Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời

Chương 186




Ngoại truyện 1

1. Trang viện hôn lễ lãng mạn (1)

Đầu hạ, hương hoa tràn ngập trong không khí, đưa theo hương thơm thật dễ chịu.

Đây là hôn lễ tổ chức trong trang viện. Cả trang viện to như vậy là do Lôi Dận mua để tổ chức hôn lễ, cũng là nơi để nghỉ dưỡng sau khi cục cưng chào đời. Từ trang viện đến nhà thờ tổ chức hôn lễ khá gần.

Hôn lễ này có chút muộn, cũng không phải vì Lôi Dận không muốn, mà là bởi Mạch Khê gặp chút rắc rối. Từ sau lần Lôi Dận ‘thu phục’ được mỹ nhân dưới trời tuyết, phản ứng có thai của cô càng nghiêm trọng hơn, lại bởi thiếu máu nên thời gian ở tại tòa thành điều dưỡng khá lâu. Cho đến hôm nay, rốt cục Lôi Dận cũng có thể toại nguyện được ‘ôm mỹ nhân về nhà’. Mỹ nhân này hơi to bụng, vì thế nụ cười cũng tỏa ra thứ hào quang của người làm mẹ.

Trong phòng nghỉ của cô đâu, Đại Lỵ và Appe đều một vẻ rầu rĩ không vui. Nguyên nhân khiến hai cô nàng không vui chỉ có một, đó là không được làm phù dâu! Chỉ vì có thể được làm phù dâu, Đại Lỵ còn âm thầm so cao thấp rất lâu với Apple.

Cửa phòng hóa trang được đẩy ra, một cô gái mặc bộ váy phù dâu trắng tinh bước ra. Trên tà váy có đính những nụ hoa tinh tế, mềm mại thướt tha, trên phần ngực còn có những viên trân châu sáng bóng tao nhã. Trông cô như thiên nga giữa hồ nước, lại như bông sen đang hé nở tỏa hương ngát thơm. Cô gái này không phải ai khác, chính là người yêu Nhiếp Thiên Luật – Đồng Nhan.

Đại Lỵ và Apple vừa thấy thế thì không khỏi than oán. Nếu bộ váy này được mặc trên người các cô thì thật tốt biết mấy.

"Đồng Nhan, chị thật xinh đẹp."

Da mặt Đồng Nhan vốn mỏng nên cô ngượng ngùng kéo kéo váy trên người lên, có chút hồi hộp, "Chị chỉ sợ làm hỏng hôn lễ của Mạch Khê thôi, đây là lần đầu tiên chị làm phù dâu..."

Cô cùng hai người kia không quá thân quen, nhưng biết hai người này đều là bạn tốt của Mạch Khê là ổn rồi. Kỳ thật, nghiêm túc mà nói, cô và Mạch Khê cũng chỉ mới gặp nhau hai lần. Lần đầu chính là vào hôm Bạc Cơ rơi xuống lầu, lần thứ hai là Mạch Khê chủ động tìm cô. Vừa gặp nhau, cô nàng đã nhiệt tình, nói rất nhiều chuyện liên quan đến Nhiếp Thiên Luật. Sau đó hai người tán gẫu không biết chán. Đây là lần thứ ba, là Nhiếp Thiên Luật khăng khăng đưa cô đến đây, không ngờ lại đến để làm phù dâu cho Mạch Khê, mà phù rể lại chính là Nhiếp Thiên Luật!

"Ai da Đồng Nhan, chị có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn đoạt lấy vị trí cô dâu của Mạch Khê không? Tạm thời không nói đến hai người bọn em, ngoài kia có bao nhiêu ngôi sao nhỏ đấy. Chị cứ thoải mái đi." Apple nhanh nhảu nói.

"Apple, ngôi sao nhỏ mà em nói không phải là Noãn Tâm đấy chứ?" Cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này là ba người. Người vừa lên tiếng là Phỉ Tỳ Mạn, đứng bên phải là Úc Noãn Tâm, mà ở giữa, chính là nữ chính của ngày hôm nay – Mạch Khê!

