Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 152




Từ nay về sau, buổi trưa và buổi chiều Thẩm Tiêu đều sẽ đưa cơm đến nhà cũ. Phần lớn thời gian cô không nán lại lâu, cơ bản là đưa đến rồi rời đi, rất ít khi cùng xuất hiện với Chử Đình.Sau khoảng ba bốn ngày, khi cô lại đến đưa cơm, vào cửa thì thấy vài người quỳ trong sân, cô nhìn mà sửng sốt, thiếu chút nữa tưởng trở về triều đại phong kiến.

“Tình huống gì vậy?” Thẩm tiêu hỏi trợ lý.

“Cô đã quên chuyện mấy ngày hôm trước à? Chính là bọn chúng lái xe thể thao dọa tôi.” Trợ lý vô cùng ghi thù, còn thiếu hai tay chống nạnh chỉ vào bọn họ chửi ầm lên: “Có xe thể thao rất giỏi nhỉ, đùa giỡn ở nơi như bờ đê không vòng bảo hộ, cũng may không gây tai nạn chết người, xảy ra mạng người thì các người đền nổi không!”

Thì ra là bọn họ.

Nháy mắt Thẩm Tiêu cảm thấy ngay cả nhìn thêm một cái cũng ngại bẩn.

Đùa dai gì chứ, những người này trông đều hai mươi mấy, là người trưởng thành, lẽ nào không nhìn ra tình huống như thế sẽ xảy ra hậu quả gì sao? Đừng nói không có tai nạn chết người, cho dù xảy ra chết người, có lẽ bọn họ cũng sẽ không để ở trong lòng… chỉ có người coi thường mạng sống, mới có thể coi chuyện này như trò đùa dai.

Hơn nữa, nếu bọn họ không gặp phải Chử Đình, mà là nông dân bình thường khác, hôm nay bọn họ có thể quỳ gối ở đây cầu xin tha thứ à?

Nhấc chân đi vào phòng chính, Thẩm Tiêu không nói một lời mà tháo giỏ trúc trên lưng xuống, sau đó nhìn Chử Đình.

Chử Đình bị cô nhìn một lúc, mới nói: “Có việc à?”

“Những người bên ngoài đó còn đang cầu xin anh.” Thẩm Tiêu hỏi.

Lông mày Chử Đình nhíu lại, nhìn về phía trợ lý: “Những người đó còn ở đây? Bây giờ, lập tức đuổi bọn họ ra ngoài. Thuận tiện nói cho luật sư Lý, tôi không cần tiền.”

Không cần tiền, vậy chính là phải đi theo trình tự pháp luật, nên đưa vào tù đi thì đưa vào?

Ánh mắt Thẩm Tiêu sáng lên.

Nhận thấy cảm xúc Thẩm Tiêu có biến hóa, Chử Đình giống như mới nhớ tới, ngược lại nhìn về phía Thẩm Tiêu nói: “Nếu cô muốn bồi thường thì nhanh nhanh đi, nếu không đi theo trình tự pháp luật, e rằng cô rất khó lấy được tiền.”

“Ai muốn tiền chứ.” Thẩm Tiêu ngời xuống bên cạnh sô pha: “Tôi chính là cô gái có khoản bồi thường trăm vạn.”

“Ồ, phú bà trăm vạn, thất kính thất kính.”

“Chút lòng thành. Lúc trước nếu anh bồi thường nhiều hơn, bây giờ nói không chừng tôi là phú bà ngàn vạn.”

Chử Đình: “…”

“Dù sao so với bồi thường mà nói, tôi càng hy vọng bọn họ bị pháp luật chế tài.” Thẩm Tiêu nói: “Giống như người lúc trước thiếu chút nữa hại chết hai người chúng ta, tôi nằm mơ cũng hy vọng gã ta hoặc bọn họ bị đưa vào ngục giam.”

Nhắc tới việc này, biểu cảm trên mặt Chử Đình phai nhạt dần, nói chắc nịch: “Yên tâm, nhanh thôi.”

Có lẽ hai người có tâm trạng giống nhau, hoặc là Chử Đình xử lý mấy trò đùa dai của đám thanh niên đó làm cho Thẩm Tiêu rất vừa lòng.

Buổi chiều hôm đó trong cơm dinh dưỡng của Chử Đình, ngoài bốn món một canh, còn thêm một phần hơn một phần cam hấp muối.

Cam hấp muối chỉ là bắt đầu.

Sau cam hấp muối, mỗi bữa cơm của Chử Đình hầu như đều sẽ thêm vào một món dưa cải đựng bằng bát nhỏ màu da trời. Phân lượng không nhiều lắm, nhưng hương vị cao hơn những món ăn khác một bậc lớn.

