thể sống tốt hơn.”

“Đúng vậy , biểu cữu ngươi nói đúng , Trữ Nguyệt, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cho phụ mẫu của ngươi trên trời có linh thiêng còn muốn lo lắng cho ngươi sao?”

Tô Ninh Nguyệt nghẹn lời, không thể phản bác . Xác thực, nàng như thế nào làm cho cha mẹ trên trời có linh thiêng vì nàng lo lắng đâu? Vậy không khỏi rất bất hiếu rồi!

Nhưng là. . . . . . Chẳng lẽ thật sự chỉ có một đường cùng Viêm Tử Huyền đi lên kinh thànhsao?

Thấy nàng còn đang do dự, Chương Tuệ Nương nhỏ giọng đối Tô Trữ Nguyệt nói : ” Ninh Nguyệt nha, lúc này nhà chúng ta cháy thành như vậy, chí ít có mười ngày, nửa tháng không có cách nào khác , chúng ta nếu toàn bộ cùng nhau ở khách sạn, chi phí cũng không được. Ta và biểu cữu ngươi, hai cái biểu đệ còn có thể chen chúc một nhà bốn người, nếu nhiều hơn nữa. . . . . . Sợ là quá nặng gánh nặng. Cho nên, bất kể là vì cha mẹ ngươi, vẫn là vì biểu cữu, biểu cữu mẹ, ngươi tốt nhất vẫn là cùng Viêm công tử đi đi!” Nàng biết mình vừa nói như thế, Ninh Nguyệt đứa nhỏ này mới sẽ không lại kiên trì muốn ở lại, nguyện ý cùng Viêm công tử rời đi.

Lời nói này của biểu cữu nương, làm cho Tô Ninh Nguyệt không tiện mở miệng cố gắng đòi lưu lại, dù sao mình tồn tại, quả thật tạo thành gánh nặng cho bọn họ .

Nàng cắn cắn môi, quay đầu nhìn phía Viêm Tử Huyền, nhìn tuấn nhan mỏi mệt , còn có đáy mắt hắn quan tâm, nàng bị xua tan một chút do dự còn sót lại đáy lòng, làm nàng rốt cuộc nói cự tuyệt không nên lời .

“Kia. . . . . . Được rồi. . . . . .” Nàng rốt cục thỏa hiệp .

Nghe thấy câu trả lời của nàng, Viêm Tử Huyền gợi lên khóe miệng, con ngươi đen chớp động lên sung sướng . Trắng đêm không ngủ làm mỏi mệt, giống như thoáng chốc trở thành hư không .

Viêm Tử Huyền cùng Tô Trữ nguyệt ở Tô Châu đợi một ngày, xác định Phan gia đã bắt đầu tiến hành tu sửa, mới an tâm khởi hành.

Vì để đi đường thoải mái, Viêm Tử Huyền thu xếp chiếc xe ngựa, để Trương Chí lái xe, mà hắn và Tô Trữ Nguyệt đang ngồi ở trong xe.

Bên trong buồng xe coi như rộng, thân thể của bọn hắn cũng không có gần sát ở cùng một nơi, nhưng mà ngay cả như vậy, Tô Trữ Nguyệt đã có loại cảm giác tay chân không biết nên như thế nào,cảm giác không được tự nhiên .

Hắn an vị ở bên cạnh nàng không cách đến một sải tay, mà ánh mắt của nàng tổng khắc chế không được hướng hắn lặng lẽ nghiêng mắt nhìn , suy nghĩ cũng xoay quanh hắn.

Nàng không thể khắc chế hồi tưởng lại hai người từng thân mật ôm, hồi tưởng lại nàng từng trong lòng hắn không khống chế được khóc, hồi tưởng lại hắn ôn nhu an ủi, còn có cái khẽ hôn kia như chuồn chuồn lướt nước . . . . . . Một màn kia hình ảnh quá thân mật làm cho Tô Ninh nguyệt cả người không được tự nhiên. . . . . .