Phỉ Tỳ Mạn và úc Noãn Tâm cùng đến đây để giúp đỡ Mạch Khê. Úc Noãn Tâm là người đã có kinh nghiệm, còn Phỉ Tỳ Mạn thì có lòng muốn hỗ trợ vì vậy rạng sáng đã thức dậy rồi đến thẳng đây để giúp Mạch Khê.

"Ôi dào, em cũng không dám nói các chị đâu. Em nói là nói nhóm ngôi sao tiểu tốt ngoài kia kìa." Apple vui vẻ tiến lên, "Bên ngoài ai chẳng biết trong phòng nghỉ cô dâu này có toàn người nổi tiếng, đều ước có thể đến để dính chút phúc lộc. Nhất là Mạch Khê, trời ơi, quá là đẹp!"

Đại Lỵ cũng tiến lên, trong mắt toàn một vẻ kinh ngạc, "Trời ạ..."

Đôi mắt Mạch Khê hàm chứa ý cười trong suốt. Làn váy trắng mềm như hoa lê phiêu dật trong gió. Bộ váy cô dâu cô mặc đều do một tay Nhiếp Thiên Luật thiết kế!

Bộ váy được may từ lụa cao cấp tao nhã mà thướt tha, dải lụa mỏng trên tà váy được thắt tinh tế. Phần ngực được chẽn lại vừa tô lên được dáng người Mạch Khê, lại chính bởi cách trang trí đơn giản, đẹp mắt này mà mọi người không thể nhìn ra cô đang có thai. Váy có hai lớp, lớp trên được xếp ly tinh tế bằng những đường khâu nhỏ, khiến Mạch Khê trông tao nhã mà những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể cũng vẫn được tôn lên. Quả thực, trong bộ váy này, hình ảnh một công chúa cao quý, sang trọng hiện ra mà nét đẹp vẫn khiến người ta phải động lòng.

"Mạch Khê, hôm nay cậu đẹp kinh người nhá." Đại Lỵ không kìm lòng được liền tán thưởng.

"Đúng vậy, ngay cả con gái nhìn mà còn kinh ngạc, huống chi là đàn ông." Phỉ Tỳ Mạn cùng Úc Noãn Tâm dìu cô đến trước gương, nhẹ giọng nói.

Mạch Khê bị các cô nàng tung hô thì ngượng ngùng, quay đầu nhìn về Đồng Nhan đang đứng một bên, nhẹ nhàng cười, "Đồng Nhan, sao trông chị còn căng thẳng hơn cả em vậy?"

"Chị...lần đầu tiên làm phù dâu." Đồng Nhan dè dặt nói. Nói thật, không phải là cô có thể thích ứng được với loại nghi lễ long trọng này. Trước khi vào phòng nghỉ, cô có đến xem nơi diễn ra hôn lễ, chỉ có thể dùng từ ‘hoành tráng’ để hình dung. Hôn lễ này trong mắt người thường, vĩnh viễn chỉ là cổ tích không bao giờ thành hiện thực.

Mạch Khê hiểu tâm tư của cô, liền tiến lên giữ chặt tay cô, "Không phải hồi hộp đâu, anh Thiên Luật sẽ nói cho chị biết phải làm thế nào."

"Mạch Khê, chị..."

"Đồng Nhan, thật ra anh Thiên Luật rất để ý đến chị. Chị có biết là hôm nay vì để phối hợp với chị, anh ấy đã thay đến năm bộ lễ phục không? Còn nữa, bộ váy chị mặc trên người cũng là do tự tay anh ấy thiết kế. Có điều, em thấy, anh ấy muốn nhất là thiết kế cho chị bộ váy cô dâu."

Những người khác đều nở nụ cười, còn Đồng Nhan thì đỏ bừng mặt.

Trong lúc mấy người đang cười cười nói nói, ngoài cửa phòng nghỉ cô dâu truyền đến vài tiếng gõ. Ngay sau đó, ba người đàn ông bước vào, căn phòng vốn rộng rãi nhưng giờ lại trông có vẻ chật chội.

