Trò Chơi Chết Chóc

Chương 4: Manh mối




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Bàn tay Dư Tô giữ lấy tay nắm cửa khẽ run lên, rồi cô lại nắm thật chặt, cắn răng mở chốt.

Dư Tô mở tung cửa, một cơn gió lạnh buốt sống lưng tràn vào phòng, cô thấy bên ngoài có cái gì đó lóe lên.

Rồi toàn bộ âm thanh bỗng nhiên vụt tắt.

Ngoài cửa trống trơn, không một bóng người, nhưng lại khiến lớp lông tơ trên người Dư Tô dựng đứng.

Giây phút ấy, Dư Tô cảm giác có một hồn ma đang đứng ngay sát trước mặt mình, chỉ là cô không nhìn thấy nó được. Cảm giác này chỉ là do Dư Tô quá sợ hãi mà tự mình dọa mình, nhưng vẫn khiến cô lạnh toát người.

Cô thở ra một hơi thật dài, đưa tay mở công tắc đèn, trong chốc lát căn phòng đã sáng bừng, Dư Tô quay đầu cười với Vương Tam: "Không sao r..."

Từ cuối cùng nghẹn lại bên họng Dư Tô.

Dư Tô nhìn thấy trong góc phòng chẳng biết tự bao giờ đã có thêm một "người".

Đó là một người phụ nữ mặc đồ ngủ, ngồi thu lu trong góc phòng, cô ta cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài rũ rượi che kín lấy gương mặt.

Trên cánh tay cô ta là một vết thương vừa sâu vừa dài, máu tươi không ngừng tuôn ra nhỏ tí tách trên mặt đất.

Tim Dư Tô lại bắt đầu đập thình thịch, nhưng cô cũng không quên lên tiếng nhắc nhở Vương Tam giờ này đang đưa lưng về "thứ" nọ. Chỉ là trước khi cô kịp cất lời Vương Tam đã bước nhanh về phía cô, nắm chặt lấy tay Dư Tô, kéo mạnh Dư Tô về phía mình.

Dư Tô bị anh ta kéo ngã nhào về phía trước, lúc trán cô đụng vào lồng ngực anh ta, phía sau lưng lại vang lên một tiếng "rầm" thật lớn.

Cô ngay lập tức quay đầu, thấy một bóng đen cao lớn từ cửa xông vào.

Bóng đen tay cầm một con dao phay sắc bén, sáng loáng, âm thanh lúc nãy là do hắn ta vung dao định chém Dư Tô nhưng trượt, lưỡi dao phay vì vậy mà chém thẳng xuống ván cửa.

Thấy cảnh này tim Dư Tô như chuẩn bị nhảy tới tận cổ họng, tuy rằng còn chưa sợ đến đần người nhưng cũng phần nào mất tỉnh táo.

Vậy nên lúc bóng đen kia vung dao chuẩn bị chém về phía hai người họ thêm lần nữa, Dư Tô gom hết sức bình sinh mà đạp mạnh vào người hắn.

Nếu Dư Tô vẫn còn đủ lý trí mà suy xét, có thể cô sẽ không dám hành động như vậy. Nhất định Dư Tô sẽ do dự không biết mình có đạp xuyên qua bóng đen này không.

Nhưng lúc này một cước của Dư Tô lại thực sự hữu dụng, Dư Tô Vương Tam cũng có thêm chút thời gian xoay sở.

Vương Tam kéo mạnh Dư Tô ra sau lưng mình, rồi lại bồi thêm cho bóng đen một cú đạp đau điếng. Thấy bóng đen ngã từ trong phòng ra hành lang, Vương Tam bước nhanh tới đóng chặt cửa lại.

Vào giây phút cảnh cửa khép lại, bên ngoài cũng rơi vào im lặng.

Dư Tô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cô nhìn cửa phòng mà không khỏi lui về phía sau hai bước rồi lại chợt nhớ trong phòng mình có một con ma.

Cô nhảy tót ra sau lưng Vương Tam, nói: "Sếp, mau mau, trong phòng còn có một con nữa."

Trong góc phòng, con ma nữ kia vẫn co ro ôm lấy thân mình, cơ thể run lên bần bật, máu tươi nãy giờ vẫn không ngừng túa ra từ vết thương trên tay, tạo thành một vũng máu lớn trên nền đất.

