Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 4




"Cái này…"

Quản gia thoáng tự hỏi một chút, "Ba mới của tiểu thư Mạch Khê nói chuyện không được tình cảm cho lắm, tuy rằng bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng ta nghĩ cậu ấy rất yêu thương tiểu thư Mạch Khê. Nếu không sao cậu ấy lại nhận nuôi tiểu thư?”

Mạch Khê nghe vậy thì rụt cổ lại, cô không hiểu rõ cái khái niệm “lạnh lùng” kia là như thế nào.

Nhìn thấy sự dè dặt của cô bé, quản gia cười cười, “Tiểu thư Mạch Khê không cần hồi hộp như vậy. Tuy rằng chủ nhân tòa thành này là Lôi tiên sinh, nhưng cậu ấy rất ít khi về đây, có khi vài năm mới về một lần, mỗi lần trở về cũng chỉ ở lại trong vườn hoa nghỉ chốc lát rồi lại đi luôn.”

Mạch Khê nghe vậy thì tỏ vẻ khó hiểu, sau một lúc lâu mới hỏi: "Ba mới cũng thích vườn hoa sao ạ?”

Trong mắt quản gia thoáng hiện lên vẻ phức tạp, ông nhẹ giọng nói: “Ba mới của tiểu thư Mạch Khê rất thích hoa trong vườn, hoa Ngọc sơn bạc tuyết trong đó là do chính tay cậu ấy trồng đấy.”

Mạch Khê cái hiểu cái không, chỉ gật đầu, cô chỉ biết rằng loài hoa như tuyết trong vườn kia thực sự rất đẹp.

Xe ra khỏi tòa thành, cánh cổng lớn từ từ đóng lại.

____________________

Ban đêm, trong căn phòng con gái mộng ảo như cổ tích, trên chiếc giường lớn, một thân mình nhỏ bé đang run nhè nhẹ.

Mạch Khê ngủ không được an giấc, dường như là gặp phải ác mộng, ấn đường nhíu chặt lại, trong lúc mơ màng có vẻ rất khổ sở.

Ánh trăng lan tràn không gian, xuyên qua tấm rèm lụa trắng tinh, bao phủ lấy căn phòng, mông lung, bàng bạc như nước, lại chiếu lên hình dáng cao lớn của người đàn ông ngồi bên giường. Cả bóng hình cao lớn phủ lên thân mình nhỏ bé đang bất an ngủ trên giường.

Người đàn ông chầm chậm đưa ngón tay lướt qua xương quai xanh của Mạch Khê, cúc váy ngủ kiểu công chúa bị cởi bỏ một chiếc.

Dưới ánh trăng, trên làn da non mịn lộ ra những vết thương cũ có mới có, sẹo chồng lên sẹo.

Ngón tay kia không di chuyển nữa mà chỉ dừng lại trên vết thương.

Trong lúc ngủ, Mạch Khê cúi đầu nức nở, như con vật nhỏ bé vô lực, giấc ngủ không yên chút nào.

Ngón tay người đàn ông chuyển hướng, vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay đặt ngay tại mi tâm đang nhíu lại. Khuôn mặt cô thật nhỏ, dường như bị bàn tay của người đàn ông hoàn toàn che kín.

Trong màn đêm yên tĩnh lộ ra một tia quỷ dị…

Lúc Mạch Khê bừng tỉnh từ cơn ác mộng thì trong không khí thoang thoảng hương nước hoa, vẫn còn như bên má, bên môi cô, cũng dường như có hơi thở xa lạ nhưng lại ấm áp khác thường.

Cô mơ thấy người mẹ cũ bộ dáng như hung thần, cầm cây gậy từng cái từng cái đánh vào người cô; còn có người cha cũ ánh mắt tham lam nhìn cô, khi không làm được gì thì liền vung thắt lưng lên, gần như đánh cô đến suýt chết; cô rất đau, rất đau. Nhưng chính là, rất kỳ lạ…

Kỳ lạ là, ngay giữa lúc đau đớn trong cơn mộng, dường như có một sự ấm áp khiến cô an lòng. Sự ấm áp này lan tỏa nhẹ nhàng trên người cô, cảm giác đau trên mặt cũng biến mất, rồi sau đó, cơn ác mộng cũng biến mất tăm!