Chử Đình không tính là quá chú trọng ăn uống, bữa tiệc lớn cao cấp nhất mà anh ăn, bình thường anh cũng không soi mói đồ ăn, nhưng nếu có thứ quá ngon, anh cũng sẽ không từ chối. Về phần vì sao Thẩm Tiêu sẽ thêm món cho anh, chuyện này không ở trong phạm vi suy xét của anh, anh chỉ cần thỏa thuận tiền món ăn với Thẩm Tiêu là được.

Ngay từ đầu, Chử Đình quả thật nghĩ như vậy.

Nhưng rất nhanh, anh lập tức phát hiện đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề người nào đó có tâm trạng tốt hay không.

Khi người nào đó tâm trạng tốt, lên núi hái rau xuống hồ câu tôm, có nguyên liệu nấu ăn, chỗ anh mới có đồ ăn thêm. Nếu người nào đó tâm trạng không tốt, đương nhiên sẽ không có chuyện thêm đồ ăn.

“Tôi nói này, quán các cô kinh doanh có phải quá mức tùy tâm sở dục không.” Tuy rằng không phải cực kỳ nhiệt tình yêu thích với món ăn ngon, nhưng Chử Đình không thể không thừa nhận, đồ ăn Thẩm Tiêu nấu rất hợp khẩu vị anh. Chỉ một khoảng thời gian như vậy, anh đã dần quen với việc cô mang đồ ăn.

“Quán nhỏ ở nông thôn, không có ý thức phục vụ gì, ông chủ anh quen là tốt rồi.” Thẩm Tiêu vừa nói, vừa lấy ra từng món đồ ăn trong giỏ trúc. Chờ lên bốn món một canh xong, cô do dự một chút, vẫn lại lấy ra một cái bát nhỏ màu da trời.

Nhìn thấy cái bát nhỏ này, Chử Đình biết hôm nay có đồ ngon: “Sao do dự vậy?”

Nếu đã đem món này ra, Thẩm Tiêu sẽ không nhăn nhó nữa. Cô đặt bát nhỏ tới trước mặt Chử Đình, nói: “Anh nếm thử đi sẽ biết.”

Chử Đình nhíu mày, mở bát ra nhìn, thì thấy bên trong là một cuộn mì trộn.

Vậy mà là món chính.

Cầm lấy chiếc đũa, Chử Đình khều lên ăn một ngụm, vị cay nháy mắt tràn ngập cả khoang miệng anh. Mà vị của mì bị vị cay bao lấy rất trơn trượt không tệ, nhưng hương vị rất bình thường, không khó ăn, thậm chí có thể nói là ăn ngon, nhưng đây hiển nhiên không nên là trình độ của Thẩm Tiêu.

Nuốt xuống thứ đó vào miệng, Chử Đình xoa khóe miệng, nói: “Thế này là đang nghiên cứu món ăn mới hả?”

Thẩm Tiêu vẫn nhìn biểu cảm của Chử Đình: “Sao nói vậy?”

“Chỉ tiêu chuẩn vậy còn có thể cố ý đưa đến trước mặt trôi, dùng mông nghĩ cũng biết sau lưng có chuyện.” Chử Đình nói.

“Được rồi, mì này quả thật là món thử mới.” Thẩm Tiêu thừa nhận nói: “Sau khi nếm thử có đề xuất gì không?”

“Không có.” Chử Đình nói.

“Được rồi.” Thẩm Tiêu có chút thất vọng: “Anh ăn cơm trước đi, tôi trở về tiếp tục suy nghĩ.” Nói xong, cô đặt qua bên cạnh giỏ trúc, rời khỏi phòng trong.

Đi ra phòng trong, trợ lý tiễn cô một đường ra cửa.

Chờ hai người đi đến cổng lớn, trợ lý mới cảm thán nói với Thẩm tiêu: “Có đôi khi tôi thực bội phục cô, rất ít người nói chuyện trước mặt ông chủ tôi bằng giọng điệu kiểu đó.” Phần lớn mọi người kính sợ lại khiêm tốn.

“Tôi đâu muốn nhận gì từ chỗ anh ta, không muốn nên mới vậy. Hơn nữa ông chủ anh anh ta…” Thẩm Tiêu nghĩ một hồi, nói: “Không phải người xấu.” Tuy rằng chỉ thích dùng tiền nói chuyện, có đôi khi không bận tâm cảm nhận của người khác, nhưng ít ra làm người còn có giới hạn cuối cùng.

