Hàn Phi không nhận nhiệm vụ [Tìm kiếm Thần Thần] ngay lập tức, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc.
Hắn vừa mới đăng nhập, không thể tự do thoát game được. Có lẽ giờ mà hắn bị Khóc bắt được thì kể cả bản thân có muốn chết cũng sẽ là chuyện xa xỉ mất.
Thực ra, trong lòng Hàn Phi đã tính toán xong hết cả. Trước khi nhận nhiệm vụ [Tìm kiếm Thần Thần], hắn phải hoàn thành một nhiệm vụ khác nữa, đồng thời đảm bảo vượt qua 3 tiếng đầu.
Đến lúc đó, hắn có thể tự ý thoát game, cũng tương đương như cầm được một con át chủ bài trong tay để giữ mạng rồi.
Hàn Phi làm bộ như không nghe được lời nhắc trong đầu, vội đỡ Mạnh Thi ngồi xuống sô pha ở phòng khách: “Bà, bà đừng lo lắng quá. Bà cháu ta chắc chắn sẽ nghĩ được cách cứu Thần Thần ra.”
“Giờ bà đang lo cho cháu đây này. Để cứu người thân của mình lại hi sinh hạnh phúc của người khác, chuyện sai trái này bà thực sự không muốn lặp lại lần nữa đâu.” Dường như trong lòng bà lão đang phải chịu một áp lực cực kì lớn, bà cảm thấy bị giày vò ghê gớm.
Hàn Phi nghe ra được ẩn ý giấu trong câu này của bà lão, nhưng hắn vẫn cố ý giả bộ không hiểu: “Vừa rồi bà đã cứu cháu một mạng, ăn khế thì phải trả vàng, huống chi còn là ơn cứu mạng!
Nhìn biểu cảm chân thành và tha thiết của Hàn Phi, bà lão chậm rãi cúi đầu, dường như đã nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ, trong mắt bà hiện lên vẻ áy náy: “Cháu là đứa bé ngoan. Cháu ngồi đây chờ bà một lát, bà đi lấy cái này cho.”
Vừa dứt lời, bà lão bèn đi vào phòng ngủ đã khóa lại, tìm kiếm trong phòng một hồi lâu. Sau đó, bà cầm một cái khuyên tai ngọc với bề mặt loang lổ ra ngoài.
“Trong nhà bà chẳng còn gì cả, cái khuyên tai này là do mẹ bà để lại. Hồi còn bé, bà sợ phải đi đường vào ban đêm, cứ đeo cái này lên là an tâm hơn hẳn.” Bà lão đưa khuyên tai ngọc cho Hàn Phi: “Cháu mà không nhận lấy cái này thì bà không đồng ý cho cháu đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu!”
Thấy thái độ của bà lão kiên quyết đến vậy, Hàn Phi đành phải nhận lấy khuyên tai ngọc.
Lúc hắn chạm vào chiếc khuyên tai, giọng nói kia lại vang lên trong đầu.
“Người chơi số 0000 hãy chú ý! Bạn đã nhận được vật phẩm cấp G [Bùa hộ mệnh của Mạnh Thi].Bùa hộ mệnh của Mạnh Thi (Vật phẩm thường cấp G): Là bùa hộ mệnh mà mẹ của Mạnh Thi chuẩn bị cho Mạnh Thi.”
Nội dung phần giới thiệu rất ngắn, Hàn Phi cũng không biết tác dụng cụ thể của khuyên tai ngọc là gì. Có điều, trong cảm nhận của hắn - đại đa số bùa hộ mệnh hình như đều có thể trừ tà?
Tự nhiên lại được nhận không một vật phẩm, Hàn Phi thấy hơi xấu hổ: “Bà, cháu cũng không chối nữa, quà của bà cháu xin nhận. Bà xem còn chuyện gì muốn cháu làm nữa không ạ?”
“Không có việc gì cả cháu ạ.”
“Không làm gì lại nhận quà của bà thế này cháu áy náy lắm, bà nghĩ kĩ lại xem, việc gì cũng được ạ!” Hàn Phi muốn nhận thêm một nhiệm vụ từ chỗ Mạnh Thi: “Cháu thấy bà chỉ đốt nến không bật đèn, có phải cầu chì lại đứt rồi không! Để cháu thay cho bà nhé!”
“Không, không đâu! Bây giờ tốt nhất đừng bật đèn. Chỉ có ánh lửa mới có thể soi ra được Khóc!”
“Thế để cháu giúp bà sửa sang lại căn nhà này đi! Quét rác, sửa nền, đóng lại cửa sổ, muốn cháu làm gì cũng được!” Hàn Phi chứng minh luôn bằng hành động. Hắn tận tâm tận lực quét tước vệ sinh giúp bà lão, cũng xử lý những chỗ mà bình thường bà khó mà quét dọn đến.
Hiện tại, hắn cho người ta một cảm giác rất giản dị, nhiệt tình, đơn thuần và ngay thẳng. Độ hảo cảm của Mạnh Thi dành cho hắn cũng không ngừng tăng lên.
Bà lão nhìn dáng vẻ bận rộn của Hàn Phi trong nhà, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, vẻ mặt của bà cũng rất hiền lành giống như đang nhìn cháu trai ruột của mình vậy: “Hay là cháu ngồi xuống tâm sự với bà đi? Mấy đứa nhà bà đều ra ngoài làm ăn, lâu lắm rồi chúng nó chưa về đây lần nào. Nhà này lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt!”
“Người chơi số 0000 hãy chú ý! Độ hảo cảm của Mạnh Thi đã đạt tới mức Thân Mật! Kích hoạt nhiệm vụ thường cấp G [Bầu Bạn Lắng Nghe]! Tiếp nhận nhiệm vụ: [Có] [Không]”
Cái mà Hàn Phi chờ chính là giờ khắc này, hắn quả quyết chọn [Có].
