Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Chương 5: Đây mà là trò chơi Hệ chữa trị à?




Vốn dĩ vừa hiện hình ở bên cạnh ghế sô pha, nay bóng đen ấy lại xuất hiện ngay cửa phòng ngủ từ lúc nào. Hàn Phi mơ hồ có thể thấy được, cái bóng ấy có hình dáng của một "con người." Nó đang ngồi xổm trên đất, cúi đầu thấp xuống dưới.

Cả người Hàn Phi như hóa đá. Hắn quỳ bán phần trên giường, đắp hờ một chiếc chăn bông to màu đỏ đã có phần ẩm mốc trên lưng.

“Nếu biết trước đây là dạng game đối kháng hoặc giải đố thì mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi. Nhưng vấn đề là ông chủ cửa hàng và mọi thông tin trên mạng đều khẳng định đây là game thể loại chữa trị cơ? Có tay game thủ gạo cội nào biết cách chạy trốn khi chơi một trò game theo thể loại chữa trị đâu chứ?”

Hắn chăm chú nhìn ra cửa phòng ngủ, đồng thời bắt đầu động não sau khi sock nhẹ trong một quãng thời gian ngắn.

Chuyện đã xảy ra rồi, sẽ thật sự vô nghĩa nếu cứ ngồi im mà chăm chăm suy nghĩ lý do vì sao bản thân không “quit game” ngay được. Điều mà hắn muốn là sống sót giữa quy tắc trò chơi như thế này!

Để thoát khỏi game, phải đáp ứng 2 điều kiện: Đầu tiên là chơi game hơn 3 tiếng đồng hồ và thứ hai là hoàn thành ít nhất 1 nhiệm vụ.

“Mình đã làm xong nhiệm vụ lắp cầu chì bên nhà bà cụ rồi. Để nhớ xem, khi mở mắt ra lúc vừa vào game, thời gian trên đồng hồ treo tường là 0:00 khuya và lần cuối cùng mà mình nhìn đồng hồ là 2:44 sáng. Vậy mình chỉ cần tìm cách trì hoãn thêm 16 phút nữa là có thể thoát khỏi nơi này!”

Tư duy của Hàn Phi chưa bao giờ sáng suốt như vậy. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, cả người căng cứng trong khi tay đang siết chặt con dao phay.

“Mình từng kiểm tra rồi, chẳng có ai trong phòng tắm cả, và nơi ấy cũng không có góc khuất để người ngoài trốn vào trong. Vậy, đây là thứ gì? Tại sao nó lại mở cửa phòng tắm vào lúc nửa đêm thế này?”

Hàn Phi chỉ có thể sống sót nếu sống qua 16 phút tiếp theo. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để sống sót trong 16 phút tiếp theo? Hiện tại, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng xấu dần. Hắn không chắc con dao làm bếp trong tay mình có hữu ích hay không. Việc nắm chặt con dao phay này chỉ là hành vi cố gắng bám víu lấy một chút an ủi tâm lý theo bản năng mà thôi.

Thử tưởng tượng xem, bạn sẽ có cảm giác gì khi đang nằm trên giường ngủ, vừa mở mắt ra lúc nửa đêm bèn trông thấy có một người ngồi đang xổm bên cạnh sô pha trong phòng khách? Và trong nháy mắt, bạn phát hiện người đó đã chạy tới cửa phòng ngủ rồi. Vừa nghĩ đến thôi, đã cảm thấy da đầu tê rần cả lên.

Tỉnh táo! Bắt buộc phải tỉnh táo!

Việc không thể “quit game” đã tác động đến Hàn Phi cực kỳ sâu sắc. Chưa thật sự bình tĩnh, hắn lại bị nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến lần thứ hai. Xuất phát điểm là một thành viên trong nhóm nô lệ của công việc* rồi bị tấn công tư tưởng liên tục nhiều lần như vậy mà vẫn chưa hóa điên, tự bản thân Hàn Phi vẫn còn cảm giác đến khó tin đây.

(Chú thích: 社畜 = xã súc: xuất phát từ một cụm tiếng Nhật:し ゃ ち く, một từ thông dụng trên internet: là một thuật ngữ chế giễu được sử dụng ở Nhật Bản để mô tả những nhân viên làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị công ty chèn ép như động vật hay nô lệ, chủ yếu được dùng để cười nhạo.)

“Bà cụ kia từng nói căn phòng này có thứ nguy hiểm tồn tại, hẳn là ám chỉ đến kẻ ngồi xổm dưới đất ấy. Tuy nhiên, những cư dân khác trong tòa nhà này cũng không hề dọn đi khỏi đây, chứng tỏ gã ấy cũng hiếm khi ra khỏi phòng. Nếu vậy, mình sẽ tạm thời an toàn nếu có thể chạy ra ngoài.”