Không gian to lớn như trong mơ, làm Mạch Khê nhất thời không phân biệt được đây là trong mộng hay là thật, lẳng lặng ngồi một lúc, cô mới hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi trong mơ.

Đã không còn cảm giác buồn ngủ nữa, Mạch Khê vuốt cái mũi nhỏ, mái tóc dài quăn, hỗn độn nhẹ nhàng phủ lên đầu vai cô. Chẳng bao lâu sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui mừng, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền, cô ôm lấy đồ chơi vào lòng rồi chạy đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm lụa ra.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu thành một dải lớn tuyệt đẹp, ánh sáng này càng khiến không gian thiên nhiên thêm phần huyền ảo, mĩ lệ. Mạch Khê hoan hô một tiếng rồi chạy nhanh ra ngoài.

Ánh trăng đẹp mê người, xuyên qua đám mây chiếu rọi trần gian.

Trong vườn hoa xinh đẹp, một bóng hình như là đang thăm dò nhưng cũng thật hưng phấn, đôi chân trần vô thức bước vào vườn hoa Ngọc sơn bạc tuyết.

Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, sau cơn ác mộng lại trở về với thực tại tươi đẹp. Mạch Khê đã quên hết những cảnh đáng sợ trong mộng, toàn bộ tinh lực giờ dồn hết vào những bông hoa như tuyết bên trong.

Ngọc sơn bạc tuyết.

Mạch Khê chìa bàn tay nhỏ bé, thật cẩn thận chạm vào mỗi đóa hoa bên người. Mỗi bông hoa này đều khiến người ta kinh ngạc, tựa như một thứ hoa vô cùng linh động, dưới ánh trăng nó lộ ra vẻ trong sáng, tản mát ra nét đẹp tuyệt vời.

Thì ra, đây là loài hoa mà cha nuôi mới của cô thích.

Cô từng thấy nhóm người làm cùng bác Đinh chăm sóc hoa này rất tỉ mỉ, như là chăm sóc cái gì đó thực trân quý. Mạch Khê nghiêng đầu, đôi lông mày đen nhíu lại vẻ khó hiểu.

Trong vườn này trồng một loài hoa là Ngọc sơn bạc tuyết, tòa thành này cũng tên là Bạc Tuyết Bảo.

Vì sao lại như vậy?

Trăm lí do vẫn không tài nào giải thích nổi, ánh mắt lại chạm vào một biển hoa dưới ánh trăng.

Á?

Đôi mắt Mạch Khê sáng ngời, ánh mắt nhìn lại chỗ dưới ánh trăng kia… trong nháy mắt, đôi con ngươi tựa ngọc lưu ly trừng lớn!

Bác quản gia lừa cô sao? Ở đây không phải chỉ trồng một loại hoa sao, xa xa kia là sắc xanh thẳm rộng lớn, mà kia cũng là một biển hoa.

Loài hoa này màu lam, lần đầu tiên Mạch Khê nhìn thấy, sự kinh ngạc không giấu nổi trong đôi mắt. Cô nương theo ánh trăng đi thẳng vào trong đó.

Chỗ hoa màu lam này với biển hoa Ngọc sơn bạc tuyết có chút tương tự. Chỉ có điều, hoa ở đây đẹp hơn một chút, sắc xanh lam thâm sâu như đại dương, khiến người khác liếc mắt một cái lại muốn nhìn lại, sóng lòng không ngừng trào dâng.

Ở đây sao lại có hoa màu lam?

Nhưng mà…

Mạch Khê nhìn một khóm hoa màu lam dưới chân, loài hoa này có mùi hương thơm ngát lạ thường, thậm chí mang theo mị lực làm người khác say mê. Cô nhịn không được đưa tay ra hái…

Bàn tay nhỏ bé, non mịn chậm rãi hướng đến khóm hoa màu lam. Trong nháy mắt, sau lưng cô như có một cảm giác khác thường.

Là ai?

