Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 34: Thảm Hoạ Trên Biển 9






Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Tô Hàn không tự chủ mà nghĩ tiếp "Trong những người sống sót sẽ có người tham gia hạ độc chứ?"
Vệ Trung, Đinh Nhất Khải đã bị thuốc nổ nổ tung thoát khỏi game, chẳng qua là thông tin giữa người chơi bị tắc nghẽn, Tô Hàn cũng không biết.

Chung Duệ trầm giọng nói "Trước mắt có thể đưa ra kết luận là công hội Nguyệt Lạc không liên quan đến nhóm hạ độc."
"Rõ ràng." Tô Hàn gật đầu phụ hoạ "Nhóm hạ độc rất hung hãn, nhưng công hội Nguyệt Lạc lại yêu hòa bình, làm việc ổn định, hiển nhiên không phải đám người gây sóng gió."
Suy nghĩ một chút cô bổ sung "Được rồi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, yên lặng theo dõi tình tình thôi.

Dù sao thì bất kể là công hội Nguyệt Lạc hay nhóm hạ độc, dám trêu chọc đến chúng ta thì tuyệt đối không có kết quả tốt."
Lúc nói chuyện, trên người Tô Hàn không tự chủ toát ra sát khí, ánh mắt sắc lạnh như băng.

Chung Duệ khẽ cười "Cũng đúng."
Nhưng trong lòng anh vẫn đang nghĩ, đồng đội này của anh rất thú vị.

Chính trực nhưng không bảo thủ, hiền lành nhưng có điểm mấu chốt.

Cô tựa như không có ý định công kích người khác, nhưng một khi cảm giác được sinh mạng bị uy hiếp sẽ lập tức lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, không chút do dự mà phản công.

Tàn nhẫn độc ác như một con mãnh thú lớn.

Cơ mà...!Ánh mắt Chung Duệ trở nên nhu hoà, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ như có như không—— Nếu như chưa từng có ý định động thủ với cô thì cũng không cần lo lắng sẽ bị công kích, vậy là tốt rồi.

Mặc dù hệ thống thông báo trên thuyền còn lại 7 người nhưng Tô Hàn vẫn nhất quyết kiên định chơi game solo của mình, từ chối ra ngoài chạm mặt, trao đổi với những người sống sót khác.

Chung Duệ không biết nghĩ thế nào mà cũng không ra ngoài.

Anh an phận ngồi đợi trong phòng, đói ăn chút quà vặt, khát uống chút nước suối.

Trong thoáng chốc Tô Hàn có loại ảo giác, cho rằng mình vẫn đang ở phó bản thiên tai, đang ngồi trên chiếc thuyền chăn phiêu lưu trôi dạt với Chung Duệ.


nhưng rất nhanh cô liền hồi phục tinh thần, hôm nay chẳng qua mới là ngày thứ 10, thời gian khó nhất của vòng ba trò chơi này vẫn còn chưa tới đâu.

Hạ độc là hành vi của người chơi, bất ngờ, vụ nổ hình như cũng vậy.

Nói cách khác, từ lúc bắt đầu đến nay hệ thống chỉ nhốt bọn họ lại trên du thuyền, khiến người chơi khó có được đồ ăn, thức uống và nhu yếu phẩm hằng ngày, vẫn chưa có làm hành động gì khác.

Tô Hàn sâu sắc cảm thấy rằng độ khó của phó bản thứ ba không nên dừng lại ở đây.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, biển lặng sóng yên, trời không một gợn mây, thỉnh thoảng một đàn chim bay ngang qua xé ngang bầu trời, giống như là...!Tĩnh lặng trước cơn bão.

**
Mặc dù Tô Hàn hy vọng sẽ trải qua năm ngày còn lại bình yên, nhưng chuyện nên xảy ra sẽ luôn xảy ra, không hề phụ lòng người.

Sáng hôm sau 9 giờ, hệ thống nhắc nhở "Ngày 11 của trò chơi."
Vừa dứt lời Tô Hàn nhận được 4 sữa bò, 1 bánh mì đen, 1 bánh mì bơ thịt, 1 bánh ngọt chocolate.

Cô phát hiện sau khi kỹ năng thiên phú lên cao cấp thì tần suất nhận bữa ăn xa hoa rõ ràng cao hơn.

Đang suy nghĩ thì hệ thống nói tiếp "Một cơn bão sắp đánh tới, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Bão, gió, mưa!
Tô Hàn với Chung Duệ hai mặt nhìn nhau, hai người không hẹn mà đứng lên, nhanh chóng chạy ra boong tàu.

Vốn là trời trong nắng ấm nhưng hệ thống vừa mới thông báo xong thì đằng xa đã có một trận cuồng phong thổi tới.

Dưới tác động của gió, biển không còn yên tĩnh mà nổi lên từng gợn sóng dữ.

"Rào——" Từng đợt sóng lớn đập vào mạn thuyền.

Cũng không biết có phải ảo giác không mà cô cảm thấy thuyền bắt đầu nghiêng.

"Lúc bão táp tới có phải nên mở cánh buồm thuyền ra không?" Chung Duệ quay đầu xác nhận với cô.