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó!

Nhìn bóng dáng mờ mịt đang ngồi xổm tại cửa phòng ngủ kia, quả thật Hàn Phi không hề có đủ can đảm đến tiến gần đến nó.

“Không đâu! Tình huống hiện tại còn chưa tới lúc tuyệt vọng nhất! Nó chặn ngay cửa nhưng cũng không tiến vào, thời gian trôi qua đều ảnh hưởng đến cả hai. Sống qua 16 phút, mình lập tức thoát game. Nếu nó tiến vào trong, mình sẽ tốc chạy ra khỏi phòng ngủ!”

Đang giây phút khẩn cấp, thà để ý đến tính mạng còn hơn, Hàn Phi chẳng rỗi hơi đâu mà qua tâm đến dăm ba cái nhiệm vụ tân thủ.

Ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường điện tử trên vách phòng khách. Tuy nhiên, Hàn Phi chợt cảm giác một luồng hơi lạnh thấu xương xộc thẳng đến đầu khi chưa vẫn kịp xem đấy là mấy giờ!

Hai đồng tử trong mắt co rụt lại theo phản xạ, Hàn Phi nhìn về phía cửa phòng ngủ lần nữa, để rồi nhận ra bóng người ngồi xổm trên mặt đất đằng kia đã biến mất từ lúc nào.

Và ngay lúc này, hắn đã có một quyết định vô cùng đúng đắn. Hàn Phi không quá ngu xuẩn đến nổi bật đèn lên, không lùi về sau, cũng không nhìn xung quanh tìm kẻ đó mà lại nhảy thẳng xuống giường, chạy thụt mạng về phía cửa phòng khách!

Hắn biết rõ kẻ đó đã bước vào phòng ngủ, thế nên bản thân sẽ chết chắc nếu ở đó chậm thêm 1 giây. Thay vì ngồi cầu may với tâm lý tò mò xem đối phương ra sao, hắn thà rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Giành giật từng giây một, Hàn Phi cảm giác mình chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy.

Hắn lao đến cửa chống trộm, mở cửa ra bằng một tốc độ nhanh nhất có thể.

Tiếng đóng mở cửa khiến đèn cảm ứng bằng âm thành trong hành lang sáng lên. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào phòng nhưng Hàn Phi không dám quay đầu nhìn lại.

Hắn chỉ có thể nhanh chóng liếc thoáng qua căn phòng lúc chạy xuống lầu.

Trong căn phòng đổ nát và quạnh quẽ ấy, có một người đàn ông với tứ chị vặn vẹo thành một góc độ quái dị đang nằm dưới chân đèn phòng ngủ. Nếu vừa rồi Hàn Phi bật đèn lên, có lẽ hắn sẽ vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt u ám của kẻ đó!

Vung tay đóng cửa lại, Hàn Phi sợ “người” đó đuổi theo ra ngoài. Không lâu sau, hắn chợt nghe thấy một âm thanh rùng rợn vang lên từ bên trong căn phòng, tựa như có người đang dùng móng tay cào mạnh vào cửa vậy.

“Nó muốn ra ngoài à?”

Không dám ở lại quá lâu, Hàn Phi cầm theo dao phay chạy xuống lầu. Hắn biết bà lão dưới lầu cũng có vấn đề, nhưng thực tế thì bà ấy ít có uy hiếp đối với hắn hơn là những thứ mờ mịt bất tường kia.

Khi xuống đến tầng 3, Hàn Phi lại ngửi thấy mùi thịt quen thuộc. Hắn nhận ra cửa phòng của bà lão đang khép hờ, lại có một vài túi xốp nhỏ màu đen đặt cạnh cánh cửa. Bên cạnh đó, mấy cái túi này trông khác với những cái túi mà hắn từng thấy trong tủ lạnh.

Lùi lại vài bước, cơ thể hắn chạm vào cánh cửa của một ngôi nhà khác trên tầng 3 này. Ngay lập tức, một chiếc gương Bát Quái đầy vết nứt rơi từ trên cửa xuống, suýt nữa đập trúng đầu hắn.

Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện vách cửa của gia đình này được dán dày đặc các lá bùa, trông vô cùng kinh khủng.

“Không có ai bình thường trong tòa nhà này ư?”

Sau khi bị kích thích liên tục, thần kinh của Hàn Phi vô cùng căng thẳng. Lúc này, tất cả những bóng đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang đều tắt hết. Dù có hắn có kêu to đến đâu, dường như mấy cái đèn ấy đều đã hỏng hết rồi, không bao giờ bật sáng lên nữa.

