Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 61




“Đương nhiên là không đủ rồi.” Đại phu đó đã chuẩn bị sẵn rồi: “Đây là bản liệt kê, mọi thứ nhờ vào cô Thẩm rồi.”Thẩm Tiêu vừa cầm lấy bản liệt kê, cũng không mượn tay người khác, đích thân đi tìm Chử Đình rồi. Sau khi Chử Đình biết chuyện thì cũng không nói nhiều, dẫn người đến hai nhà họ Cố và họ Lý. Khi ra lại thì đã có thuốc. Không chỉ có thuốc, còn có tiền.

“Nhiều như vậy sao?” Thẩm Tiêu không cảm thấy hai nhà đó sẽ tốt như vậy, nể mặt đưa một chút thì còn được, nhưng bây giờ lấy ra hết thảy, điều này không thể nào: “Không phải anh lại uy hiếp người ta đấy chứ.” Trưởng tôn của hai nhà này bây giờ còn bị nhốt trong trường học đấy, bắt hai con cừu và ra sức nhổ lông cừu, cô lo là sẽ xảy ra chuyện.

Chử Đình lại nói: “Đến bây giờ đã có mấy nghìn người chết vì trận dịch bệnh này, nhất định trận dịch này sẽ được ghi chép vào trong phủ chí Lâm Châu. Và loại thuốc xuất hiện vào lúc này nhất định cũng sẽ được người ta ghi nhớ. Tôi cũng không nói chuyện vô căn cứ, chỉ nói là người nào bỏ ra nhiều tiền, thì phương thuốc này sẽ ghi danh người đó. Sau đó, lần này họ cũng khá chủ động.”

Thẩm Tiêu: “...”.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Cái này nói thẳng ra chính là bỏ tiền ra mua danh tiếng, hơn nữa còn bỏ tiền ra một lần thì nhận được tên hay lâu dài. Người nào có chút dã tâm thì quả thực sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy.

“Anh đúng là biết làm ăn.” Thẩm Tiêu nói, cái này mà cũng có thể lấy ra ghi danh được.

“Vốn dĩ tôi làm mua đi bán lại.” Dù sao cũng đến lúc này rồi, Chử Đình cũng không ngại nói thêm một chút.

Bốn chữ “mua đi bán lại” khiến Thẩm Tiêu nhớ đến sủi cảo lúc trước cô treo lên và bị cướp mất: “Không phải anh chính là kiểu người chuyên hạ giá giành đồ giảm giá của người khác, sau đó bán cho trung tâm mua sắm ảo kiếm tiền trung gian đấy chứ.”

“?” Chử Đình liếc cô một cái, nói: “Tôi có tầm nhìn hạn hẹp như vậy sao? Mặc dù quả thật là có người đang làm cái này, nhưng kiếm được đều là tích phân nhỏ. Thật sự kiếm được tích phân lớn, vẫn phải là đồ vật giá cao không người mua. Chẳng hạn như viên thuốc kéo dài tuổi thọ của thế giới tu chân hay công nghệ “bay hơi” của bản đồ khoa học viễn tưởng, những thứ này không cần quá nhiều và chúng sẽ không gây ra tác động trên diện rộng, nhưng tất cả mọi người đều sẵn sàng bỏ ra những cái giá cao ngất trời để mua chúng, mỗi khi chúng ta được tung ra. Đây mới là công việc kinh doanh thực sự.”

Thẩm Tiêu im lặng một lát rồi nói: “Mạo muội hỏi một câu, bình thường viên thuốc kéo dài tuổi thọ cần bao nhiêu tích phân?”

“Bắt đầu từ hàng triệu.”

“...” Thế thì hết chuyện rồi.

Hai người về đến trường học, Lương Lão với những người khác vẫn còn đang bận rộn. Chử Đình cũng không làm phiền, đợi cho đến giờ cơm trưa, Lương Lão mới được mời đến sau bếp để hỏi thăm tình hình.