Ngón tay Mạch Khê cứng đờ, đột nhiên cô quay đầu lại…

Vườn hoa rộng như vậy không có một bóng người, hoa trong vườn nhẹ nhàng lay động trong gió, tỏa ra hương thơm.

Không có ai!

Mạch Khê gãi gãi tóc, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Giống như là ở xa, có một đôi mắt nhìn cô chăm chú, tất cả hành động của cô đều thấu suốt.

Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, khả năng chú ý của trẻ con cũng thật dễ bị xua tan. Cô lại rời tầm mắt đến biển hoa mênh mông dưới chân, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ, rốt cục cô không khống chế được… liền bẻ một cành hoa.

Đây là cảm giác gì?

Lúc Mạch Khê chạm đến đóa hoa màu lam, đầu ngón tay truyền đến cảm giác khiếp sợ khác thường, nhưng lại thấy nó vô cùng tinh tế, giống như…

Cô nhíu mày lại, đầu ngón tay nho nhỏ bắt đầu xoay tròn, cố gắng tìm ra từ ngữ phù hợp để hình dung. Trong nháy mắt cô mở to hai mắt nhìn!

Đúng rồi, là làn da!

Chạm lên đóa hoa này thật giống như làn da vậy, tinh tế, đàn hồi, như làn da phụ nữ vậy.

Mạch Khê bị chính ý niệm trong đầu làm toàn thân run lên, lập tức có phản ứng lại, dụi dụi mắt nhìn. Đây rõ ràng chỉ là một loại hoa thôi, sao cô lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy!

Cô hít sâu một hơi, chắc chắn là do loài hoa này quá đẹp nên mới khiến trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ quái dị này. Rốt cục, cô vẫn không nhịn được hái xuống một bó hoa to, vẻ vui sướng vô cùng.

Dưới ánh trăng như nước, trong vườn hoa mộng ảo, một cô bé mặc bộ váy ngủ trắng cùng đôi chân trần mang vẻ xinh đẹp vô cùng. Cô bị thu hút bởi biển hoa này đến nỗi hoàn toàn mê luyến, không biết rằng, hình ảnh mình đã sớm lọt vào cặp mắt âm trầm, băng lãnh kia.

Đôi mắt này, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh, từ trên cao chăm chú nhìn xuống toàn bộ vườn hoa. Trong một góc bí ẩn, đôi mắt xanh sâu sa, u ám lại lóe ra sự lãnh khốc, kiêu hãnh không ai bì nổi.

_______________________

Sáng sớm, Mạch Khê bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc.

Chân trần bước xuống, cô nhìn thấy quản gia đang thấp giọng răn dạy bọn người làm, có thể thấy được vị quản gia kia có chút kích động, mấy người làm bị ông giáo huấn đều đã khóc.

Mạch Khê nhìn thấy trên bàn lẳng lặng đặt một vòng hoa, đó là do tối qua cô dùng hoa màu lam kết thành.

“Bác Hàn Á!”

Cô sợ hãi kêu một tiếng. Trong ấn tượng của cô, bác Hàn Á luôn là người hiền lành, bộ dáng giận tím mặt như hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Quản gia Hàn Á quay đầu lại, sự phẫn nộ trên mặt chuyển thành vẻ lo âu. Ông cầm vòng hoa trên bàn trà, đi đến trước mặt Mạch Khê…

“Tiểu thư Mạch Khê, hoa này là do con hái?”

Mạch Khê không hiểu ý của ông, sợ hãi gật đầu nhẹ. Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Á, cô dễ dàng nhận ra chính mình đã làm sai chuyện gì đó.

Quả nhiên, quản gia Hàn Á thấy cô bé gật đầu, vẻ mặt trở nên càng thêm mất tự nhiên, ông nuốt nước bọt, thấp giọng nói: “Tiểu thư Mạch Khê, về sau nhất định phải nhớ kỹ, hoa trong vườn này dù có héo hết cũng không được hái, nhất là loại hoa màu xanh này, con chỉ có thể nhìn, ngàn vạn lần không được hái, biết không?”

Thấy vẻ mặt quản gia nghiêm túc dị thường, Mạch Khê dường như bị sợ hãi. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhỏ nhắn nghẹn lại, tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn không dám nói gì cả.