Vương Tam cúi đầu nhìn Dư Tô, nói: "Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô cũng dễ thương đấy. Cô ta chính là đầu mối."

Vương Tam vừa dứt lời, ma nữ đã ngẩng đầu, gương mặt bị tóc che kín cũng theo đó lộ ra.

Dư Tô vốn tưởng mình lại chuẩn bị chứng kiến thêm một cảnh kinh dị phát rợn người, ai ngờ gương mặt cô ta rất bình thường, chỉ hơi nhợt nhạt một chút.

"Cảm ơn hai người đã cứu tôi, hai người thực sự là người tốt!" Ma nữ đột nhiên mở miệng, âm thanh run rẩy vang lên.

Dư Tô không dám mở miệng nói linh tinh, chỉ im lặng đứng sau lưng Vương Tam mà nhìn.

Vương Tam hỏi: "Chuyện này là sao?"

Con ma khóc thút thít, vừa khóc vừa đứt quãng kể: "Trước đây anh ta vốn đã thường xuyên đánh đập tôi, tôi đều cố mà nhịn, nhưng lúc nãy tôi vô tình mở điện thoại của anh ta ra, phát hiện anh ta có bồ nhí bên ngoài. Tôi nhất quyết đòi ly hôn, anh ta lại uống rượu say, chạy vào phòng bếp, phát điên lên cầm dao phay gào lên là muốn giết chết tôi! Cảm ơn hai người, cảm ơn hai người đã mở cửa cứu tôi! Sáng mai tôi sẽ đi báo cảnh sát, nhất định phải để tên điên đó nếm mùi cơm tù!"

Dư Tô ngẩn ra, cảm thấy lời cô ta nói dường như hơi sai sai. Một con quỷ đi báo cảnh sát, để một con quỷ khác phải vào tù?

Như vậy rất có thể con quỷ này không còn ý thức được mình đã chết, đêm nào cũng diễn đi diễn lại cảnh truy sát. Đêm nay Dư Tô và Vương Tam mở cửa để cô ta vào làm thay đổi diễn biến màn kịch này, hồn ma vì vậy mà cũng cứ ngỡ là mình thực sự được cứu.

"Vậy còn mẹ cô?" Đương lúc Dư Tô suy xét tình hình Vương Tam đã cất tiếng hỏi.

Hồn ma nọ ngẩn người, mất vài giây mới đáp lại: "Mẹ tôi hôm nay qua ở nhà họ hàng, tới mai mới về... Không được, nếu bà biết tôi bị thương nhất định sẽ rất đau lòng, tôi không thể để mẹ biết chuyện, không thể đ... A!"

Cô ta đột nhiên há to miệng thét lên một tiếng, khiến Dư Tô đứng tim.

Tích tắc sau đã thấy cơ thể hồn ma bắt đầu biến dạng.

Trên người cô ta đột nhiên xuất hiện mấy vết thương đầm đìa máu chảy, chồng chéo lên nhau. Vết thương mỗi lúc một nhiều, dường như không có ý định dừng lại.

Cô ta bắt đầu cuộn mình trên mặt đất, không ngừng kêu đau, kêu cứu tôi với, tiếng cô ta thê thảm, vang lên the thé, cứ như mấy cây châm lần lượt đâm vào tim người khác theo từng tiếng thét, khiến Dư Tô đứng bên cạnh cũng khó lòng chịu nổi.

Dư Tô theo bản năng muốn tiến lại gần, nhưng lại bị Vương Tam kéo lại.

Anh ta yên lặng nhìn con ma nữ giờ phút này đã máu thịt lẫn lộn, nhàn nhạt nói: "Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ."

Dư Tô mím môi, gật đầu, đứng bên cạnh Vương Tam nhìn hồn ma ngày một yếu ớt mà rũ xuống mặt đất hấp hối, cho đến khi cô ta không còn động đậy nữa.

Trên mặt đất giờ đã phủ đầy máu tươi. Sàn nhà vốn nhạt màu, khiến vũng máu lênh láng như một dòng sông đỏ chảy trên nền đất lại càng thêm chói mắt, mà người phụ nữ nằm trên vũng máu trông lại càng đáng sợ hơn.

