Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 37: Ở cùng cậu ta tốt hơn so với tôi sao?




Khi Từ Khiêm đi tới đại sảnh cũng đúng lúc gặp phải Ngu Dao vừa phục vụ xong một bàn khách. Anh liếc nhìn nhiệt độ trên máy điều hòa, nhiệt độ đã thấp thế này mà cả người cô còn đổ đầy mồ hôi.

Anh rút trong túi ra một tờ khăn giấy đưa cho cô. Ngu Dao nhìn tờ giấy đưa đến trước mặt mình, có chút ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên, không ngờ là Từ Khiêm.

Từ Khiêm dùng ánh mắt ý bảo cô nhận lấy. Cô đưa tay ra đón lấy, sau đó khách sáo nói: "Cảm ơn anh."

Cô quay đầu đi, khẽ lau mồ hôi trên trán.

"Còn không cần tôi giúp cô tìm việc làm sao?"

"Mười một giờ rồi, nhanh lên."

Người đàn ông không lên tiếng, ngồi xuống đợi Ngu Dao phục vụ mình. Anh gọi một tá bia, anh biết rõ khách gọi càng nhiều bia thì nhân viên phục vụ càng được tiền hoa hồng cao.

Ngu Dao không biết anh có ý gì, nhưng khi anh đã ngồi xuống tức là khách, cô không thể phớt lờ anh được, thậm chí là cô còn phải để ý sắc mặt anh thế nào mà cư xử cho đúng. Rất nhanh, Ngu Dao mang ra một tá bia đặt trên bàn cho anh.

"Ngồi xuống." Người đàn ông thấy cô mang bia lên xong muốn đi ngay, anh lên tiếng yêu cầu: "Ngồi đây uống với tôi một ly."

Ngu Dao dừng bước, cô xoay người chống lại tầm mắt của anh, vừa vặn nhìn thấy một chiếc ly thủy tinh do anh đưa tới trước mặt cô.

Không còn cách nào khác, Ngu Dao không thể từ chối anh, muốn lãnh tiền hoa hồng nào có dễ dàng?

Nêu không mời khách vài ly, làm sao họ có hứng thú, làm sao họ nhiệt tình ủng hộ?

Ngu Dao nhận lấy ly rượu, cũng không ngồi xuống cạnh anh. Lần trước cô đã nói rõ với Từ Khiêm, hiện tại, cô và Diệp Tử Mặc đang xác định mối quan hệ yêu đương. Làm việc ở Cám Dỗ không nhiều thời gian, Ngu Dao không muốn xảy ra xích mích với Từ Khiêm. Sau khi cô rời khỏi đây hai người cũng sẽ không còn bất cứ liên lạc nào nữa. Uống hết ly rượu, Ngu Dao khẽ lắc chiếc ly trong tay.

"Thưa ngài, tôi đã uống xong. Ngài cứ từ từ thưởng thức."

Nói xong cô liền quay lưng đi thẳng, không một lần quay đầu lại.

Từ Khiêm nhìn bóng lưng Ngu Dao rời đi, không biết vì sao lại rất muốn bắt cô trở lại, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc cô và cái tên sinh viên mới tốt nghiệp kia vì sao lại ở chung một chỗ?

Chẳng lẽ ở bên hắn thì có cơ hội cầu tiến hơn hay sao?

Vì sao không chịu ở bên cạnh anh?

Những gì cô muốn, anh không thể đáp ứng nổi hay sao?

Càng nghĩ thì lửa giận trong long càng ngùn ngụt bốc lên. Một tá bia kia chẳng mấy chốc anh đã uống sạch.

Gần hết giờ làm việc, Ngu Dao nhận được tin nhắn của Diệp Tử Mặc bảo rằng cậu không thể đến đón cô được, cô hãy tự đón xe về, trên đường đi nhớ cẩn thận, khi về đến nhà hãy nhắn tin cho cậu ta biết. Lý do là vì hiện giờ cậu ta đang có chuyện với bạn, cần phải qua bên đó xem sao.

Ngu Dao gửi tin nhắn trả lời: "Em biết rồi. Anh cũng nhớ về sớm đấy." Sau đó cô thu dọn đồ đạc, thay quần áo chuẩn bị ra về.

Ra đến cổng chính liền trông thấy xe của Từ Khiêm đậu ở đầu đường, Ngu Dao làm như không thấy, đi thẳng đến nhà chờ xe bus. Từ Khiêm ấn còi kêu inh ỏi, Ngu Dao cũng không thèm quay đầu lại. Từ Khiêm chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục ấn còi nhưng Ngu Dao trước sau vẫn không một lần ngoảnh đầu lại. Lần này, anh không thể ngồi yên nữa. Anh mở cửa xe, đi thẳng tới bên cạnh Ngu Dao, nắm lấy cổ tay cô, lôi cô lên xe.