Lời của ông ta vẫn bảo thủ như thế: “Tôi không chắc thuốc này có thể chữa khỏi trận dịch bệnh này, nhưng so với những phương thuốc khác thì hiệu quả rõ ràng hơn nhiều. Cụ thể có được hay không, còn phải xem có bệnh nhân khỏi bệnh không.” Mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ mặt ông ta có vài phần nắm chắt, nhìn có vẻ hi vọng chữa khỏi rất lớn.

“Thế này đã trong chiều hướng phát triển tốt rồi.” Chử Đình nói: “Vất vả cho mọi người rồi, chuyện này kết thúc, nhất định tôi sẽ đưa công lao của mọi người lên triều đình.”

“Vất vả thì vất vả.” Những gì nên giành cho đại phu thì Lương Lão đều sẽ giành lấy, nhưng mà không phải là công lao của ông ta thì ông ta cũng sẽ không nhận bừa: “Nhưng mà thuốc này được phát hiện, công lao không chỉ có một mình tôi. Phương thuốc ban đầu của tôi, bên trong không có cây quan âm. Và cũng vừa hay nhờ phần cây quan âm này, mới khiến cho cả phương thuốc có hiệu quả. Cho nên người cần được tuyên dương cũng nên là người bỏ phần cây quan âm này vào.”

“Thì ra là như vậy, không biết là đệ tử nào của ngài?” Chử Đình nói.

Lương Lão lắc đầu nói: “Đệ tử của tôi, tôi là người rõ nhất, chúng sẽ không tự ý thêm thuốc. Hơn nữa tôi kiểm tra thấy vỏ cây quan âm trong xác thuốc không phải đồ khô cũ, mà là đồ tươi mới.” Nói đến đây, ông ta nhìn thử người trong phòng bếp: “Cho nên tôi thiêng về trường hợp bỏ nhầm hơn.”

Khoảng thời gian này sau bếp thiếu củi tươi, Thẩm Tiêu đã chặt không ít cây đến. Cây quan âm cũng không phải là loại cây khan hiếm gì, bây giờ chúng được chất đống ở trong sân sau bếp. Nói như thế thì quả thực cũng có khả năng bỏ nhầm.

“Ai là người nấu thuốc ngày hôm qua?” Thẩm Tiêu hỏi, hôm qua cô không có ở đó.

Mẹ Kim Đào chỉ về phía mẹ Phạm Nguyệt: “Là thuốc mẹ Nguyệt nấu.”

Mẹ Phạm Nguyệt vội vàng khua tay: “Tôi không có thêm đồ lung tung, tôi chỉ bỏ hết thuốc mà tiểu đại phu đưa vào ấm thuốc thôi.” Nói được một nửa, đột nhiên cô ta nhớ ra: “Đúng rồi, lúc đó trên bếp lò còn có một ít đồ vật giống như vỏ cây vậy, tôi tưởng là thuốc trong bao bị rơi ra ngoài nên đã nhặt lên và cho vào cùng...”

“Có phải cái này không?” Lương Lão rút một miếng vỏ cây quan âm tươi ở bên cạnh xuống và nói.

Mẹ Phạm Nguyệt gật đầu nói: “Hình như là nó.”

Trên bếp lò có thêm vài mảnh vỏ cây, mẹ Phạm Nguyệt cứ như thế bỏ nhầm vào. Thế ai lại là người để vỏ cây đó trên bếp lò?

Người trong phòng bếp nhìn qua nhìn lại, đột nhiên Thẩm Tiêu nói: “Có lẽ tôi biết là ai rồi.”

“Ai?”

Thẩm Tiêu nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Bình thường người lớn sẽ không để đồ lung tung, nhưng sau bếp chúng tôi vẫn còn một đứa nhỏ.”

Cô dẫn mọi người đi ra phòng bếp, chỉ thấy trong sân ngoài phòng bếp, A Bảo đang nằm trên đống củi, trong tay cầm hai vỏ cây đang chơi rất vui vẻ.

Và vỏ cây đó chính là vỏ cây quan âm.