Ba người này là nam chính của hôn lễ hôm nay – Lôi Dận, phù rể Nhiếp Thiên Luật, còn cả một Hoắc Thiên Kình thích đến góp vui.

Bộ lễ phục đen sang trọng trên người Lôi Dận cũng đúng là do Nhiếp Thiên Luật thiết kế. Bộ âu phục được cắt may hoàn hảo tôn lên dáng người cao lớn của hắn, mỗi một đường nét đều làm toát lên vẻ tao nhã, quý phái cùng khí chất vương giả.

Vừa vào đến cửa, hắn liền nhìn ngay đến Mạch Khê đang đứng trước gương, sau đó thì ánh mắt không đổi được vị trí nhìn!

"Khê nhi, em thật đẹp." Giọng nói tình cảm mà đầy từ tính truyền đến, lại thêm ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu.

Mạch Khê không dám xoay người lại. Trong gương phản chiếu hình ảnh cao lớn của người đàn ông, đôi mắt thâm tình của hắn cùng đôi mắt cô đối diện trong gương...Trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Người đàn ông trong gương hoàn mỹ không một chút tì vết, như là vị thần từ trên trời giáng xuống, ngay cả nụ cười bên môi hắn cũng là một vẻ dịu dàng.

Lôi Dận tiến lên, duỗi cánh tay ôm lấy cô từ đằng sau, hai cánh tay rắn chắc như đang vây lấy một thiên sứ xinh đẹp, chỉ sợ buông lỏng tay, cô sẽ biến mất vậy. Tiếng nói trầm thấp vang lên...

"Khê nhi, rốt cục thì em cũng thuộc về anh."

1. Trang viện hôn lễ lãng mạn (2)

Cánh tay rắn chắc xiết chặt lấy thân thể mềm mại, hai vai sóng đôi, lại thêm hương nước hoa dịu nhẹ khiến cô run rẩy. Cô không nói gì, chỉ cười cười. Chính sự tán thưởng của những người xung quanh khiến cô thật xấu hổ, nhưng lại chỉ có lời tán thưởng táo bạo của Lôi Dận mới khiến tim cô đập mạnh không thôi.

"Haiz, thật sự là hâm mộ chết đi được. Hai người cứ cái kiểu mây mờ trăng tỏ này, đừng có bắt người độc thân như chúng tôi thèm có được không?" Apple hâm mộ không thôi đôi cô dâu chú rể rạng ngời trước mắt.

Mạch Khê nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Apple, "Đúng vậy, đúng vậy, ở đây chỉ có chị là độc thân thôi, ngay cả Đại Lỵ cũng đã có bạn trai, chị phải tăng tốc lên mới được."

Apple nghe thấy thế thì bĩu môi, "Còn có Đồng Nhan, chị đã có bạn."

"Đồng Nhan á? Chị ấy với chị không thể tính là bạn được, chị ấy đã có anh Thiên Luật rồi." Mạch Khê lúc này còn không quên nghịch ngợm, đẩy Đồng Nhan đến cạnh Nhiếp Thiên Luật...

"Anh Thiên Luật, lần đầu Đồng Nhan làm phù dâu, anh phải dạy chị ấy đó." Có trời mới biết, vì chuyện chọn phù dâu cô đã đắn đo không ít ngày. Vốn định chọn người bạn tốt Đại Lỵ, nhưng trong lúc vô tình nghĩ đến Nhiếp Thiên Luật còn đang buồn rầu vì chuyện với Đồng Nhan nên đã nghĩ ra kế sách. Chẳng thà để cho hai người này làm phù dâu phù rể, nói không chừng còn có thể thúc đẩy mọi chuyện tốt lên.

Nói ý nghĩ này cho Lôi Dận nghe, Lôi Dận không chút do dự mà đồng ý với cô. Trong mắt hắn, ai làm phù dâu, phù rể không quan trọng, quan trọng là...hắn có thể lấy Mạch Khê về làm vợ.

