Trò Chơi Định Mệnh

Chương 11: Chương 11: Rốt Cuộc Anh Là Ai?




My và Tú Anh ngồi nói chuyện và vui chơi ở nhà tình thương cho tới gần tối 20h đêm mà vẫn chưa về. Họ đang nói chuyện vui vẻ thì. . .
Roẹt
Mẹ My bất ngờ mở cửa ra làm cuộc nói của họ dừng lại.
- My, Tú Anh! 2 đứa có thấy Bim Bim đâu không? Mẹ tìm thằng bé hoài mà chẳng thấy nó đâu hết. Với lại mẹ tìm hết cả nhà tình thương mà cũng không thấy thằng bé đâu cả._ Mẹ My hỏi 2 người với gương mặt lo lắng.
- Được rồi mẹ tụi con sẽ tìm Bim Bim với mẹ nhưng trước hết mẹ cần phải bình tĩnh trước đã._ My trấn an bà.
Nghe My nói thế mẹ cô hít sâu vào lấy lại bình tĩnh. Và rồi moị người đổ sô đi tìm Bim Bim.
- Mà My àk! Bim Bim là bé nào vậy?._ Tú Anh hỏi My vì cô vừa mới tới nhà tình thương sáng nay nên tên của bọn trẻ Tú Anh nhớ chưa hết.
- Àk là đứa,bé,nam đầu tiên chạy ùa tới ôk mình trưa nay đấy._ My trả lời,Tú,Anh gật đầu coi như hiểu. Thế là họ đi tìm Bim Bim.
My nói mẹ cô cần phải bình tĩnh nhưng người bình tĩnh lúc này mới chính là cô. Vẻ ngoài nhìn cô bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế. Nhưng thực ra là cô đang rất rối và lo lắng. Cô xem những đưá trẻ ở nhà tình thương này như những đứa con mà cô cắt ruột sinh ra. Nếu một trong những đứa trẻ trong nhà,tình thương này xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hậm hay hận bản thân cả đời. Đúng cô thừa nhận cô rất hận cha mẹ những người mà đã bỏ rơi mấy đứa trẻ này. Họ có khả năng sinh những đưá,trẻ này ra thì tại sao không có khả năng nuôi máu mủ của mình. Nếu không có khả năng thì tại sao từ đầu họ lại bọn trẻ rồi bỏ rơi chúng, để chúng thiếu vắng tình thương như thế sao. Cô hận họ rất hận họ. Cô cũng đã tính trước là nếu một ngày họ đến đây cô sẽ hỏi tại sao họ lại bỏ những đứa con của mình ngay từ lúc sinh ra. Nếu họ trả lời là vì gia đình khó khăn hay hoàn cảnh ép buột họ không thể nuôi con thì có lẽ ngay từ đầu họ đừng nên sinh đứa bé ra trên cõi đời này để chúng phải lẻ loi như thế. My cứ vừa đi tìm vừa suy nghĩ như thế đến nỗi mắt đỏ hoe.
Quay lại Khánh, lúc này Khánh đang láy xe đi đến nhà tình thương. Anh láy thật chậm qua tường con phố nơi đây. Anh ngừng xe lại vì đèn đỏ trong lúc ấy anh nhìn qua cửa sổ thì thấy 1 cậu bé 3t đang ngồi co rút trước 1 cửa hàng bánh kem. Thấy thế Khanh mở cửa bước xuống xe đến gần chổ đưá bé trai đó.
- Cháu sao thế._ Anh diụ dàng hỏi đứa bé đó.

- Cháu đi mua đồ ẹ nhưng cháu quên đường về._ Cậu bé buồn bã nói
- Nhà cháu ở đâu? Nói để chú đưa cháu về. Khánh rất gần guĩ với trẻ em.
- Cháu ờ nhà tình thương Phúc Lợi._ Cậu bé kia nói làm đôi mắt của Khánh đen hơn lúc nãy.