Thấy vậy, Lương Lão vuốt râu nói: “Trong “Mậu Huyện Chí” từng có một bài thuốc dân gian, lúc đó người trong huyện nhiễm bệnh dịch hạch, dùng vỏ cây quan âm để nấu uống, “dù nguy cấp những cũng sẽ chữa khỏi”, không ngờ phương thuốc này cũng dùng được trong lần dịch bệnh ở Lâm Châu này. Điều tôi càng không ngờ đến hơn là thuốc này lại được phát hiện bằng cách thức như thế này. Đúng là thời tới, mạng tốt.”

Ngay lúc này đây, người trong lòng chấn động nhất không ai khác chính là Thẩm Tiêu: “Phải đấy, tôi cũng không ngờ đến.”

Lúc đầu nhất thời nhân từ, không ngờ sẽ trở thành nhân quả này.



Giờ nghỉ trưa cũng sớm kết thúc, bởi vì có phương thuốc tốt, quả thực bệnh của Thanh Thủy đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Đầu tiên là cậu ta cầm được máu, sau đó cơn ho dịu dần, máu trên mặt cũng tản ra, nước da cũng từ từ trở lại bình thường.

“Bây giờ chỉ hy vọng trong thành đừng loạn là được.” Thẩm Tiêu nói riêng với tổng bổ đầu Chu.

Ai ngờ tổng bổ đầu Chu lại ồm ồm nói: “Loạn không nổi, bây giờ trong thành đã không thiếu lương thực nữa?”

“Không thiếu?”

“Ừm. Bây giờ mỗi ngày đều có lương thực được đưa vào thành, không còn thiếu lương thực nữa, ít nhất không đến cảnh toàn thành bị nhốt đến chết. Còn về việc lương thực từ đâu ra, Chử đại nhân bảo chúng tôi không nên hỏi nhiều thì tốt hơn.”

Thẩm Tiêu biết, Chử Đình sẽ nói như vậy, mười phần hết tám phần là nguồn gốc của số lương thực này sẽ không được quang minh chính đại bao nhiêu.

Nhưng trước mắt quả thực cũng không có cách nào so đo được nhiều như vậy, đuổi kịp vụ xuân, ai có tiền cho Lâm Châu mượn lương thực, chuyện này chỉ có thể là xử lý mơ hồ.



Thời gian trôi qua từng ngày, trạng thái của Thanh Thủy càng ngày càng tốt. Sáu ngày sau, cậu ta đã có thể xuống giường đi lại, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn ho, nhưng triệu chứng đều khá nhẹ.

Ngoài cậu ta ra thì những bệnh nhân khác cũng có chuyển biến tốt. Về cơ bản chỉ cần không chảy máu trong thì đều có thể cứu được. Còn về những bệnh nhân đã đến mức chảy máu mũi thì có thuốc cũng như vậy, có thể sống được không thì chỉ có thể xem vận may của người đó. Tóm lại, trận dịch bệnh này đã dần được kiểm soát.

Vào cái ngày những triệu chứng của Thanh Thủy đã biến mất hoàn toàn, tất cả đại phu trong trường học đều tập trung ở bên cạnh cậu ta.

“Đi hai bước xem thử.” Đại phu Tôn nói.

“Nhảy thử cái.” “Xem hô hấp có vấn đề gì không?” “Để tôi chẩn mạch cho cậu ấy.” “Ăn đồ ăn thử, xem có gì không hợp không.”

Thanh Thủy làm theo những yêu cầu của các đại phu, cuối cùng các đại phu rút ra cùng một kết quả: “Cuối cùng cũng khỏi bệnh rồi đấy.”

Đại phu nào cũng nhìn đồng nghiệp ở bên cạnh mình, cảm xúc vừa lộ ra một chút thì đã rơi nước mắt rồi. Những người sâu lắng hơn một chút thì lúc này cũng phải ra sức vịn vào tay người khác, hồi lâu sau cũng không nói nên lời.