Tô Hàn mơ hồ "Cái này không biết..."
Chung Duệ trầm xuống, não bộ chuyển động nhanh chóng, như đang nghiên cứu biện pháp ứng phó.

Tô Hàn nói tiếp "Cho dù muốn mở cánh buồm ra cũng không biết làm sao nha.

Trên thuyền chỉ có người chơi, đến một NPC cũng không có."
Nói cách khác, không có người có kinh nghiệm chỉ huy, những người sống sót chỉ có thể nhắm mắt cam chịu dựa vào kỹ năng sinh tồn trên biển mà bản thân biết cố gắng giãy giụa.

Mới nói vài câu xong thì có người chạy tới boong thuồng.

Tô Hàn định thần nhìn kỹ lại, không nhiều không ít, vừa vặn 5 người.

Chẳng qua là trong 5 người có ba người đi chúng, hai người còn lại hành động riêng.

Vẻ mặt Tô Hàn hơi thả lỏng, xem ra không cần 2vs5 nữa.

Nhưng nghĩ đến cơn bão sắp tới sắc mặt cô không khỏi khó coi.

"Tôi nói——" Người đàn ông nhã nhặn đã từng giao dịch vừa muốn nói thì đột nhiên một con sóng lớn ập vào thuyền.

Du thuyền nhận phải đợt sóng mạnh, nhất thời độ nghiêng càng tăng lên.

Tô Hàn nhanh tay lẹ mắt tóm lấy lan can mới may thay không bị hất đi.

Những người khác cũng không khá hơn là mấy, nhao nhao lần lượt ngã xuống boong tàu, họ bám lấy lan can gần đó cuối cùng cũng ổn định được thân thể.

Chung Duệ lấy một sợi dây thừng từ trong kho tùy thân ra, một đầu cột lên lan can, một cậu thắt vào hông mình, buộc chắc mấy nút thắt mới dám hành động.

"Quăng thêm sợi dây cho tôi." Một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 30 tuổi hét lên.

Anh ta đi cùng với đàn ông nhã nhặn, đồng đội mặt tròn, hiển nhiên ba người quen biết nhau.

Chung Duệ cũng không nói nhảm, trực tiếp ném qua sợi dây—— Trong hoàn cảnh tồi tệ này không có thời gian lục đục, cùng chung sức qua cửa ải khó khăn mới là quan trọng nhất.


Cuồng phong nổi lên, du thuyền bị thổi nghiêng trái nghiêng phải.

"A!" Du thuyền rung lắc quá dữ dội, An Dung Duyệt không thể nắm chặt lan can.

Sau khi rời tay, cô theo độ nghiêng của thuyền mà trượt nhanh qua phía kia.

Tô Hàn không nghĩ nhiều, thuận tay níu người lại, hai người cùng nhau ôm lan can.

"Cảm-cảm ơn." Môi An Dung Duyệt tái nhợt, giờ phút này vô cùng sầu não.

Ngày 10 rời phó bản có phải tốt hơn không? Tại sao lại muốn ở lại?
Rõ ràng là mấy ngày trước không có chuyện gì xảy ra mà, cô chỉ muốn cọ chút điểm kinh nghiệm...!
Sắc mặt An Dung Duyệt ảm đạm, hai tay ôm chặt lấy lan can không buông.

Ở phía bên kia, người đàn ông trung niên, đồng đội mặt tròn và một người đàn ông nhã nhặn đã buộc xong sợi dây.

Bọn họ không chỉ buộc đầu dây vào lan can, họ còn buộc lấy nhau.

Bằng cách này,bất kể là ai gặp chuyện, những người khác có thể kịp tới để giải cứu.

"Tiếp theo nghe tôi chỉ huy." Đàn ông trung niên không chút do dự đoạt quyền chỉ huy, "Trước tiên mở buồm, đàn ông tới giúp."
Ngoại trừ một thanh niên nhỏ tuổi ở trong góc mặt tái mét sống chết không chịu buông tay, bốn người còn lại cùng nhau tiến tới bắt tay vào làm.

"Thân chúng ta tự lo không xong, cũng không giúp được gì hay là vào phòng đi." An Dung Duyệt định tìm người đi cùng cô.

Tô Hàn lo lắng nhanh chóng trả lời "Phòng có thể bị ngập nước.

Hơn nữa người khác ở đây, ở một mình cũng không an toàn.

Ai nói không giúp được gì? Lỡ như có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ít nhất có thể kéo lại một cái."
Nghe vậy An Dung Duyệt liền ngậm miệng.

Cô là người từng được cứu, vì vậy vô cùng hiểu rõ giây phút nguy kịch có người ra tay tương trợ đối với người được cứu có ý nghĩa như thế nào.

Một lúc sau, cánh buồm cuối cùng cũng được hạ xuống, con tàu đã ổn định hơn một chút.

Tô Hàn vừa mới thở phào, giây tiếp theo cơn sóng thần ập lên thuyền.

"Rào rào——"
Mưa gió tung bay, căn bản không có chỗ tránh, Tô Hàn cùng với An Dung Duyệt bị sóng đánh vào mặt.