Rồi Khánh gật đầu và cậu bé lên xe, trong suốt thời gian lên xe Khánh không hề nói gì một lời còn cậu bé kia thì cứ nhìn Khánh lom lom. Nhưg Khánh không quan tâm, nhìn Khánh một hồi rồi cậu bé cũng ngủ gục trên xe.
Khánh láy xe tới trước nhà tình thương rồi dừng lại. Anh quay qua tính nói là đã tới nơi thì thấy cậu bé đã ngủ và ngủ rất say. Khánh bất đắc dĩ lắn đầu. Anh nhìn cậu bé vô tư ngủ say trên xe anh vô thức anh nhận ra cậu bé này rất giống anh lúc nhỏ chẳng khác gì bản sao của anh. Có thể anh và đưá bé này khi ra đường người khác sẽ hiểu lầm là cậu bé này là con ruột của anh. Anh cảm thấy trên đời này quá đỗi trùng hợp với anh. Anh bế cậu bé ra khỏi xe và đi vào trong. My và moị người đang tất bậc tìm Bim Bim, lúc này My từ trong nhà tìm ra tới trước thì thấy Khánh đi vào, có Tú Anh đi theo. Tú Anh chợt khựng lại khi thấy Khánh trước mặt, tới bây giờ Tú Anh mới nhớ ra là cô quên ở nhà vẫn còn người chờ cô. Tú,Anh trong lòng dậy lên bất an còn My thì khác.
- Anh tìm được đến đây luôn sao? Anh đến đây làm gì? Nếu là kiếm chuyện thì tôi xin lỗi tôi không còn tâm trạng để cải nhau với anh. _ My buông một câu nói dài. Mọi người trong nhà tình thương cũng ra.
- Em nghĩ tôi rãnh đến như vậy sao! Em xem lại đi giờ đã mấy giờ rồi mà,em và,Tú Anh còn ở đây._ Anh lạnh lùng nói My nghe vậy liền xem đồng hồ thấy 20h30 cô hoảng hồn
- Trời ạk gần 9h đêm rồi tôi xin lỗi nhưng tôi còn có việc phải làm._ My nói rồi liền đi nhưng bước đượu 1 bước thì cô khựng lại. Bây giờ cô mới thấy Bim Bim trên tay Khánh.
Cô liền bế bé Bim Bim và ôm vào lòng lúc này cô mừng rỡ đến ra cả nước mắt. Thật mai là Bim Bim không có gì nếu xảy ra chuyện gì cô sẽ hận bản thân cả đời. Bim Bim lúc này cũng bắt đàu thức.
- Mẹ. . . _ Tiếng kêu như tiếng nấc xé nát cõi lòng những người có mặt ở đây.

- Heo con, con đi đâu vậy von biết mẹ và bà ngoại lo vho con lắm không._ My vừa giận vừa thương đứa bé.
- Con đi mua bánh ẹ._ Khánh đưa bánh cho My, My bật khóc.
- Nhóc con mẹ nói mẹ không cần mà sao lại mua ẹ chứ, con có bề gì thì mẹ sẽ ân hận cả đời._ My ôm chặt đưá trẻ vào trong lòng.
Sao một hồi khóc mức nở và đưa bé Bim Bim vào ngủ thì My lúc này cũng nín, tại phòng khách Khánh đang ngồi nói chuyện với mọi người ở đây. Và mẹ My vũng biết Khánh là anh trai My và bà cũng nghe Tú,Anh nói mụf đích tác hợp anh cô cho My, mẹ My cũng vừa lòng với Khánh. My lo xong bé Bim Bim thì đi ra và ngồi xuống nói lời cảm ơn với Khánh. Khánh chỉ gật đầu không nói gì nhưng anh lại hỏi chuyện khác.