Đệ tử của Lương Lão nhìn một vòng, muốn nói tin vui này cho thầy, nhưng vừa quay người qua thì phát hiện thầy của mình ở một bên, đang dựa vào ghế, khóe môi hé nụ cười, hai mắt nhắm chặt. Nghĩ đến các vị tiền bối trước vì quá vất vả mà qua đời, người đệ tử kia liền mềm nhũn chân, quỳ xuống mặt đất.

Thầy ơi...

Cậu ta che miệng lại, cố gắng giữ mình không phát ra tiếng động, nhưng khi nghĩ đến đủ thứ chuyện của ân sư trước đây, khóe mắt anh ta không khỏi ươn ướt.

Rất nhanh, người bên cạnh cũng phát hiện ra sự khác thường của anh ta, lại nhìn sang ân sư, đám người đều ngây người, niềm vui vừa nãy cũng dần tan biến.

“Thầy ơi...” Đại phu Phương nhỏ tuổi nhất vẫn chưa hiểu chuyện, mở miệng ra đã khàn cổ họng. Nhưng cậu ta vẫn chưa khóc thành tiếng, thì bị Chử Đình ở bên cạnh bụm miệng lại: “Đừng ồn.”

“...”

“Lương Lão chỉ là đang ngủ thôi.”

“...”

Đại đệ tử của Lương Lão quỳ xuống trước mặt ân sư, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ đùi và nói như không có chuyện gì: “Mọi người phải làm gì thì đi làm cái nấy đi.”

“Ồ.” Những đệ tử khác đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy. Đợi đến khi ra khỏi cửa Minh Luân Đường, nhớ lại chuyện vui lúc nãy, họ bất giác bật cười lên, nhưng cười mãi cười mãi, không kìm được mà rơi nước mắt.

Mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi.



Có người đầu khỏi bệnh thì rất nhanh đã có người thứ hai, người thứ ba. Mỗi ngày đều có người được đưa vào trường học, nhưng số người rời khỏi trường học mỗi ngày cũng trở nên nhiều hơn, trong đó có một bộ phận người tình nguyện ở lại trường học để giúp đỡ.

Đợi đến khi trường học không còn ai thì đã là nửa tháng sau.

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Phương thuốc này được nghiên cứu ra, các đại phu cũng xem như thành công rồi rút lui. Họ cùng nhau rời khỏi trường học, ngay lúc này đây họ chỉ muốn tắm một cái, ngủ một giấc thật ngon.

Các đại phu vừa đi, đương nhiên Thẩm Tiêu với những người khác cũng không cần thiết phải ở lại.

Cô tính tiền công cho mấy người tri thức với mấy người thương nhân đó, và cả mẹ Kim Đào với mẹ Phạm Nguyệt, nhưng họ đều từ chối không chịu nhận, cảm thấy không nên lấy số tiền này.

“Làm bao nhiêu việc thì nhận bấy nhiêu tiền, đây là tiền mà mọi người nên nhận được.” Thẩm Tiêu cưỡng chế phát số tiền này xuống: “Quay về nghỉ ngơi cho đàng hoàng, thời gian này vẫn nên ra ngoài ít thôi, đợi bên ngoài hoàn toàn ổn định rồi ra cũng không muộn.”

Bây giờ dịch bệnh mới vừa kết thúc, thành Lâm Châu muốn hồi phục lại như bình thường thì vẫn cần một thời gian nữa.

“Được, cảm ơn cô Thẩm.” Mấy người thương nhân nhận tiền, rồi bàn bạc với nhau đợi dịch bệnh kết thúc sẽ về nhà. Còn những người tri thức thì nói muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Chỉ còn lại mẹ Kim Đào với mẹ Phạm Nguyệt, hai người vẫn còn ở đó.