Vừa vào cửa, ánh mắt Nhiếp Thiên Luật đã không rời khỏi Đồng Nhan. Sau khi Đồng Nhan bị đẩy vào trong lòng, anh càng không muốn buông tay, ôm chặt lấy cô rồi cười với Mạch Khê, "Yên tâm đi, cứ giao Đồng Nhan cho anh."

Mặt Đồng Nhan càng đỏ hơn...

Lúc này, phía sau Hoắc Thiên Kình chui ra hai đứa tiểu quỷ, là Quân Nghị và Tư Khuynh. Quân Nghị mặc một bộ lễ phục trẻ con được cắt may tinh tế, khuôn mặt nó còn toát lên vẻ khí khái anh hùng đến mười phần giống Hoắc Thiên Kình. Còn Tư Khuynh thì được Úc Noãn Tâm ăn vận cho y như một công chúa, bộ váy xinh đẹp lại thêm cả châm cài ngay trước ngực, toát lên đúng vẻ của một thiên kim tiểu thư.

"Quân Nghị, Tư Khuynh, sao các con lại trốn sau lưng ba? Hôm nay là hôn lễ của dì Mạch Khê, các con nhất định phải nghe lời. Còn nhớ ba mẹ dạy các con phải làm thế nào không?" Úc Noãn Tâm kéo hai đứa nhỏ lại, khuôn mặt tràn ý cười dịu dàng.

"Mẹ à, mẹ nói sai rồi, không phải là dì Mạch Khê, là mẹ nuôi chứ." Quân Nghị bày ra bộ dáng muốn uốn nắn Úc Noãn Tâm, sau đó lại học điệu bộ người lớn, bắt hai tay ra sau lưng...

"Mọi người biết đấy, trí nhớ con lúc nào cũng tốt, chỉ có Tư Khuynh là ngốc. Em ấy nhát như con kiến ý, tẹo nữa con chỉ sợ em ấy sẽ làm loạn lên. Nói thật, nếu con gái mà làm sai, con trai đi cùng không biết sẽ mất mặt thế nào đây?"

Lôi Dận buồn cười mà nhìn Quân Nghị, sau lại nhìn Hoắc Thiên Kình, "Con cậu mồm miệng nói chuyện càng ngày càng giống cậu."

Hoắc Thiên Kình cực kỳ kiêu hãnh mà nhếch môi, "Đương nhiên, con mình mà, không giống mình thì còn giống ai? Không cần ganh tỵ đâu, Lôi, cậu vẫn là chậm hơn mình. Nhìn các con mình xem, một trai, một gái, còn cậu? Xem ra cậu phải tăng tốc mới được!"

"Yên tâm!" Vẻ tươi cười của Lôi Dận nhìn qua có vẻ quỷ quái, hắn thấp giọng nói, "Ít nhất Khê nhi nhà mình còn thích sinh cho mình mấy đứa đấy."

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình tối sầm lại...

Những lời này nghe ra không ngoa chút nào. Từ khi có Quân Nghị và Tư Khuynh, gần như Úc Noãn Tâm chỉ dồn hết tâm sức lên hai đứa nhỏ, bởi thế ý muốn nhiều con nhiều cháu của hắn tạm thời không thể thực hiện được. Mỗi lần quấn quýt lấy Úc Noãn Tâm, hắn đều bị cô từ chối không chút lưu tình. Không phải cô không muốn sinh con, chỉ là cảm thấy hai đứa con này còn nhỏ, nếu lại sinh thêm một đứa nữa, cô sợ không có đủ sức lực mà chăm sóc chúng.

"Lôi à, nếu cậu muốn có mấy đứa con, tốt nhất chỉ nên có ba, bốn đứa thôi. Mà mới như vậy, phụ nữ cũng chẳng còn tâm tư đâu, bọn trẻ con này đáng yêu lắm, có thể câu mất hồn phụ nữ đi đấy!" Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ chân thành khuyên bảo Lôi Dận.

Lôi Dận cúi đầu cười, "Khê nhi, nghe thấy chưa?"