“Ai, thật ra ông chủ tôi không phải sinh ra đã như vậy…”

“Ngừng lại!” Mắt thấy vẻ mặt trợ lý nhớ lại chuyện cũ mà kinh sợ, Thẩm Tiêu vội ngăn lại lời nói của anh ta: “Vì sao anh ta sẽ biến thành đức hạnh này, không liên quan đến tôi, tôi cũng không quá muốn nghe. Nhưng tôi cảm thấy, anh ta giàu có như vậy, đã may mắn hơn chín mươi chín phần trăm người trên trái đất. Mà bản thân chúng ta là người làm công, so với đi đồng tình cho một gã nhà giàu có giá trị con người mấy trăm triệu, không bằng giữ lại nước mắt cho người như chúng ta đến cuối cả cuộc đời có thể cũng không kiếm được bằng một số lẻ của anh ta.”

Trợ lý vốn đang có ý đồ khơi dậy sự đồng cảm của Thẩm Tiêu để Thẩm Tiêu đến nhà cũ nói chuyện nhiều hơn với mình và ông chủ: “…”

“Tôi đi đây.” Thẩm Tiêu phất tay, rồi nhà cũ.



Từ đó, Thẩm Tiêu hầu như vùi đầu vào trong phương pháp nấu ăn mới. Ở trong quá trình này, có hơi thay đổi một chút, cô đều sẽ nhân tiện đưa tới cho Chử Đình thử, sau đó nghe quan điểm của anh một chút.

Có thể là thấy Thẩm Tiêu dụng tâm như vậy, có đôi khi Chử Đình cũng sẽ bình luận vài câu.

Thời gian bất tri bất giác, khi hoa dành dành ở trong sân nhà cũ lụi tàn gần hết, lần đầu tiên Thẩm Tiêu tới nhà cũ không phải giờ cơm.

Lúc này Chử Đình đang họp qua video.

Xuyên qua lớp kính cửa sổ hình chữ thập, ở bên ngoài anh nhìn thấy Thẩm Tiêu mang theo hộp đồ ăn, lại thấy cô nhảy nhót, như là chờ mong cái gì. Nhìn người còn đang vẽ bánh nướng trong video, Chử Đình mở miệng cắt ngang đối phương liến thoắng mãi, sau đó lại tốn thời gian mấy câu nói kết thúc cuộc họp video trước.

“Để cô ấy vào.” Chử Đình nói với trợ lý.

Không bao lâu, Thẩm Tiêu đã tới, cô vừa tiến vào câu đầu tiên nói là: “Anh bận xong rồi?”

“Phải.”

“Bây giờ có rảnh không?”

“Có.”

“Vậy anh mau nếm thử cái này!” Thẩm Tiêu đặt hộp đồ ăn lên trên bàn: “Trợ lý Từ anh cũng có. Các anh mau thử đi!”

Nghe giọng điệu hưng phấn này của cô, Chử Đình đoán hẳn là công thức mới của cô có đột phá mới.

Nếm một miếng mì trộn cô mang tới, đũa trong tay Chử Đình dừng một chút, nhịn không được ngước mắt nhìn Thẩm Tiêu.

… Bỏ qua mì lạnh cay xé, gia vị hết sức đơn giản, phong vị có thiên hướng vị nhạt của Giang Nam. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, vị ngon của món mì mới được lộ ra, điều quan trọng nhất chính là, công thức mì hẳn đã được sửa một lần nữa, trơn hơn rất nhiều, còn có một chút trong veo của tinh bột.

Hương vị này, so với lần đầu tiên không chỉ tiến bộ một ít thôi.

“Ăn ngon!” Trợ lý ở bên cạnh đã ăn xong một mồm to, anh ta vốn nghĩ dù cho khó ăn thế nào cũng nên khen một chút, tránh cho Thẩm Tiêu bị đả kích. Nhưng sợi mì vừa vào miệng, trợ lý lập tức phát hiện là anh ta sai rồi.

“Thật vậy chăng?” Thẩm Tiêu nhìn về phía Chử Đình.

“Không uổng phí tôi làm người thử món cho cô lâu như vậy.” Chử Đình vừa dứt lời, đã bị Thẩm Tiêu kích động không thôi ôm lấy.

“Thật tốt quá!” Người trong cảm xúc quá mức, thông qua động tác khoa trương để truyền đến cảm xúc của mình. Lúc này Thẩm Tiêu chính là như vậy.

Sau khi cô ôm Chử Đình xong, lại không để ý Chử Đình cả người dại ra, ngược lại cũng ôm trợ lý một cách kích động: “Thật tốt quá, tôi rốt cuộc thành công rồi!”

Bị tâm trạng của Thẩm Tiêu cuốn hút, trợ lý cũng trở nên vui vẻ: “Chúc mừng chúc mừng!”