- Đứa bé đó là con cuả em sao._ Dù lời nói không lạnh lùng nhưng ngữ điệu và,giọng cực kỳ lạnh lùng
- Anh điên hay sao mà nghĩ như vậy._ Cách một ngày cứ ngỡ là,đã bình tĩnh hơn nhưng người ta chỉ mới hỏi vậy là đã đứng dậy nạt con người ta rồi. Sau khi chưởi Khánh câu đó My quay lại thì thấy ánh mắt mọi người đang nhìn cô, cô cắn nhẹ môi ngồi xuống cúi sầm mặt xuống đất, giống như câu nói trước mà mình từng nói là nếu như có 1 cái hố ở đây thì My sẽ chui xuống và không dám lên mặt đất lần nữa (Quá xấu hổ @_@)
- Những đứa bé ở đây điều là cô nhi, không có cha mẹ từ lúc sinh ra, mẹ của My là viện trưởng nhà tình thương còn My và mọi người phụ dì trông nom những đứa trẻ, cứ chủ nhật mỗi tuần thì My và anh Quân đến đây thăm mấy đứa bé._ Tú Anh kể lại sự tình cho Khánh nghe, Khánh gật đầu coi như hiểu và gương mặt anh như trước chẳng có biểu hiện gì xảy ra nhưng . . .
Trong lòng anh đã xảy ra 1 suy nghĩ là chẳng phải gia đình Quân rất hạnh phúc và êm ấm hay sao, với lại mẹ Quân vốn đang ở nhà cùng cha Quân nhưng sao giờ lại làm viện trưởng nhà tình thương. Rốt cuộc 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì ở Việt Nam và thời gian anh và 2 người kia ở nước ngoài thì nhà Quân, gia đình Quân đã xảy ra biến cố gì mà khiến mẹ Quân phải làm viện trưởng nhà tình thương và ở đây không về nhà. Đó là một khuất mắt khiến anh phải tìm hiểu và điều anh cần tìm hiểu thêm đó nữa là Diễm My, rốt cuộc tính cách My ra sao? Có phải như những gì anh đã thấy hay không? Dễ thương, bao dung, hoạt bát và năng động, vui vẻ hay ẩn sâu trong tâm hồn người con gái đó là một con người lạnh lùng, cô đơn, mưu mô và tràn đầy hận thù trong cuộc sống của mình. Vậy thế nào mới là người thật của cô. Khánh chợt cười nhẹ về cái suy nghĩ của mình, hôm nay anh sao thế. Anh tìm hiểu quá nhiều về cuộc sống của người khác chẳng phải quy tắc của anh là không tham gia và cuộc sống và đời tư của người khác hay sao. Thế mà giờ đây anh đã quyết định tìm hiểu để biết rõ mọi chuyện. Anh làm việc ấy vì ai? Vì My một người con gái trong sâu thẳm tâm hồn là một con người lẻ loi, cô độc nhưng có lẽ là không phải, anh điều tra việc này là vì Quân người bạn thân kề vai sát cánh với anh trong suốt 25 năm qua. Đúng! Là vì Quân chứ không phải vì My (Cái này là Khánh bát bỏ đó nha, mình vô tội =.=).
- Hai! Hai!._ Tiếng Tú Anh gọi Khánh trở về hiện thật, Khánh vẫn trầm lặng không có biểu hiện gì gọi là giật mình, anh nhìn Tú Anh thay cho câu hỏi "Có chuyện gì không?" thì Tú Anh như hiểu ra và trả lời.
- Khuya rồi, mình nên về thôi Hai._ Tú Anh nói Khánh gật đầu rồi My và Tú Anh đứng dậy, My ôm mẹ mình một cái rồi chào bà và về, My và Tú Anh đi trước, đến lượt Khánh bước được vài bước thì mẹ My kêu anh, anh dừng bước.

- Tên đầy đủ của cháu có phải là Dương Thiên Khánh không?_ Bà hỏi Khánh, Khánh lạnh lùng gật đầu. Thấy cái gật đầu của Khánh tim bà như vỡ vụn ra, hơi thở bà khó khăn lại. Lúc này trong lòng bà như đang có tảng đá đè lên.