Mạch Khê nghe xong thì đỏ bừng mặt, hờn dỗi đánh một cái lên người Lôi Dận, "Anh nói nhẹ nhàng quá đấy. Anh có biết phụ nữ mang thai mệt thế nào không? Nhất là hôm nay này, hôn lễ thôi mà anh không thể chờ được thêm mấy tháng nữa."

"Làm đám cưới sao có thể đợi được. Mấy tháng nay anh sống một ngày như một năm ấy, sớm cưới em về nhà, anh sớm yên tâm." Lôi Dận bá đạo nói bên tai cô.

"Anh lo lắng gì chứ? Em đã mang thai con anh rồi, còn có thể chạy đi đâu được nào?" Mạch Khê bất đắc dĩ cười.

"Vẫn không được, em nhỏ như vậy, tuy nói là đã mang thai nhưng vẫn như trẻ con tính tình không ổn định, tính hiếu động của em vẫn quá là mạnh mẽ." Lôi Dận đè thấp giọng nói, cúi đầu cười, "Nhưng mà anh biết em rất vất vả, lát nữa, anh sẽ bế em vào nhà thờ."

"Không cần đâu, mất mặt lắm." Mạch Khê không thèm để ý đến đề nghị của hắn, tự đi đến trước mặt hai tiểu quỷ. Bởi vì cô đang mang thai nên không thể ngồi xổm xuống, chỉ có thể hơi hạ thấp người...

"Tư Khuynh à, không phải sợ đâu, lát nữa con cứ đi theo anh vào nhà thờ là được rồi."

Tư Khuynh tiến lên, cầm lấy ngón tay Mạch Khê, lanh lảnh nói: "Tư Khuynh không sợ tí nào, là Quân Nghị bảo con sợ. Mẹ nuôi, Quân Nghị nói chờ mẹ có em bé, sẽ không thương con nữa, có phải không ạ?"

Một câu này đủ khiến những người trong phòng nghỉ cười ha hả.

"Sao lại thế được? Tư Khuynh, mẹ nuôi vẫn sẽ thương con, giống như mẹ con rất rất thương con vậy."

Tư Khuynh cực kỳ vui sướng, trừng mắt liếc nhìn Quân Nghị một cái...

"Này, Hoắc Quân Nghị, có nghe thấy không? Về sau anh còn nói bậy, nhất định em sẽ không khách khí với anh!"

Quân Nghị ngồi trên ghế nhíu mày, làm bộ uể oải nói: "Phụ nữ đúng là không quả quyết, thật sự không phục. Đó chỉ là anh lừa em thôi, cứ làm như trời sập đến nơi ấy. Còn nữa, nói chuyện đừng như kiểu làm nũng, cũng lớn cả rồi, người lớn không thích bộ dạng đấy của em đâu."

"Anh..." Tư Khuynh vừa nghe thấy thế thì khuôn mặt ‘phấn điêu ngọc mài’ nhăn nhó lại, còn có vẻ như sắp khóc, "Ba..." Cô bé quay đầu chạy đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, nghẹn ngào nói: "Quân Nghị lại bắt nạt con..."

Hoắc Thiên Kình vội vàng bế con gái lên, dịu dàng dỗ dành, trên mặt cũng là nụ cười hạnh phúc.

Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến trước mặt Quân Nghị, dí dí trán thằng bé, "Suốt ngày như ông cụ mà trêu em, con mà còn làm em khóc, mẹ sẽ không vui đâu!"

Quân Nghị chu miệng, không dám nói gì nữa. Thằng bé tuy thích đấu võ mồm với Tư Khuynh nhưng vẫn rất biết nghe lời.

"Được rồi, được rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, nếu còn ở trong này, kiểu gì cũng bị hai tên tiểu quỷ này làm muộn giờ." Hoắc Thiên Kình lên tiếng nói.

Một đám người đi ra khỏi phòng nghỉ.

1. Trang viện hôn lễ lãng mạn (3)

Ánh đèn chiếu sáng rực khắp ngôi thánh đường uy nghiêm, tỏa lan khắp hôn lễ lãng mạn này. Từ phòng nghỉ đi ra, Mạch Khê trong bộ váy cưới lụa trắng thướt tha, nụ cười cũng ngập tràn hạnh phúc.

