Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 14: Gặp mặt




-Anh hai! Em được nhận vào Grand Star rồi đó!

- Em nộp hồ sơ vào đó sao? – Hiếu hơi ngạc nhiên khi nghe em gái mình nói

-Thì... em ở nhà thực sự là rất chán mà... Với lại đó cũng là năng khiếu của em mà, cứ tham gia coi như... hưm...không lãng phí thời gian.

-Em nói cái gì mà chẳng có lý! – Hiếu yêu chiều nhìn cô em gái của mình

-Nào ngồi xuống đây! Hôm nay anh sẽ tự mình xuống bếp làm một bữa thịnh soạn chúc mừng... được không?

-Woa!!! Anh hai tuyệt vời nhất! Yêu anh nhất này! – Bảo My ôm chầm lấy Hiếu

-Vậy... để em gọi Ngân Ngân tới ăn cùng nha! – Nói dứt câu, My liền chạy lên phòng mà không hề để ý rằng Hiếu cũng cầm điện thoại lên.

Chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau, một bữa ăn thịnh soạn đã được bày ra trước mắt Bảo My. Khả Ngân đi tới cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn:

-Thơm quá đi!

-Tới rồi hả? Vào đây đi! – Bảo My niềm nở đón bạn mình vào.

Khi ba người đã yên vị tại bàn ăn, bỗng có tiếng nói phát ra từ cửa.

-Em tới rồi! – Giọng nói vô cùng quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến Bảo My sợ hãi.

-Tới rồi sao? Anh đã gọi Thiên tới cùng ăn. Duy Anh và Ngọc Sương đang ở nước ngoài nên không thể tới được. –Hiếu đứng dậy đón Thiên vào bàn ăn.

Hiếu đâu có mù mà không nhận ra giữa hai người này có vấn đề, cả ba người có mặt ở đó không hẹn mà cùng nhìn vào Bảo My, quả thực gương mặt cô có chút gượng gạo, mất tự nhiên.

Bốn người ngồi vào bàn ăn.

-Đây không phải lần đầu tiên em ăn một cơm do anh Hiếu nấu...

-Vậy sao? Nhưng đây là lần đầu tiên em và My My được anh nấu cho ăn đó! Đúng không My My?– Khả Ngân lên tiếng trách móc.

-Ừm!

-Em... xin phép lên phòng... hình như em có điện thoại... - Nói buông câu, Bảo My lập tức đứng dậy, đi lên phòng với tốc độ nhanh nhất có thể

-Em xin phép đi vệ sinh chút! – Thiên cũng đứng dậy rời đi.

Có lẽ suốt cả bữa ăn chỉ có Hiếu và Ngân là có thể nói là tươi vui còn hai người kia chính là "em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em".

-Hai đứa nó bị làm sao vậy? – Dù Hiếu biết rõ là Thiên chạy lên, theo Bảo My nhưng lại coi như không nhìn thấy.

-Làm sao em biết được! – Khả Ngân cúi mặt xuống cố che đi biểu cảm của bản thân.

-Chắc chắn chứ? Em là bạn thân của My, không lẽ lại không biết gì sao? – Càng về sau, giọng nói của Hiếu lại như là đang đe dọa khiến Khả Ngân có chút chùn bước.

Ở một nơi nào đó...

-Anh đi theo tôi làm gì? Mau đi xuống đi! Bảo My tức giận khi thấy Thiên ngay phía sau mình.

-Em nhỏ tiếng thôi! Muốn cho hai người ở dưới kia nghe thấy sao? Hay là để họ biết chúng ta đang làm gì trên này, hả? – Càng nói, Thiên càng tiến sát về phía My hơn, cho đến khi cô hoàn toàn bị giam trong vòng tay anh thì... có vẻ là tạm thời dừng lại.

-Anh muốn làm gì? – Âm điệu của cô có giảm xuống, nhưng... hai người lại gần như vậy, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, rất gần, phả vào mặt cô khiến hai má cô dần nóng lên. Và dường như hơi thở của hai người đang có hiện tượng đan cài vào nhau.

Thiên nhìn vào đôi môi anh đào đang mấp máy, anh thật sự rất muốn ôn lại sự mềm mại của nó, cái cảm giác của quá khứ, cũng lâu lắm rồi nhỉ, anh không được cảm nhận nó. Rồi cũng không thể kìm lại được, theo phản xạ, anh cúi đầu xuống, đặt lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn. Lúc đầu chỉ là môi chạm môi, rồi mơn trớn, rồi là mút mát, lưỡi anh thành công cạy mở hàm răng đóng chặt ấy, công thành chiếm đất.

Bảo My lúc đầu còn chống cự nhưng rồi cũng chìm đắm trong nụ cười điêu luyện ấy, ngây ngô mà đáp lại theo bản năng, ngửa đầu đón nhận... Cho đến khi da thịt cô cảm nhận được sự lành lạnh ở đầu những ngón tay của anh, cô mới sực tỉnh lại và:

-Chát! – Một cái tát không hề báo trước đã giáng lên khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh kia khiến Thiên hơi sững người. Anh nhìn cô rồi không biết nghĩ ra điều gì, anh quay người bỏ đi bỏ lại Bảo My giàn dụa nước mắt đứng đó.

-Thiên! Anh đi vệ sinh rồi ngủ ở trong đó hay sao mà lâu thế? – Vừa mới bước ra ngoài anh đã nghe được tiếng nói mỉa mai của Khả Ngân rồi.

-Đừng trêu cậu ta nữa! My đâu? – Thiên cũng không ngạc nhiên gì với câu hỏi của Hiếu giống như anh đã biết trước, anh vốn đã biết không thể qua mắt được Hiếu mà.

-Anh hai! Ngân Ngân! – Bảo My bước xuống, hai người và ngay cả Thiên cũng có thể nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô, chẳng cần ai nói, dùng đầu gối cũng biết hai người vừa làm gì.

My nhìn Thiên, lườm. Thiên không nói gì chỉ nở một nụ cười rất nhẹ. Nhưng chính cái hành động đó lại khiến Bảo My tim đập chân run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.