Chỉ trong khoảnh khắc chưa đến một giây, Hàn Phi đã phản ứng ngay. Hắn căn bản không thừa thời gian mà suy nghĩ, thân thể cứ thế hành động luôn.
Hai bên lập tức giành giật từng giây.
Đầu tiên, Hàn Phi chạy lên lầu 4; hắn bắt đầu tìm kiếm chìa khóa của cửa chống trộm từ cái chùm to đùng đó.
Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, và điều làm cho Hàn Phi càng cảm thấy bất an là ngoài tiếng bước chân ra, hắn còn ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc.
Đúng vậy, thứ mùi hôi thối đặc sệt đó sắp làm hắn ngạt thở rồi.
“Nhanh lên! Nhanh nữa lên nào!”
Quá trình rèn luyện cơ bắp và kiểm soát tình trạng cơ thể một cách nghiêm ngặt dành cho diễn viên đã giúp Hàn Phi một cái ơn to, bởi mặc dù lúc này tim hắn đang hoảng loạn muốn chết nhưng tay hắn lại không hề run rẩy.
Trong nháy mắt tìm được đúng chìa kia, hắn cắm thẳng chìa khóa vào ổ, không hề sai lệch.
Trong tiếng vòng hãm bị bật ra, Hàn Phi dồn sức kéo cửa chống trộm mở toang rồi vọt vào trong phòng.
Vung tay đóng cửa lại, Hàn Phi bụm chặt miệng mình.
Cách một cánh cửa, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc hệt như dã thú ở ngoài kia.
“Con mẹ nó, đây là cái thứ gì?”
Miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, Hàn Phi nhòm theo mắt mèo nhìn ra ngoài, trên hành lang trống rỗng không có lấy một ai.
“Tiếng thở dốc đã biến mất, nhưng mùi máu tươi vẫn còn đó.”
Đương nhiên, lúc này Hàn Phi sẽ không đời nào mở cửa. Hắn không ngừng điều chỉnh góc độ, kết quả cũng phát hiện được nửa khuôn mặt người đang trốn phía dưới cửa chống trộm.
Con hàng ở lầu 6 kia vẫn còn chưa đi! Nó trốn ở góc chết của mắt mèo, chầu chực ngay trước cửa nhà Hàn Phi!
Nếu như bà lão ở lầu 3 mang đến cho Hàn Phi một cảm giác hiền lành, thân thiết lại lộ ra một chút quỷ dị, thì nhân vật ở lầu 6 này chỉ làm Hàn Phi cảm thấy nó là một kẻ phát rồ, khát máu và xảo trá.
“Các bạn hàng xóm của mình lắm vấn đề quá nha!”
Lùi về sau một bước, Hàn Phi lau mồ hôi lạnh trên trán: “Con hàng này đang canh chặt ngoài cửa, mình căn bản không thể ra ngoài. Nếu muốn rời khỏi trò chơi thì nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ mới được, chẳng lẽ mình còn phải làm nhiệm vụ tân thủ trong căn phòng này ư?”
Thẳng thắn mà nói, nhiệm vụ tân thủ nhìn như đơn giản nhất cũng đã đủ để lại bóng ma tâm lý trong lòng Hàn Phi rồi.
“Trước tìm cách sống qua 3 tiếng đồng hồ này đã.” Hàn Phi cũng không biết phải đánh giá tình thế trước mắt mình thế nào cho phải nữa. Ngoài cửa có một tên sát nhân biến thái toàn thân sặc mùi máu tươi chặn rồi, thế mà trong căn phòng vốn đã mang tiếng có ma lại đúng thật có quỷ hiện hình lúc nửa đêm, dùng câu “trước có sói sau có hổ” cũng không đủ để hình dùng tình trạng thảm thiết của hắn lúc này.
“Chơi lâu vậy rồi mà mình vẫn còn đang level 1, có lẽ đợi mình lên cấp rồi tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn chăng?”
Trò chơi này mang tính cưỡng chế, hiện giờ Hàn Phi chỉ còn cách tự an ủi mình như thế thôi.
Nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, Hàn Phi cũng không dám đi vào phòng. Hắn bật tất cả các loại đèn lên rồi đứng yên cạnh cửa chống trộm.
Mùi máu tươi ngoài hành lang càng ngày càng nồng, thỉnh thoảng còn truyền đến những âm thanh kỳ quái. Đồng chí hàng xóm của lầu 6 kia kiên nhẫn cực kì, chẳng qua cách “chào hỏi” của y làm Hàn Phi không chịu đựng nổi mà thôi.
“Lúc mình hoàn thành nhiệm vụ đổi cầu chì, hệ thống từng nhắc nhở mình rằng "quan hệ láng giềng hòa hảo là bước đầu tiên của Cuộc Sống Hoàn Hảo"; nói cách khác, trò chơi này hi vọng mình có thể quan hệ giao lưu với các bạn hàng xóm.”
“Nếu mình muốn sống sót thì phải chiếm được hảo cảm và sự trợ giúp của hàng xóm.” Hít hít mùi máu tươi gay mũi trong không khí, mặt Hàn Phi méo xệch: “Đây đúng là một trò chơi hệ chữa trị mà. Mình bị tự kỷ, sợ giao tiếp, thế là nó đưa ra cho mình phương án trị liệu "không kết bạn thì phải chết" ngay.”
Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến 3 giờ sáng.
Khoảng thời gian hạn chế 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, giờ chỉ cần hoàn thành tiếp một nhiệm vụ nữa là Hàn Phi có thể thoát trò chơi rồi.