“Cô Thẩm.” Mẹ Kim Đào thấy mẹ Phạm Nguyệt chần chừ mãi không lên tiếng, cô ta không kìm được nói thay mẹ Phạm Nguyệt: “Mẹ Phạm Nguyệt muốn nhờ cô đặt cái tên cho A Bảo. Hôm qua lúc Lương Lão rời đi có hỏi mẹ Nguyệt có muốn đưa con trai đến chỗ ông ta học y thuật không, mẹ Nguyệt Phạm thì đồng ý rồi. Chỉ là đến bây giờ A Bảo vẫn chưa có cái tên chính thức, chúng tôi lại không biết một chữ nào, cho nên muốn nhờ cô đặt cái tên cho thằng bé giúp, đến lúc đó cũng có hào quang.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Tiêu đặt tên cho người khác.

Cô nhìn A Bảo đứng bên cạnh mẹ Phạm Nguyệt, khom lưng xuống hỏi cậu bé: “Sau này cháu muốn học y làm đại phu không?”

A Bảo vẫn có chút mơ hồ, cậu bé nói: “Là giống với những đại phu ở Minh Luân Đường sao?”

“Đúng.” Thẩm Tiêu còn chỉ vào mí mắt của mình và nói: “Hơn nữa còn có thể xóa vết sẹo này nữa.”

Trên mặt A Bảo hiện lên vẻ ngại ngùng, cậu bé nấp nửa người sau lưng mẹ mình và nói: “Vậy cháu muốn học.”

“Được.” Thẩm Tiêu lại hỏi mẹ Phạm Nguyệt: “Cậu bé cũng họ Phạm sao?”

“Không không.” Mẹ Phạm Nguyệt vội vàng nói: “Nhà chồng cũng họ Thẩm giống cô.”

“Họ Thẩm à.” Thẩm Tiêu nghĩ một hồi, rồi nói với A Bảo: “Dì biết một người viết văn rất lợi hại, tên là Thẩm Từ Văn. Hi vọng y thuật sau này của cháu cũng lợi hại như thế, hay là cháu lấy tên là “Thẩm Từ Y”, thế nào?”

Chử Đình với Thanh Thủy vừa vào phòng bếp, nghe thấy được câu này. Trong ánh mắt Thanh Thủy thoáng qua vẻ kinh ngạc, người mà công tử luôn đi tìm tên là Thẩm Từ Y...Chử Đình ở bên cạnh lại dán ánh mắt vào người A Bảo: “Thẩm Từ Y cái gì?”

“Đặt tên cho đứa bé đấy.” Thẩm Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy tên mình đặt rất hay: “Lương Lão muốn nhận A Bảo làm đệ tử, tôi đặt tên cho thằng bé là Thẩm Từ Y. Thế nào, không tồi chứ.”

“Thế cậu bé không phải là...” Thanh Thủy vẫn chưa nói xong thì bị Chử Đình ngăn lại. Chử Đình nhìn mẹ con trong sân, vẻ mặt thay đổi bất ngờ, anh nói: “Hai người đến từ thôn nhà họ Thẩm, thị trấn Tứ Thập Lí đúng không?”

Mẹ Phạm Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta cất niềm vui vào lại, vẻ mặt lo sợ: “Phải.”

“Chồng cô mất sớm, cô luôn dựa vào nghề giặt quần áo để mưu sinh?”

“Đúng.”

Chử Đình cười.

Thông tin mà trung tâm mua sắm ảo cung cấp cho anh vào thời điểm đó chỉ nói rằng Thẩm Từ Y từ khi còn nhỏ đã mang tội ác chồng chất, khoét mắt người, đẩy người ta xuống vách núi và làm đủ mọi thứ xấu xa. Về sau, người này gia nhập quân đội, dẫn quân tàn sát thành Lâm Châu, giẫm nát phủ Giang Nam, lật đổ triều đại Đại Chu, muốn sửa lại lịch sử Đại Chu thì phải diệt trừ người này, nhưng lại không nói cho anh biết, Thẩm Từ Y bây giờ chỉ mới bảy tuổi.

Nhìn đứa bé nấp sau lưng mẹ mình, Chử Đình nói với vẻ mặt không biểu cảm: “Người đâu, dẫn hai mẹ con này về phủ nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.