Quản gia thấy cô gật đầu, điệu bộ vâng lời thì xoay người đưa vòng hoa cho một người giúp việc trong đó. Ông còn chưa nói gì thì người làm kia đã hoảng sợ lui về phía sau từng bước, vòng hoa rơi xuống đất.

Đóa hoa màu xanh thẫm rơi thành từng mảnh nhỏ, nhìn mà cả lòng Mạch Khê cũng đau theo.

“Hoảng sợ như thế là sao? Không muốn làm ở đây nữa hả?” Giọng quản gia trở nên lạnh như băng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.Người làm đó nghe vậy, nét mặt bi thảm, run rẩy đưa tay nhặt vòng hoa lên lần nữa, đám người hầu còn lại sắc mặt nhìn qua cũng có chút kiêng dè.

“Đốt vòng hoa này ngay lập tức, còn nữa…”

Quản gia hướng mặt về phía những người còn lại, tiếng nói lạnh lùng cứng rắn ra lệnh: “Chuyện liên quan đến việc tiểu thư Mạch Khê hái hoa, tuyệt đối một chữ cũng không được để lộ ra ngoài cho ta, nếu chuyện này để thiếu gia biết được, các người có mấy cái mạng cũng không đền nổi đâu, biết chưa?”

“Biết ạ!” Đám người làm rụt người đáp, vội vã lui ra ngoài.

“Tiểu thư Mạch Khê …”

Quản gia ngồi xuống, ánh mắt nhìn lại Mạch Khê còn đang hoảng hốt, giọng điệu trầm thấp, “Nhất định phải nhớ kỹ, buổi tối đừng vào vườn hoa, còn nữa, không bao giờ được hái loại hoa màu xanh này nữa.”

Mạch Khê nhận ra một sự bất thường từ cảm xúc nóng nảy của quản gia.

________________

“Này này, mau nhìn đi, chính là nó đó.”

“Nó đi ra từ tòa thành hả?”

“Mình nghe mẹ nói, nó chính là con gái nuôi được nhận về tòa thành đấy.”

“Trời ạ, thật đáng sợ."

Khi Mạch Khê tạm biệt bác Hàn Á đi ra từ chiếc xe sang trọng, một đám ánh mắt tò mò liền đưa đến, có người bằng tuổi, có người ít tuổi hơn. Cô bé dừng bước, quay đầu lại, sự chỉ trỏ phía sau trong nháy mắt biến mất, mọi người đều hoảng sợ tản đi.

Đây là chuyện kỳ quái nhất từ khi cô bé đến ngôi trường này!

Đây là một trường học dành cho con em dòng dõi quý tộc vương thất, vườn trường xa hoa rộng lớn đủ cho thấy sự phú quý và quyền uy không giống người thường. Ở nơi đây học sinh đều là con nhà giàu, bọn trẻ đều là hậu nhân chốn danh môn.

Cô nhóc Mạch Khê kỳ thực thông minh, khi vừa mới nhập học, trường học kiểm tra đã phá lệ cho nhảy lớp ba năm. Điều này khiến quản gia có chút kinh ngạc, càng nghĩ càng không hiểu sao, tám tuổi cô bé đã có thể học được nhiều như thế, thậm chí một vài phép toán phức tạp cũng đều làm một cách đơn giản.

Nhân viên nhà trường dường như cũng rất quan tâm đến người nhà họ Lôi, nên đã xếp cô vào lớp có tố chất tốt nhất. Ngay cả hiệu trưởng mỗi khi nhìn thấy quản gia Hàn Á của Lôi gia, trên mặt cũng mang theo nụ cười khiêm tốn.

Có điều, mỗi ngày Mạch Khê đều nhận thấy phía sau mình luôn có những có ánh mắt đánh giá khác thường và lời nói kỳ quái. Trong yên lặng, ánh mặt trời trong suốt xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu lên gò má cô bé, nổi lên màu sáng bóng, bàn tay nhỏ chống cằm, không thể nào hiểu được chuyện xảy ra sáng nay.

Vì sao không cho hái hoa trong vườn hoa? Nhất là loại hoa màu xanh đó?