“Đang suy nghĩ gì, nhập thần như thế?”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp, dọa Tô Trữ nguyệt nhảy dựng lên.

Nàng tính phản xạ lui về sau, cái ót bởi vì nặng nề mà đập lên toa xe, phát ra thật lớn thanh âm .

Đau!

Tô Trữ Nguyệt nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, mà Viêm Tử Huyền chau mày.

“Dùng sức lớn như vậy, không bị thương chứ?”

Hắn tự tay đem nàng lại gần hơn, dùng tay sờ gáy nàng.

Tư thế như vậy , quả thực tựa như hắn đem nàng ôm vào trong ngực , Tô Ninh nguyệt cảm nhận hơi thở của hắn, làm nàng tim đập thoáng chốc rối loạn .

“Hoàn hảo không bị sưng lên , nhưng mà như vậy cũng đủ đau đớn ?”

Hắn khẽ thở dài , xoa nhẹ cái gáy của nàng , lực đạo tuy rằng mềm nhẹ, lại nhiễu loạn tiếng lòng nàng, nàng thậm chí có thể cảm giác được lòng mình một chút lại một chút thật mạnh đụng chạm lấy ngực.

“Như thế nào không lên tiếng? Thật sự rất đau sao?” Viêm Tử Huyền lo lắng hỏi.

Tô Ninh Nguyệt ngẩng đầu lên muốn nói gì, mà Viêm Tử Huyền vừa vặn cúi đầu xuống muốn nhìn vẻ mặt của nàng, kết quả hai mặt thoáng chốc rất gần, gần gũi cơ hồ chóp mũi kề nhau. Chỉ cần đầu của hắn lại cúi thấp một chút, hoặc là mặt của nàng lại nâng lên một ít, môi hai người sẽ dán tại cùng nơi.

Chỉ một thoáng, bọn họ như là bị người điểm trúng huyệt nói, cũng không nhúc nhích, ánh mắt quấn giao, đáy mắt chỉ còn lại có bóng dáng lẫn nhau.

Viêm Tử Huyền đầu tiên là nhìn dung nhan xin đẹp của nàng. cuối cùng ánh mắt dừng ở trên môi của nàng, nhớ tới kia hai môi hồng, mang vị ngọt, ánh mắt không thể chuyển đi.

Tô Ninh Nguyệt phát hiện tầm mắt của hắn, cũng không khỏi nhớ tới đêm đó trước khi hắn rời đi phòng ngủ nàng là cái khẽ hôn kia, nỗi lòng lại hỗn loạn .

Nàng hốt ha hốt hoảng mà nghĩ cùng hắn tăng khoảng cách, thân mình mạnh lui về sau, kết quả thiếu chút nữa lại lần nữa đụng lên phía sau toa xe.

“Cẩn thận!”

Thời điểm cái ót của nàng thiếu chút nữa đụng toa xe, Viêm Tử Huyền đúng lúc thân thủ lôi kéo, không muốn nàng đụng đau, nhưng thân thể của nàng lại bởi vậy ngã tiến trong ngực của hắn.

Hắn giúp đỡ cơ thể nhỏ nhắn của nàng , bất đắc dĩ khẽ thở dài .

“Ngươi nha. Thật muốn đem đầu mình làm cho sưng sao?”

Tô Trữ Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt ở trong ngực của hắn giãy, xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải.

Viêm Tử Huyền nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng xấu hổ, tất cả đều là bởi vì hắn ôm sao?

Con ngươi đen trong mắt hiện lên một chút tinh quang, thân hình cao to bỗng nhiên hướng nàng tới gần, chỉ thấy một đôi mắt đẹp vô thố của nàng nhìn hắn, kia vẻ mặt quả thực đáng yêu lại giống con nai con.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng vẽ ra một tia như có như không ý cười, cố ý dùng giọng điệu vô cùng thân thiết gọi nàng.”Tiểu Nguyệt Nhi.”

“Làm. . . . . . Làm gì?” Tô Ninh Nguyệt không dễ chịu hỏi. Hắn nhờ gần như vậy, hại suy nghĩ của nàng đều có chút hỗn loạn.

