Trò Chơi Định Mệnh

Chương 42: Chương 42: Lần Thứ Hai Được Cầu Hôn





Vương chở My đến một nhà hàng Korea sang trọng, nơi đây như một nhà hàng Korea truyền thống. Nhân viên cả nam lẫn nữ đều mặc đồ han-bock, chén dĩa và phong cách bày dọn đồ ăn y như ở nước Hàn, nhìn quán truyền thống như thế cũng phải thôi bởi vợ chủ quán là một người Hàn gốc mà =)).
My nhớ cách đây không lâu, Khánh cũng từng dẫn My đến đây nhưng không phải đi chơi như thế này mà là đi kí hợp đồng với đối tác. Mà đối tác đó là cha Minh Đức của cô. Cô còn nhớ hôm ấy việc hợp đồng diễn ra suông sẻ nhưng tâm trạng cô không suông sẻ như kí hợp đồng. Bữa đó vì cô còn hận ông nên cô nói đại Thiên Khánh là bạn trai cô. Và hôm ấy cô uống rất say, rồi sau khi đi về dọc đường cô còn quậy Khánh. Nói quậy nhưng thực tế là không phải, khi đó thấy cô sắp nôn nên Khánh dừng xe lại bên đường cho My nôn bên gốc cây ven đó. My nôn xong thì lại, cô tựa vào vai anh kể chuyện gia đình và khóc rất nhiều. Dù hôm ấy khóc, nhưng đối với cô đó là ký ức đẹp nhất trong thời gian qua.
Cô chợt cười bản thân, tại sao đi chung với Minh Vương mà lại toàn nhớ về chuyện liên quan đến Thiên Khánh, chẳng phải tình cảm của cô với Minh Vương là thật sao?
- Em đang cười gì vậy?_ Thấy cô cười, Minh Vương tò mò hỏi.
- Vì anh đã tha thứ cho em, nhưng chẳng phải anh còn đang giận em sao._ My mỉm cười đáp lại, dù sao tâm trạng của cô rất tốt.
- Là Thiên Khánh anh ấy nói cho anh biết._ Minh Vương trả lời làm nụ cười trên môi My đông cứng lại. Nhưng vì để che giấu cô cố giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rồi cô xin phép đi vào nhà WS một chút.
Nhà WS nữ vắng tanh, lúc này cô lấy điện thoại trong ví ra điện thoại cho David và nhờ anh điều tra dùm cô chuyện xảy ra những ngày qua liên quan đến Khánh.
"Ở một góc nào đó trong tim em. . .
Anh vẫn là người em yêu nhất.
Ở một góc nào đó của bộn bề cuộc sống. . .
Anh vẫn là người mà em mãi quan tâm."
Gọi điện xong thì My đi ra trở về bàn ăn uống và trò chuyện với Vương. Họ đi ăn với nhau không lâu thì Vương đưa My về.
. . .
Những ngày sau thì Vương thường hay đến nhà My chơi nhưng khi Vương đến thì số lần Khánh về nhà ngày một ít, chỉ đếm trên trên đầu ngón tay. Vương cũng bắt đầu chở My về ra mắt Khánh Ngọc, Khánh Ngọc cũng không còn ghét My và ác cảm với My như trước nữa vì bà đã hứa với Khánh nhưng My lại không biết việc này.
Hôm nay vẫn thế, Vương chở My ra ngoài nhưng không phải nhà hàng Nhật, Hàn Quốc nữa mà là nhà hàng Pháp. Bước vào nhà hàng rất lạ, là nhà hàng vắng tênh không có một bóng khách, hình như là Minh Vương đã bao hết nhà hàng. Đáng lẽ vào mỗi ngày chủ nhật nhà hàng sẽ rất đông và chủ nhà hàng sẽ không đồng ý nhưng vì việc này đã có bàn tay của Khánh nhúng vào. Nhà hàng Pháp này là một nhà hàng nhỏ trong số nhà hàng, bệnh viện, công ty, tập đoàn mà Khánh quản lý nên Vương mới được không khí yên tĩnh như thế này.
Vương dẫn My ngồi vào một chiếc bàn, trên bàn có 2 chiếc dĩa và dao, nĩa được sắp xếp rất tinh tế. Ở giữa bàn có một cây làm bằng bạc, bên trên cây đó có gắn những ngọn nến lung linh và kế bên là bình hoa hồng cắm rất tinh xảo.

