Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 51: Anh dám lừa em!




"Khi nào em mới định gả cho anh?" Duy Thiên nhẹ nhàng ôm Bảo My từ đằng sau, thủ thỉ bên tai cô. Nhưng nhận lại lại là cái lắc đầu đầy phũ phàng từ cô.

Duy Thiên hơi nhíu mày, khẽ xoay người cô lại, đối diện với anh: "Nhìn anh!" Bảo My tiếp tục lắc đầu. "Nhìn anh!" Anh lặp lại có vẻ mất kiên nhẫn. Bảo My khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn anh rồi cụp mắt xuống rồi lại nhìn khiến Duy Thiên thực muốn cười lại phải cố nhịn.

"Em... em... " Bảo My cảm thấy như có gì đó đang chặn cổ họng cô lại, cô không thể thốt nên lời. "Em cảm thấy không còn xứng với anh nữa?" Duy Thiên giúp cô nói những lời muốn nói, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được người cô cứng lại, rồi cái đầu khẽ gật. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Cô ngốc của anh!" Bảo My cảm thấy bờ vai anh run lên như đang khóc.

Anh khóc cái gì? Người phải khóc là cô đây này! Không lẽ... anh cảm thấy uất ức khi lấy cô? Thế anh còn đòi cưới cô làm gì?

Nhưng càng lúc Bảo My lại càng cảm thấy lạ, sao anh run dữ vậy, như đang kìm nén khổ sở lắm vậy.

"Anh..." Bảo My dứt khoát đẩy anh ra, vô tình nhìn thấy nụ cười anh chưa kịp thu lại: "Anh cười cái gì? Hay là..." Đầu Bảo My bắt đầu ong ong rồi như có cái gì lóe lên, sáng chói.

"Anh dám lừa em!" Bảo My trừng mắt nhìn anh định quay người bỏ đi.

"Này! Em nói cho rõ ràng đi! Anh lừa em cái gì cơ chứ?" Duy Thiên khẽ cười, nhanh chóng kéo cô lại. "Sao anh không nói cho em biết?" "Em đâu có hỏi đâu!" "Anh... Em không thèm nói chuyện với anh nữa!" Bảo My kháng nghị, bỏ lại anh chạy lên phòng.

"Tiểu My... mở cửa cho anh đi! Tiểu My!" Mặc cho Duy Thiên có van nài thế nào cô cũng không chịu mở cửa, đứng tựa lưng vào cửa, Bảo My khẽ đưa tay đặt lên trái tim mình, nó đập rất nhanh, chắc do vừa dùng sức nhỉ?

Ngay sau khi Duy Thiên định quay người đi, về nhà chuẩn bị, ngày mai lại chạy tới dỗ cô thì cánh cửa phía sau lưng bật mở, anh lập tức quay người lại theo phản xạ, miệng khẽ cười gian: "Không nỡ à?" "Ai thèm chứ!" Bảo My đỏ mặt nhưng quả thực không phải là cô không nỡ mà chỉ là cô tò mò đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Duy Thiên được người con gái hộ tống vào tận đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt không hề rời khỏi gương mặt người con gái ấy: "Muốn nghe thật sao?" Bảo My nghe vậy, khẽ gật đầu một cái chắc nịch.