Ngoài cửa, vị hàng xóm “nhiệt tình hiếu khách” kia vẫn còn chưa chịu đi, tạm thời Hàn Phi không dám ra ngoài. Hắn đang lao tâm khổ tứ quyết định thử làm nhiệm vụ tân thủ.
“Nếu lần này con quỷ kia lại đuổi tới, mình sẽ mở cửa chống trộm. Nếu nhỡ đồng chí hàng xóm trên lầu 6 kia không cẩn thận bị quỷ xử lý mất thì mình phải tìm cách lấy được chìa khóa để về sau vào nhà gã ở và sống sót thay gã, không thể để gã hi sinh vô ích được.”
Tình hình lý tưởng sẽ là như thế, nhưng hiện thực thì khả năng cao là Hàn Phi vừa mở cửa ra đã bị anh hàng xóm kia làm thịt ngay.
Mở bảng nhiệm vụ ra, Hàn Phi do dự mãi, cuối cùng lựa chọn làm nhiệm vụ tân thủ thứ hai: Xem tivi.
Lúc làm nhiệm vụ đi ngủ, hắn đã phát hiện trong phòng vệ sinh có quỷ. Bây giờ mà chọn nhiệm vụ tắm rửa thì chẳng phải tự hắn đâm đầu đi tiếp xúc thân mật với quỷ hay sao?
“Người chơi số 0000 nhận nhiệm vụ tân thủ cấp G: Xem tivi!”“Giới thiệu nhiệm vụ: Từ khi chuyển đến nơi này, bạn không nhớ mình đã mất ngủ bao nhiêu lần nữa. Vì không thể nào chìm vào giấc ngủ, bạn đã quyết định đi xem TV!”“Yêu cầu của nhiệm vụ: Vui lòng tắt toàn bộ đèn trong phòng, bật TV lên, xem một kênh tùy ý trong vòng 30 phút. Trong 30 phút này, vui lòng đừng rời mắt khỏi màn hình TV."
Nhiệm vụ tân thủ này nếu chỉ xem phần giới thiệu thì cũng không có khó khăn gì, nhưng Hàn Phi biết có rất nhiều thứ không thể chỉ xem bề ngoài.
Nếu đã không có cách nào rời khỏi phòng, Hàn Phi đành phải kiên trì mà làm thôi.
Hắn tắt toàn bộ đèn trong phòng đi. Lúc đồng hồ chỉ 3 giờ 5 phút sáng, hắn bật TV lên.
Chiếc TV hình hộp kiểu cũ truyền ra tiếng xèn xẹt. Có vẻ do tín hiệu không tốt lắm, rất nhiều kênh không có hình, chỉ là một mảng muỗi đen đen trắng trắng.
Nhiệm vụ tân thủ đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đó.
Tay trái cầm điều khiển từ xa, tay phải nắm chặt dao phay, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
“Không sao, chỉ cần kiên trì hết 30 phút là xong rồi!”
Hàn Phi liên tục chuyển kênh, đến kênh thứ 44 thì rốt cục TV cũng có hình.
Ánh sáng rất tối, hình ảnh mà TV phát ra cũng không rõ ràng lắm, hình như là phim hoạt hình thì phải. Nhưng Hàn Phi trước giờ chưa từng xem thứ hoạt hình nào giống thế này, bởi vì phong cách của nó thực sự quá quỷ dị.
“Rạp chiếu phim Âm Phủ à?”
Hàn Phi hơi nghiêng người về trước. Hắn thử chỉnh to âm lượng TV lên, đúng lúc này bên tai hắn chợt truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng động dần dần trở nên rõ ràng kia không phát từ TV ra mà vang lên trong chính căn phòng này.
Có người đang đi lại trong phòng!
Tiếng bước chân kia cách Hàn Phi càng ngày càng gần. Đối phương bước ra phòng ngủ, đi thẳng về phía hắn.
“Là con quỷ kia sao?
Liệu nó có cầm một con dao không đây?”
Hàn Phi không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ. Cuối cùng, tiếng bước chân biến mất đằng sau ghế sô pha.
3 giờ sáng ngồi trong nhà xem tivi, trong căn phòng không bật đèn lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cuối cùng tiếng động còn biến mất sau lưng mình nữa.
“Đi rồi à? Hay là nó vẫn luôn đứng sau lưng mình đây?”
Hầu kết Hàn Phi khẽ rung rung. Hắn cố nhịn không quay đầu lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV.
Phim hoạt hình trên TV không hề có âm thanh. Nhân vật người tí hon với thân thể không trọn vẹn trong hoạt hình dường như đang tránh né gì đó; nó chỉ cần hơi dừng lại là sẽ có một đôi tay vô hình nắm lấy nó, kéo nó về phía sau.
Hàn Phi không biết phim hoạt hình này muốn biểu đạt cái gì, nhưng khi người tí hon trong phim bị bắt lại lần thứ ba thì Hàn Phi cảm thấy vai trái mình đột nhiên trầm xuống, dường như có thứ gì đó đáp lên người mình vậy.
Hắn không quay đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc qua vai trái và thấy mờ mờ một cánh tay màu trắng bệch.
Trái tim hắn bắt đầu đập loạn lên, không cách nào khống chế được. Hàn Phi nghiến chặt răng, ép mình phải nhìn xem TV, nhưng khi vừa chuyển mắt đi thì lại thấy một màn còn kinh khủng hơn nữa.
Đằng sau chiếc kệ đặt tivi kia xuất hiện một đôi chân.
Trong căn nhà có ma này không chỉ có một con quỷ.
Toàn thân Hàn Phi bắt đầu run lên.
Hiện tại, hắn rất muốn chạy ra mở cửa chống trộm, mời người hàng xóm ở lầu 6 vào nhà xem tivi với mình!