Dư Tô nghĩ ngay tới Tiết Mi, những vết thương trên người con ma này giống hệt Tiết Mi đêm qua.

Dư Tô nghĩ một lúc rồi quay đầu hỏi: "Chẳng lẽ mở cửa mới là sai?"

Vương Tam lắc đầu, chậm rãi giải thích: "Tiết Mi chết vì oán khí của con quỷ này, đêm qua cô ta không mở cửa cứu người."

Dư Tô vốn định hỏi sao anh ta lại kết luận như vậy, nhưng nghĩ lại một chút mới chợt bừng tỉnh.

Bóng đen vừa cầm dao phay xông vào phòng đương nhiên chính là ông chồng vừa vũ phu lại vừa trăng hoa của hồn m. Lúc hắn ta xông tới toan giết Dư Tô, con dao phay kia vốn định vung về phía cổ cô.

Nhưng trên người hồn ma và Tiết Mi đều không có vết thương nào trên cổ. Như vậy bóng đen nọ lúc chém người đương nhiên cũng không có ý định tuân theo trình tự khuôn mẫu nào.

Nếu như Tiết Mi chết trong tay hắn ta, sẽ không thể có chuyện vết thương trên người lại hoàn toàn trùng khớp với ma nữ như vậy.

Còn con ma nữ này thì vì oán hận người trong phòng không mở cửa cứu cô ta, rất có thể vì vậy nên muốn khiến kẻ đó phải chịu đúng nỗi đau của cô ta trước khi chết. Nếu nghĩ theo hướng như vậy thì có thể giải thích được vết thương giống nhau y đúc trên người hồn ma và Tiết Mi.

Chỉ là... Tiết Mi cùng lắm cũng chỉ là cô bé mười mấy tuổi, đêm qua cô ta ở một mình một phòng, dù cho có mở cửa thì cũng khó lòng sống nổi.

Dù tránh được ma nữ ra tay trả thù thì cũng không tránh nổi bị nam quỷ đuổi giết.

Dư Tô thông suốt rồi bèn hỏi Vương Tam: "Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Tôi vẫn chưa hiểu đầu mối này của con ma nữ có tác dụng gì."

Vương Tam lại cười nhìn Dư Tô. Thấy nụ cười của anh ta, lòng Dư Tô lại dấy lên chút linh cảm không hay.

Quả nhiên anh ta nói: "Một đầu mối thôi đương nhiên không đủ. Đi thôi, chúng ta phân công nhau đi tìm manh mối tiếp."

Dư Tô trừng mắt nhìn, bắt đầu lay lay tay anh ta: "Sếp ơi, người ta nhát gan lắm, vừa nghe thôi đã thấy sợ, đừng bỏ người ta lại một mình nhé sếp. Blah blah blah blah."

"..." Vương Tam trông có vẻ ghét bỏ, kéo tay Dư Tô ra, vòng qua người cô mở cửa.

Trông ngoài hành lang có vẻ đã không còn nguy hiểm nữa, anh ta thấy vậy bèn cất bước ra ngoài.

Dư Tô làm mặt quỷ sau lưng anh ta, rồi sau đó lập tức bám sát phía sau.

Nhà nghỉ này vốn rất nhỏ, cả tầng một tầng hai cộng vào chỉ vỏn vẹn có sáu căn phòng. Đám người chơi ở mất ba căn, hàng lang đối diện chỉ còn dư lại hai căn phòng cho khách thuê, ở gần cầu thang là phòng của con gái con rể bà chủ nhà.

Vương Tam đi thẳng tới gian phòng con gái bà chủ, Dư Tô cũng chạy theo sau. Sau khi tiến vào phòng, Dư Tô đã thấy bóng Lý Nhất ngó ra từ trong phòng.

Chờ tới khi cô quay đầu lại nhìn thì đã không thấy Lý Nhất đâu.

Xem ra trong cuộc chơi sinh tử thế này, đã không còn tồn tại từ "đồng đội" nữa.

Coi như hiện giờ cũng đã không còn nguy hiểm nữa, Trang Hàm và Lý Nhất cũng chẳng muốn ra ngoài mạo hiểm thêm.

Vương Tam đi phía trước, đưa tay bật đèn. Dư Tô tiến theo sau, vừa đưa mắt nhìn quanh phòng đã thấy ngay tấm ảnh cưới treo trên tường.

