“Hàn Phi! Thật là ngại quá, phải làm phiền chú rồi.” Thấy Hàn Phi tới, Đạo diễn Khương chạy ra chào đón nhiệt tình. “Do chú em diễn quá tốt đấy chứ. Bởi vì kinh phí sản xuất bộ phim nên chúng tôi chỉ có thể mời các diễn viên vừa ra lò thôi. Bọn họ diễn cũng đạt, nhưng không thể nào nhập tâm vào nhân vật được.”
“Em sao cũng được, nhưng chiếm thêm đất diễn thì có ảnh hưởng tới kịch bản tổng quát không? Mỗi một thước phim đều đóng vai trò then chốt. Nếu cảnh quay của em tăng lên thì việc đắp nặn hình tượng cho nhân vật chính sẽ không còn hoàn hảo nữa đâu.”
Hàn Phi vì nghĩ cho đoàn làm phim nên mới nói thật lòng như vậy.
“Phải sửa lại kịch bản thôi.” Đạo diễn Khương trở nên nghiêm túc. “Bởi vì một vài tình tiết trong kịch bản khiến người nhà nạn nhân khá kích động.”
Tuy đạo diễn Khương rất nghiêm khắc với các diễn viên, nhưng đối với thân nhân của người bị hại thì ông trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều.
“Chúng ta biên soạn lại dựa trên vụ án có thật, đúng là phải nghĩ đến tâm trạng của người nhà nạn nhân.
“Đúng vậy.” Đạo diễn Khương vỗ vai Hàn Phi. “Chú đi trang điểm nhanh đi. Chúng ta phải quay thêm một đoạn sinh hoạt hàng ngày nếu muốn khắc họa nhân vật Ngụy Hữu Phúc rõ nét hơn.”
Hàn Phi bước vào căn phòng trống đang được dùng tạm làm phòng hóa trang. Hắn chọn một góc phòng rồi ngồi xuống.
Hắn được chuyên gia makeup giúp thay bộ trang phục mà Ngụy Hữu Phúc thường mặc trước khi chết, sau đó sửa lại kiểu tóc sao cho giống anh ta. Ngay cả khuôn mặt của hắn cũng cần được trang điểm thêm một chút.
Hàn Phi đang yên lặng lật xem kịch bản mới được chỉnh sửa thì cửa phòng hóa trang bỗng bị đẩy bật ra.
“Đã quay xong rồi mà còn muốn đổi lại nữa? Phục quá đi mất!” Một gã thanh niên cao hơn mét tám bước vào phòng hóa trang. Theo sau gã là một bà chị khoảng hơn 30 tuổi.
“Ai mà biết được đám thân nhân kia khi không lại giở quẻ. Bây giờ bọn họ còn đang làm ầm ở bên ngoài kìa. Không muốn sửa kịch bản cũng không được.” Bà chị nọ đang đeo cái túi xách, trên tay còn cầm mấy tờ tài liệu và xấp kịch bản.
“Bực quá đi chứ. Không hiểu sao chị lại chọn bộ phim này nữa!” Gã thanh niên trút giận lên bà chị nọ. “Lưu lượng* thì không có, tài chính thì thiếu hụt, diễn viên chắp vá đủ kiểu. Lạy trời đừng để bộ phim này làm hỏng luôn danh tiếng của tôi.”
(*nguyên văn: 流量 (lưu lượng), là từ lóng trên mạng, ý chỉ độ hot của các diễn viên đang được ưa chuộng: diễn phim nào tiền chảy vào phim nấy, đi tới đâu fan đổ dồn cuồn cuộn chạy theo tới đó như lưu lượng nước sông.)
“Đây đều là do công ty quyết định cả. Trong mấy năm gần đây có rất ít thể loại phim tương tự, độ hot có lẽ vẫn còn.” Bà chị nói lí nhí, giống như đang sợ gã thanh niên kia nghe được, sau đó tiếp tục nói: “Tài năng của đạo diễn Khương Nghĩa thì đúng là không cần phải nghi ngờ. Tuy đạo diễn Khương chưa sản xuất được bộ phim bom tấn nào, nhưng các tác phẩm của ông ta cũng chưa từng bị đánh giá thấp bao giờ. Cậu Thành, cậu phối hợp với đạo diễn một chút được không?”
