Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 34: Tôi rất thích anh ấy




Ngu Dao và Diệp Tử Mặc cũng không trễ nãi mà nhanh chóng về đến nhà. Diệp Tử Mặc vẫn đưa cô về tận cửa, nhìn cô đi vào nhà rồi mới đi lên lầu.

Ngu Dao vào nhà, vừa định thay đồ ngủ thì di động lại vang lên. Tưởng Diệp Tử Mặc, cô không nhìn điện thoại mà bắt máy luôn.

"Không phải đã bảo về rồi thì đi nghỉ cho khỏe đi?" Ngu Dao bĩu môi, rất không vui.

Cô và Diệp Tử Mặc xác định quan hệ yêu đương cũng chưa bao lâu, mới vài ngày, nhưng trong lòng Ngu Dao cảm thấy rất ngọt ngào.

Lần đầu tiên được nếm tư vị của tình yêu, khiến cô không cách nào kiềm nén được cảm giác yêu đương này.

Mỗi ngày đều sẽ có người đưa đón đi làm, sẽ chăm chú nhìn mình khi ăn hay ngủ, có lúc sẽ giúp mình làm chút việc mình không làm được.

Tối qua, Ngu Dao và Diệp Tử Mặc đã bắt đầu thói quen trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Cô lúc đó chỉ thuận miệng nói một câu: "Em rất thích ăn hạt dưa nhưng lại ghét phải nẻ. Sao không có người nào bán hạt dưa nẻ rồi nhỉ?"

Cô chẳng qua chỉ thuận miệng kêu ca một câu, không ngờ chiều hôm nay, lúc Diệp Tử Mặc đi xuống tìm cô đi dạo đã mang cho cô một bịch đầy hạt dưa đã nẻ sẵn. Lúc Diệp Tử Mặc đưa cái bịch đầy hạt dưa, Ngu Dao cảm động không nói được gì.

Cho tới lúc này vẫn chưa có ai làm như vậy cho cô, ngay cả bố mẹ ở nhà vẫn luôn thuơng chiều cô mà còn chưa làm vậy.

Ngu Dao biết cái này là Diệp Tử Mặc đã dùng tay mà rút từng hạt ra cho cô, vì thế hốc mắt cô lúc ấy cũng ươn ướt.

Từ Khiêm ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh nũng nịu của Ngu Dao thì trong lòng lập tức mềm đi.

Ngu Dao đã bao giờ nói chuyện với anh như thế? Cho dù là lúc anh cứu cô ở Cám Dỗ cũng chưa được nghe cô làm nũng êm ái như thế đấy.

Ngu Dao hồi lâu vẫn không nghe thấy anh đáp nên gọi to vào điện thoại: "Tử Mặc, sao anh không nói gì?"

Từ Khiêm bấy giờ mới phản ứng lại được, cũng bởi vì giọng nói nũng nĩu mà êm ái của Ngu Dao làm anh cũng quên nói chuyện.

Anh làm bộ ho khan một tiếng, thờ ơ nói: "Là tôi."

"Anh Từ?" Ngu Dao không chắc chắn lắm. Cô đưa di động ra trước mặt xem, thấy đúng là trên điện thoại hiển thị "Anh Từ", cô lập tức nghiêm túc nói: "Trễ thế này rồi, có việc gì sao?"

Cái giọng điệu xa cách này, Từ Khiêm thiếu chút nữa là ném di động.

"Xuống đây! Tôi ở dưới nhà em."

"Có chuyện gì cứ nói qua điện thoại đi, muộn lắm rồi." Ngu Dao từ chối, nói.

"Sợ bạn trai không vui à? Tôi không ngại lên đó đâu." Từ Khiêm chỉ có thể uy hiếp.

Ngu Dao ôm trán, sao cô lại gặp thứ vô lại đó nhỉ?

"Đợi lát, tôi xuống ngay."

Ban đêm hơi lạnh. Một tuần nay, Bạch Sa liên tiếp mưa to, không khí lạnh kéo đến, buổi tối Ngu Dao không dám mặc độc một bộ đồ nên tìm một cái áo khoác vào thêm rồi đi xuống.