Không thể không nói, đây là một hôn lễ vô cùng trang trọng.

Chủ trì hôn lễ là một vị giám mục (đây là 1 chức sắc trong Công giáo). Tạm thời không nói đến bộ váy quý giá do Nhiếp Thiên Luật thiết kế, trên mái tóc Mạch Khê còn được cài một chiếc vương miện gắn chín viên bảo thạch, giá trị mấy vạn đô. Đoàn xe từ trang viện đến nhà thờ toàn bộ đều là xe số lượng có hạn trên thế giới, chỉ bởi hôn lễ này mà thiết kế ra. Xung quanh nhà thờ, vệ sĩ có đến cả nghìn người, phụ trách mỗi một vấn đề có thể xảy ra.

Khách mời đến tham dự hôn lễ lại càng không phải bàn. Đó là hơn năm trăm nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Chỉ nhìn vào những xe đỗ ở bãi cỏ bên ngoài cũng đã thấy hoa mắt bởi toàn những hãng xe nổi tiếng. Các ngôi sao lớn cùng những phóng viên của các hãng truyền thông lớn cũng đến tham dự không dưới tám trăm người. Hôn lễ này sẽ được tổ chức trong năm ngày, từ nhà thờ trở về đến trang viện, chắc chắn sẽ là một hôn lễ cực kỳ xa hoa!

Sau khi vụ tai tiếng được làm sáng tỏ, Lôi thị như được hồi sinh. Trong mắt giới truyền thông, thì tình yêu giữa Lôi Dận và Mạch Khê không hề có một chút giả nào, mà lại vô cùng cảm động. Cũng chính như lời Lôi Dận từng nói trước kia...hắn muốn Mạch Khê là con gái hắn, lại muốn cô làm người phụ nữ của hắn!

Trên thực tế, hắn đã làm được!

Khi hắn đưa Mạch Khê từ trong xe ra, ca đoàn của nhà thờ bắt đầu xướng lên khúc ca Amazing Grace như một lời chúc phúc. Từ các cửa sổ, chim bồ câu cũng được thả ra. Trên bầu trời, mấy chiếc trực thăng rải xuống đầy những cánh hoa tươi khiến cho không khí hôn lễ càng thêm phần lãng mạn.

Khúc Amazing Grace thanh khiết vang lên như âm thanh của thiên nhiên, lại như thanh âm cứu rỗi. Tiếng chuông giáo đường vang lên, hoa tươi trải đầy trên thảm đỏ. Quân Nghị và Tư Khuynh cầm hai lẵng hoa hồng đi trước. Biểu cảm của hai đứa nhỏ thật nghiêm túc, động tác tung hoa rất đều, đáng yêu vô cùng. Phía sau là phù dâu và phù rể.

Trước mặt bao người, Lôi Dận cứ khăng khăng ôm lấy Mạch Khê. Trên thảm, hắn bước từng bước trầm ổn. Tà váy cưới dài của Mạch Khê trải trên thảm, trên mặt cô cũng hiện lên vẻ thẹn thùng, hạnh phúc…

Cô hiểu được tâm tư của hắn, cũng chính bởi vậy mà cô càng miên man.

Bài thánh ca linh thiêng chậm rãi đưa suy nghĩ của cô quay trở lại quá khứ. Từng chuyện đã xảy ra lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Hốc mắt không kìm được liền đỏ hoen lên, cô chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Lôi Dận, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Mỗi nhịp tim đều nói cho cô biết rằng, bọn họ yêu nhau đến cỡ nào.

Tòa giáo đường mang kiến trúc Gothic này như đang chứng kiến bước ngoặt mới của hai con người. Tòa tháp cao tương xứng với thanh danh nổi tiếng của ngôi thánh đường. Trên cánh cửa chính có bức phù điêu Thánh mẫu theo kiểu kiến trúc của Paris. Bên trên là chiếc đồng hồ cực lớn, một một giờ đổ chuông một lần.