Tô Hàn không sao, nín thở trước nhắm mắt lại, nhưng quần áo đã ướt đẫm nước.

Còn An Dung Duyệt thì thê thảm.

Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, còn quá mức kinh ngạc nên cô há hốc mồm nghênh đón sóng thần.

Kết quả nước biển tràn thẳng vào mũi và miệng cô.

"Phi phi phi!" Tâm trạng An Dung Duyệt phức tạp.

Nếu nhìn không lầm thì nước biển vẫn là màu đen! Nói cách khác, trong nước biển có chứa độc tố, uống một ngụm nước biển không khác gì uống nước suối có độc cả.

Thở dài, trong lòng sớm tự nhủ đã rời phó bản sớm đi mà.

Cũng trong lúc đó, trong lòng Tô Hàn nghĩ tới bão đánh tới nhưng cái này còn chưa mưa đâu, chỉ mới là cuồng phong gió lớn cũng đủ làm bọn họ diệt đoàn.

Vào lúc này, cô ấy rất nhớ 993 người khác.

Nếu họ còn ở đó, đừng nói gì khác, ít nhất trọng lượng của 993 người sẽ nặng hơn sẽ không dễ lắc lư.

Không giống như bây giờ, đong tây đẩy bắc như đang say rượu.


An Dung Duyệt một tay nắm chặt lan can, một tay lấy thuốc giải độc từ trong kho ra ăn vào.

Ai ngờ mới nuốt xuống, gió lại thổi một làn sóng lớn! Xui xẻo là con thuyền còn ngay đầu ngọn gió.

Do sóng quá mãnh liệt làm thuyền nghiêng hơn 30 độ, gần như có thể nghi ngờ thuyền sẽ bị lật trong giây tới.

"Đứng vững! Chúng ta có thể thắng!" Người đàn ông trung niên khàn giọng hét lên.

Ai ngờ mới vừa gào xong thì hắn liền bị gió lớn thổi bay.

Đầu tiên té ở trên boong, sau đó lộn nhào đúng vào lan can.

Mắt thấy sắp nhảy ra khỏi lan can rơi xuống biển, Tô Hàn đúng lúc đưa tay ra kéo người lại.

An Dung Duyệt không cam lòng yếu thế, nắm lấy cổ tay phải của đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên "..."
Không đứng vững chỉ có mỗi hắn khiến hắn có chút xấu hổ nhỏ.

Bị gió thổi ngang bay lên, cái này còn xấu hổ hơn nữa.

Suy nghĩ thêm hắn còn được hai cô gái nhỏ trên thuyền cứu giúp thì hắn càng muốn kiếm một cái lỗ chui vào.

"Mau, Mau kéo anh ấy về!" Đàn ông nhã nhặn hét lên.

Ban đầu là chịu đứng rất miễn cưỡng rồi, ai ngờ đồng đội còn bị gió thổi bay làm áp lực của bọn họ tăng lên gấp bội! Bây giờ bọn họ còn đang cắn răng chịu đựng, nhưng có thể sẽ không chịu được nữa!
Dưới sự giúp đỡ của hai cô gái, người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng ổn định thân thể.

Nhưng bên này mới vừa ổn định xong, bên cạnh truyền đến tiếng "Ken két—— Ken két——"
Mọi người sửng sốt, không kịp phản ứng lại.

Giây tiếp theo, thanh niên trẻ tuổi lạc đàn duy nhất lại xui xẻo.

Lan can đột nhiên gãy, cậu ta bay thẳng ra ngoài.

Chung Duệ nhanh chóng nắm lấy cổ áo, người đàn ông nhã nhặn nắm lấy mắt cá chân trái, cuối cùng cũng đè được người lại.

Nhưng mà người nọ té lên boong mặt cà đất, đau muốn chảy nước mắt nhưng mà cậu không thể nào lên tiếng oán trách được, bởi vì người ta đang cố gắng cứu cậu.

"Đi, Đi tầng bốn của thuyền!" Người đàn ông trung niên khẽ cắn răng, hạ quyết tâm ra quyết định.

"Anh!" Đàn ông nhã nhặn cả kinh, theo phản xạ kêu thành tiếng.

"Sóng gió quá lớn, chúng ta ở lại boong thuyền cũng không làm được cái gì." Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói "Trời còn sắp mưa nữa, đến lúc đó càng khó ứng phó.

Trốn trên tầng bốn, chỉ cần thuyền không lật thì chúng ta sẽ không sao.

Coi như là nước biển, nước mưa làm tầng một tầng hai ngập cũng không sao, tầng bốn có thể chống đỡ lâu hơn một chút."
Tô Hàn thật lòng tò mò "Lỡ như thuyền lật thì sao?"
Người đàn ông trung niên nói với cô "Tầng bốn có thuyền cao su nhỏ, chúng ta có thể bỏ du thuyền, ngồi thuyền nhỏ thoát thân."
"Vậy thì đi đi." Tô Hàn dứt khoát quyết định.

Vì vậy 7 người hỗ trợ lẫn nhau, từng bước từng bước đi tới tầng bốn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.