Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 120: Cậu và Cảnh Húc Nghiêu có quan hệ gì?




Editor: Dế Mèn

***

“Thưa anh, cô Quý ở phòng 1208 tối hôm qua đã trả phòng rồi ạ.” cô gái ở quầy lễ tân lịch sự tra danh sách xong mỉm cười thông báo

Từ Khiêm và Tôn Quân Trác liếc nhìn nhau, hai người đều cảm thấy rất lạ.

Cô gái cô khuôn mặt giống Quý Nhu này cứ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, chẳng có chút gì báo hiệu trước.

Sự xuất hiện của cô ta rốt cuộc là trùng hợp hay có âm mưu sẵn, hiện tại Từ Khiêm đang nghi ngờ.

Biết được thân thế của mình rồi lập tức bỏ đi, khiến người ta có chút hoài nghi.

“Có khi nào cô ta đi tìm bố mẹ nuôi không?” Tôn Quân Trác suy đoán.

Giống như khi trải qua những chuyện đại hỉ đại bi rồi, việc đầu tiên làm là sẽ đi gặp bố mẹ để đối chất.

Từ Khiêm lấy di động ra, gọi vào một số điện thoại, cho người lập tức đi điều tra hướng đi của Quý Tinh.

Mười phút sau, Từ Khiêm nhận được điện thoại, Quý Tinh vẫn chưa rời Giang Ninh, trong hồ sơ xuất nhập cảnh không có tên cô ta.

Vậy, một người trưởng thành, còn sống sờ sờ sao lại biến mất như vậy?

Giang Ninh tuy nói là địa bàn của Từ Khiêm và Tôn Quân Trác, muốn tìm người không khó, nhưng nếu người này cố ý trốn, e là dù Từ Khiêm có lật Giang Ninh lên cũng rất khó tìm được.

“Sự xuất hiện của cô ta, tôi vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy!” Từ Khiêm vuốt cằm, suy tư nói.

Tôn Quân Trác đồng ý với những gì anh nói.

Hai người không ở lại khách sạn lâu liền lái xe đi.

---

Ngu Dao và Thẩm Ninh Tịch cũng vừa gặp nhau, hai người hẹn nhau ở một cửa hàng thịt nướng dùng cơm.

Có thể đang giờ làm nên cửa hàng vốn đông khách các ngày trong tuần mà hôm nay cũng không có nhiều người, hai người gọi nhanh vài món, trong lúc chờ đồ ăn được đem lên, hai người lại tám chuyện.

“Ninh Tịch, cậu và Uất Lăng thế nào rồi?” Ngu Dao cầm bình nước chanh phục vụ bưng tới, rót một ly đưa cho người ngồi đối diện.

Thẩm Ninh Tịch cầm lấy ly nước Ngu Dao đưa. “Okê lắm. Công việc của tớ rối bù, chẳng phân biệt được ngày với đêm, không thể so với Uất Lăng, cậu ấy khá hơn tớ nhiều.”

Uất Lăng là bạn cùng phòng thời đại học của các cô, quan hệ cũng tương đối tốt.

“Bây giờ cậu ấy làm gì vậy?” Ngu Dao hỏi.

Ngày thường mọi người đều rất bận, chỉ biết cúi đầu vào công việc, cũng không rõ ràng những người khác thế nào rồi?

“Cậu ấy hả? Làm trợ lý cho Tổng giám đốc một công ty nước ngoài, đôi khi còn được điều ra nước ngoài nữa.”

Công việc của Uất Lăng xem ra là công việc của cổ cồn trắng thật sự rồi.

Phát âm của cô ấy không tồi chút nào, làm việc ở môi trường nước ngoài cũng coi như được luyện giọng chuẩn.

“Thật không tồi nha!” Ngu Dao có chút hâm mộ nói. “Thạch Hâm bây giờ chuyển sang làm thiết kế rồi.”