“Chị nói nghe dễ quá!” Người thanh niên được gọi là cậu Thành định cãi lại thì bỗng từ bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, giống như có người đang cố làm lớn chuyện lên.
Cậu Thành và bà chị làm đại diện bèn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Hàn Phi đã hóa trang kĩ lưỡng thì không để ý mấy. Hắn đi tìm Khương Nghĩa, dự định khi nào quay phim xong thì rời đi liền.
Hiện giờ, hắn thà suy nghĩ về việc làm sao mới bắt được tên giết người biến thái đã hại chết liên tục bảy mạng người và trả lại công bằng cho họ, chứ không muốn tốn sức vào mấy chuyện vặt vãnh kia.
Dưới lầu nhốn nháo, có vẻ như người thân của nạn nhân đang xông vào khu vực nội bộ. Đạo diễn Khương cũng không có cách giải quyết nên đành dẫn Hàn Phi vào phòng quay trên lầu.
“Chúng ta cần phải khiến khán giả cảm nhận được rằng Ngụy Hữu Phúc từng là một người như họ, từng sinh hoạt bình thường, từng có một cuộc sống riêng của mình. Chỉ có vậy thì khi gã chết đi mới khiến khán giả cảm nhận sâu sắc được. Tôi hi vọng cậu có thể diễn một đoạn sinh sống ngày thường lúc trước khi chết của Ngụy Hữu Phúc.”
“Tôi hiểu rồi.” Người khác muốn vào vai Ngụy Hữu Phúc sẽ rất khó, nhưng đối với Hàn Phi thì không thành vấn đề. Hắn từng gặp qua Ngụy Hữu Phúc, cũng như nhớ rõ các biểu cảm của anh ta.
Anh ta là một người có bản tính lương thiện. Vẻ mặt của anh ta sau khi trải qua sự đau đớn và tuyệt vọng càng khiến người khác đau lòng hơn.
“Tôi sẽ cố lột tả được.”
Sau khi tiến vào phòng quay, tất cả những tư liệu về Ngụy Hữu Phúc như tràn vào đầu Hàn Phi và lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Từ giờ phút này, hắn không còn là Hàn Phi nữa.
Làm tăng ca đến tận khuya, cả người mệt rã rời mới về tới nhà. Tuy đôi mắt của gã rất ủ rũ nhưng từ trong sâu thẳm lại ánh lên vẻ mãn nguyện.
Gã ngồi thư giãn trên ghế salon, mắt nhìn tấm ảnh của bản thân và vợ mình chụp chung. Ánh mắt của gã cứ thế mà dịu dàng dần.
Gã lau sơ ảnh chụp, trong lòng thầm lên kế hoạch gây bất ngờ cho vợ. Mấy ngày nữa thôi, trong phòng ngủ sẽ được treo tấm ảnh cưới thật lớn.
Gã đang tính xem nên treo tấm ảnh cưới ở vị trí nào thì điện thoại chợt rung lên. Gã bắt máy.
Cha già của gã căn dặn hết chuyện này đến chuyện khác khiến gã cảm thấy bản thân mình như hồi còn bé. Chỉ cần đứng trước mặt cha, gã sẽ không muốn điều gì khác cả.
“Con biết rồi. Cha yên tâm. Cha cũng ráng giữ gìn sức khỏe...” Cúp điện thoại, gã xoay người bước về phía phòng ngủ. Đó là nơi gã chắc chắn phải chết.
“Hữu Phúc!” Vừa đi được vài bước, Hàn Phi đột nhiên nghe tiếng hô của một cụ già truyền đến phía bậc cầu thang đằng sau camera.
Cụ già thân thể gầy còm thả tấm biểu ngữ xuống, hoảng hốt chạy vào phòng quay: “Hữu Phúc! Con ơi đừng có bước vào...”
Hàn Phi dừng chân lại trong khi đang tiến bước đến căn phòng chết chóc. Hắn nhớ rõ giọng nói này, là giọng của cha Hữu Phúc.
Hàn Phi quay đầu lại thì thấy ông cụ đã nhặt tấm biểu ngữ lên rồi nắm chặt thứ đó trong tay. Nét mặt của ông lúc này phải khiến người khác thật xót xa.