Hành lang phía bắc còn sót lại một cây cột từ thời cổ đại, cùng với những ô cửa sổ song hoa hồng, minh chứng cho một thời kỳ lịch sử huy hoàng. Dọc theo hành lang uốn khúc có những bức họa từ thế kỷ 15 của những họa sĩ nổi tiếng, giá trị vô cùng.

Bên trong giáo đường càng khiến người ta giật mình.

Ngọn đèn chùm được thiết kế tỉ mỉ, lắp cao hơn vị trí gác đàn. Cũng bởi hiệu quả của ngọn đèn mà bên trong giáo đường tràn ngập ánh sáng rực rỡ, chiếu lên từng hạng mục kiến trúc.

Mạch Khê kinh ngạc nhìn cảnh tượng mộng ảo bên trong giáo đường, thật giống như thiên đường vậy. Tất cả đều là màu băng lam kết hợp cùng sắc trắng trong suốt, đẹp mà không chân thật.

Hai dãy ghế hai bên đã đầy đủ khách mời. Còn có hoa tươi, nến thơm, bánh ngọt…Tất cả đều như muốn gửi lời chúc phúc đến cho hai người.

Từng là nghệ sĩ, tuy đã sớm quen với ánh nhìn chăm chú, nhưng trong một ngày trọng đại như thế này, Mạch Khê không thể tưởng tượng nổi. Ngồi ở hàng ghế trên cùng là Y Gia Mông, mẹ Lôi Dận, đang mỉm cười chúc phúc. Còn có cả Phí Dạ, hôm nay hẳn là hắn rất vội vì mọi vấn đề an toàn trong hôn lễ đều do hắn phụ trách.

Phía trên cung thánh, vị giám mục mặc áo lễ, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười chúc phúc cho đôi tân hôn. Ca đoàn vẫn đang xướng lên những khúc thánh ca tựa như tiếng hát sứ thần quanh quẩn trong mỗi một góc của giáo đường.

"Lôi Dận, trước mặt Thiên Chúa chí thánh, con có nguyện kết nghĩa vợ chồng với Mạch Khê, nguyện thi hành theo giới răn của Chúa, khi hạnh phúc hay khi khổ đau, khi giàu có hay khi nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay khi ốm đau, con đều tôn trọng cô ấy, quan tâm cô ấy, cho đến khi rời khỏi trần gian? Con có đồng ý không?” Giám mục lên tiếng, trước sự chứng kiến của mọi người, hỏi.

Nét hạnh phúc tràn trên khuôn mặt Lôi Dận, hắn không chút do dự: "Con đồng ý."

Mạch Khê quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận, trong lòng bỗng nhiên cũng thấy ngọt ngào.

"Mạch Khê, trước mặt Thiên Chúa chí thánh, con có nguyện kết nghĩa vợ chồng với Lôi Dận, nguyện thi hành theo giới răn của Chúa, khi hạnh phúc hay khi khổ đau, khi giàu có hay khi nghèo khổ, khi khỏe mạnh hay khi ốm đau, con đều tôn trọng anh ấy, quan tâm anh ấy, cho đến khi rời khỏi trần gian? Con có đồng ý không?”

Mạch Khê chỉ cảm thấy bàn tay bị Lôi Dận nắm lấy thật chặt, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn còn sợ cô trốn đi sao?

Cô nhẹ nhàng cười, nhìn về phía Lôi Dận rồi gật đầu nói, “Con đồng ý”.

“Nếu vậy, hai con có thể trao nhẫn cho nhau.” Vị giám mục chân thành nói.

Trước sự chứng giám của Chúa, Lôi Dận cùng Mạch Khê trao cho nhau chiếc nhẫn tượng trưng cho mối dây liên kết vợ chồng. Ngay khi trao nhẫn, vẻ thâm tình tràn khỏi đáy mắt Lôi Dận, hắn nắm thật chặt lấy bàn tay Mạch Khê.

Trong mắt vị giám mục cũng chan chứa vẻ vui mừng cùng ý chúc phúc, cuối cùng trịnh trọng nói: “Nhân danh Chúa cha, Chúa con và Chúa Thánh thần, ta tuyên bố các con thành vợ chồng. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không thể phân ly. Chúa ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế, A-men!"