Nghe câu hỏi đó, Khánh không hề ngạc nhiên hỏi tại sao bà lại hỏi tên anh như thế mà anh vẫn im lặng để chờ câu nói tiếp theo của bà.
- Coi như điều này dì xin cháu đi! Nếu cháu là người sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé thì bác xin cháu đừng nói họ của cháu ra. Nếu có thể thì suốt đời cháu hãy giấu con bé chuyện này mãi mãi luôn đi._ Bà nói xong Khánh gật đầu như hiểu rồi đi, dáng đi khuất xa của Khánh từ xa bà nhìn ra Khánh rốt cuộc không phải là con người đơn giản, nếu là một con người đơn giản bình thường thì sẽ hỏi "Tại sao dì lại nhờ cháu như thế" Nhưng Khánh chỉ gật đầu và đi không hề nói thêm câu nào.
Trong lòng một người mẹ như bà luôn hy sinh vì con cái, bà mong đời của My sẽ được hạnh phúc và sung sướng chứ đừng đau khổ như bà. Và bà cũng không muốn My đi vào vết xe đổ của bà như trước, bà đã thất bại trong cuộc sống rồi thì bà không thể loi con gái và con trai mình theo mà thay vào đó là bà sẽ âm thầm hy sinh đứng sau giúp đỡ cho My những lúc My cần. Vì bà biết chính bà đã đánh mất một thứ rất quan trọng của con người My và cũng chính bà đã làm My ra như thế. Dù nhìn vẻ bề ngoài My không có gì như thực tế mọi suy nghĩ của My bà điều biết nhưng bà mong điều đó sẽ không xảy ra và sẽ có một người khiến My bỏ đi quyết định đó và người đó chính là Khánh. Lúc này mọi niềm tin và hy vọng bà điều đặt vào Khánh, bởi chỉ có Khánh mới thay đổi My được thôi và cũng chỉ có Khánh mới đưa My trở về người con gái của trước kia, bà trông cây vào Khánh.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dù nhà Tú Anh cũng nằm trong thành phố như khi họ về tới nhà đã 10h đềm, My tắm rửa xong đã ngủ, Khánh thì vẫn như trước thức khuya làm việc một cách lặng lẽ. Ngay lúc này, Tú Anh hé cửa bước vào dù Tú Anh bước chân nhẹ cách mấy thì Khánh vẫn nhận ra.
- Có chuyện gì không?_ Anh lạnh lùng hỏi em gái mình
- Không! . . . Nhưng em có món quà này dành cho anh._ Tú Anh nói mệing nở nụ cười chúm chím đầy gian xảo.
- Quà sao?_ Anh nhấn mạnh từ quà vì từ đó tới giờ anh chẳng bao giờ nhận được quà từ cô em gái mình cả thế mà hôm nay lại được tặng quà, sắp xảy ra chuyện gì nữa đây.
- Vâng._ Tú Anh nói xong liền lấy điện thoại ra mở cuộc ghi âm hồi sáng ra cho Khánh nghe tất cả, sau khi đoạn ghi âm kết thúc thì Khánh cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhưng Tú Anh biết điều đó liền ôm ổ anh và trêu.
- Woa cái tên Vincent đó nghe Man thật . . . hmm không phải ngưỡng mộ mà là rất rất ngưỡng mộ. Hai à đúng là khi nghe xong em không còn tin vào tai của mình nữa. Thật không ngờ 1 người lạnh lùng tối ngày chỉ biết công việc như anh mà lại có 1 crazy fan như thế thật đáng để ganh tị đó nha._ Tú Anh chu mỏ nói, có thể giờ nói miệng của cô nàng này giờ đã dài tới mũi rồi.
Khác hẳn với vẻ thích thú của cô như mình đã nói hồi nãy, Khánh chẳng có cảm giác gì gọi là bất ngờ hay mắc cỡ cả, khi nghe xong những lời đó Khánh chẳng biểu hiện gì ngoài cái nhắm nhẹ mắt rồi mở miệng nói 1 câu lạnh lùng.