Kéo cái ghế lại, Hàn Phi ngồi xuống bên cạnh bà lão.
Ban đầu, Mạnh Thi chỉ nói mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Dần dần, bà nhớ tới chuyện xảy ra nhiều năm trước kia.
"Hồi đó, có một người phụ nữ vì đủ loại nguyên nhân mà nhận nuôi ba người con.
Người con cả là thành thật nhất, không có bản lĩnh gì, cũng không làm chuyện gì xấu cả.
Người con thứ hai là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện mà bà nhặt được, trên mặt có chỗ khuyết tật nhưng lại đặc biệt thông minh. Đứa bé đó là người hiền hòa nhất, thiện lương nhất trong số ba anh em.
Người con thứ ba thì cực kì nghịch ngợm, tính cách hoàn toàn khác hẳn so với anh cả và anh hai. Ai đấm nó một cái, nó chắc chắn phải đá trả đối phương một chân. Bởi vì người con thứ ba thường xuyên đánh nhau mà người phụ nữ luôn luôn răn đe nó. Đứa bé kia chưa từng cãi lời mẹ mình, nhưng bà ta biết đứa con thứ ba này chưa bao giờ nghĩ mình làm sai.
Mỗi lần bị mẹ mắng xong, người con thứ ba này đều sẽ chạy ra khỏi nhà. Nó thích đốt tổ kiến, còn thích đào giun lên, cấu đứt ra làm đôi rồi đứng bên cạnh nhìn.
Thực tế, chỉ cần người con thứ ba chạy ra khỏi cửa thì bà mẹ sẽ lặng lẽ đi theo sau. Trong số ba người con, bà yêu thương nhất là đứa thứ ba, mà lo lắng nhất cũng là đứa thứ ba.
Người con thứ hai rất thông minh, nhưng nó chưa từng bộc lộ ra ngoài. Kể cả khi đi thi có thể làm được điểm tối đa, nó cũng sẽ cố gắng biến thành tích của mình chỉ xếp hạng giữa của lớp. Đứa thứ ba thì hoàn toàn khác, luôn luôn là hạng nhất. Nó cực kì háo thắng, hiếu chiến, đối xử với người khác đã hung tàn, đối với mình còn ác hơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba người con đều đã lớn lên, đều hiểu chuyện cả rồi. Bà mẹ cứ tưởng mình đã có thể an tâm hưởng phúc, nhưng không ngờ, đứa thứ hai và đứa thứ ba nhà bà lại cùng thích một người.
Trong ba anh em, người kết hôn sớm nhất chính là đứa thứ hai. Bà mẹ cũng không hiểu vì sao đứa thứ hai với khuôn mặt hơi dị dạng lại là người được nhiều người yêu quý nhất.
Khi đứa thứ hai về nhà làm đám cưới, thằng thứ ba nhà bà chỉ quanh quẩn trong bếp để giúp việc, một mình nó giết hết tất cả gà, vịt, cá cần dùng để làm cỗ.
Thằng thứ ba từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện trong tiệc cưới, cũng không nói chuyện với thằng thứ hai.
Sau khi về nhà, tất cả đều đã trở về bình thường; tính tình thằng thứ ba cũng thay đổi khá nhiều, nhưng bà mẹ lại mơ hồ cảm thấy sắp có điều chẳng lành xảy ra.
Cũng không lâu sau, bà mẹ phát hiện ra xác một con quạ đen trong xe vận chuyển đồ uống lạnh của thằng cả nhà bà.
Người con cả có tính tình cẩu thả, không để ý đến mấy thứ này nhưng bà mẹ lại cảm thấy bất thường. Phải, bà hoài nghi có ai khác từng dùng đến chiếc xe này.
Con quạ đen kia phảng phất như một loại điềm báo không tốt lành nào đó.
Bà mẹ bắt đầu để ý hơn, bà phát hiện trong xe lần lượt xuất hiện lông chim, lông động vật, còn có những vết máu li ti.
Lần nào bà cũng lau chùi khử trùng chiếc xe kia thật sạch sẽ. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong xe sẽ lại xuất hiện những thứ kia.
Bà cũng tra cả định vị của chiếc xe nhưng phát hiện có người đã giở trò với chiếc xe này vì không còn dấu vết gì nữa cả. Để tìm hiểu thật rõ ràng, bà mới nhờ bạn mình lắp đặt vào xe một cái máy định vị thật nhỏ.
Về sau, bà mẹ phát hiện xe luôn luôn chạy về một nơi nào đó. Thế là trong một đêm mà cả ba anh em đều không về, bà mẹ quyết định đi theo chiếc xe kia xem sao.
Căn cứ theo vị trí hiển thị trên màn hình, bà đi ra khỏi khu phố cổ. Đến khi bà đi vào một căn biệt thự bỏ hoang thì phát hiện ba đứa con nhà mình đang đánh nhau.”
Kể đến đây, giọng bà lão đã hơi run rẩy: “Bà mẹ còn trông thấy cách chỗ ba đứa nó không xa còn có một cái xác chết.”
Không thể kể tiếp nữa, bà lão ôm lấy ngực mình, trông bà có vẻ cực kì khổ sở.
Nghe lời kể của bà lão mà Hàn Phi cũng bị dọa sợ. Hắn vốn tưởng rằng trong số ba anh em chỉ có một người là hung thủ, không ngờ cả ba người kia đều biết chuyện này.
Không nói đến ông thứ hai với ông thứ ba, lúc Hàn Phi với Lệ Tuyết đến nhà hỏi thăm, ông con cả Mạnh Trường Thọ trông có vẻ bình thường nhất cũng đã lừa đẹp bọn họ rồi.