Y phục rách rồi, cô không dám ra ngoài, chỉ còn sự bất lực và sợ hãi bám chặt lấy cô
Trong căn phòng tắm lạnh lẽo đó, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, yên tĩnh đến kì lạ.
Tô Noãn Noãn cuộn tròn, run lẩy bẩy.
Ngoài cửa, không hề nghe thất có tiếng người đi vào, mà cho dù là có, cái bộ
dạng luống cuống của cô lúc này xuất hiện trong toilet nam, chỉ sợ là
ngày mai sẽ trở thành tít lớn trên các báo trong thành phố này.
Hàn Dật Thìn đã đẩy cô rơi vào hoàn cảnh như thế này, là cốt để cô không thể chịu đựng được mà.
Tô Noãn Noãn cười khổ, nỗ lực để tim mình trấn tĩnh lại.
Thời gian, một phút lại một giây trôi qua, mỗi phút trôi qua trong lúc cô bất lực này đều là đau khổ.
Bỗng có tiếng bước chân hướng bên này đi tới, bước chân nhẹ nhàng.
Tô Noãn Noãn tim đập thình thịch, vểnh tai lên nghe ngóng âm thanh bên
ngoài, cho đến khi xác định được tiếng bước chân là dừng lại ở ngoài cửa phòng tắm của cô.
Cô nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cô
không phát ra tiếng nói được, lại không dám cứ như thế này mà mở cửa cầu cứu, ai mà biết được, bên ngoài là đang như thế nào.
“Cốc cốc cốc cốc … “
tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, tim cô gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Là ai đây?
“Y phục cô cần thay đây.”
Một giọng nam rất hay, như nhuộm thêm cả thời gian, làm người ta có cảm
giác như được đem đến từ một thế giới hư ảo cách biệt với nơi đây, mờ
mịt, đầy sương mù.
Giọng nói thực cốt này, Tô Noãn Noãn nghe một lần là nhớ ra, là Tấn Tịch.
Cô có chút không tin được mở cửa ra, từ khe cửa nhìn ra thấy Tấn Tịch một
thân tân lang lễ phục chỉnh tề đứng đó, nụ cười trên khuôn mặt như đắm
chìm trong gió Xuân.
Trong một khắc cô hoảng hốt, Tấn Tịch đã đưa một bộ váy áo nữ vào qua khe cửa cho cô, nụ cười trên khuôn mặt càng
rạng rỡ, như nắng giữa trưa, tưởng như có thể đánh bại mọi điều đen tối.
Tô Noãn Noãn chỉ nhìn qua, trong tim liền trấn tĩnh hẳn, cô cũng không thể hiểu phải làm sao, khi mà nụ cười của Tấn Tịch lại có mê lực lớn đến
vậy.
Cô đón lấy y phục nhanh chóng thay vào, đợi đến lúc mở cửa ra, trong toilet đã không còn ai khác.
Những việc vừa xảy ra như một giấc mơ vậy, vào lúc cô không có sự giúp đỡ nào khác, thì thiên thần đến cứu.
Nhưng cô biết, đó không phải là hoang tưởng, bởi vì cô nhớ rất rõ nụ cười như ánh nắng trên môi anh ta.
Tô Noãn Noãn vứt bộ y phục bị rách vào thùng rác, lại từ cửa sau trực tiếp đi về biệt thự của Ninh Nam.
Cô không biết bây giờ bản thân phải bắt đầu từ đâu hay bắt đầu đi đâu. Nhà, vào ngày kết hôn đó đã mất rồi.
Cô bước vào phòng mình, chuẩn bị thu dọn đồ.
Cô muốn rời xa Ninh gia, đi tìm Hàn Dật Thìn, đi hỏi cho rõ tung tích của Hàn Cảnh Thìn.
Dù sao, Hàn Dật Thìn cũng đã biết cô bị Ninh Nam nhìn thấu, cô lưu lại Ninh gia cũng đã không còn giá trị sử dụng nữa rồi.
Nhưng, lúc cô chuẩn bị dọn dẹp đồ, mới phát hiện ra, tất cả mọi thứ đều là của Ninh Nam đưa cho.
Cô thậm chí, không một xu dính túi.
Muốn đi, vậy thì đi cho sạch sẽ.
Vặn tay nắm cửa, lại có một lực khác đồng thời mở cửa ra.
Bộ ngực vạm vỡ của Ninh Nam chặn cô lại, ánh mắt sáng như đuốc, như một vị thần.
“Cô vừa rồi đã đi đâu? Sao cô lại thay y phục rồi?”
Trong giọng điệu của anh ta, lặp đi lặp lại sự lo lắng, song cũng có nộ ý nghiến răng nghiến lợi.