- hết rồi phải không, em về phòng ngủ đi mai còn phải đi làm sớm._ Câu trả lời của Khánh làm Tú Anh mất cả hứng. Tú Anh không nói gì chỉ đứng dậy ra về, trước khi về cô còn quăng cho Khánh một câu.
- Xì anh như thế không biết chừng nào em mới có chị dâu đây chứ._ Tú Anh nói xong rồi đi.
Đến khi Tú Anh đi Khánh cũng im lặng chẳng nói gì hay cười gì cả, đôi mắt của anh chỉ đăm chiêu nghĩ 1 suy nghĩ gì đó rồi thoáng qua và thôi.
Sáng
Cô lật đật thay đồ và đến tập đoàn, cô là một người năng động và hoạt bát nhưng cô không thích trưng diện nên cô ăn mặc rất đơn giản khi đến tập đoàn. Cô mặc 1 chiếc quần skinny màu đen, áo sơ mi trắng và đôi giày cao gót màu đen. My dù rất năng động nhưng cô không thích những màu sáng, cô rất đơn giản đối với màu sắc và cũng rất đơn giản đối với suy nghĩ trong đầu cô.
Cô bước vào tập đoàn rồi vào thang máy, từng bước đi cử chỉ của cô khi vào đây đều được cô cân nhắc rất kỹ, bởi cô biết ngày đầu tiên vào 1 tập đoàn lớn như thế này làm thì sẽ có rất nhiều người chú ý. Và tương lai cô được mọi người đối xử tốt trong tập đoàn hay không là phụ thuộc vào ngày đi làm đầu tiên của hôm nay, điều nay đã được cô suy nghĩ rất kỹ trước đêm qua, dù suy nghĩ cô rất đơn gỉn nhưng nhiều lúc thì không hề giống như vậy.
Cuối cùng cô cũng đã đến tới phòng làm việc của chủ tịch ông chủ từ nay và sau này của cô, đúng trước cửa phòng cô hít sâu vào rồi gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa vang lên trong phòng truyền ra giọng nói nam lạnh lùng và đầy quyền uy của một vương giả. Sau khi được sự cho phép của ông chủ của mình, My mở cửa bước vào, cảnh đầu tiên mà cô thấy là người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa qua mặt ra không gian rộng lớn đằng sau kia. Cô cắn nhẹ môi, tim bắt đầu đập loạn nhịp, bởi người đang ngồi quay lưng trước mặt cô là người cô hâm mộ bấy lâu nay. Và điều cô còn bất ngờ hơn là anh còn rất trẻ chỉ khoảng 30t bằng với anh cô thôi, thế mà cô cứ nghĩ là anh đã ngoài 40 nhưng không ngờ lại trẻ và có tài đến như thế. My lại hít hơi sâu rồi cuối đầu chào
- Chào chủ tịch tôi là Diễm My, rất vui khi được người nhận vào làm trong tập đoàn GK._ My cuối đầu lễ phép chào.
Nghe lời nói nhiệt tình đò của My, trên môi Vincent bỗng cong lại, và tạo một đường cong hoàng mỹ trên khuôn mặt anh tuấn đó nhưng nó chỉ như cơn gió thoáng qua trong mấy giây rồi tắt.
- Diễm My, chào cô!_ Người con trai ngồi trên ghế lúc này qua qua.
Về phần My nghe giọng nam lạnh lùng đó rất quen, thế nên cô ngước mặt lên và nhìn thấy người con trai trước mặt, đôi mắt cô mở to, cô lại cắn nhẹ môi như không tin vào những gì mà mắt cô đã thấy nữa.
- Lại là anh sao? rốt cuộc anh là ai mà lại ngồi ở chiếc ghế đó vậy?_ My kích động khi nhìn thấy người con trai trước mặt cô, một con người vô cùng quen thuộc mà bấy lâu nay cô không nghĩ tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.