Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 11: Bị đuổi ra khỏi trường




Ngu Dao và Thạch Hâm ở lại thành phố Giang Ninh chơi hơn một tuần lễ mới chịu quay trở về thành phố Bạch Sa.

Bởi vì còn chưa tới thời gian nhận bằng tốt nghiệp nên Thẩm Ninh Tịch và Úy Lăng cũng không về cùng, mà ở lại thành phố Giang Ninh chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp mới về.

Ngu Dao vừa về tới phòng ngủ ở ký túc xa liền mang mấy thứ lặt vặt mua ở Giang Ninh ra, bày ở bàn để máy vi tính phía trên giường.

Thạch Hâm đã mệt không chịu được, nằm trên giường không nhúc nhích.

Lúc cô quản giáo tới, Ngu Dao đã thu dọn xong hành lý, đang ngồi ở một bên, lấy ra một ít đặc sản địa phương định gửi về cho bố mẹ.

“Ngu Dao, chỉ một mình ở phòng ngủ à?”

“Cô Hoàng, không phải đâu. Thạch Hâm đang ngủ ở phía trên.”

Cô quản giáo họ Hoàng nên tất cả mọi người đều gọi cô là cô Hoàng, cô nói xong dùng ngón tay chỉ vào Thạch Hâm đang ngủ ở trên giường. Cô Hoàng thấy đồ đạc của Thạch Hâm còn chưa kịp dọn dẹp, cười ha hả nói: “Đi ra ngoài chơi à?”

“Đúng vậy. Vừa mới về ạ. Cô Hoàng, cô tới có chuyện gì không?”

Ngu Dao lấy một chai nước khoáng nhỏ mua ở trong căng tin đưa cho cô Hoàng, có chút tò mò hỏi.

Phòng ký túc của các cô ở tầng 7, cô Hoàng có chút béo, tuổi cũng cao, bình thường chỉ leo tới tầng 3 là cùng, sao hôm nay lại lên đây?

“Ai dà, là như vậy.” Cô Hoàng có chút khó xử, sau khi thở dài một hơi mới tiếp tục nói: “Hiệu trưởng nói, thường thì sinh viên năm thứ tư tốt nghiệp đại học, tất cả về nhà rồi đi tìm công việc, hoặc là dọn ra ngoài ở. Khóa này đã tốt nghiệp chỉ có mấy đứa còn chưa dọn đi, hỏi xem sao lại có chuyện như vậy? Con cũng biết, quy định của trường sau khi tốt nghiệp, con xem xem. . .”

Ngu Dao nghe được ý đó liền hiểu ra. Cô Hoàng là tới nói các cô dọn đi. Thời gian các cô chính thức tốt nghiệp còn hơn nửa năm nữa, trường đại học lại không muốn chờ đợi, bắt các cô dọn ra ngoài luôn.

Năm Ngu Dao bắt đầu bước vào trường đại học đã nghe một đàn chị năm thứ tư nói qua, cô cũng biết quy định của trường chính là như vậy. Sắp tới thời gian sinh viên mới nhập trường, hơn nữa năm nay rường chiêu sinh nhiều như vậy, nhất định là các phòng ký túc sẽ thiếu.

“Cô Hoàng, con biết rồi. Chờ Thạch Hâm dậy con nói với bạn ấy một chút, mấy ngày tới sẽ tìm phòng ở. Tranh thủ tuần này dọn ra ngoài.”

Ngu Dao cũng không biết cô Hoàng là truyền lời, cũng có thể quy định của trường từ xưa giờ đã như vậy.

Cô Hoàng nghe xong những lời này, nét mặt có chút rạng rỡ, đặt chai nước khoáng xuống, vội vàng nói: “Phải phải phải, vậy con mau tìm đi nhé, cô Hoàng không quấy rầy nữa.”

Ngu Dao tiễn cô Hoàng ra đến cửa, lúc trở lại, Thạch Hâm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nói: “Cái trường này thật không có nhân tính gì hết. Đây chính là thời điểm cần chuẩn bị tốt nghiệp, chúng ta đi đâu tìm phòng bây giờ? Hơn nữa, còn chưa tốt nghiệp mà.”

“Vậy cậu nghĩ sao? Trước kia tớ có nghe nói qua, về điểm này, thực sự là trường không có tình người gì hết.”

Ngu Dao đem chai nước khoáng cô Hoàng còn chưa mở ra cất vào trong túi. Thạch Hâm xoay người bước xuống giường, có chút tức giận cách làm của trường.

“Nhà chúng ta đều ở dưới huyện, chẳng lẽ lại về đó? Lẽ nào cả đời vùi mình ở nơi đó sao?”

“Không có cách nào khác mà. Thời gian còn sớm, chúng ta đi tìm xem một chút đi.”

Không có cách nào khác, Thạch Hâm không thể làm gì khác hơn là tới toilet rửa mặt, theo Ngu Dao ra khỏi trường tìm xem cạnh đó có dán tờ rơi tin tức cho thuê phòng hay không.

Mãi cho đến thứ năm Từ Khiêm mới trở về thành phố Bạch Sa.

Bà nội vẫn bắt anh phải kết thúc chuyện bên này, trở lại thành phố Giang Ninh phát triển. Đương nhiên là ông nội cũng chỉ là tức giận quá nên nhất thời nhắc tới chuyện ngày trước, tất cả đã trôi qua được mấy năm nên cơn giận ngày đó đã phần nào nguôi ngoai.