Quả nhiên như vậy, vừa mở lớp cửa chống trộm ra đã thấy một người đàn ông đang đứng trong màn đêm hút thuốc.

Từ Khiêm mới châm điếu thuốc, còn chưa hút hơi nào đã thấy Ngu Dao xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Ngu Dao khoác một cái áo thể thao màu vàng cam, hai tay đút trong túi.

Từ Khiêm thấy cô xuống nhanh như vậy cũng không nói gì, chỉ xoay ngoài bước đi ra phía ngoài khu nhà, Ngu Dao đi theo sau anh, đi được một đoạn thì cô không đi nữa. Thấy cô không bước tiếp, người đàn ông quay đầu lại, nhìn cô một cái, ý hỏi sao cô không đi tiếp.

Ngu Dao không muốn đi với anh nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng và thấu suốt của anh.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Đi với tôi một lúc, tản bộ."

"Anh Từ, bây giờ gần mười hai giờ rồi, có ai đi tản bộ vào giờ này?"

Từ Khiêm bĩu môi. "Có nhà tôi đó."

Ngu Dao thật hết ý kiến, cô thật sự muốn vứt Từ Khiêm lại mà đi về; nhưng, cứ nghĩ lần trước ở Cám Dỗ, anh ta cứu mình và Thạch Hâm, cô lại ngại.

Người đàn ông trước mặt đã cứu mình và con bạn, mặc dù đã mời cơm anh ta nhưng Ngu Dao biết, bữa cơm đó, trong mắt người đàn ông căn bản chẳng là gì. Huống hồ, đêm đó nếu không có anh ta, mình và Thạch Hâm sẽ ra sao, trong lòng cô hiểu rất rõ.

Chẳng còn cách nào, cô chỉ có thể tiếp tục đi dạo cùng anh. Từ Khiêm vẻ như đi dạo hoàn toàn không có mục đích, đi hết một vòng rộng lớn quanh khu nhà. Mí mắt Ngu Dao đang đánh vào nhau, cô mỏi mệt hết sức.

Cả ngày cô ở cùng Diệp Tử Mặc khi anh đi tìm việc nên đã sớm mệt hết chịu nổi, chỉ muốn đi nghỉ sớm, ai mà biết người này còn kéo cô đi tản bộ. Ngu Dao chẳng e lệ thục nữ chút nào, lại ngáp cái nữa. Nước mắt chảy ra vì ngái ngủ, cô lấy tay xoa xoa mí mắt.

Từ Khiêm dừng bước, xoay người lại, thấy Ngu Dao cứ vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, vẻ mặt rất mệt mỏi. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô. "Lên ngủ đi."

"Thật sao?" Nghe câu này, mắt Ngu Dao liền sáng lên.

Cô chạy về phía dãy nhà, đột nhiên nhớ tới cái gì lại chạy tới chỗ Từ Khiêm, nói: "Anh Từ, tôi rất cảm kích lần trước ở Cám Dỗ anh đã ra tay cứu giúp. Tôi cũng biết nếu đêm đó không có anh, tôi và bạn tôi sẽ chẳng có kết cục gì tốt." Ngu Dao vừa nói vừa xem sắc mặt Từ Khiêm mới lại nói tiếp: "Những lời anh nói với tôi lúc trước, tôi có thể xem là lời nói đùa. Có điều là, sau này, anh đừng tìm tôi nữa ạ. Tôi đã có bạn trai. Tôi cũng biết, người trước của anh... Cũng đã quay về rồi."

Qua cuộc điện thoại hôm đó, chỉ nhìn vẻ mặt của Từ Khiêm, Ngu Dao cũng không khó đoán ra người gọi điện là ai.

Từ Khiêm hơi sửng sốt, không nói gì.

"Còn nữa, tôi rất thích bạn trai tôi. Cho nên, anh Từ, sau này anh cũng không cần tìm tôi nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.