Cô dâu trong ảnh cười ngọt ngào, lộ rõ ra vẻ vui sướng hạnh phúc, nhưng trông chú rể lại có nét cười khá gượng ép.

Dư Tô nhìn kỹ thêm một lúc rồi lại cùng Vương Tam kiểm tra phòng tiếp. Một lúc sau, cô tìm được một tờ giấy đăng ký kết hôn cùng sổ hộ khẩu trong ngăn kéo kệ TV.

Trên giấy đăng ký viết rõ tên hai vợ chồng, vợ là Vương Yến, chồng tên Tra Nam.

Lúc mở tới sổ hộ khẩu, Dư Tô hơi sửng sốt.

Chủ hộ là một người phụ nữ tên Lý Thu Phương, nhìn năm sinh so với năm đăng ký kết hôn trên tờ giấy kia, tính ra người phụ nữ này đã hơn 40 tuổi.

Trang tiếp theo là của Vương Yến, cuối cùng đến Tra Nam.

Dư Tô cau mày, gọi Vương Tam lại, thấp giọng: "Chồng ma nữ kia hình như là đi ở rể, trên sổ hộ khẩu có tên Vương Yến, quan hệ với chủ hộ là mẹ - con, có vẻ người phụ nữ tên Lý Thu Phương này chính là bà chủ nhà nghỉ."

Vương Tam cầm lấy sổ hộ khẩu, đọc qua một lượt rồi gật đầu: "Không sai."

Dư Tô nghĩ thầm, có những người đàn ông đi ở rể, lép vế với nhà gái, sẽ thường cảm thấy mình như chó chui gầm chạn, không ngóc đầu lên nổi. Lâu ngày cũng đổi tính đổi nết, bắt đầu uất hận, bức bối dồn nén không giải tỏa nổi, thậm chí có thể dẫn đến cảnh bạo hành.

Dư Tô từng xem một chương trình TV về pháp luật, có một vụ án người chồng giết cả gia đình vợ, thậm chí đến con đẻ mình cũng không tha.

Hai người lại tìm thêm quanh phòng một hồi nữa nhưng cũng không thấy có thứ gì hữu dụng.

Vương Tam ngáp dài một cái, nói: "Đi thôi, xuống bếp tìm."

Dư Tô đi theo anh ta, hai người xuống lầu, vẫn cảnh giác đề phòng chứ không dám thả lỏng, chỉ sợ bóng ma Tra Nam lại từ đâu xông ra.

Cũng may cho đến lúc họ tới phòng bếp cũng không có chuyện gì không may xảy ra.

Lúc đi đến cửa phòng, Vương Tam đưa tay vặn chốt, từ từ mở cửa. Im lặng đợi một lúc, anh ta mới đưa tay bật đèn.

"Tách" một tiếng, ánh đèn điện đã chiếu sáng cả căn bếp.

Dư Tô thấy cảnh tượng trong phòng mà ngây người.

Cô kinh ngạc bật thốt: "Sao lại như vậy? Căn phòng này khác hẳn với phòng bếp lúc sáng nay."

Dư Tô còn chưa dứt lời, đèn trong bếp bỗng vụt tắt.

Dư Tô ngay lập tức trốn sau lưng Vương Tam, thấp giọng nói: "Căn phòng này trang trí khác hẳn phòng bếp lúc sáng, ngay cả đồ đạc cũng không giống."

Lúc nãy cô thấy rõ mồn một căn bếp này trông vô cùng cũ kỹ, xuống cấp, cách bài trí đồ đạc cũng khác hẳn căn phòng cô nhìn thấy ban sáng, đặc biệt trên bếp còn đặt một cái nồi sắt cực kỳ lớn.

Chuyện này là sao?

Dư Tô vẫn còn đang ngờ vực, đèn điện lại bắt đầu chớp nháy liên tục.

Dư Tô thôi không suy nghĩ mà ngẩng đầu nhìn lên, trong tích tắt đèn sáng lên, cô kinh ngạc hít vào một hơi.

Bóng người bị treo lên giữa phòng bếp cũng theo ánh điện bật mở mà rõ mồn một, rồi lúc đèn tắt lại hòa vào cùng bóng tối, biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.