Đặt My ngồi vào bàn thì Vương đi đâu mất. Khi anh đi thì đèn trong nhà hàng vụt tắt hết, chỉ còn lại mấy ngọn nến lung linh trên bàn đang phát sáng. Chợt từ xa có một tia sáng nhỏ đi đến gần phía My cùng với mùi phấn hoa thơm ngát và dịu nhẹ. Và đèn bật sáng lên, My hoàn toàn bất ngờ khi thấy cảnh trước mắt. Vương cầm một bó hoa hồng tím, nói rõ hơn là cầm một bó hoa mang 999 bông hoa hồng tím, qùy xuống và nói.
- Đồng ý làm vợ anh em nhé._ Lời nói của Vương làm My hết sức bất ngờ, cô lấy tay che miệng để che giấu đi sự ngạc nhiên ấy.
Người ta nói hoa hồng tím là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu nhưng rất ít khi ai dùng nó để cầu hôn, có lẽ đây là trường hợp đầu tiên, cũng là trường hợp đặc biệt.
- Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Thời gian qua em cũng chịu khổ nhiều rồi, hãy để anh trở thành người ở bên cạnh, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Hãy cho anh cơ hội._ Thấy My không trả lời nên anh nói tiếp.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong bông hồnf ở giữa bó hoa bất giác, giọt nước mắt từ khoé mắt My rơi ra.
"Làm vợ anh được không em . . . Yên tâm anh sẽ chờ, 5 năm, dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm, chờ được anh sẽ chờ. Anh sẽ đợi, ngày chúng ta sống cùng nhau dưới một mái nhà và những đứa con của chúng ta"
"Đồ ngốc, có ai lại cầu hôn bằng cách này cơ cứ, không lãng mạng gì cả, đồ ngốc anh đúng là đồ ngốc mà."
"Anh không biết lãng mạng là sao? nhưng anh biết cách mang lại cho em niềm vui, mang lại cho em hạng phúc. Hôm nay anh nhận ra anh không cìn là anh nữa, từ khi quen em, anh như trở thành một con người khác. Anh mất đi vẻ kêu căng, lạnh lùng vốn có của mình, mất đi sự vô tâm trước kia của mình, phá vỡ quy tắc sống của mình. Rồi chợt nhận ra mình làm những điều đó để làm gì? Giờ anh mới biết, tất cả đều vì em, Diễm My người con gái anh thương."

My thừa nhận cô không tốt, cô là người con gái không tốt. Khi được Vương cầu hôn thì cô lại nhớ chuyện Kháng cầu hôn cô lúc trước. Nhưng giờ nhớ lại làm gì? Đã là quá khứ thì hãy bỏ nó đi, giữ mãi làm chi. Nếu cô quyết định đi trên con đường này thì hãy đi đến cùng của đoạn đường.
Rất lâu sau My mới khẽ gật đầu và nói 3 chữ "em đồng ý". Làm Minh Vương vỡ òa trong niềm vui. Anh đeo nhẫn cho cô và ôm chầm lấy cô hạnh phúc.
Ở bên ngoài, từ lúc bắt đầu khi 2 người bước vào nhà hàng đến giờ thì có một đôi mắt lạnh dõi theo họ. Đứng xem thật lâu rồi anh cũng đi khi anh đi lòng anh để lại cho My một câu "chúc em hạnh phúc."
Vài ngày sau gia đìng hai bên gặp mặt nhau bàn hôn sự cho My, nhưng vẫn thiếu mạnh Khánh. Và mọi người đã bàn kỹ là cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới cho My và Vương, để tránh lời của thiên hạ vì bụng My nên đám cưới sẽ tổ chức tại nhà thờ "Đức bà" chứ không tổ chức ở nhà hàng. My không thích đám cưới quá linh đình mà cô muốn tổ chức một cách âm thầm.
Khi Khánh Ngọc và Minh Vương về thì My lên phòng dọn dẹp đồ, vô tình cô thấy tờ giấy đăng ký kết hôn đã có sẵn chữ ký của Khánh mà lúc trước anh cầu hôn cô. Hộp nhẫn và nhẫn vẫn còn nguyên. Cô mở nắp hộp ra thì chiếc nhẫn kim cương vẫn còn rất sáng, sáng đến nỗi khiến người ta phải đau lòng. Nhìn nó mãi, thật lâu sau My mới mỉm cười nhẹ, cất nó vào. Tờ giấy kia cô cũng vào không bỏ. Mọi thứ trả về chỗ cũ, những thứ thuộc về quá khứ thì nên xếp vào quá khứ.
Zing Blog


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.