Viêm Tử Huyền cố ý lại hướng nàng lấn đến gần một ít, hai người mặt tựa giống như vừa rồi nhờ quá gần, mà ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý dừng ở trên môi của nàng.

Tô Ninh Nguyệt không tự chủ được hô hấp, mặt cười hiện đầy sắc hồng.

“Ngươi rốt cuộc. . . . . . Rốt cuộc muốn làm chi?” Nàng khó khăn mở miệng, có loại cảm giác sắp thở không nổi .

Hay là. . . . . . Hắn định hôn môi nàng?

Đoán vậy làm cho tim Tô Ninh Nguyệt đập cuồng loạn, hai gò má đỏ ửng mà vô cùng khẩn trương, tựa hồ còn. . . . . . Có chút chờ mong?

Chờ mong! ?

Hai chữ này hiện lên trong óc, làm cho tâm Tô Trữ nguyệt nhận thâý không nhỏ rung động, nàng rất tưởng muốn ở trong lòng lớn tiếng phủ nhận, nhưng không cách nào xem nhẹ lực hấp dẫn mãnh liệt giữa hai người.

Rõ ràng nàng không nghĩ để ý hắn như vậy, một lòng tựa như bị ánh lửa dụ dỗ, vô luận dù cố gắng giảm đi áp lực kia thế nào cũng đều vô ích.

Tim đập kịch liệt, hai gò má không ngừng nóng lên, làm cho nàng không cách nào lừa dối mình được nữa

Cứ việc cực không cam lòng, nàng cũng không thể không đối mặt “Tàn khốc” chuyện thực —— nàng không quản được lòng mình, không cẩn thận thích hắn!

Nhưng nàng cũng không quên từ trước hắn là như thế nào trêu chọc nàng làm vui, nếu như bị hắn đã phát hiện tâm sự của nàng, sợ trở thành nhược điểm trong tay hắn, bị hắn bốn phía chế nhạo đùa cợt?

Không nên không nên! Chuyện này tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện!

Vậy. . . . . . Làm sao bây giờ? Nàng giờ phút này mặt đỏ tim đập, khó xử, bối rối phản ứng dị thường, có thể hay không rất rõ ràng? Có thể hay không bị hắn phát hiện?

Viêm Tử Huyền đương nhiên đã phát hiện,cặp con ngươi đen thâm thúy kia đem hết thảy phản ứng dù rất nhỏ của nàng đều xem ở trong mắt, làm cho hắn tâm tình tốt vẽ ra một chút cười.

“Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đang bối rối cái gì ?” Hắn biết rõ còn cố hỏi hướng nàng cười .

“Vội cái gì? Ta. . . . . . Mới. . . . . . Mới không có. . . . . . Ta chỉ phải . . . . . Ta. . . . . .” Tô Ninh Nguyệt chột dạ định giải thích, lại lắp bắp nói không nên lời đầy đủ.

Nàng lại vừa xấu hổ vừa giận,tức giận không biết sao uất ức.

“Có chuyện gì từ từ nói, làm chi nhờ gần như vậy?”

Nàng tức giận trừng mắt nhìn Viêm Tử Huyền liếc mắt một cái, định đẩy ra hắn, song khi tay nhỏ bé của nàng vừa đụng đến ngực hắn, lại thấy nóng vội vàng rút tay về, trên mặt đỏ ửng sâu hơn.

Phản ứng hoảng hốt vô thố kia , tiết lộ nàng đối với hắn “Rất phản ứng”, làm cho Viêm Tử Huyền khóe mắt đuôi lông mày mang đầy ý cười.

“Nói cũng phải, nếu chính là muốn nói , quả thật không cần nhờ gần như vậy, trừ phi là. . . . . . Muốn hôn .” Hắn cố ý dùng tiếng nói ôn nhu trầm thấp lượn lờ nàng.