Trong sự im lặng chết chóc này, Hàn Phi rõ ràng nghe thấy tiếng cửa dần bị đẩy ra; trong bóng tối, có thứ gì đó đang tiến đến.

Tim đập càng lúc càng nhanh, Hàn Phi liều mạng chạy xuống lầu. Hắn có thể cảm giác được có thứ gì đó đang đuổi theo mình trong bóng tối.

Nghiến chặt răng, Hàn Phi chạy thụt mạng một hơi xuống lầu 1. Đến hiện tại, hắn mới nhận ra cửa hành lang đã bị khóa chặt, bản thân hoàn toàn nắc kẹt trong tòa nhà này.

Vung mạnh cả cánh tay, Hàn Phi dùng dao chém mạnh vào ổ khóa cửa. Mãi đến khi bóng tối bao trùm lấy hắn, sau lưng dường như có thứ gì đó dần dà xuất hiện.

Cảm nhận ra cổ mình từ từ bị thứ gì đó siết chặt, trông Hàn Phi như muốn phát điên. Bề ngoài, hắn chém đi chém lại vào ổ khóa liên tục, nhưng trên thực tế lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào giao diện bảng thuộc tính của game.

Cả người ướt đẫm mồ hôi, Hàn Phi sắp sửa không thể cầm nổi con dao phay này nữa. Lúc gần bất tỉnh, cuối cùng thì nút “quit game” xám xịt kia cũng sáng lên.

Đã đủ 3 tiếng đồng hồ rồi!

“Thoát game!”

Đùng!

Một âm thanh inh ỏi vang lên trong đầu, thế giới như quay cuồng liên tục, Hàn Phi cảm nhận một cơn đau thấu trời xuất phát từ đại não của mình.

Cố chịu đựng nỗi thống khổ này, cuối cùng hắn đã có thể khống chế được cơ thể mình, bèn vội dùng hai tay cởi mạnh mũ chơi game ra, để rồi đổ gục cả người xuống mặt bàn.

Khi màn đêm buông xuống, màn hình ánh xạ lên vách tường hiển thị ra một khung thời gian, đã 3:01 sáng rồi!

Hàn Phi vào game ở thời điểm ban ngày, nhưng khi trở lại nhà mình đã là lúc nửa đêm.

Nhận ra một sự kiệt quệ đang lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, Hàn Phi vẫn có cảm giác khá mông lung, tựa như vẫn chưa thực sự thoát khỏi trò chơi vậy

“Người chơi số 0000 - xin chú ý! Bạn đã hoàn thành màn chơi đầu tiên trong Cuộc Sống Hoàn Hảo version 1.0.Hãy đẩy nhanh tiến độ khám phá hơn đi nào!”

Một âm thanh cơ giới lạnh lẽo vang lên tại tận sâu bên trong tâm trí hắn; Hàn Phi ngẩn người ngay lập tức khi nghe được giọng nói ấy. Hắn chắc chắn rằng mình đã cởi mũ chơi game ra, cớ sao âm thanh ấy vẫn còn hiện lên trong đầu?

“Tại sao lại như vậy?”

“Người chơi số 0000 - xin chú ý! Bạn đã hoàn thành màn chơi đầu tiên, vui lòng bắt đầu màn chơi thứ hai trong vòng 24 giờ!”

“Tại sao trong đầu mình lại có giọng nói này?” Hàn Phi sờ nhẹ vào phần gáy đang đau đớn âm ỉ, lại cầm lấy chiếc mũ chơi game nặng nề lên. Lúc này, hắn mới nhận ra chiếc mũ trên tay dính rất nhiều vết máu be bét ở mặt trong.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hàn Phi mới mơ hồ nhớ ra; sau khi đội mũ vào, dường như có thứ gì đó đã từng đâm xuyên qua đầu hắn.

“Chẳng lẽ đây là một âm mưu giết người bất thành?” Hàn Phi vội lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng vừa nghĩ tới việc báo động, chợt giọng nói trong đầu lại xuất hiện lần nữa.

“Người chơi số 0000 - xin chú ý! Không được tiết lộ nội dung trò chơi cho bất kỳ ai. Bằng không, hộp đen sẽ nổ tung bên trong đại não bạn, đảm bảo rằng bạn sẽ chết não trong 0,001 giây.”

“Hộp đen? Chết não?” Nhìn chằm chằm vào nhãn hiệu trò chơi hệ chữa trị được dán bên trên mũ chơi game, Hàn Phi nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.