Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 40: Hôn trộm




Ngu Dao thả Thạch Hâm ở ghế sau, để cô được nghỉ ngơi một chút, còn cô chỉ có thể lên ngồi ở ghế lái phụ mà thôi. Trong xe rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở rất mạnh của Thạch Hâm, Ngu Dao không biết phải làm sao để mở miệng nói chuyện cùng người đàn ông này đêm nay.

Qua một lúc lâu sau, Ngu Dao phát hiện chiếc xe vốn dĩ không có bất cứ dấu hiệu khởi động nào, cô quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Sau khi lên xe, Từ Khiêm hạ cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc, thật ra anh rất muốn nói chuyện với Ngu Dao.

Sao đầu óc cô lại đần như vậy?

Nếu như không phải tối nay Trần Cảnh Thịnh có việc muốn nhờ anh, thì rất có thể tối nay cô đã bị người đàn ông này ăn tươi nuốt sống rồi.

Trần Cảnh Thịnh là dạng người dễ đối phó đến vậy sao? Bình thường thấy anh thì kiếm cớ thoái thác ba lần bảy lượt, sao đến tối nay thì lại không thấy kiếm cớ nữa? Hút xong một điếu thuốc, Từ Khiêm mới khởi động xe, quyết định đưa hai người con gái này về nhà.

Suốt cả đoạn đường không nói một câu gì, Ngu Dao cảm thấy bầu không khí trong xe vô cùng lúng túng, cô lề mề một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Cái đó... Chuyện đêm nay, cám ơn anh."

Bản thân cô cũng biết nếu như tối nay Từ Khiêm không xuất hiện, thì cô và Thạch Hâm khó có khả năng bình yên rời khỏi nơi đó.

Từ Khiêm nghe thấy lời nói của cô, cũng không đáp lại.

Ngu Dao cũng không biết nên làm thế nào tiếp theo đây, loại cảm giác này giống như ngồi hát trong cô độc vậy. Cô mấp máy môi, bất lực nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lúc này trời đã về đêm, xe cộ qua lại trên đường cũng rất ít, Ngu Dao cảm thấy được bầu không khí trong xe quá ngột ngạt, cô hạ cửa kính xe xuống, để cho làn gió lạnh thổi vào trong xe, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ. Buổi tối cô đã uống vài ly cocktail, lúc này mới bắt đầu cảm thấy có tác dụng, đầu hoa mắt choáng, mặt đỏ ửng giống như đít khỉ. Cô véo vài cái trên khuôn mặt mình, cảm thấy trên mặt đã bắt đầu nóng lên rồi.

Từ Khiêm liếc nhìn người bên cạnh, những cửa chỉ vô cùng bình thường nhưng cũng vô cùng ngây thơ ấy khiến cho lửa giận trong lòng anh cũng tiêu tan đi không ít.

Anh biết lúc này Ngu Dao cảm thấy có phần không được thoải mái, cho nên cũng không làm khó việc cô thò đầu ra ngoài cửa kính xe. Lúc này đã là buổi đêm, thò đầu ra ngoài một chút cũng không có việc gì.

Từ Thượng Đường về đến nhà trọ của Ngu Dao đúng lúc sẽ phải đi qua một cửa hàng thịt nướng rất lớn ở chợ đêm. Cái mũi của Ngu Dao giống như chó nghiệp vụ vậy, ngửi được mùi đồ ăn thôi thì không vui là không thể nào. Cô vội vã vỗ vỗ tay lái xe của Từ Khiêm, bảo anh nhanh chóng đỗ xe.

"Đỗ xe, đỗ xe."

Từ Khiêm không rõ nguyên do, đành phải đỗ xe lại. Xe vẫn chưa dừng lại hẳn, Ngu Dao đã không chờ đợi thêm được nữa mà lập tức xuống xe, chạy đi trước tới một quán thịt nướng. Những thứ mà Ngu Dao ăn lúc tối đã sớm bị tiêu hóa hết cả rồi, lúc này lại ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng trong không khí, tất nhiên sẽ đói đến mức chịu không nổi nữa rồi.

Trước kia cô cũng hay cùng Thạch Hâm tới quán ăn ven đường cạnh trường học để ăn mực nướng cùng với những món nướng khác, thỉnh thoảng cũng có khi sẽ hoang phí một bữa mà đi ăn đồ quay.

"Bà chủ, cho mười xiên thịt gân và mười xiên thịt xay. Còn cả năm món cuốn nữa."

Ngu Dao nhìn lướt qua đống đồ ăn đặt trên kệ, nhanh chóng lựa chọn thực đơn.