“Cậu ấy vẫn luôn thích vậy mà!” Thẩm Ninh Tịch cũng biết ước mơ của Thạch Hâm, lúc đó còn cổ vũ cô ấy nộp đơn thi nghiên cứu sinh Viện Mĩ thuật, với tính tình của Thạch Hâm, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nhưng sau đó, vì cái tên Lê Bình kia mà Thạch Hâm từ bỏ, rồi đi làm luôn.

“Ai cũng đều có chỗ đứng của mình rồi, chỉ còn tớ vẫn chưa vào đâu.” Ngu Dao cảm thán, mọi người ai cũng đã có mục tiêu phấn đấu cho mình, chỉ có cô hiện tại vẫn giậm chân tại chỗ.

“Dao Dao, nếu cậu đồng ý tới Giang Ninh, chị đây sẽ nhường công việc lại cho cậu.” Thẩm Ninh Tịch hào phóng nói.

Cô ấy vẫn luôn luôn mogn Ngu Dao sẽ tới Giang Ninh, chỉ là Ngu Dao không muốn.

Ngu Dao cười. “Cậu giao việc cho tớ còn mình thì về nhà viết văn kiếm thật nhiều tiền, đúng không?” Dường như đã nhìn thấu nhau, Ngu Dao chọc thẳng vào tâm tư của Thẩm Ninh Tịch.

Thẩm Ninh Tịch cười nhạo. “Thật không có mà!” Cô ấy thật sự không nghĩ tới chuyện chỉ chuyên tâm, dành hết thời gian làm nhà văn, đó không phải cuộc sống cô ấy muốn.

Hai người gọi rất nhiều đồ ăn, trong đó, Thẩm Ninh Tịch đã gọi một chai rượu trắng Hàn Quốc rượu trắng để uống với Ngu Dao.

Ngu Dao ban đầu định từ chối, tối hôm qua say rượu giờ còn hơi đau đầu, nhưng thấy Thẩm Ninh Tịch cao hứng như vậy, cô cũng không muốn phá hỏng không khí, đành căng da đầu uống với cô ấy.

Có thịt nướng làm mồi, chai rượu trắng nhanh chóng được uống hết.

Hai người vừa ăn vừa uống vừa hồi tưởng, náo nhiệt làm sao!

Từ quán thịt nướng đi ra đã là ba giờ chiều. Một bữa cơm mất gần ba tiếng đồng hồ, Ngu Dao cũng cảm thấy mình thật tài. Hai người đang thảo luận tiếp theo sẽ đi đâu, Thẩm Ninh Tịch đột nhiên nhận được điện thoại, nói hợp đồng tác giả của cô xảy ra chút vấn đề, bảo cô lập tức về công ty xử lý.

“Chuyện quan trọng.” Ngu Dao vội vàng khuyên nhủ.

Thẩm Ninh Tịch vốn định đợi đến thứ hai đi làm rồi giải quyết nhưng lại được Ngu Dao khuyên.

“Tớ đi trước đây!” Thẩm Ninh Tịch thấy hơi ngại, nói.

Ngu Dao gật gật đầu. “Không có việc gì, mau đi đi!” Tụ tập thì lúc nào cũng được, chuyện công việc vẫn quan trọng.

Hai người chia tay nhau xong, Ngu Dao một mình đi dọc con đường cái một vòng. Đi ngang qua một công viên, cô muốn xua bớt mùi rượu nên liền vào công viên tản bộ.

Tuy độ cồn của rượu trắng cũng không nhiều, nhưng uống nhiều thì trên người cũng khó tránh khỏi có chút mùi rượu.

Cô ở công viên dạo một vòng thì Từ Khiêm điện thoại tới.

“Ở đâu thế?”

Ngu Dao nhìn xung quanh. “Tôi đang ở công viên Hải Mã.” Cô tìm được tên công viên.

Đầu óc Từ Khiêm chuyển động. “Sao tới đó được vậy?”

Công viên Hải Mã tuy nằm trên đường Đan Bạch nhưng cách đó khá xa.

“Ừm, ăn no quá nên tản bộ.”

“Được rồi, đứng ở công viên chờ tôi.” Từ Khiêm nói xong liền cúp điện thoại.

