Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 11: Tình cũ không rủ cũng tới




Bảo My nhìn theo hướng Khả Ngân chạy đi, cũng muốn chạy theo nhưng bị Tuấn Đạt kéo lại:

-Để anh đưa em về!

-À... anh đợi chút! Em đi vệ sinh đã! – Nói dứt lời Bảo My cầm túi xách chạy theo hướng nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa mặt, Bảo My ngắm bản thân ở trong gương.

Tuấn Đạt đợi mãi chẳng thấy cô ra, đứng ngồi không yên, sợ rằng cô bỏ đi mất, đang định đi vào tìm thì Bảo My bước ra.

-Đi thôi anh! – Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.

Bảo My và Tuấn Đạt ở trên xe không ai nói lời nào, mỗi người có một tâm sự riêng, một ý nghĩ riêng.

-Anh nghe nói em và Thiên đã chia tay?

-Vâng!

-Sao vậy? – Đợi mãi chẳng có câu trả lời nên Tuấn Đạt cũng thôi.

-Sao năm đó anh lại chuyển trường? – Mãi một lúc sau Bảo My mới hỏi, thật ra cô muốn hỏi lâu rồi nhưng không biết mở lời như thế nào.

-Cũng chẳng có gì! Gia đình anh chuyển nơi ở nên anh cũng đi theo thôi! Em đang quan tâm anh sao? – Tuấn Đạt nổi hứng trêu chọc cô nhưng đổi lại chính là sự im lặng, mãi sau cô mới lên tiếng:

-Có liên quan tới Thiên không? – Đổi lại cũng là sự im lặng. Bảo My thấy lạ liền quay lại nhìn Tuấn Đạt, chỉ thấy ánh mắt anh âm trầm, không thể nhìn thấy được anh đang suy nghĩ gì.

-Anh Đạt! – Cho đến khi Bảo My lay, Tuấn Đạt mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.

-À... không sao! – Tuấn Đạt cười trừ, có vẻ anh muốn che dấu một bí mật gì đó, Bảo My hoàn toàn có thể nhìn thấy được điều đó, rốt cuộc có chuyện gì mà cô không biết sao?

-Anh thấy em thay đổi rất nhiều rồi đó! Cô bé hay cười ngày đó của anh đâu rồi hả? – Tuấn Đạt thực sự muốn phá vỡ cái bầu không khí quỷ dị này.

-Biến thiên dâu bể là điều tất yếu mà! Con người, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi. Nhưng mà... ai là của anh hả? Nói như đúng rồi! – Vô tình phát hiện ra điểm sai trong câu nói, anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi nhiều lắm nhưng có vẻ như cô đã thay đổi nhiều rồi thì phải?

-Haha! Nếu không phải ngày đó em đã là bạn gái Thiên, anh đảm bảo rằng em sẽ là bạn gái anh, có khi... bây giờ cũng sắp trở thành vợ anh rồi! – Lời nói như đùa nhưng lại như thật.

-Nếu... anh chỉ có thể nói nếu mà thôi! – Phải! Nếu... nếu thời gian quay trở lại chắc chắn cô sẽ không quen biết Thiên để bây giờ mọi chuyện ra nông nỗi này, sẽ không đi đến bước đường này.

Chiếc xe Lexus dừng trước cổng nhà Bảo My. Cô bước xuống xe, Tuấn Đạt cũng xuống, hai người nói gì đó với nhau rồi cô bước vào nhà. Tuấn Đạt đứng một lúc rồi cũng lái xe rời đi. Toàn bộ đã được thu vào mắt một người, trong đôi mắt đó có sự tức giận, có sự đau khổ và có cả sự tuyệt vọng... Đúng là Tình cũ không rủ cũng tới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.