Buổi tối hôm ấy, Duy Thiên hẹn Hồ Quang Hiếu ra quán bar nói chuyện, lúc đầu cũng định là đến nhà Hồ Quang Hiếu nhưng Duy Thiên lại cứ khăng khăng ra chỗ khác. Hóa ra là anh muốn nhờ "người anh vợ tương lai" này giúp đỡ cho mối hôn sự với em gái của anh ấy. Mới đầu Hồ Quang Hiếu còn làm mặt lạnh, không chịu đồng ý nhưng rồi vẫn phải chấp nhận. Nói chuyện xong xuôi, cảm thấy thỏa lòng thì hai người bắt đầu ra về, ra đến chỗ để xe lại thấy Bảo My bước vào, vốn nghĩ cô lại tới đây chơi nên Duy Thiên lại chạy vào, còn Hồ Quang Hiếu thì về luôn vì anh còn vợ ở nhà. Điều bất ngờ là Duy Thiên thấy anh trai mình ở đó, ngay sau đó, Bảo My bị anh ấy bế đi, anh thấy lạ bèn đuổi theo. Anh đứng ngoài cửa phòng độ hơn năm phút mà chẳng hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, mãi chẳng thấy Duy Anh ra, nếu đưa vào nghỉ ngơi thì có thể gọi phục vụ hoặc trực tiếp đưa cô về nhà với lại, Bảo My mới vào, uống chưa được bao nhiêu sao lại có thể gục được, cô nam quả nữ trong phòng quả thực là rất kì lạ.

Duy Thiên không nghĩ thêm nữa, định bụng mở cửa bước vào nhưng cửa phòng khóa, thế này càng kì lạ hơn. Không đắn đo nữa, anh trực tiếp phá cửa xông vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Duy Anh cởi trần, áo sơ mi vứt dưới đất, đang đè lên người một cô gái mà Duy Thiên chắc chắn đó là người con gái của anh, anh lập tức lao tới, kéo Duy Anh dậy, đấm vào mặt hắn. Duy Anh đang chìm đắm trong mộng đẹp, sắp chiếm được người con gái này rồi thì tiếng phá cửa vang lên làm hắn giật mình, hắn lập tức dời khỏi chếc cổ đẹp đẽ trước mắt, ngẩng đầu nhìn xem ai dám phá hư chuyện tốt của hắn thì thấy em trai hắn đang hừng hực tức giận, lao vào đấm hắn túi bụi. Sau khi bị đấm mấy phát, Duy Anh lạp tức phản công, hai con người đánh nhau không biết trời đất gì.

Đúng lúc đó, Hồ Quang Hiếu bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi liếc nhìn em gái mình đang nằm trên giường, anh tiến đến bế Bảo My lên, tiến ra khỏi phòng, còn hai con người vẫn còn ở trong đó, anh mặc kệ. Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, chi bằng cứ để hai người bọn họ giải quyết trước còn anh chăm sóc em gái anh trước đã...

Bảo My nghe tới đây, khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, thì ra là không có chuyện gì xảy ra, làm cô hết hồn.

"Tiểu My! Em thấy đấy, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, em cũng nên về với anh đi! Em nhìn cô bạn thân của em xem, cũng đã cưới rồi, con cũng đã có rồi... Em..." "Anh đang cầu hôn em đó hả?" Duy Thiên vô cùng thành khẩn, ánh mắt nồng nàn, da diết, vô cùng chân thật. "Cứ cho là vậy đi!"

"Cái gì gọi là cứ cho là vậy đi? Anh muốn cầu hôn thì cũng phải chịu khó chuẩn bị đi chứ! Đâu ai tự dưng đi làm vợ anh! Anh nghĩ hay quá cơ! Về đi, về nghĩ xem cách cầu hôn nào lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất, chuẩn bị xong rồi thì hẵng tới tìm em!" Bảo My rap một tràng rồi dừng lại nhìn Duy Thiên, không phải anh không hiểu ý cô đó chứ?

Cô chính là đang ngầm đồng ý phải không? Duy Thiên như mở cờ trong bụng, nụ cười trên môi không chịu tắt: "Được! Đợi anh chuẩn bị xong sẽ cho em một buổi cầu hôn thật hoành tráng, dù sao thì trong đời cũng chỉ có một lần". Chưa kịp đợi cô phản ứng, anh đã chạy biến mất. Bảo My nhìn anh như vậy mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Thật ra cô không giận gì anh, vốn là cả hai cùng hiểu lầm nhau, không ai sai trong chuyện này cả. Cô biết đàn ông có sĩ diện rất cao, việc anh trả thù cô cũng phải thôi... Nói không đau lòng là giả, bị người mình yêu đùa giỡn như vậy thực sự không ai có thể chịu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.