Ngu Dao cũng không dám trễ nễ, cúp điện thoại xong liền nhắm hướng cổng công viên mà đi.

Hai người vừa tới nơi thì người kia cũng vừa đi tới.

Từ Khiêm vẫn không xuống xe, anh ngồi trong xe nhìn Ngu Dao đang đứng chờ ở cửa, áo khoác màu vàng nhạt, quần quần màu kiểu dáng thoải mái, tóc dài và thẳng, khi gió nhẹ thổi qua, mấy sơi tóc lại cong lên. Người đàn ông cố ý nhấn còi, Ngu Dao lúc này mới thấy xe của anh đậu cách đó không xa, cô cười đi qua đó, mở cửa xe ngồi vào.

“Trưa ăn cái gì rồi?” Từ Khiêm quan tâm hỏi.

Ngu Dao xoa xoa cái bụng còn căng của mình. “Ăn thịt nướng, no chết được!”

“No thì ăn ít thôi.” Nói xong, từ ngăn kéo trong xe, anh lấy ra mấy vỉ thuốc chống đầy hơi đưa cho cô.

Ngu Dao cầm thuốc, có hơi nghi ngờ. “Anh cố ý đi mua à” Nếu không sao trên xe anh lại có loại thuốc này.

Từ Khiêm không đáp, chỉ nhìn cô một cái, sau đó lái xe đi.

Buổi tối, Từ Khiêm vốn có hẹn với một đám bạn ở Giang Ninh, nhưng lại nghĩ Ngu Dao lần đầu tiên tới đây, chưa quen thuộc gì nhiều nên anh khước từ mấy hoạt động về đêm đó.

“Buổi tối ăn nữa không?” Từ Khiêm liếc thấy Ngu Dao uống hai viên xong liền hỏi.

Hiện giờ, chỉ cần vừa nghe đến chữ “ăn” là cả người Ngu Dao liền không ổn. “Chắc chắn ăn không vô.” Mới ăn trưa xong chưa được bao lâu đã nghĩ tới cơm tốt rồi?

Từ Khiêm mím môi không nói câu nào. Tối thứ sáu kẹt xe nghiêm trọng, hai người về đến nhà cũng đã sắp 7 giờ.

“Aaa, lại chặn!!” Thấy sắp tới nhà rồi còn gặp phải một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đợi cả nửa ngày, Ngu Dao có chút buồn bực.

Cô ngồi xe muốn đờ đẫn, hận ngay lập tức không thể xuống mà đi vài bước.

Đôi tay Từ Khiêm đặt trên vô lăng, nhìn cô lại nổi tính trẻ con. “Ngồi yên!” Dây an toàn của cô không còn ngay ngắn vì cô cứ xoay người hết trái rồi phải.

Ngu Dao nghe lời, lập tức ngồi yên. “Ngồi mãi choáng đầu quá!”

Từ Khiêm không thèm để ý cô, thấy phía trước xe đã có một khoảng trống, anh đạp nhanh chân ga, lập tức xông ra ngoài.

“Mau đi tắm đi!” Về đến nhà, Từ Khiêm liền giục Ngu Dao mau đi tắm rửa, vì lúc nãy ở trên xe, Ngu Dao nói mình bị váng đầu, hiện tại tắm nước nóng là tốt nhất.

Ngu Dao nghe lời, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Từ Khiêm thấy quái lạ, sao hôm nay Ngu Dao lại nghe lời vậy?

Ngu Dao vào phòng tắm xong, Từ Khiêm cũng theo vào. Cô vừa cởi nội y ra liền cảm giác được đàng sau có đôi tay mạnh mẽ ôm lấy mình, cô giật mình kêu lên: “Làm gì đó?”

Từ Khiêm dán vào sau lưng cô. “Dao Dao, tôi vẫn còn muốn nghe em hát!” Ý anh là, tối hôm qua Ngu Dao uống say sau đó lôi kéo anh hát nhạc thiếu nhi.

Ngu Dao nghe thế không khỏi xấu hổ, cô giãy ra. “Anh bỏ tôi ra!”

Bị anh ôm như vậy, cô thấy không thoải mái lắm!

