Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 382-1: Ta tin năng lực bộ phận nguy cơ của công ty! Nổ súng! (1)




Nhìn thấy Tô Bằng nhảy ra ngoài, vài thủ lĩnh vệ sĩ trong bộ binh cũng bắt đầu quát lớn lên.

“Xuống xe! Xuống xe! Mau!”

“Đạn, nạp đạn! Áo chống đạn đã mặc xong rồi!”

“Chiếm công sự trước! Chiếm vị trí chiến thuật! Chuẩn bị hỏa lực áp chế!”

“Nhanh! Nhanh! Nhanh!”

“Di chuyển! Di chuyển! Di chuyển!”

Trong những nhân viên vệ sĩ này, mười người là một tiểu đội, một tiểu đội có một tiểu đội trưởng, ba mươi người có một trung đội trưởng, ba trung đội có một đại đội trưởng, lại thêm hai chính phó chỉ huy, nhanh chóng chỉ huy binh sĩ.

Các binh sĩ gần chiếm được những nơi các cảnh sát kia chiếm đóng, vũ khí so với những binh sĩ này, trang bị của những cảnh sát kia có vẻ khá là đơn giản, bảy tám mươi phần trăm đều là các loại súng ngắn, chỉ có vài khẩu súng shotgun là có thể miễn cưỡng xem như là súng trường, làm sao có hỏa lực mạnh mẽ toàn bộ đều là súng trường tự động của binh sĩ vệ sĩ công ty Lôi Đốn?

Những cảnh sát này, dường như trước đó cũng nhận được thông báo, biết sẽ có người viện trợ cho bọn họ, cho nên coi như phối hợp, dù sao những người phía sau tiến lên này rõ ràng được huấn luyện nghiêm chỉnh, xem ra giống như là quân đội, so với bọn họ cho dù là từ huấn luyện hay là trang bị đều vô cùng mạnh mẽ.

Các binh sĩ vệ sĩ Lôi Đốn, nhanh chóng chiếm được công sự che chắn, sau đó súng trường pháo ngắn bắt đầu trút xuống bên trong tòa nhà độc lập kia.

Tiếng súng xung quanh lập tức dày đặc gấp mười lần vừa rồi, những tay súng hắc bang trong tòa nhà độc lập ba tầng kia, làm sao là đối thủ của những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng bị tiêu diệt hết mấy người, bị hỏa lực của binh sĩ Tô Bằng chèn ép đến không ngẩng đầu được lên.

“Tổ chức nhân thủ, đột phá!

Tô Bằng cao giọng hô, bản thân hắn cũng cầm súng trường tấn công, hướng về phía cửa sổ trên lầu kia, bắn vào phần tử hắc bang chỉ dám thò tay ra ngoài nổ súng bắn bậy.

Tình thế lúc này, dường như đã nghiêng về một bên, trong tiểu lâu kia, đại khái có khoảng bốn mươi năm mươi người, có điều vũ khí không được “hoàn mỹ”như trong tình báo Tô Bằng lấy được. Phần lớn vốn là hỏa lực súng ngắn, ngẫu nhiên có một hai khẩu súng tự động loại nhỏ, nhưng mà chút hỏa lực này làm sao là đối thủ của đám binh sĩ này?

Chưa tới một phút đồng hồ, tay súng trong tòa nhà này, đã bị bắn chết bảy tám tên, còn có vài người bị thương.

“Tô! Tô tiên sinh!”

Tô Bằng đang nằm sấp bên cạnh một xe cảnh sát, không ngừng nổ súng vào trong kiến trúc kia. Đột nhiên sau lưng, truyền đến âm thanh thở hổn hển.

Tô Bằng nghe thế, lại nổ hai phát súng, đạn súng trường tấn công lóe sáng, lúc này mới quay đầu lại, nhìn sau lưng mình.

Chỉ thấy cục trưởng Uy Đạt thân hình lộ rõ cao lớn, đang đứng sau lưng mình, gọi Tô Bằng.

Cục trưởng Uy Đạt lúc này mặc áo chống đạn chuyên dụng trên người, thoạt nhìn ngoại trừ thân thể có vẻ thùng thình thì cũng không có gì khác, nhưng trên gương mặt, lại đầy bụi bặm, dưới cằm còn dính vài viên sỏi đá.

“Cục trưởng Uy Đạt, tại sao lại chật vật như vậy?”

Tô Bằng nhìn bộ dạng Uy Đạt, có chút ngạc nhiên hỏi hắn.

“Ừm... Vừa rồi ta tự mình dẫn đội, để bắt người của công ty Áo Đặc, không ngờ bọn chúng trực tiếp nổ súng chống lại lệnh bắt, trên người ta trúng một phát súng, có điều bắn trên áo chống đạn... Sau đó ta bị thuộc hạ hắn kéo đến phía sau...”

Cơ mặt Uy Đạt co giật, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nhìn thoáng qua, quả nhiên trên áo chống đạn của hắn nhìn thấy một vết đạn, có điều không bị xuyên qua, đã bị cản lại bên ngoài.

“Cục trưởng Uy Đạt gương cho binh sĩ, chuyện lần này sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ báo đáp điểm này.”

Tô Bằng gật đầu, nói với hắn.

Sau đó, Tô Bằng quay đầu lại, nhìn về phía trong tiểu lâu kia, nói:

“Tình huống dường như có chút không ổn. Cục trưởng Uy Đạt lúc ngươi bắt bọn chúng, có nói rõ lý do bắt người không? Nhìn bọn chúng, dường như đều tụ tập một chỗ, trực tiếp chống đối vũ lực.”

“Đúng vậy, ta cũng đang nghi ngờ, bọn chúng căn bản không nghe chúng ta nói lý do, chỉ nhìn thấy xe cảnh sát bao vây nơi này, liền trực tiếp nổ súng, ta cảm thấy...”

Cục trưởng Uy Đạt nói, đang nói đến đó, ánh mắt hắn đột nhiên lồi ra, há hốc miệng, nhìn tòa nhà kia.

Tô Bằng cảm giác thấy khác thường, cũng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy không biết từ lúc nào, hỏa lực tay súng hắc bang trong tòa nhà thoáng cái đều tập trung vào một cửa sổ, giảm bớt đôi chút áp lực tấn công của các binh sĩ bên ngoài, sau đó, có một người đàn ông, vác một khẩu kim loại, nhắm vào cảnh sát cùng binh sĩ phía dưới.

“Oh! Shit!”

Cục trưởng Uy Đạt buột miệng mắng, đồng tử Tô Bằng cũng siết chặt lại.

Hai người đều nhận ra, đối phương sử dụng, chính súng rốc két sát thương to lớn!

“Ầm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.