Nghe thấy hai chữ “Hôn môi”, hai gò má Tô Trữ Nguyệt thoáng chốc một mảnh nóng đỏ, xấu hổ dùng sức đem đẩy ra, reo lên: “Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Không để ý tới ngươi! Ta muốn nghỉ ngơi, đừng cãi ta!”

Nàng liên tục chải tóc, nhắm mắt lại, giả bộ nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý tới hắn.

Nếu nàng không nhanh chút nghĩ biện pháp làm cho mình tỉnh táo lại, nói không chừng hai gò má của nàng lát nữa thật sự muốn bỏng rồi!

Viêm Tử Huyền nhìn bộ dáng nàng kia rõ ràng muốn trốn tránh, con ngươi đen chớp động lên nụ cười ôn nhu.

Nếu xác nhận tâm ý của hắn, như vậy hắn liền “Tạm thời” buông tha nàng, dù sao bọn họ cùng một chỗ ngày còn dài mà!

Sắc trời bắt đầu tối bọn họ đã tới một cái thành nhỏ, đi vào một gian ngoài nhà trọ.

Viêm Tử Huyền cùng Tô Trữ Nguyệt đi trước tiến vào nhà trọ, Trương Chí đi cất xe ngựa.

Bọn họ vừa mới ngồi, gọi đồ ăn, chỉ thấy một gã tiểu nhị bỗng nhiên đi tới ngoài cửa, như là thỉnh người nào rời đi .

Chính là cảm thấy nghi hoặc hết sức, bọn họ nghe thấy bàn cách vách truyền tiếng nói —

“Bên ngoài đại khái lại là vậy đối với tổ tôn đi!” (A Tử: tổ tôn nghĩa là ông cháu nhá cả nhà)

“Cái gì tổ tôn? Làm sao vậy?”

“Ai, là một lão đầu nhi dẫn theo cháu gái, hôm qua cái ta vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện, nguyên lai bọn họ vốn định đi Giang Nam , kết quả ngày hôm trước vòng vo bị trộm , lưu lạc tới chỉ có thể xin ăn .”

“Như thế nào thảm như vậy?”

“Đúng vậy , ai. . . . . . Nếu chỉ là giúp một lần, hai phần cơm có thể được, nhà trọ người ta là muốn buôn bán , cũng vẫn làm không thể cho bọn họ ăn uống chùa? Nếu những người xin ăn ở gần đây đều chạy đến, thì sẽ không hết.”

“Bất quá vậy đối với ông cháu cũng thực đáng thương, một cái lão nhân gia dẫn theo tiểu cô nương mười sáu, bảy tuổi, một già một trẻ, cũng không biết ngày hôm nay ăn gì chưa?”

Nghe xong lời của bọn hắn, Tô Ninh Nguyệt không khỏi nhăn đầu lông mày, trong lòng đồng tình không thôi.

Nàng quay đầu nhìn phía Viêm Tử Huyền, còn chưa mở miệng, hắn đã nói : “Tiểu Nguyệt Nhi, ta đi mời bọn họ tiến vào cùng nơi dùng cơm đi?”

Tô Trữ Nguyệt mắt sáng lên, lập tức gật đầu, nàng đang có ý này đâu!

Viêm Tử Huyền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy tiểu nhị thái độ khách khí nhưng kiên định hai ông cháu rời đi.

“Lão bá, cô nương, tại hạ gọi nhiều đồ ăn lắm, nếu như không chê …, liền vào cùng ăn đi?” Hắn khách khí hỏi.

Tiểu nhị mắt thấy có khách nhân nguyện ý xuất tiền mời khách, tự nhiên không hề đuổi người, xoay người quay về nhà trọ đi làm việc khác

“Đa tạ vị công tử này hảo tâm.” Lão nhân gia vẻ mặt cảm kích nói lời cảm tạ.”Đây là cháu gái ta Lệ Phương, hai ông cháu chúng ta cám ơn.”

“Đa tạ công tử.” Uông Lệ Phương vừa nhìn thấy Viêm công tử kia tuấn mỹ dung mạo, hai gò má lập tức bị lây đỏ ửng, đáy mắt cũng hiện lên tia ái mộ chi tình.