"Được." Bà chủ thuần thục nhanh chóng lấy những món ăn mà Ngu Dao yêu cầu, đặt trên bếp lửa bắt đầu nướng.

Sau khi Từ Khiêm xuống xe theo Ngu Dao, mới nghĩ ra là cô nàng nghịch ngợm này chắc đói rồi. Từ trước đến nay anh chỉ đứng nhìn mà không tiến lại gần trước những hàng quán ven đường kiểu này.

Anh vốn dĩ muốn đưa cô đi uống rượu, nhưng cô bé này lại đã gọi đồ ăn mất rồi, đành chịu vậy.

Ngu Dao lúc này mới sực tỉnh, phát hiện ra không phải chỉ có một mình cô, cô xoay người đúng lúc nhìn thấy Từ Khiêm đứng sau mình.

"Anh muốn ăn cái gì?" Ngu Dao cười cười hỏi.

Từ Khiêm khoát tay, ra dấu không cần.

Lúc này, bà chủ hỏi: "Cô gái, cô muốn ăn ở đây luôn hay mang về?"

Ngu Dao muốn nói là ăn ở đây luôn, ngày hè ăn thịt xiên nướng ở ven đường mới thích, mới ngon nhất, thế mà lại có người nhanh hơn cô một bước.

"Cầm về."

Bà chủ cười nói đã biết. Ngu Dao ngu ngơ nhìn Từ Khiêm, muốn hỏi anh tại sao không ăn ở đây xong rồi hẵng lên xe đi về?

Người đàn ông nào đó đã đoán được suy nghĩ của cô.

"Trên xe vẫn còn một tiểu quỷ say rượu nữa."

Lúc này Ngu Dao mới nhớ tới còn có Thạch Hâm ngồi ghế sau nữa. Không bao lâu sau, đồ nướng của Ngu Dao cũng đã được nướng xong, bà chủ cho cô một cái túi xách, Từ Khiêm móc ví ra, hỏi bao nhiêu tiền, trả tiền, sau đó lôi kéo Ngu Dao đi.

Vừa lên xe, Ngu Dao đã không thể chờ thêm được nữa mà mở cái túi to ra, lấy một que xiên thịt nướng ra. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn thịt xiên nướng, ngửi được mùi vị kia thì đã không thể kiềm lòng được nữa rồi.

Sau đó cô bắt đầu ăn ngấu nghiến giải quyết toàn bộ số đồ nướng kia, hài lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn tròn của mình.

Người nào đó thấy cô đã ăn xong liền lấy chai nước hoa trong xe, phun vài cái trong không khí.

Mùi hương thịt nướng trong xe khiến Từ Khiêm đã sớm mất kiên nhẫn. Cho dù đã dùng nước hoa, nhưng mùi vị trong xe vẫn không giảm bớt đi được chút nào, ngược lại càng khó ngửi hơn. Từ Khiêm bị cỗ mùi hương hòa quyện này bị sặc đến muốn chửi người rồi.

Hết cách, anh chỉ đành khởi động xe, để gió thổi vào đây làm tiêu tán cái mùi này đi. Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước tầng lầu nhà trọ Ngu Dao ở. Từ Khiêm định nói với Ngu Dao là đã tới rồi. Nào biết vừa quay đầu lại thì đã thấy cô nàng vô tâm này đã ngủ từ bao giờ.

Uống hai ly cocktail, cộng thêm việc tối qua ngủ muộn, lại còn chơi đùa cả một ngày, cô đã sớm cảm thấy mệt rồi. Cộng với một bữa no nê nữa, cho nên ngay từ lúc xe được khởi động, thì cô đã đi tìm Chu công đánh cờ rồi (ngủ say như chết).

Từ Khiêm cởi dây an toàn của mình, nương theo ánh trăng, anh nhìn thật kỹ khuôn mặt của Ngu Dao một chút.

Cô sinh ra đã xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, vì uống nhiều rượu mà cần cổ trắng nõn ửng hồng như trái táo đỏ. Cái miệng nhỏ nhắn nhờ ăn thịt nướng mà ửng hồng bóng loáng.

Không biết có phải vì được ăn thứ gì đó ngon ngon trong mộng đẹp hay không, mà Ngu Dao vô thức liếm môi vài cái. Điều này lại trở thành sự dụ dỗ vô cùng lớn đối với Từ Khiêm, anh đã kiềm chế dục vọng rất lâu rồi, lý trí đã sắp không còn khống chế nổi nữa rồi. Anh giúp Ngu Dao lau mồ hôi trên trán, sau đó hôn lên môi cô, cùng cô quấn quýt triền miên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.