Vì sao bác quản gia lại có vẻ nghiêm túc như thế, còn nét mặt kẻ dưới nhìn thấy vòng hoa màu xanh này thì như nhìn thấy quỷ vậy, cả chạm cũng không dám?

Thật kỳ lạ!

Đang suy nghĩ, một bàn tay mập mạp nhỏ xíu tiến đến trước mắt Tiểu Mạch Khê, ra sức huơ huơ vài cái.

Mạch Khê hoảng sợ, lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cô bé mập mạp đang chống nạnh nhíu mày, ở phía sau cô, còn có một đám con trai, con gái mang theo vẻ mặt tò mò.

Từ khi Mạch Khê đi đến trường học này, mỗi ngày đến trường đều đơn độc. Thậm chí đến giờ nghỉ giữa tiết, cô nhỏ cũng rất ít nói chuyện với bạn bè, bởi lẽ, những cô bé trước mắt này cô không có ấn tượng.

“Này, Mạch Khê, cậu thật sự sống trong tòa lâu đài đó à?”

Mạch Khê không hiểu lời của cô bạn, mở to mắt nhìn đối phương.

“Sao cậu không nói lời nào? Cũng không phải câm điếc đi? Tôi đang hỏi cậu, có phải cậu được người ở trong đó nhận nuôi không?” Cô bạn béo mập được bạn học phía sau cổ vũ lại hỏi, nhìn ra cũng thấy được cô bé đó đang phải lấy hết dũng khí.

Tiểu Mạch Khê nhìn xung quanh liếc mắt một cái, ngay cả phản ứng gì đó cũng lười.

Cô nhóc mập mạp kia nóng nảy, giữ chặt cánh tay cô, lớn tiếng hỏi: “Vậy cậu nói cho tôi biết, thật ra cậu là Lôi Mạch Khê mới đúng, có phải hay không?”

Mạch Khê lúc này mới đưa ánh mắt lên trên mặt cô bạn béo mập lần nữa, không nói gì, chỉ gật gật đầu. Bác Hàn Á từng nói, cha nuôi cô họ Lôi, từ giờ trở đi, cô cũng là họ Lôi, là người nhà Lôi gia.

Ai ngờ khi cô gật đầu một cái, các bạn học đều sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, thậm chí có người còn lui người về sau.

“Trời ạ, Mạch Khê, trong tòa nhà đó có ma đấy, đáng sợ, đáng sợ lắm!” Cô bạn béo như thấy quỷ liền kêu lên, phía sau lại ồn ào tiếng bàn tán.

Mạch Khê bất mãn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng bật dậy, làm các bạn học hoảng sợ.

“Đó là tòa thành nơi công chúa Bạch Tuyết sống, bên trong không có ma quỷ!”

“Cậu gạt người, mẹ tôi nói trong tòa thành đó đều là ma quỷ đáng sợ!” Một bạn học khác nhỏ giọng nói.

Mạch Khê hung tợn nhìn chằm chằm bạn học trước mắt này, đôi mắt đẹp bùng lên lên ngọn lửa tức giận! Tuy cô bị chuyện sáng nay dọa, nhưng trong lòng cô Bạc Tuyết bảo luôn mộng mơ, xinh đẹp, căn bản không liên quan đến ma quỷ gì hết.

Đang lúc giằng co, một giọng trẻ con của bé trai vang lên…

“Ai nói trong tòa thành đó có ma? Chẳng lẽ Mạch Khê là ma hay sao?”

Các bạn học vội vã lui qua một bên.

Ánh mặt trời như sợi vàng chiếu vào mặt, Mạch Khê theo bản năng nhìn lại…là một bé trai rất khôi ngô, từ phục sức quý giá trên người có thể nhận ra gia cảnh quyền quý. Cậu được bao phủ dưới ánh mặt trời, từ từ đi đến chỗ cô, tuy trên gương mặt mang theo nét trẻ thơ, nhưng lại có khí chất quý tộc bẩm sinh.

Thật hiển nhiên, cậu được các nữ sinh rất chào đón, nhất là cô bạn mập mạp vừa rồi còn kêu gào, giờ đã đỏ bừng cả mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.