“Ai cho phép người nhà của nạn nhân vào đây?” Đạo diễn hình ảnh và các nhân viên chộp lấy cánh tay của ông cụ định kéo ra ngoài.
“Chờ chút!” Hàn Phi vội vàng chạy tới. “Ông cụ tuổi tác đã cao rồi. Các người đừng làm vậy!”
Hắn lấy thân mình che ông cụ lại: “Có chuyện gì từ từ hẵng tính!”
“Có gì để tính chứ! Ban đầu thì đều đồng ý, sau đó lại lật lọng không muốn cho quay tiếp! Muốn lừa gạt để ăn tiền chứ gì?” Cậu Thành đứng dựa vào khung cửa nói bô bô, không để ý tới ánh mắt nhắc nhở của bà chị làm đại diện.
“Rắm thúi!” Ông cụ siết chặt tấm biểu ngữ. “Ngay từ đầu, các người nói muốn làm phim để công bố chuyện này cho nhiều người biết đến hơn! Để giúp chúng tôi tìm ra hung thủ! Vậy nên chúng tôi mới đồng ý! Nhưng các người muốn quay cái gì? Toàn là mấy chuyện vô căn cứ, tự thêu dệt thêm thôi!”
“Bọn tôi đang làm phim. Truy bắt phạm nhân là chuyện của cảnh sát. Mấy người đã ký vào hợp đồng rồi còn gì.” Cậu Thành cao hơn ông cụ đến vài cái đầu. Gã cúi xuống nhìn ông lão rồi nói: “Tính ra thì chúng tôi đã quay xong kịch bản rồi. Mấy người có biết vì mấy người làm nháo lên mà chúng tôi phải thay đổi bao nhiêu thứ không? Cuộn phim của chúng tôi, thời gian của chúng tôi, mấy người biết tốn hết bao nhiêu tiền không?”
“Tại các người lật lọng trước!” Ông cụ càng lúc càng trở nên kích động. Chợt “ầm” một tiếng, lúc này lại có thêm vài người giơ cao biểu ngữ trong tay đang chạy từ lầu dưới lên. Bọn họ đều là người thân của các nạn nhân trong vụ án Chặt thây - ghép xác.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Phi thắc mắc. Hắn không ngờ mâu thuẫn giữa hai bên lại kịch liệt đến vậy.
“Phần lớn các phân cảnh đều được hoàn thành rồi. Những người thân của nạn nhân hẳn đã từng xem qua quảng cáo và trailer của chúng ta.” Khương Nghĩa khẽ thở dài. “Anh cũng rất muốn quay bộ phim này theo ý mình, nhưng các nhà thầu lại không tán thành. Ở ngoài đời thì người ta chưa bắt được hung thủ, nhưng họ lại muốn quay thành một cái kết có hậu.”
“Kết có hậu ư?”
“Đúng vậy. Vụ án chưa kết thúc nên không thể dùng làm tư liệu để trình chiếu được. Phía bên biên kịch phải viết thành một cái kết khác.” Khương Nghĩa tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Nói đơn giản một chút thì nam chính phải nhờ vào vận may mới xử lý được hung thủ.”
“Nếu đúng là biên soạn dựa trên thực tế, thì tốt hơn hết không nên tùy tiện lập ra kết cục như vậy. Làm vậy thì sẽ không tôn trọng khán giả, đồng thời không tôn trọng người thân của các nạn nhân.” Hàn Phi thoáng quay đầu nhìn ông cụ. Dù thời gian trôi qua thật lâu, mỗi năm ông cụ vẫn sẽ đến đồn cảnh sát hỏi thăm. Ông sẽ phải đeo chiếc gông cùm mất đi người thân này theo cả đời còn lại.
“Chúng ta cũng không còn cách nào khác. Hiện tại thì bộ phim đã quay tới bước này rồi. Chỉ có thể hi vọng rằng hai bên sẽ bình tĩnh lại, mỗi bên nhường một bước rồi từ từ nói chuyện thôi.” Khương Nghĩa lắc đầu, nét mặt của ông buồn rười rượi.
“Không sao.” Hàn Phi nheo mắt lại, che giấu sự sắc bén ánh lên sâu trong mắt. “Bộ phim này nhất định sẽ có hồi kết. Chúng ta không cần phải chờ quá lâu đâu.”