“Đừng khách khí, nhị vị xin mời!”

Trương Chí lúc này an trí xong xe ngựa, cùng đi tiến vào nhà trọ.

Tô Ninh Nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn thấy Uông Lệ Phương lấy ánh mắt ái mộ nhìn Viêm Tử Huyền, làm nàng mỉm cười cứng nhắc nói, một loại cảm giác không quá thoải mái từ đáy lòng xông lên.

Uông Lệ Phương vốn cho là chỉ có Viêm công tử cùng tùy tòng của hắn, vừa nhìn thấy Tô Ninh Nguyệt, nàng kinh ngạc rất nhiều, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng.

“Nguyên lai, công tử đã có thê thất.”

Thê thất? Tô Ninh Nguyệt mặt nóng lên, vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Ta không phải thê tử của hắn!”

Uông Lệ Phương nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhịn không được truy vấn: “Thật không phải ?”

“Tại hạ chưa thành thân, nàng quả thật không phải thê tử của ta.” Ít nhất trước mắt còn không phải —— Viêm Tử Huyền ở trong lòng bổ sung này một câu.

Nghe thấy đáp án của Viêm Tử Huyền, Uông Lệ Phương trên mặt cô đơn trở thành hư không, đôi tròng mắt kia lại lần nữa tràn đầy ái mộ đối với Viêm Tử Huyền .

Tô Ninh Nguyệt ngực giống như bị cái gì tắc nghẽn, trầm bổng khó chịu, cho dù tiểu nhị đưa lên một bàn thức ăn sắc hương vị đều đủ, nàng nhưng không có nửa điểm hợp khẩu vị.

“Đa tạ công tử.” Uông Lệ Phương vẻ mặt cảm kích nói: “Nếu công tử không khẳng khái hào phóng, chỉ sợ ông ta cùng ta chịu đói rồi, công tử đại ân đại đức, Lệ Phương nên như thế nào báo đáp mới tốt?”

Viêm Tử Huyền lắc lắc đầu.”Uông cô nương nghiêm trọng, một chút chuyện nhỏ này, không cần báo đáp.”

“Không, nhận một chút ân huệ cũng nên báo đáp, công tử ở thời điểm Lệ Phương khó khăn nhất vươn tay trợ giúp, cho dù là muốn Lệ Phương cả đời làm nha hoàn để báo đáp công tử, cũng không đủ nha!”

Cả đời?

Nghe thấy ba chữ kia, lại nhìn Uông Lệ Phương kia vẻ mặt tràn ngập ái mộ, Tô Ninh Nguyệt tâm tình không hiểu phiền chán, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, không hề nhìn về phía bọn họ.

“Uông cô nương thật sự không cần suy nghĩ nhiều.” Viêm Tử Huyền khách khí nói, ánh mắt bỗng nhiên hướng Tô Trữ Nguyệt cười yếu ớt hỏi: “Tiểu Nguyệt Nhi, cá với ngươi có cừu oán sao?”

“Két?” Cá? Có cừu oán?

Tô Trữ Nguyệt sửng sốt, theo ánh mắt của hắn cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện một con cá, đã bị chiếc đũa của nàng ngấy tới chia năm sẻ bảy.

Hai gò má của nàng nóng lên, miệng lại hừ nói: “Ta chính là thích ăn thịt bò, không được sao?”

Thấy vẻ mặt nàng giận dỗi, Viêm Tử Huyền mắt chợt lóe.

Cô nàng này hình như đang ghen?

Con ngươi đen ở chỗ sâu xẹt ý cười, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, thần sắc tự nhiên quay đầu đối với ông lão bên cạnh nói : “Lão bá, Uông cô nương, nếu nhị vị không thích ăn thịt bò, ta mặt khác lại có gọi con cá khác?”

“Không cần, công tử.”

“Vậy các ngươi nhị vị ăn nhiều một chút.”