Mọi người vỗ tay ầm ầm…

“Nên hôn cô dâu thôi!” Một giọng nói non nớt vang lên trong giáo đường, khiến mọi người đều bật cười.

Là Quân Nghị. Nó nghiêm túc nhìn Lôi Dận và Mạch Khê rồi cất giọng, sau đó nhìn về phía vị giám mục, “Thưa cha, con nói có đúng không ạ?”

1. Trang viện hôn lễ lãng mạn (4)

Bộ dáng của Quân Nghị khiến mọi người không nhịn cười nổi nhưng cũng rất thích. Tất cả khách mời đều bị lời nói của thằng bé làm cho cười khúc khích. Ngôi giáo đường uy linh nhưng nay lại có vẻ náo nhiệt, vui vẻ hơn nhiều bởi thằng bé.

Vị giám mục cũng bật cười, hiền từ nhìn Quân Nghị, “Cậu bé, con bao nhiêu tuổi rồi mà có thể hiểu được chuyện này?”

Quân Nghị cau mày lại, hình như không thích bị người khác hỏi tuổi, bộ dáng cau có cực kỳ giống Hoắc Thiên Kình…

“Thưa cha, ba con nói con đã là đàn ông rồi ạ! Loại chuyện này trên TV đều chiếu rất nhiều lần, chú rể đều phải hôn cô dâu.” Nói tới đây, nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Lôi Dận và Mạch Khê, “Ba nuôi, mẹ nuôi, hai người mau kiss đi, tất cả mọi người đều đang chờ xem đấy ạ.”

Lời nói không chút rụt rè khiến tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Lôi Dận cũng cười, rồi vội vàng hôn lên đôi môi anh đào của Mạch Khê, thật lâu…

Trong giáo đường vang lên tiếng ca chúc phúc cho đôi tân hôn!

________________

Ánh mặt trời sáng chói, hương hoa thoang thoảng đưa theo làn gió. Khu trang viện này thật rộng lớn, có thể chứa đến hơn một ngàn khách mời.

Nơi này là trang viện do Lôi Dận mua, gọi là trang viện Hoa Hồng. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi Lôi Dận đặt cho hôn lễ này. Hắn đặc biệt sai người vận chuyển đủ loại hoa hồng đến đây, chỗ nào cũng trồng hoa hồng. Bởi vậy, chỉ cần bước qua cánh cổng lớn là có thể cảm nhận ngay được hương hoa hồng đến say lòng người.

Trừ điểm đó ra, điều làm Mạch Khê kinh ngạc hơn chính là trong khuôn viên tổ chức tiệc ở bãi cỏ, có bày đủ bộ dáng của cô! Nói như vậy không chính xác cho lắm, phải nói là Lôi Dận đã mời nghệ nhân làm kẹo đến dựa vào hình dáng của Mạch Khê mà thiết kế tượng kẹo. Sắc màu tươi tắn không nói, trông chúng còn rất sống động, nhìn bức tượng kẹo sáng bóng như những khối trân châu sáng bóng, ai thấy cũng đều thích.

Rượu được dùng trong bữa tiệc toàn bộ là rượu được chuyển bằng máy bay từ rượu trang ở Provence đến. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương rượu, đương nhiên, loại rượu đỏ này không thể mua được ở những nơi khác. Bởi đây là loại rượu đặc biệt của rượu trang Tuffy, chuyên cung cấp rượu cho Lôi thị cùng các hội sở liên quan. Hương rượu say lòng người kết hợp cùng hương hoa dìu dịu, tạo nên một cảm giác thân thiết từ lâu.

Bên trong trang viện, những nhân vật nổi tiếng thế giới cùng những ngôi sao tầm cỡ đang trò chuyện vui vẻ, sôi nổi nâng ly chúc mừng. Đám phóng viên thì cẩn thận theo sát từng chi tiết nhỏ. Riêng hôn lễ xa hoa này đủ có thể tạo được một tiêu đề nóng hổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.