“Không bỏ!”

Ngu Dao giãy hai lần vẫn không thoát được nên cũng mặc anh. Từ Khiêm ghé sát vào cô, ngửi mùi hương từ người cô. “Em uống rượu?” Anh đột nhiên ngửi được một mùi rượu nhàn nhạt.

Hương vị cũng không nồng lắm, mùi cũng không nặng lắm, nồng độ cồn có lẽ cũng không nhiều.

“Ừm, uống với Ninh Tịch mấy ly!” Thấy Từ Khiêm nghe ra mùi rượu, Ngu Dao cũng không giấu anh.

Hơn nữa, cô cũng không định dấu diếm.

“Ừm, uống chơi một chút, không đáng ngại.” Huống hồ, đây là đất của anh, sẽ không có ai dám làm gì Ngu Dao.

“Rốt cuộc anh không tắm hả?” Ngu Dao hỏi người đàn ông phía sau. Bị anh ôm như vậy, cô cũng chẳng cách nào tắm được. Thật ra hôm nay cô nghe lời anh như vậy là vì buổi trưa ăn thịt nướng nên trên người ám mùi khói, hơn nữa phải đi đường xa nên mồ hôi đã dính ướt người, rất không thoải mái.

“Chúng ta tắm chung!” Từ Khiêm cười xấu xa, nói.

Ngu Dao chẳng đáp, cô biết mình có phản kháng cũng vô dụng, chi bằng chấp nhận; lại nói, hai người cái gì cũng làm rồi, tắm chung cũng chẳng có gì.

Ở Giang Ninh mấy ngày, Từ Khiêm gấp gáp xử lý công việc xong lại về đại viện một chuyến, sau đó anh mới dẫn Ngu Dao trở về Bạch Sa.

Còn Quý Tinh biến mất kia vẫn không thấy xuất hiện. Bên cục xuất nhập cảnh đã nói, một khi có tin tức của cô ta sẽ lập tức thông báo.

Từ Khiêm cũng không muốn có qua lại gì với cô gái Quý Tinh này, nhưng là có một số việc khiến anh luôn cảm thấy kỳ lạ. Tuy không cần phải nghi ngờ độ xác thực của tư liệu Tần Hạo điều tra, nhưng Từ Khiêm vẫn có cảm giác gì không đúng.

Thời gian, địa điểm cô gái này xuất hiện đều trùng hợp quá mức. Anh không tin đó chỉ là cuộc tương ngộ đơn thuần.

Sau khi về lại Bạch Sa, Ngu Dao lập tức liên hệ thầy dạy thêm của mình.

Tuy cô đã đóng học phí, cũng đã học được mấy khóa, nhưng vì sự tình trong nhà, Ngu Dao trước đó đã xin nghỉ, giáo viên cũng hiểu và cũng đã sắp xếp chương trình học mới cho cô.

Ngu Dao rất biết ơn sự sắp xếp của thầy dành cho mình, cô hứa mình sẽ không gây phiền toái gì nữa, sẽ hoàn thành xong khóa học.

Tan trường xong, Ngu Dao gọi điện thoại hẹn gặp Thạch Hâm.

Hôm ở Giang Ninh đụng mặt Cảnh Húc Nghiêu, Ngu Dao lúc ấy mới nhớ tới Thạch Hâm. Sau khi trở về, cô vẫn chưa liên lạc với Thạch Hâm, cũng không kể cho Thạch Hâm nghe chuyện của mình. Cô cảm thấy việc mình sống cùng Từ Khiêm cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng đã lâu rồi cô không về, Thạch Hâm nhất định sẽ phát hiện ra gì đó. Hơn nữa, cô cảm giác quan hệ giữa Cảnh Húc Nghiêu và Thạch Hâm cũng không đơn giản.

Quả nhiên, hôm hẹn nhau đi ăn, từ chỗ ngồi gần cửa sổ, Ngu Dao nhìn thấy Thạch Hâm bước từ trên một chiếc xe xuống, mà người lái xe lại là Cảnh Húc Nghiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.