Mắt thấy Viêm Tử Huyền giống như đem nàng làm người tàng hình, chỉ lo tiếp đón đối với tổ tôn, Tô Trữ Nguyệt trong lồng ngực cảm thấy khó chịu càng mãnh liệt rồi, nàng liều mạng muốn đè nén xuống, nhưng căn bản làm không được.

Trong lồng ngực giống như dấy lên một ngọn lửa, cháy sạch làm tâm nàng không yên, làm nàng thiếu chút nữa đã đem đôi đũa trong tay bẻ gẫy —— nếu khí lực của nàng lớn hơn nữa một chút mà nói…, chiếc đũa khả năng thật sự đã muốn gãy thành hai đoạn .

“Làm sao vậy? Tiểu Nguyệt Nhi, khẩu vị không tốt sao?” Viêm Tử Huyền cười hỏi, con ngươi đen nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của nàng rầu rĩ không vui.

“Đúng!” Tô Ninh nguyệt trả lời giọng điệu có chút khó chịu.

“Như vậy nha. . . . . .” Môi của hắn lặng yên vẽ ra một chút ý cười, nói: “Cũng may có Uông lão bá Uông cô nương, các ngươi nhị vị tận lực ăn nhiều một chút.”

Thấy hắn lại ân cần tiếp đón vậy đối với ông cháu kia, giống như nàng đói bụng cũng không còn quan hệ , Tô Ninh Nguyệt thiếu kiên nhẫn .

Nàng ném ra chiếc đũa, không ăn. Dù sao khẩu vị nàng sớm hoàn toàn biến mất, cái gì cũng không muốn ăn.

“Làm sao vậy? Tiểu Nguyệt Nhi, xem bộ dáng ngươi này, quả thực giống con nít.”

Con nít? !

Tô Trữ Nuyệt bị hai chữ chọc giận.

Nguyên lai khi hắn tâm lý, nàng chỉ giống con nít?

Nàng đột nhiên cảm giác được đã biết dọc theo đường đi tâm tình phập phồng là buồn cười cỡ nào ! Nàng vì không cẩn thận thích hắn mà không biết làm sao , nhưng hắn chỉ là đem nàng trở thành đứa con nít, mà không phải một nữ nhân!

Tốt! Nếu hắn cảm thấy nàng giống đứa bé, nàng kia liền thể hiện tính trẻ con cho hắn xem!

“Ta thay đổi chú ý, không muốn với ngươi đi lên kinh thành. Ngươi đã hảo tâm như thế, không bằng liền hộ tống vị này lão bá cùng cô nương đến Giang Nam đi, ta quay về Tô Châu đi, Tạm biệt!Không cần đưa!”

Thở phì phì ném mấy câu nói đó xong, Tô Ninh Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy.

Khi nàng xoay người đi ra nhà trọ thì không cẩn thận nhẹ nhàng va chạm đến góc bàn Uông Lệ Phương, không thể tưởng được Uông Lệ Phương nhưng lại cứ như vậy từ chỗ ngồi ngả xuống dưới!

“Ai nha, đau quá. . . . . .”

Uông Lệ Phương chẳng những nhíu mi kêu đau, còn có thể âu yếm nhìn Viêm Tử Huyền.

Tô Ninh Nguyệt kinh ngạc một chút, cứ việc Uông Lệ Phương an vị ở góc bàn, nhưng nàng phi thường xác định chính mình chỉ đụng phải cái bàn, cũng không có đụng tới người, Uông Lệ Phương làm sao có thể ngã xuống tới?

Trừ phi. . . . . . Nữ nhân kia là giả!

Viêm Tử Huyền cố tình đi đỡ Uông Lệ Phương, bộ dáng quan tâm đầy đủ , thật sự là tức chết người đi được!

Tô Ninh Nguyệt dậm chân, thở phì phì xoay người lao ra nhà trọ.

Đáng giận ngu ngốc! Đại ngu ngốc! Nàng không bao giờ nữa muốn gặp đến tên Viêm Tử Huyền đáng giận kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.