Từ Khiêm vẫn là tùy thời cơ ứng phó. Quả thực là tất cả mọi thứ của anh vẫn ở Giang Ninh này, thời gian rời đi cũng không được bao lâu. Nhưng mà ở đâu quen dần rồi cũng sẽ có cảm tình, anh ở thành phố Bạch Sa lâu như thế, bảo anh từ bỏ tất cả quả thực là anh không nỡ.

Từ Khiêm vừa xuống máy bay đã bị mấy cuộc gọi của trợ lý “oanh tạc”.

“Chuyện gì vậy?”

“Anh Khiêm, may mà anh đã trở về.” Trợ lý thấy anh nhận điện thoại, thiếu chút nữa thì khóc thét lên: “Anh mau tới bệnh viện đi. Cha của ngài Tăng được anh phẫu thuật lúc trước xảy ra chút chuyện.”

“Được rồi. Đã biết.” Nói xong Từ Khiêm liền cúp điện thoại, đi lấy xe vẫn gửi ở sân bay trước đó.

Từ Khiêm trở lại bệnh viện, xe còn chưa dừng hẳn, đã nhìn thấy trợ lý Trương Tiêu hoang mang chạy tới.

“Chuyện gì nữa?” Từ Khiêm đẩy cửa xe ra xuống phía dưới.

“Anh Khiêm, trước đó ông Tăng xuất hiện hiện tượng chảy máu não, không giải là anh đã giải phẫu mổ sọ sao? Trước khi anh quay về Giang Ninh, có giao bệnh nhân cho bác sĩ Hạ, mấy ngày nay tình trạng rất tốt. Tối hôm qua, không biết chuyện gì xảy ra, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê.”

Hàng ngày Trương Tiêu đều thông báo một lần tình hình trong bệnh viện, nhất là ông Tăng này. Từ Khiêm không kịp quay về phòng làm việc, trực tiếp đi tới phòng bệnh.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trước khi tôi đi, tình trạng đã được khống chế rồi mà.”

Bác sĩ Hạ cũng không biết nói như thế nào, tối hôm qua bệnh nhân đột nhiên lâm vào trạng thái hôn mê, anh ta đều làm những việc có thể làm rồi, sáng sớm lại xuất hiện hiện tượng suy hô hấp, lúc này đang đặt ống nội khí quản thì Từ Khiêm về.

Từ Khiêm nhận lấy ống nghe Trương Tiêu đưa tới, xác định tim phổi không có vấn đề gì, rồi kiểm tra con ngươi một chút.

“Chuẩn bị phòng giải phẫu. Mổ não lần thứ hai.”

Người nhà vừa nghe vậy, nếu tiếp tục mổ não có chút sợ hãi: “Bác sĩ, cha tôi, hiện ở tình trạng này còn có thể giải phẫu sao?”

Từ Khiêm cũng không trả lời, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh chuẩn bị đi giải phẫu.

Trương Tiêu ở lại giải thích với người nhà bệnh nhân: “Ở phương diện này bác sĩ Từ của chúng tôi rất có chuyên môn, mọi người yên tâm đi.”

Có thể tới tìm Từ Khiêm trực tiếp khám bệnh, ít nhiều cũng biết y thuật của Từ Khiêm như thế nào? Nên sau khi nghe Trương Tiêu nói xong họ cũng yên tâm được phần nào.



Mãi cho đến buổi tối Ngu Dao và Thạch Hâm cũng không tìm được phòng ở thích hợp. Chỗ thì quá đắt, chỗ thì quá xa không có phương tiện để đi làm. Các cô không thể làm gì khác hơn là ra về, dự định ngày mai đi xem tiếp.

“Hòn đá nhỏ, buổi tối tớ tới Cám Dỗ làm thêm, cậu về trước đi.” Ngu Dao uống hết canh trong bát xong, nói.

Đi ra ngoài bận rộn cả ngày, lúc này mới có thời gian ăn, để tiết kiệm, các cô tìm một quán ăn Trung Quốc nhỏ vào ăn.

Thạch Hâm biết, trước đây Ngu Dao đã đi làm ở quán bar để đóng tiền học phí nên cũng không hỏi nhiều, hai người ra cửa tiệm, rồi mỗi người đi một ngả.

Lúc Ngu Dao chạy tới, quán bar vừa mới bắt đầu mở cửa, cô chỉ là sinh viên đi làm thêm nên chỉ có thể phục vụ ở phòng khách ngoài đại sảnh.

Ngu Dao nhìn đồng hồ, đã mười giờ, ở chỗ này trễ nhất cũng chỉ làm được tới chín giờ rưỡi. Cô mau chóng nói với quản lý mình phải về trường, cửa chính của các phòng ký túc sẽ đóng cửa lúc mười rưỡi, ngày hôm nay còn bị cô Hoàng tới tìm nên không thể không về ngay.

Từ Khiêm vừa thực hiện xong cuộc giải phẫu, vốn định về nhà nghỉ ngơi, bất đắc dĩ lại bị gọi tới Cám Dỗ, vừa đẩy cửa đi vào, lại gặp Ngu Dao đang đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.