"Từ Khiêm, anh làm cái gì vậy?"

Cổ tay bị người đàn ông nắm chặt, Ngu Dao hốt hoảng la lên.

Người đàn ông căn bản không thèm để ý đến sự phản kháng của cô, anh đóng của xe lại, sau đó vòng qua bên buồng lái, khởi động xe chạy thẳng đến khu nhà trọ của Ngu Dao.

Đi được nửa đường, anh mới mở miệng: "Em lo bạn trai em nhìn thấy sao?" Giọng điệu của anh vô cùng chua chát.

Ngu Dao nhìn anh một cái, không trả lời anh, chỉ im lặng tiếp tục nhìn cảnh đêm bên ngoài. Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách cô reo lên.

Ngu Dao lấy điện thoại ra xem, đúng là Diệp Tử Mặc.

"A lô." Ngu Dao cười híp mắt, nghe điện thoại.

"Lên xe rồi sao?" Diệp Tử Mặc đang đứng phía ngoài cổng nơi cô làm việc, cậu ta gọi cho cô chỉ muốn hỏi mội chút, thực sự lên xe đi rồi sao? Phỏng chừng lúc này chiếc xe bus cũng chỉ vừa mới tới, đã mười một giờ hai mươi, đây là thời điểm chuyến xe bus cuối cùng chạy về đến khu nhà trọ của họ.

"Em sắp về đến nhà rồi."

Diệp Tử Mặc có chút ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"

"Ừ, hôm nay xài sang một tí, em bắt taxi về."

Nói rồi, Ngu Dao nhìn thoáng qua người đàn ông đang lái xe.

Từ Khiêm nghe vậy, gương mặt điển trai nãy giờ vốn không chút biểu cảm của anh liền tối sầm lại. Thì ra trong mắt cô, anh cũng chỉ như một tên tài xế taxi?

Diệp Tử Mặc hoàn toàn tin tưởng lời cô nói, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.

Người đàn ông thấy cô cúp điện thoại rồi mà còn lưu luyến một lúc mới cất điện thoại vào túi xách.

"Làm gì mà quyến luyến dữ vậy?"

"Dĩ nhiên. Tình yêu cuồng nhiệt đến thế cơ mà."

Từ Khiêm im lặng không nói gì, mãi cho đến khi xe về đến dưới nhà Ngu Dao.

"Từ tiên sinh, cám ơn anh."

Ngu Dao bước xuống xe, khách sáo nói lời cảm ơn với Từ Khiêm, sau đó định đóng cửa xe lại.

"Ngu Dao, ở cùng cậu ta tốt hơn so với tôi sao?"

Nghe được câu này, Ngu Dao sửng sốt một chút, cô cười lạnh: "Dĩ nhiên." Nói xong, cô dứt khoát đóng cửa xe, xoay người đi lên lầu.

Thật lâu sau đó Từ Khiêm cũng không rời khỏi, trong đầu anh cứ xuất hiện hình ảnh buổi tối hôm đó Ngu Dao và gã kia quấn quýt ôm nhau. Bọn họ lưu luyến không rời, mặc kệ người đi đường qua lại chỉ trỏ. Ai ai cũng biết họ là một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.

Qua một lúc lâu, Từ Khiêm mới khởi động xe, rời đi.

Lên lầu, Ngu Dao nhắn tin báo cho Diệp Tử Mặc biết đã về nhà, sau đó cô cầm quần áo đi tắm. Lúc cô về đến phòng, kiểm tra thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Thạch Hâm. Cô gọi lại nhưng Thạch Hâm không nghe điện thoại. Trong long Ngu Dao mơ hồ dự cảm có điều không hay.

Ngu Dao đứng ngồi không yên, cô gọi cho Diệp Tử Mặc, vậy mà di động của anh cũng không ai nghe máy. Ngu Dao lập tức hoang mang lo sợ. Cô ngơ ngác ngồi ở phòng khách, nghĩ xem Thạch Hâm có thể đi đâu? Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngu Dao. Cô liền cầm điện thoại lên, đúng là Thạch Hâm.

"A lô, Thạch Hâm, cậu đang ở đâu?" Ngu Dao vội vàng hỏi.

Vậy mà bên kia không phải giọng của Thạch Hâm.

"Cô là bạn của cô ta?"

Ngu Dao nghe thấy giọng nói một người đàn ông, bên kia đầu dây còn xen lẫn rất nhiều âm thanh ồn ào.

"Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy. Anh là ai?"

"Xin chào. Bạn của cô ở quán bar uống rượu đến say khướt rồi này, phiền cô tới đón bạn mình về đi."

Ngu Dao vội vã ghi lại địa chỉ, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô không ngờ, lại gặp phải một vị khách không mời mà đến ở quán bar đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.