Hưng phấn qua đi, Thẩm Tiêu nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, thoáng có chút ngượng ngùng: “Thật ra mới nãy cha tôi cũng khen tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nhận được sự tán thành của nhiều người hơn. Hôm nay quấy rầy các anh rồi, thức ăn trong vòng một tuần sau của các anh tôi bao hết.”

“Này có gì đâu, nhưng hiện tại có thể làm mì cho tôi ăn cho đã nghiền được không?” Trợ lý nói.

“Được, vậy bây giờ tôi về nấu đây, các anh chờ nhé!”

Thẩm Tiêu đi rất vội vàng.

Mà trên thực tế, mãi cho đến qua hôm nay, Thẩm Tiêu vẫn không thể để hai người Chử Đình bọn họ ăn món mới cho đã nghiền.

Nếu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thôi, trợ lý vẫn có thể hiểu.

Trưa hôm sau, còn chưa tới 12 giờ, trợ lý đã duỗi cổ chờ Thẩm Tiêu. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Thẩm Tiêu chậm chạp không tới.

“Trước kia đều là chưa tới 12 giờ rưỡi đã đến rồi, hôm nay đã sắp một giờ, sao còn chưa đến.” Trợ lý lèm bèm: “Hay là tôi gọi điện thoại hỏi thử nhé?”

Chử Đình đã xử lý phần lớn chuyện trong tầm tay hiếm khi rảnh rỗi như lúc này: “Bên ngoài đang mưa, có thể là bị mưa làm chậm trễ, không cần thúc giục.”

“Ồ được.”

Trợ lý lại đợi nửa giờ, rốt cuộc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Hẳn là cô ấy đến rồi.” Chử Đình bảo trợ lý đi mở cửa, anh thì chuẩn bị ăn cơm.

Nhưng trong chốc lát, cửa phòng trong bị đẩy ra, người xuất hiện ngoài cửa không phải Thẩm Tiêu, mà là mẹ cô.

“Ông chủ.” Trên đường trợ lý đi tới đã hiểu ngọn nguồn: “Thẩm Tiêu trở về đi làm rồi.”

“Phải không?” Chử Đình nhìn mẹ Thẩm trong chốc lát, biểu cảm không có cảm xúc gì: “Ăn cơm đi.”

Trợ lý vội vàng bày đồ ăn ra, mà sau khi mẹ Thẩm đưa đồ ăn đến, dựa theo lời con gái nói rời khỏi nhà cũ.

Mẹ Thẩm vừa đi, trợ lý có chút không mấy vui vẻ: “Sao không rên một tiếng đã rời đi rồi, ngay cả chào hỏi cũng không.”

“Người ta có quan hệ gì với cậu, đi làm còn phải thông qua sự đồng ý của cậu hả?” Chử Đình vừa nói vừa động đũa: “Đi ăn cơm đi, ăn xong sửa sang lại tư liệu mà tôi cần cho tôi.”

“Ồ.” Trợ lý ủ rũ.

Mà sau khi Chử Đình ăn mấy miếng, nhịn không được buông đũa xuống.

Đầu lưỡi của anh có lẽ là bị Thẩm Tiêu nuôi tới kén ăn rồi, thế mà ăn đồ ăn bình thường sẽ cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

Đây cũng không phải là hiện tượng tốt.

Một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, Chử Đình tiếp tục ăn.

Cơm nước xong xuôi, trợ lý tiến vào thu dọn bát đũa. Anh ta không nhắc tới thẩm Tiêu nữa. Trên thế giới này có nhiều người chỉ gặp mặt rồi không còn cùng xuất hiện nữa. Trấn nhỏ ít người, xác suất gặp nhau rất lớn, nhưng Yến Kinh có mấy ngàn vạn người, muốn gặp lại, khó.

Không có Thẩm Tiêu trấn nhỏ vẫn trước sau như một, bình tĩnh, tự tại, nhàn nhã.

Lại khoảng hai tháng qua đi, nhà cũ bên ngoài trấn nhỏ một ngày nào đó cũng lặng yên khóa cổng lớn. Đợi khi hàng xóm xung quanh phát hiện, bên trong sớm đã người đi nhà trống.

Giống với trợ lý Chử Đình cũng tưởng mình sẽ không cùng xuất hiện với Thẩm Tiêu nữa.

Thế nhưng, ngày thứ năm anh mới vừa quay về Yến Kinh, anh lại bất ngờ không kịp phòng bị gặp cô.

Đó là một trong những nhà hàng danh tiếng ở thành phố Yến Kinh, bởi vì xã giao, anh và bạn bè đi ăn cơm, vào cửa liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Tiêu đang bận rộn ở sau bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.